1.Acetone
Aisaka Kaida-quirk: Architect. Class:1-H. Khoa hỗ trợ.
Hoặc ít nhất thì đó là cái tên mà giáo viên đã đặt cho quirk của tôi, tôi nghĩ cái tên đó có chút ấn tượng để khiến tôi có vẻ thông minh hơn. UA là nơi sẽ giúp học sinh giới thiệu và bán sản phẩm của mình cho các cơ quan và phòng thí nghiệm anh hùng trên toàn cầu, vì vậy tôi nghĩ rằng cái tên mà giáo viên đã đặt cho quirk của tôi làm nó nghe giống như "Trí tuệ 360 độ của Aisaka cho phép cô ấy suy luận nhanh hơn máy tính và nhìn thấy những khả năng mà ngay cả những chiến lược gia giỏi nhất cũng chưa thể thấy. Một số người còn nói rằng tôi có thể dự đoán tương lai." Những điều đó nghe có vẻ thú vị hơn là "Yeah, tôi chơi cờ rất giỏi và tôi đã đặt một cảm biến vào ti vi để nó có thể tự động tạm dừng nếu tôi không muốn xem."
Tôi rất tự hào về điều đó. Mặc dù cảm biến đó rất đơn giản, nó theo dõi mắt tôi và nếu tôi không nhìn vào màn hình 15 giây, nó sẽ tự động dừng việc phát bất cứ chương trình ti vi nào. Và nếu tôi nhìn lại vào màn hình ti vi, thì nó sẽ không tạm dừng nữa. Cực kì tiện dụng với việc đa nhiệm.
Tôi đã cố gắng hết sức để được vào khoa hỗ trợ của UA, với một học bổng bán phần ít ỏi, mặc dù tôi thực sự không có hứng thú với bất cứ điều gì liên quan đến anh hùng. Tôi nhận thức rõ về việc năng lực của tôi không có tác dụng trong các bài thi thực hành. Nhưng phòng thí nghiệm của UA vô cùng đồ sộ, với đầy đủ trang thiết bị mà tôi có mơ cũng không thể thấy nếu không học tại UA. Cùng với đó, ở đây có đầy những con người với bộ não đồ sộ, đó là những người mà tôi sẽ được hợp tác cùng trong phòng thí nghiệm của trường, thật tuyệt khi nghĩ về điều đó. Trước khi nhập học, tôi đã xem hàng chục vlog về cuộc sống của học sinh khoa hỗ trợ ở UA. Phòng thí nghiệm ở dây rất đồ sộ, được trang bị bởi những nhà khoa học hàng đầu của đất nước, thậm chí là của thế giới. Các thiết bị điện tử tái chế hay các thiết bị mà trường sơ trung đã "mượn" mà tôi rất tự hào dường như quá nhỏ bé so với nơi này.
Tôi vẫn luôn tự học, thích tìm tòi và khám phá mọi thứ bằng logic và lý luận thuần túy, sử dụng những nguồn tài nguyên tự tìm thấy. Và để có được những thiết bị trong phòng thí nghiệm của UA thật là điều không tưởng đối với tôi. Học sinh UA chủ yếu là anh hùng, và sẽ có những học sinh có quirk nhưng không được xếp vào lớp A hoặc B, họ sẽ ở khoa Phổ Thông . Đối với khoa hỗ trợ thì khác, ở đây bao gồm những học sinh muốn trở thành những nhà khoa học đến từ khắp Nhật Bản, điều đó không dễ dàng chút nào khi phải dối mặt với bài thi viết và thi thực hành để lấy điểm, học sinh sẽ phải trình bày một dự án và sau đó những đánh giá của bài dự án sẽ quyết định học sinh đó có được nhập học hay không.
Trước khi có mong muốn thi vào UA, điểm số của tôi đã thực sự chạm đáy. Vào năm 2 sơ trung, tôi nghĩ tôi có khoảng 1 năm để thay đổi sự tệ hại này. Vì học trên lớp không mang lại bất kì thứ gì bổ ích nên tôi đã chọn các lớp học thêm, tôi cố gắng đẩy điểm của mình lên mức vừa đủ để tham gia vòng thi tiếp theo và tôi đã làm được điều đó trong gang tấc.
Tôi đã tham gia một buổi giới thiệu thực tế. Tôi có vô số dự án để tham dự, nhưng có một dự án mà tôi chắc chắn sẽ gây ấn tượng đối với các anh hùng. Tôi đã làm còng tay, hay cụ thể hơn là còng tay anh hùng, nó được làm bằng vật liệu được thiết kế để tự cấu hình lại khi kích hoạt để nặng hơn gấp 1000 lần trọng lượng ban đầu của chúng lúc chưa kích hoạt. Chúng không hào nhoáng hay quá thu hút nhưng chúng vô cùng hữu dụng. Ít nhất đó là những gì ban giám khảo đã nói trong thư thông báo trúng tuyển của tôi.
Điều đáng kinh ngạc là UA hiện đang sở hữu còng tay của tôi, họ thiết kế và thậm chí trang bị thêm công nghệ cho chúng. Tôi đã phải đưa ra các tài liệu về hợp kim biến đổi của mình cho nhà trường nếu muốn đổi lấy một suất tham gia. Có thể nói đây là dự án lớn nhất của tôi trong 2 năm qua, tôi đã hơi bực mình. Về mặt tích cực thì tôi sẽ tiếp tục làm việc về hợp kim biến đổi trong 3 năm tới và không có gì ngăn cản tôi tạo ra một phiên bản tốt hơn trong tương lai kể cả khi tôi không tham gia chương trình. Đó vẫn là một điều khả thi.
Sự thật là tôi đã ngừng đóng góp vào dự án đó ngay khi họ giữ nó. Nó được cấp bằng sáng chế và đưa vào sử dụng- chiếc còng tay của tôi hiện đã được đưa vào để bắt giữ những kẻ phạm tội.
Chúng trở thành tấm vé để tôi bước chân vào UA và bây giờ tôi sẵn sàng cho những dự án lớn hơn. Và nếu UA cho phép tôi làm điều đó thì nó đúng là như vậy.
Kể từ khi vào UA, tôi buộc phải tham gia học chương trình phổ thông trên lớp và làm công việc trong phòng thí nghiệm của mình, vì vậy tôi hoàn toàn không có thời gian rảnh để theo đuổi sở thích cá nhân. Thay vào đó, tôi phải làm trợ lí cho các đàn anh đàn chị năm cuối ở cùng khoa hỗ trợ.
"Sẽ đến lượt em thôi!"
Họ đã động viên tôi khi tôi ghi chép nửa vời về quá trình phân hủy phân tử. Tôi được ghép với một đàn anh năm 3 có nghiên cứu phù hợp với dự án của tôi và công việc của anh ấy quá nhàm chán. Tuy nhiên tôi có thể khẳng định rằng anh ấy chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn nữa và trở thành một nhà khoa học thực thụ. Nghiên cứu của anh ấy là về sinh học phần tử, đặc biệt là về sinh học phần tử về phả hệ của những điều kì quặc mà mặc dù tôi có thể thấy được giá trị của những gì mà anh ấy đang thu thập, nhưng tôi có động lực khi được thực hành hơn là việc thu thập thông tin về nó. Hanamura Daichi chỉ muốn quan sát mọi thứ và học hỏi, anh ấy không có bất kì kế hoạch lớn nào cho những điều mà anh ấy đã học được, anh ấy chỉ đơn giản là muốn tìm hiểu chúng.
Anh ấy là người có rất nhiều đóng góp khoa học. Có lẽ tôi đã đáp ứng được đúng những gì anh ấy mong đợi. Tôi ghi chép lại những ghi chép của Daichi, hỗ trợ anh ấy làm thí nghiệm và học hỏi cùng anh ấy. Suy cho cùng, chính những nhà khoa học như Daichi mới là những người đưa ra khuôn khổ cho những thay đổi mới. Nó không hề vô giá trị, vì vậy tôi sẵn sàng để tay mình bị bẩn vì những thiết bị trong phòng thì nghiệm này.
Đó là lí do vì sao tôi cực kì phấn khích khi nhận nhiệm vụ cá nhân đầu tiên.
Tất cả các học sinh khoa hỗ trợ năm nhất được ghép với một học sinh năm nhất khoa anh hùng để sửa chữa và nâng cấp bộ đồ anh hùng. Chi tiết của nhiệm vụ rất đơn giản- học sinh khoa hỗ trợ sẽ gặp học sinh khoa anh hùng mà họ được chỉ định để hợp tác sau đó cùng làm việc để thiết kế bộ đồ anh hùng một cách tốt nhất để hỗ trợ cho năng lực của họ.
Tôi không mấy lo lắng khi mở phong bì để xem tên của bạn đồng hành và thông tin chi tiết về người đó.
Cái tên hiện ra trước mắt làm tôi sốc đến mức mắt muốn rớt ra ngoài.
Bakugou Katsuki
Fuck!!!!!!
________________________________
"Em có thể yêu cầu đổi một cộng sự khác"
Daichi mỉm cười trấn an tôi và tiếp tục nói
"Anh chắc rằng giáo viên của em sẽ hiểu tại sao em lại không muốn làm việc với người như cậu ta."
Tôi thở dài, thả tấm bìa kẹp hồ sơ xuống bàn thí nghiệm làm bằng kim loại. Bakugo Katsuki nổi tiếng là một tên khó tính.
"Em đã thử rồi" Tôi than thở.
"Power Load nói em là người thích hợp nhất cho việc này, và cơ bản em có thể hợp tác với cậu ta."
"Em đã đi tìm cậu ta chưa?" Daichi hỏi trong khi dùng ống nhỏ giọt nhỏ một ít nước muối lên mặt kính hiển vi.
"Chưa, có điên em mới đi tìm cậu ta. Cậu ta sẽ cạp đầu em luôn đó. Nghĩ đến đã thấy đau rồi."
"Em biết đấy, em có thời gian làm thí nghiệm cá nhân cho bài tập. Và nó đã được chấm điểm. Những người có điểm xuất sắc sẽ được dành thời gian trong phòng thí nghiệm." Dachi nói bóng gió với tôi.
"Sao không ai nói điều đó với em vậy ?"
"Đó phải là lẽ thường tình rồi chứ." Daichi ngân dài câu nói với một nụ cười.
"Điều đó chỉ là lẽ thường tình với một học sinh như anh thôi!!"
Daichi tiếp tục cười
"Bây giờ em cũng là một học sinh của khoa hỗ trợ đó. Em rồi cũng sẽ giống như anh thôi. Anh sẽ không nói với Power Load nếu em bỏ qua nhiệm vụ của một trợ lí để chơi trò mèo đuổi chuột với cộng sự của mình đâu."
"Sao cũng được."
Tôi quàng túi qua vai sau khi cởi áo khoác phòng thí nghiệm. Tôi lao ra khỏi cửa nhưng sau đó ngay lập tức quay lại và hỏi
"Đợi đã, khoa anh hùng ở đâu vậy ?"
"em đúng là vô vọng thật rồi..." Daichi nói.
___________________________________
Tôi đã cố gắng hết sức để đến được toà nhà luyện tập trong thời gian kỷ lục. (ít nhất là với tôi)
Lớp 1-A rõ ràng là đã luyện tập ở đây sau khi học xong các tiết học trên lớp, giống như việc khoa hỗ trợ được dành thời gian trong phòng thí nghiệm. Tôi đã tìm được đúng phòng, các học sinh nhét tâm thẻ của mình vào những ô trống cạnh cửa ra vào và tôi đã biết Bakugo trông như thế nào sau khi chứng kiến cậu ấy ở hội thao. Tôi vẫn nhớ rõ hình ảnh cậu trai bị bịt mõm trên bục trao giải ngày hôm đó...
Sau đó, tôi nhìn thấy cậu ta, tôi rùng mình và sải bước chân của mình tới chỗ Bakugo khi cậu ấy đang duỗi vai. Nhìn vào tấm lưng với những thớ cơ đó, tôi đã nghĩ cậu ta có thể bem tôi đơn giản như đập vỡ một quả trứng.
"Bakugo?"
Tôi đã nói hơi nhỏ, nên tôi không ngạc nhiên lắm khi cậu ta không ngước đầu nhìn tôi. Tôi hắng giọng, cố tỏ ra tự tin hơn.
"Bakugo? Tớ có thể nói chuyện với cậu một chút không?"
"Tao đang bận, đi mà nói với đứa khác."
Cậu ta thậm chí còn chẳng thèm nhìn tôi. Tôi đã đoán trước rằng sẽ gặp tình huống này nhưng thằng cha này vẫn thô lỗ thực sự.
"Không đâu, tớ là cộng sự đến từ khoa hỗ trợ của cậu."
Tôi xoa xoa khuỷu tay của mình trong khi cậu ta vẫn chẳng thèm nhìn tôi mà chỉ tiếp tục duỗi người.
Đôi mắt đỏ sắc lẹm đó nhìn thẳng vào mắt tôi. Cậu ta dùng đôi mắt đó quét thẳng từ đầu đến chân tôi, đánh giá tôi giống như đánh giá con mồi.
"Nhiệm vụ này đã được công bố từ tuần trước, và tao đã tự hỏi là khi nào mày mới lết xác đến."
Bakugo nói trong khi trưng ra một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt.
"Ừm, xin lỗi vì tớ đã đến trễ, tớ thực sự bận rộn với công việc ở phòng thí nghiệm, nó hoàn toàn vượt quá khả năng của tớ. Điều đó làm tớ quên mất nhiệm vụ này."
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười, kết quả lại giống như là nhăn nhó hơn.
"Mày quên? Lí do hay ho nhỉ?" Bakugo chế diễu.
"Tớ thực sự xin lỗi, Bakugo... Tớ đã hi vọng-"
Tôi bắt đầu nói còn cậu ta thì bắt đầu tránh xa tôi, vì vậy tôi buộc phải chạy bộ theo để đuổi kịp những sải chân dài của cậu ta.
"Biến đi, tao đếch làm việc với mấy đứa lười biếng."
Lười biếng? Tôi há hốc mồm và gần như hẫng một bước. Tôi tăng tốc và đuổi kịp cậu ta, không để ý tới việc xung quanh còn những người khác nữa. Cho đến khi tôi nhìn thấy một mái tóc đỏ biến mất sau cột đá tầng trên của phòng tập. Má tôi đỏ bừng- thực sự quê quá..
"Bakugo, đây là bài tập của trường. Chúng ta được chỉ định làm việc cùng nhau."
Cậu ta không giảm tốc độ mà chỉ quay đầu lại, ném cho tôi một cái nhìn đầy khó chịu.
"Này, mày không nên đi qua phòng chiến đấu, nguy hiểm lắm đấy."
Cậu ta càu nhàu nhưng cũng chẳng buồn dừng lại.
Nguy hiểm? Ở đây có ai ngoài cậu ta và một vài người nghe lén đâu.
"Đây là nhiệm vụ đầu tiên của tớ! Nếu chúng ta không làm việc cùng nhau thì dự án của tớ sẽ thất bại. Họ sẽ đuổi tớ khỏi trường, tớ học ở đây nhờ dành được học bổng mà."
Tôi cũng không biết liệu mình có bị đuổi nếu không hoàn thành nhiệm vụ hay không, có lẽ Bakugo biết điều đó và hi vọng cậu ta dành chút sự thông cảm cho tôi.
"Lẽ ra mày nên nghĩ đến điều đó vào tuần trước."
Cố gắng khiến Bakugo Katsuki mềm lòng có lẽ là điều ngu nhất mà tôi từng làm.
"Hãy đưa cho tớ trang phục của cậu, tớ sẽ cải tiến một chút rồi trả lại ngay."
"Trang phục của tao đếch cần thay đổi gì hết, biến giùm."
Việc cố gắng để Bakugo nói chuyện với tôi không có tác dụng, tôi phải tìm cách khác.
"Được thôi, cứ giữ ở mức tầm thường vậy đi. giống như chiến thắng nửa vời lúc ở hội thao-..."
Tôi biết điều tôi vừa làm là điều ngu ngốc nhất trần đời, nhưng nếu mà không nói chuyện được với cậu ta, thì phải dùng mưu hèn kế bẩn thôi. Ít nhất thì hình như nó có tác dụng.
"Mày vừa nói cái gì cơ....?"
Tuyệt, kết quả vượt ngoài mong đợi luôn. Tôi lập tức lùi lại khi cậu ta dừng bước. Tôi cảm thấy mình đã phạm sai lầm. Kí ức về một Bakugo bị còng tay và bịt mồm trên bục trao giải sau khi đánh bại con trai của anh hùng số 2 hiện lên trong tâm trí tôi.
"Tớ xin lỗi!"
Sau đó là một khoảng lặng, cho đến khi tôi vấp ngã.
"MÀY LẮM MỒM QUÁ ĐẤY, CON NHỎ CHẾT TIỆT"
Tôi nghe thấy tiếng nổ và ai đó hét tên Bakugo.
Tôi cúi xuống ngay khi cậu ta phóng qua, mùi khói tỏa ra nồng nặc trong không khí. Đó là mùi đặc trưng của cậu ta à? Nitroglycerin? Tôi khụt khịt và tiếp tục chạy, hình như tôi đã chọc vào quả mìn biết đi.
"Anh bạn, cậu ấy là học sinh khoa hỗ trợ. Cậu ấy không tự vệ được!"
Cậu bạn với mái tóc đỏ rực lao tới và cản Bakugo lại.
"Nếu nó đếch đánh nhau được, thì ngay từ đầu đừng có dùng mấy từ ngữ khiêu khích đó!"
Bakugo gầm lên với bạn mình, lao đến chỗ tôi.
"Có lẽ cậu sẽ bắt được tớ nếu cậu để tớ làm thiết bị hỗ trợ cho cậu!"
Tôi hét lên, sau đó tôi bị cậu ta đè xuống đất, đầu gối tôi đập xuống nền đất và cả hai đứa cùng lăn. Tôi tưởng đầu mình sẽ hôn nền đất nhưng trước khi điều đó xảy ra thì một bàn tay lớn đã đỡ lấy sau đầu tôi. Cậu ta định nổ tung đầu của tôi à? Tôi thà để đầu tiếp xúc với đất còn hơn.
Tôi bắt đầu vùng vẫy, chân tay khua toán loạn, ít nhất để không nghẻo trước quả mìn di động này. Cậu ta tóm lấy cổ tay tôi, nhấn tay tôi đập xuống sàn.
"Mày đúng là con nhỏ khốn nạn".
Hơi thở của Bakugo nóng hổi phả vào mặt tôi, tôi quay đầu đi theo bản năng để tránh ánh mắt của cậu ta. Mùi khói đó chắc chắn là từ cậu ta mà ra, nó có mùi giống như đường cháy hay caramen ấy.
Có lẽ trong một trận chiến, nếu đối thủ có khứu giác tốt thì cậu ta có phải ẩn mình không? có lẽ Bakugo không phải kiểu người sợ bị lộ về vị trí của mình.
"Bakugo, dừng lại đi!"
Tôi được giải cứu khỏi sức nặng của tên đầu vàng đang đè bẹp tôi khi hai cậu bạn cùng lớp của Bakugo kéo cậu ta lên.
"Mày muốn chết à, thằng đầu chỉa?"
Bakugo hét lên, tay đập vào mặt cậu bạn tóc đỏ trong khi cậu ấy đang cố giữ Bakugo lại.
Một cậu bạn khác với đôi mắt vàng rực và nụ cười dễ gần lên tiếng
"Xin lỗi về cậu ấy nhé, lúc nào cậu ta cũng thế."
Tôi ngồi dậy, thở hổn hển sau khi bị Bakugo làm cho thót tim, nhìn xuống đầu gối đang chảy máu của mình. Tên khốn nạn đó thực sự không nương tay chút nào luôn.
"Không sao đâu, là do tớ đã khiêu khích cậu ấy trước."
Tôi thở dài, nắm lấy bàn tay đang đưa ra của bạn cùng lớp Bakugo. Cậu trai tóc đỏ vẫn đang kéo Bakugo ra xa, tiếng hét phản đối của cậu ta ngày càng khó nghe.
"Tớ là Kaminari Denki. Cậu tên gì thế, Cô bạn đáng yêu?"
Kaminari giới thiệu.
"Aisaka"
tôi gật đầu đáp lại, phủi bụi khỏi váy và áo khoác
"Tớ là cộng sự của Bakugo đến từ khoa hỗ trợ, và tớ thực sự muốn hoàn thành nhiệm vụ về trang phục của cậu ấy. Hoặc ít nhất là đã từng, vì có lẽ tớ sẽ phải đổi cộng sự của mình."
Kaminari như vừa ngộ ra điều gì đó, cậu cất tiếng
"Ồ, chắc là vì vậy mà cậu ấy dạo này cáu kỉnh hơn mọi khi. Chúng tớ đã bắt đầu bài tập này vào tuần trước và Kacchan là người duy nhất không có cộng sự"
Tôi chợt cảm thấy tội lỗi với cậu ta. Dù đáng sợ nhưng Bakugo cũng chỉ là một cậu thiếu niên. Không có cộng sự trong khi các bạn cùng lớp đã bắt đầu làm nhiệm vụ với cộng sự của họ...Tôi cũng sẽ thấy xấu hổ và tổn thương nếu ở trong tình huống đó.
Tôi lúng túng nói: "tớ đã không có thời gian để đi tìm cậu ấy."
"Ồ, chúng tớ biết điều đó. Cậu ấy không ngừng phàn nàn về điều đó trong suốt vài ngày."
"Tớ chỉ..."
Tôi lắc đầu, nắm chặt gấu váy.
"Có lẽ tớ nên quay về thôi."
"Hãy để tớ dẫn cậu đến phòng y tế. Kacchan đã khiến đầu gối của cậu bị thương đúng chứ?". Kaminari đề nghị
Tôi thở dài.
"Tớ thực sự không nghĩ rằng cậu ta sẽ tẩn tớ, lẽ ra tớ nên lường trước điều đó."
"Có lẽ cậu ta hơi thô bạo ở một số khía cạnh."
Kaminari dẫn đường, cậu đẩy cánh cửa nặng nề mở ra. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng Bakugo la hét với cậu bạn khác của họ trong phòng thay đồ, và tôi đã giật mình khi nghe thấy một tiếng nổ khi chúng tôi đi ngang qua cửa.
"Cậu ta không đáng sợ đến mức đó đâu, tớ thề đó."
Kaminari đảm bảo với tôi, mặc dù bản thân cậu ấy trông chẳng mấy thuyết phục.
"Cậu ta luôn may mắn thực sự. Tại sao cộng sự của tớ lại là một bạn nam trong khi Kacchan thì lại có cộng sự là một cô bạn dễ thương như cậu? Cậu ấy chẳng biết quý trọng gì cả!"
"Ít nhất thì cộng sự của cậu đã tìm đến cậu ngay khi nhiệm vụ được giao"
Tôi lầm bầm, trong khi vội vã đi ra khỏi cửa ngay sau cậu ấy.
"Ừ, tớ đã nghe cộng sự của tớ nói rằng đây là nhiệm vụ quan trọng nhất của năm nhất khoa hỗ trợ, còn gì giá trị hơn một nửa điểm số đâu cơ chứ."
"Thực sự cũng không hẳn là do tớ bận hay gì cả, Kaminari. Chỉ là, tớ đã thấy Bakugo trong hội thao, và tớ nghĩ là việc hợp tác với cậu ấy sẽ vô cùng rắc rối."
Tôi nói thật với cậu bạn, có lẽ điều này khiến tôi giống như một kẻ hay phán xét.
"Vậy tại sao bây giờ cậu lại đến? Có điều gì đã thay đổi suy nghĩ của cậu à?"
Tôi không xa lạ lắm với phòng y tế, có mấy lần tôi đã tự làm nổ các thiết bị trong phòng thí nghiệm của Daichi. Chúng tôi chỉ nói chuyện vài phút trước khi đến phòng y tế.
"Một đàn anh đã nói với tớ rằng nếu tớ đạt điểm cao, tớ sẽ có thêm thời gian ở phòng thí nghiệm, hiện tại tớ mới chỉ là trợ lí thôi. Thành thật mà nói, tớ học không giỏi lắm."
Kaminari dừng bước, điều đó khiến tôi phải quay đầu lại để nhìn cậu ấy. Cậu ấy giật đôi lông mày và cười một tràng
"Cậu học khoa hỗ trợ nhưng lại học không giỏi á?"
Đó là sự thật mà. Tôi đã dành nhiều tháng trời để lười biếng, tôi nghĩ rằng nó không đáng để tốn thời gian và tôi không thể đạt được điểm cao trong gang tấc.
"C-Cậu có nhận ra rằng hầu hết mọi người phải dành dụm cả đời để học được ở ngôi trường này, đúng chứ? Bố mẹ tớ còn phải cầm cố ngôi nhà của họ để trang trải học phí, nhưng tớ đã nghe cậu nói với Kacchan rằng cậu đến đây bằng học bổng, phải không?"
Cậu vỗ nhẹ vào lưng tôi, cười đến trào nước mắt.
"Ừ, đó là do tớ có biểu hiện tốt trong một cuộc thi giới thiệu."
"Ồ, đó là gì vậy?"
Tôi dần nhận ra rằng buổi giới thiệu đó có tầm quan trọng tương đương với đại hội thể thao. Tôi thậm trí còn chưa tham gia buổi giới thiệu của riêng mình-Tôi đã nhờ mẹ gửi cho tôi kết quả của cuộc thi điện tử mà tôi đã tham gia. Tôi cần tiền để có thể giúp bố mẹ chi trả học phí, vì vậy tôi tham gia cuộc thi và trò chơi điện tử cũng là đam mê của tôi. Tôi đã lấy tiền thưởng để dùng nó trang trải chi phí sinh hoạt trong kí túc xá và đồ ăn để không phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ.
"Không có gì đặc biệt cả, chỉ là một chiếc còng tay thôi."
Tôi nhún vai. Kaminari trông có vẻ kì lạ với đôi mắt và mái tóc cùng là màu vàng. Quirks đã khiến con người có khả năng di truyền với đủ màu sắc của mắt và tóc, nếu không muốn nói là có vẻ ngoài kì lạ hơn. Đôi mắt của Bakugou đỏ ngầu, nếu nhìn vào chúng quá lâu, có lẽ tôi sẽ trở nên căng thẳng.
"Ra chúng là của cậu à? Các giáo viên đã sử dụng chúng trong bài thực hành cuối kì của chúng tớ để làm chậm tốc độ của họ."
Tôi đảo mắt, tôi đã giúp họ ứng dụng một cách cụ thể sản phẩm của tôi, điều đó chiếm nhiều thời gian rảnh của tôi hơn tôi tưởng.
"Cảm ơn cậu đã dẫn tớ đi nhé. Cậu có thể gửi lời xin lỗi của tớ đến Bakugou được không? Lúc trước tớ đã cố gắng tránh mặt cậu ấy, nhưng bây giờ tớ sẽ không trốn tránh nữa."
"Thành thật mà nói thì cậu ta là một tên siêu cứng đầu, tớ không biết cậu có nói chuyện được với cậu ấy không, trừ khi cậu cũng cứng đầu như cậu ta."
Kamiari nhún vai
"Cậu ấy có nói chuyện với Kirishima, vì đầu của Kirishima siêu cứng, theo đúng nghĩa đen luôn."
Tôi mím môi và nhìn vào Kaminari một lúc, trước khi một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu tôi.
"Cậu có thường xuyên mặc trang phục anh hùng của mình không?"
Tôi hỏi, cố gắng giữ vẻ mặt trung lập để âm mưu của bản thân không bị lộ tẩy.
"Thực ra thì tớ không mặc nó thường xuyên. Chúng tớ thậm trí không được mặc trang phục của mình trong hội thao."
Kaminari dường như đã quên mất rằng cậu ấy chỉ dẫn tôi đến phòng y tế nhưng lại lơ đãng đi theo vào trong. Có vẻ như tôi đã gặp may, cậu bạn này trông giống như là người sẽ tiết lộ bất cứ điều gì nếu tôi hỏi, tôi có thể tận dụng điều đó.
Tôi nhăn mặt đau đớn
"Xin lỗi nhé, chờ tớ một chút."
Kaminari trông có vẻ lo lắng, cậu ấy cúi xuống nhìn vết thương ở đầu gối của tôi.
"Tớ đi gọi Recovery girl cho cậu. Trông vết thương có vẻ đau hơn tớ nghĩ. Lúc nhìn thấy Kacchan tẩn Midoriya, tớ thực sự nghĩ có lẽ cậu ấy sẽ nhai tớ luôn."
Tôi nuốt nước bọt và cậu ấy chỉ cười một cách hồn nhiên như thể việc Bakugo nổi điên và nhai đầu cậu ấy là chuyện bình thường như cơm bữa. Cậu dẫn tôi đến giường khám và tôi dường như đã nhăn mặt khi ngồi xuống. Dù sao cậu ấy cũng là một anh hùng, và tôi có thiện cảm với Kaminari hơn.
"Kaminari, cậu có phiền nếu ở lại với tớ không?"
Tôi rơm rớm, giả vờ khóc để mong cầu một sự giúp đỡ, có lẽ đây là cách tốt nhất để thực hiện âm mưu.
"Có, à không, ý tớ là tớ không phiền."
Cậu ấy có vẻ lúng túng. 20 phút sau, tôi nhận được nụ hôn yêu thương từ Recovery girl, bởi vì đây không phải là lần đầu tôi đến đây nên Recovery girl đã mắng tôi về sự vụng về này và gạt chúng tôi ra khỏi cửa.
"Cảm ơn, Kaminari"
Cậu ấy đã kiên nhẫn đợi tôi điều trị và băng bó vết thương, và tôi tìm cách duy trì cuộc hội thoại giữa tôi và cậu ấy.
"Không thành vấn đề! Đáng nhẽ tớ và Kirishima nên túm lấy Bakugo sớm hơn trước khi cậu ta vồ lấy cậu."
"Cậu không cần phải chịu trách nhiệm về hành vi của bạn cùng lớp đâu. Cậu có phiền nếu đi với tớ thêm một lát không?"
"Ồ tất nhiên, nhưng cậu có phiền nếu tớ đi thay đồ trước không?"
Kaminari nói trong khi tay chỉ vào bộ đồng phục thể thao mà cậu đang mặc.
Bingo!!!
"Ừ, tớ có thể đi cùng cậu. Có lẽ cậu cũng nên đi tắm nhanh đi, vì luyện tập xong không nên mặc lại quần áo thường ngày."
Cậu ấy cười và tiếp tục nói
"Tớ sẽ xong ngay thôi. Có lẽ mọi người đã về hết rồi."
Tôi xem giờ ở điện thoại, đã là 7h30 và tôi hi vọng không còn ai ở lại. Tôi theo Kaminari vào phòng tập và đi một cách chậm rãi để chắc chắn rằng không còn ai ở lại đây. Nếu Bakugo không cho tôi làm việc cùng thì tôi sẽ tự làm, tên cục súc đó không biết mình đang phải đối phó với ai đâu.
"Cậu có muốn đợi ở đây không? Tớ sẽ xong ngay thôi." Kaminari chỉ tay vào chiếc ghế dài ở hành lang và tôi ngoan ngoãn ngồi xuống.
Tôi đợi khoảng 1 phút sau khi cậu ấy bước vào phòng, sau đó tôi đứng dậy, rẽ trái vào phòng thay đồ. Tôi có thể nghe tiếng nước chảy ở phòng bên cạnh nhưng mục tiêu của tôi là những cái tủ đồ cơ.
Tôi nhanh chóng tìm thấy tên Bakugo được viết bằng chữ Kanji. Thật may mắn khi phòng thay đồ rất nhỏ. Tôi đã lo lắng về việc các tủ đồ sẽ bị khóa nhưng may mắn là không. Có lẽ họ không nghĩ đến việc sẽ diễn ra tình trạng bị trộm đồ.
Tủ đựng đồ của Bakugo được xếp ngăn nắp với một chiếc quần thể thao và một chiếc áo ba lỗ dự phòng, chất khử mùi và hai thứ đồ sộ được thiết kế giống như quả lựu đạn. Thật đáng ngạc nhiên, tôi đã tưởng nó phải là một thứ gì đó khác. Nhưng tay Bakugo phát ra những tiếng nổ, có lẽ thứ này hợp với cậu ta. Và chúng nặng hơn tôi tưởng, mỗi chiếc có lẽ nặng đến 1kg. Kiểm tra kĩ hơn, tôi nhận ra còn một chiếc găng tay. Ngay lập tức, tôi bị mê hoặc bởi những thiết bị này, những thiết bị này có chút cồng kềnh so với một người rõ ràng dựa vào tốc độ và sự nhanh nhẹn để di chuyển, tôi sững người. Những ý tưởng để cải tiến thiết bị vang lên trong đầu tôi. Bỗng dưng tôi thấy chột dạ, cảm thấy bản thân giống như một tên trộm dù tôi thực sự đang làm việc sai trái. Tôi nhìn quanh, thấy một chiếc túi đựng đồ thể dục bỏ đi được đặt ngay ngắn dưới băng ghế. Ngay lập tức, tôi chộp lấy nó, dù sao thì tôi cũng đã lỡ chôm găng tay của Bakugo rồi, chôm thêm cái túi chắc cũng không sao.
Tôi gói găng tay lại, chuẩn bị tẩu thoát. Tôi thầm xin lỗi Kaminari, ngoài việc đưa tôi đến phòng thay đồ và không khóa phòng tập lại thì cậu ấy vô tội. Hi vọng cậu ấy sẽ ổn khi Bakugo phát hiện ra đôi găng tay của cậu ta đột nhiên có khả năng tàng hình...
Mong rằng Kaminari sẽ không để Bakugo biết chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top