Thiên thần và ác quỷ
Trời bắt đầu tối dần. Thiên thần trẻ tuổi tăng tốc vỗ đôi cánh trắng của mình trên bầu trời. Anh phải nhanh chóng trở về thiên đàng trước khi màn đêm buông xuống. Họ nói rằng quỷ dữ sẽ xuất hiện vào ban đêm và thiên thần sẽ mãi mãi không thể trở về thiên đàng một khi bị chúng bắt.
Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ làm chàng thiên thần trẻ run lên. Nhưng đột nhiên...
Ầm!
Một tia sét lóe lên và đánh trúng một cánh của thiên thần trẻ. Anh ngất đi và rơi tự do xuống đất. Ngay lúc đó ...
Rầm!
- Ôi chết tiệt! Cái quái gì vậy? - Một cậu bé vô cùng dễ thương xoa xoa cơ thể đau đớn của mình và cố gắng đứng dậy.
"Hmm ... Anh ta chết rồi ư?" - Cậu nghĩ.
Cậu cố gắng lay cơ thể người vừa rơi xuống, nhưng có vẻ như chàng trai tóc vàng không còn chút ý thức nào. Được rồi, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc mang anh ta về nhà. Cậu giang đôi cánh đen của mình bay vút lên trời và biến mất trong nháy mắt vào màn đêm lạnh lẽo.
"Ưm... Tôi đang ở đâu?". Đôi mắt tuyệt đẹp chớp chớp trước khi mở hẳn. Chàng trai tóc vàng dụi mắt, quan sát không gian lạ lẫm xung quanh...
- Anh tỉnh rồi à? - Một cậu bé tóc xám đẹp trai xuất hiện ở cửa. Cậu đẹp đến mức khiến thiên thần tóc vàng bỗng chốc như đóng băng, đôi mắt anh dán chặt vào người cậu.
Cậu bước lại gần và chạm vào trán anh.
- Anh có vẻ ổn rồi đấy. Anh bị đập vào đầu đúng không? Anh còn thấy chóng mặt không?
Sự động chạm của cậu làm anh không khỏi rùng mình, đánh thức cơ thể anh khỏi trạng thái mơ màng.
- À... Ừm... Ừ... Không... Tôi không sao. - Anh lắp bắp trả lời.
- Tốt. Tôi mang đồ ăn cho anh đây. - Cậu bé tóc xám đặt khay thức ăn trước mặt.
- Cảm ơn cậu.
- Mà tại sao đột nhiên anh lại bị ngã vậy? - Cậu hỏi sau khi anh đã kết thúc bữa ăn.
- Tôi bị sét đánh.
Cậu bật cười:
- Thời buổi này rồi mà còn ngốc như vậy hả?
- Cậu nói ngốc là ý gì?! - Chàng trai tóc vàng phát cáu bởi lời nói của cậu "Mình có nên rút lại lời không nhỉ, anh ta thực sự vô cùng đẹp trai" - Cậu thầm nghĩ.
- Chứ anh nghĩ ai trên thế giới này lại bị sét đánh ngoài anh cơ chứ? - Cậu vẫn cợt nhả.
- Im đi - Anh bĩu môi - Tôi phải về nhà rồi.
- Anh nghĩ cứ thế rời đi mà được sao?
- Cảm ơn cậu rất nhiều, nhưng tôi không có tiền để trả cho cậu.
Chàng trai tóc vàng bắt đầu lo lắng "Sẽ ra sao nếu cậu ta đòi một khoản lớn tiền chăm sóc?!" - Anh nghĩ.
- Ai cần tiền? Anh có thể trả cho tôi bằng thứ này.
Cậu đưa ra gợi ý bằng cách khẽ chạm vào môi anh. Cái chạm nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, nhưng nó lại làm anh tê dại. "Chẳng lẽ là sét vẫn để lại điện trong cơ thể mình sao?" - Anh nghĩ. Nhưng trong lúc anh mải băn khoăn suy nghĩ, cậu đã dần thu hẹp khoảng cách giữa họ, ôm anh thật chặt và từ từ chạm môi mình lên đôi môi mềm mại của anh. Nụ hôn ngọt ngào dần trở nên mãnh liệt và nóng bỏng. Họ nhanh chóng kéo nhau vào một hoạt động vô cùng kịch liệt và ướt át.
***
Ưm... Chàng trai tóc xám dụi mắt và nhìn quanh giường. Người nào đó không còn bên cạnh anh, liệu có phải cậu ta lừa anh rồi bỏ anh mà đi không?
- Chào buổi sáng, thiên thần của em.
Cậu cất tiếng chào từ góc phòng. Áo hoodie đen. Ngồi trên sofa. Cậu ấy trông thật xinh đẹp. Đôi mắt sắc bén của cậu dường như xuyên thẳng vào tim anh khiến nó như lỡ mất một nhịp.
- Em không biết anh là một thiên thần đấy. Có vẻ như đôi cánh của anh giờ đã biến thành màu đen như của em mất rồi - Cậu nói, nét mặt vẫn không hề thay đổi.
- Nhưng em không hối hận vì đã vấy bẩn anh đâu. Bởi vì từ giờ trở đi anh là của em, mãi mãi.
Cậu đứng dậy bước về phía giường, nằm xuống bên cạnh chàng trai tóc vàng và ôm lấy anh. "Giờ mình làm thêm một chút nữa đi".
#BounPrem
#WinTeam
#Fanfic
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top