Rainfall

Mọi tấm rèm đen trong căn hộ đều được kéo vào kín mít, không hề có một tia nắng nào có thể lọt được vào trong. Nội bất xuất, ngoại bất nhập. Đó là một nơi an toàn tuyệt đối. Căn hộ thường khoác lên sự im lặng, nay lại có tiếng hai người đang nói chuyện, đúng hơn là tranh cãi.

"Kurooo."

"Không."

"Đi màaaaa."

"Không."

"Anh tẻ nhạt vừa thôi. Anh cần phải đi đâu đó, em đảm bảo là sẽ rất vui đấy. Anh thậm chí còn chẳng ra ngoài vào buổi tối. Thực sự thì anh thích tự cô lập bản thân đến thế sao?"

"Tôi không thể đi ra ngoài. Cậu biết là tôi sẽ chết mà. Tôi không thể hiểu nổi tại sao cậu cứ thuyết phục tôi làm một điều lố bịch như vậy. Với lại, tôi có rời khỏi nhà vào buổi tối, chỉ là cậu không biết thôi."

Kuro có thể nhận ra đối phương đang mấp máy môi định nói gì đó nhưng rồi lại thôi, đôi mắt cậu cụp xuống chán nản vì lời từ chối của anh. Anh không thể hiểu nổi, lí do tại sao cậu con trai sôi nổi và hoạt bát này lúc nào cũng muốn kéo anh ra khỏi nhà.

"Nhưng nếu—"

"Không." Anh nhanh chóng ngắt lời.

"Đôi khi anh cũng phải đối diện với nỗi sợ của mình chứ, Kuro."

"Tôi không sợ."

"Thế tại sao anh lại không ra ngoài đi dạo cùng em?"

"Trừ khi cậu muốn món bạn trai nướng đặt trên bàn ăn tối, tôi sẽ không đi đâu cả. Ánh sáng mặt trời là một trong số ít những thứ có thể giết tôi, đáng lẽ ra cậu phải biết điều này." Đúng vậy, Kuro và cậu trai đang đứng trước mặt anh là người yêu của nhau. Oliver Kirkland, cậu có mái tóc màu hồng, tàn nhang ở trên má nhưng cậu thường trang điểm để che nó đi và là một người có tính cách kì lạ. Còn anh là một tên ma cà rồng nguy hiểm, có mái tóc đen như gỗ mun, dáng người thấp bé, răng nanh sắc nhọn và tính tình khó gần. Anh đã từng nghĩ, yêu một một ai đó là điều hết sức kì lạ. Mặc dù Oliver đã chấp nhận con người anh và cả những gì anh đã làm, Kuro vẫn cảm thấy bối rối cho tới tận bây giờ.

Kuro không hoàn toàn là một người tốt, ma cà rồng chưa bao giờ là một sinh vật lương thiện, và kể cả có những kẻ như thế ngoài kia, Kuro cũng không nằm trong số đó. Anh hút máu người để sống, anh ẩn dật trong căn hộ cả ngày và chỉ rời đi vào ban đêm, lúc mà anh thấy thoải mái nhất và sẽ không bị thiêu cháy thành tro tàn dưới ánh nắng mặt trời. Đáng lẽ con người phải tránh xa anh, nhưng Oliver là ngoại lệ. Oliver đã không e sợ anh ngay từ ban đầu, cậu thấy ổn dù anh là ma cà rồng, đơn giản chỉ vì "anh không thể quyết định mình là gì khi được sinh ra".

Oliver cười, Kuro có thể nhận ra, nụ cười ta đây biết tất cả hiện lên trên khuôn mặt của cậu, và anh tự hỏi cậu đang nghĩ gì.

"Nhưng đó mới là phần thú vị mà. Trời đang mưa đấy."

Giờ anh mới để ý đến điều đó, ma cà rồng lắng nghe tiếng động xung quanh anh, anh có thể nghe thấy tiếng mưa rơi đập vào cửa sổ. "Và?"

"Tức là mây đã che kín mặt trời rồi chứ sao. Anh có thể ra ngoài mà không phải sợ bị thương rồi."

"Nếu mây biến mất và mặt trời lại xuất hiện thì sao?"

"Oh, dear, thế thì không hay thật." Oliver lấy một cây dù từ trong áo khoác của cậu ra, cậu cười rạng rỡ hơn, lộ rõ sự thích thú. Cái ô màu đen, là một màn chắn bảo vệ cho Kuro, cũng để giúp cả hai tránh bị dính nước mưa. "Em đã mua cái này cho chúng ta đấy, love. Trời mưa là một cái cớ tốt, bởi vì trông anh sẽ thật ngớ ngẩn khi cầm cái này đi trên đường giữa ban ngày." Kuro nhìn chằm chằm vào chiếc ô trên tay người kia, anh bị dồn vào góc tường rồi. Gần như không còn lí do nào để từ chối. Một cuộc đi dạo ngắn dưới mưa chắc chắn sẽ ổn chứ? Oliver cứ khăng khăng như vậy, cậu cũng đảm bảo sẽ không có chuyện xảy ra. Anh thở dài bất lực.

"Được rồi."

Mắt Oliver sáng cả lên khi cậu bước lại gần Kuro. "Chuẩn bị đi thôi. Cơn mưa sẽ không kéo dài mãi đâu."

Kuro ậm ừ đáp lại, anh đi lấy giày và áo khoác với Oliver đi theo sau. Anh quàng khăn quanh cổ, xỏ tay vào găng, và đội một chiếc mũ để đề phòng. Sau khi đã sẵn sàng, anh nhìn về phía cậu con trai loài người. "Xong rồi."

"Rồi, vậy đi thôi." Oliver dẫn đường ra khỏi căn hộc Kuro dừng lại ở cửa vào để khoá cửa, không lâu sau, họ đã bước xuống cầu thang. Oliver đưa ô cho anh lúc họ bước tới bậc cuối cùng.

Anh nắm chặt ô trong tay, nó trở thành thứ duy nhất ngăn anh làm gì đó nguy hiểm với năng lực đặc biệt của mình. Anh nắm chặt ô để giữ bình tĩnh, dồn hết sự tập trung vào tay trong khi bước ra khỏi chung cư, anh bật ô ra. Anh không muốn biểu lộ sự bất an hay yếu đuối của bản thân ra ngoài. Kuro không thể tỏ vẻ lo lắng, anh là ma cà rồng, anh mạnh mẽ, vượt xa con người rất nhiều. Không gì có thể khiến anh chùn bước, kể cả một chút tia sáng mặt trời.

Kuro quay sang nhìn Oliver vừa nhanh chóng nắm lấy tay mình, trấn an anh. Cậu dịu dàng đan những ngón tay của cả hai vào với nhau. Hầu như lúc nào cũng thế, cậu có thể đọc được Kuro nghĩ gì dù anh có bày ra vẻ mặt nào đi chăng nữa. Từ tầm nhìn bị hạn chế bởi chiếc ô hướng lên, anh có thể nhìn thấy mây đen giăng khắp bầu trời, giấu kín mặt trời. Những giọt mưa tí tách, va vào và chảy dọc theo chiếc ô trước khi rơi xuống đất, nơi chúng thuộc về

"Thấy không? Cũng không tệ lắm mà, ngoài trời chẳng phải rất đẹp sao?" Oliver cười khúc khích. "Thật ra em thích thời tiết nắng ráo, trăm hoa đua nở hơn, nhưng mà anh lại không thể thấy điều đó." Giọng cậu nhỏ dần, nhận ra có điều không phải trong lời nói của mình.

"Tôi có thể xem trên TV, cũng không khác mấy ngày như này là bao."

"Kuro à." Oliver chậm rãi lắc đầu, khiến vampire không hiểu tại sao, anh tự hỏi bản thân đã nói sai điều gì.

Cả hai người trò chuyện với nhau, mặc dù chỉ có tiếng của Oliver. Kuro chỉ đi bên cạnh và lắng nghe Oliver kể về những điều nhỏ nhặt mỗi ngày, về vị khách kì lạ đã nán lại tận mười phút nhưng rồi chỉ mua bánh mì ở tiệm bánh của cậu, hoặc về những món cậu đã nấu cho bữa sáng, hay là về bé mèo cậu vô tình gặp sáng nay. Cậu nói đến đam mê làm bánh của mình. Kuro không để tâm lắm, anh chỉ lắng nghe trong im lặng, thỉnh thoảng đáp lại bằng một câu nhận xét khôi hài. Oliver biết rằng anh không hề có ý định chia sẻ về bản thân mình, nhưng dù sao anh vẫn đáp lời.

Cơn mưa càng lúc càng nhẹ hạt hơn và những đám mây đen đang sáng dần lên, nhưng có chúng vẫn chưa có ý định rời đi.

Oliver đưa anh đến công viên địa phương, cho anh thấy nó đẹp đến nhường nào. Mặc dù mây đen đã chắn hết ánh nắng, cảnh vật đều u ám nhưng công viên vào ban ngày vẫn khác hẳn so với ban đêm.

Kuro nhớ lại xem đài phun nước trông như thế nào vào buổi đêm, những gợn sóng nhỏ lăn tăn, trải khắp mặt nước. Có ánh trăng, sao chiếu xuống mặt hồ mờ ảo, nơi mà hình ảnh phản chiếu của anh đáng lẽ ra ở đó. Tuy nhiên vào ban ngày, mọi thứ đều sáng sủa hơn, mặc dù cơn mưa mang lại cảm giác giác ảm đạm nhưng nó vẫn giữ được hơi thở của sự sống, không giống như đêm đến, khi cảnh vật bị con người bỏ rơi, khi mỗi người đều trở về nhà và chìm vào giấc ngủ.

Họ đứng trước đài phun nước, Kuro nhìn xuống, anh thấy những đám mây đen ở trên bầu trời, những giọt mưa rơi xuống làm nhiễu động mặt nước. Anh thấy được hình ảnh phản chiếu của Oliver, cậu không nhìn vào một điểm cụ thể nào, nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng của cậu. Thật ra không phải là Oliver không nhìn gì đâu, cậu đang nhìn hình phản chiếu của Kuro dưới mặt nước, nhưng tiếc là không thể. (*)

(*): Ma cà rồng không có hình ảnh phản chiếu (Người dịch)

Cho dù Oliver có để ý đến anh hay không, Kuro cũng chẳng hay biết, rồi cậu mở lời, kéo tâm trí anh ra khỏi mặt nước phía dưới.

"Tại sao anh luôn làm vẻ mặt đó?"

"Vẻ mặt nào?"

"Lúc nào cũng cục cằn. Anh biết đấy, chẳng dễ dàng gì để khiến anh cười."

"Cười? Như thế này?" Anh hơi nhếch môi lên.

"Không, không phải vậy, một nụ cười thật sự cơ." Cậu lắc đầu. "Như này này." Cậu cười, nhưng lại bộc lộ cảm xúc quá mức, cười tươi đến mức lộ cả hàm răng.

Kuro khịt mũi. "Trông đáng sợ đấy. Cậu không cần giãn miệng đến tận mang tai vậy đâu." Anh chọc cậu một chút và Oliver cười khúc khích đáp lại.

Mưa ngớt dần, mặt trời lấp ló sau tầng mây, cảnh vật xung quanh cũng dần sáng sủa hơn. Chiếc ô che chắn cho cả hai và giúp Kuro không bị bỏng, có điều ma cà rồng vẫn cảm thấy khó chịu. Từng giây trôi qua, anh cảm nhận được cơ thể đang nóng dần lên, anh không chắc là do mình tưởng tượng ra hay hơi ấm đọng lại trên làn da anh là thật.

Mặc dù cảm thấy như vậy, anh không hề biểu lộ ra bên ngoài. Anh kìm nén cảm xúc ở sâu bên trong và chỉ giữ nét thờ ơ trên khuôn mặt. Nhưng lại một lần nữa, Oliver nhìn thấu con người anh.

Có lẽ đó là lí do tại sao anh yêu cậu. Oliver khác biệt, Oliver có thể nhìn nhận anh theo cách mà không ai làm được. Mọi người luôn sợ hãi, hăm dọa và ghét anh. Anh cũng chẳng muốn hoà hợp với họ, nhưng rồi Oliver xuất hiện.

"Này, em xin lỗi vì đã ép anh ra ngoài, cupcake. Em chỉ muốn hai ta có khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau." Ma cà rồng không thể nói là anh thích thú với những biệt danh Oliver ngẫu hứng đặt cho anh, nhưng anh cũng kệ nó.

Kuro chớp mắt, bàn tay của Oliver đan vào bàn tay của anh, nắm lấy nó thật nhẹ nhàng trong khi đang che ô cho cả hai, cậu hạ thấp chiếc ô xuống ngay trên đỉnh đầu. Sau đó, Oliver tiến tới, phá vỡ khoảng cách giữa hai người và rồi áp môi mình lên của anh, cuốn Kuro vào một nụ hôn dịu dàng. Kuro sững người vì thoáng giật mình, rồi anh đưa tay còn lại lên chạm vào má người kia, hôn đáp lại.

Kuro luôn tận hưởng những khoảnh khắc như thế này. Oliver là một nhân tố hoàn toàn mới trong cuộc đời của Kuro, anh cứ có cảm giác là cả hai sẽ không thể dành đủ thời gian cho nhau nhưng anh vẫn luôn trân trọng từng khoảnh khắc hai người bên nhau, mặc dù anh chưa từng nói cậu quan trọng đến dường nào. Anh thật sự được sống khi ở cạnh cậu. Oliver khiến anh làm những điều bản thân nghĩ rằng sẽ không bao giờ làm, một thứ cảm xúc còn mạnh mẽ hơn cả việc sống lại lên lỏi trong anh. Nếu không có Oliver, Kuro sẽ chẳng có cơ hội được đi ra ngoài, tản bộ trên phố.

Oliver luôn lôi kéo anh ra ngoài, cho anh thấy tất cả những điều anh không hề hay biết, trải nghiệm những điều anh không có cơ hội làm. Mỗi lần anh thấy Oliver cười và chỉ cho anh một thế giới mới lạ, nó thật sự rất... khác biệt. Nó gợi cho anh rằng mọi thứ không phải lúc nào cũng giống nhau, rằng có những thứ trên đời này rất đáng giá để chiêm ngưỡng ít nhất một lần.

Một ngày nào đó, Kuro sẽ phải sống mà không có Oliver, nhưng hiện tại, cậu đang ở ngay đây, ngay trong vòng tay anh.

Oliver rời khỏi môi Kuro và ôm lấy anh. "Em mong vậy là đủ để đền bù cho anh." "À, không cần phải lo đâu, Oliver. Cậu biết là tôi thích làm mấy thứ mạnh bạo mà." Anh cười nửa miệng.

"Kuro!" Oliver há hốc miệng ngạc nhiên, cậu thực sự bất ngờ vì câu nói chẳng được trong sáng của Kuro. Nếu có một thứ có thể chọc giận Oliver, nó sẽ là một lời nói thiếu tế nhị, nhất là khi ở nơi công cộng, Kuro quá hiểu rõ điều ấy.

"Đùa thôi. Giờ thì về nhé? Có lẽ tôi sẽ cân nhắc việc nướng bánh cùng với cậu. Tôi cũng chẳng biết nên dùng lò nướng làm gì ngoại trừ nó."

"Sẽ tuyệt lắm đấy." Oliver rảo bước và Kuro đi bên cạnh cậu, anh chắc chắn rằng người kia đang rất háo hức khi sắp được chia sẻ sở thích cùng với anh.

Đột nhiên Oliver đứng lại, nhìn Kuro.

"Này, Kuro."

"Ừ?"

"Em yêu anh." Đó là lần đầu tiên cậu thốt ra những lời đó, trong một khoảnh khắc giản đơn như vậy, sau một cơn mưa mát lành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top