Chap 9: Anger

Mờ nhạt.

Mọi thứ ban đầu thật mờ nhạt. Đầu tôi đau âm ỉ và còn cả cơn chóng mặt mà dường như tôi không thể thoát khỏi. Ngay cả khi nhắm mắt, tôi vẫn có thể nhìn thấy ánh sáng xuyên qua khe hở trên rèm cửa.

Tôi từ từ mở mắt ra. Nheo lại để chúng từ từ thích nghi với ánh sáng ban mai. Bộ khăn trải giường thật  ấm áp và thoải mái, tôi không muốn đứng dậy chút nào nhưng tôi vẫn còn có việc phải làm. Tôi đi đến cửa phòng ngủ sau khi mặc một bộ quần áo sạch sẽ vào. Sau đó, tôi bước ra hành lang, và nghe thấy tiếng xèo xèo phát ra từ nhà bếp. Albedo hẳn đang nấu món gì đó.

Đúng như vậy. Khi tôi rẽ vào góc để đi vào bếp, Albedo đã đứng trước bếp lò. Hai cái chảo bày ra trước mặt cậu ấy, một cái thì đựng thịt xông khói, cái còn lại là trứng.

- Chào buổi sáng. - Tôi lầm bầm trong cơn buồn ngủ. Albedo quay lại vẫy tay chào tôi. Cả hai chúng tôi đã không nói quá nhiều vào buổi sáng hôm đó.

Tôi chuyển sang ngồi ở bàn, rồi dựa vào đó, đầu dựa vào cánh tay của tôi. - Tôi không thể ở lại đây lâu thêm nữa đâu. Còn phải làm ủy thác nữa. - Tôi đã cảnh báo Albedo, sẽ không thoải mái khi cậu ấy ở lại nhà tôi nếu tôi không có mặt ở đó. Albedo quay lại từ quả trứng đang nấu dở để nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.

- Cậu chắc chứ?

Tôi gật đầu.

Albedo khẽ thở dài và tiếp tục nấu trứng và thịt xông khói. Mùi thức ăn làm tôi thèm thuồng.

Ngay sau đó, Albedo tắt bếp và dọn ra đĩa. Cậu ấy đổ trứng bác lên một cái đầu tiên, sau đó đổ thịt xông khói lên cái khác. Ngay khi cậu ấy đặt hai cái đĩa xuống quầy, tôi với lấy một miếng thịt xông khói.

Nó rất nóng.

- Ow- Tôi để miếng thịt xông khói trở lại đĩa và Albedo nhìn tôi thích thú trước khi anh ấy với lấy hai chiếc đĩa nhỏ hơn. Cậu ấy đặt những cái đĩa xuống, một cái trước mặt tôi và cái kia trước mặt mình. Sau đó, cậu ấy bắt đầu xúc trứng vào đĩa của mình và tôi cũng làm như vậy nhưng với thịt xông khói.

- Cậu biết không - Tôi bắt đầu, nói một cách bất cẩn với thức ăn trong miệng. - Gần đây có khá nhiều ủy thác rất dễ. - Tôi nhận ra phản ứng duy nhất của Albedo là một tiếng lầm bầm tò mò.

- Thật tệ là họ không trả nhiều cho những ủy thác dễ. - Tôi lắc đầu, rồi xúc trứng cho nhanh vào miệng.

- Cậu nên được trả nhiều hơn theo cách nào đó. Việc người dân Mondstadt lợi dụng cậu đang trở nên khó chịu hơn một chút. -  Albedo chỉ ra, chiếc nĩa cậu ấy đầy trứng mà cậu ấy vẫn chưa ăn.

Tôi suy nghĩ một lúc. Đó không hẳn là một lời nói dối, nhưng cũng không hẳn là sự thật.

- Tôi rất vui khi giúp đỡ. - Chúng tôi đã có một cuộc tranh cãi tương tự vài ngày trước đó. Tuy nhiên, lần này, nó có vẻ văn minh hơn một chút. Albedo không đáp lại, thay vào đó anh bắt đầu ăn một lượng nhỏ thức ăn trên đĩa của mình.

Cả hai chúng tôi hoàn thành khá nhanh, và tôi đặt đĩa vào bồn rửa. Tôi không muốn rửa chúng ngay bây giờ.

- Thôi. - Tôi quay về phía Albedo. - Tôi phải đi đây.

Albedo khẽ gật đầu với tôi và đứng ra khỏi bếp. - Tôi nên đi kiểm tra Sucrose. -  Cậu ấy giải thích khi đi về phía cửa, vẫy tay chào tôi một cách nhiệt tình trước khi rời đi. Chỉ cần nghe đến tên cô ấy, tôi đã cảm thấy ghen tị. Tôi cũng không ngăn nó lại được mà.

~

Tôi đang thực hiện các ủy thác. Đã có hai cái được hoàn thành tính đến lúc này, tôi đang trên đường đến chỗ làm ủy thác thứ ba thì bắt gặp phải một tiếng cười khẽ khàng. Tôi quay lại nhanh chóng, kiếm sẵn sàng trong tay. Lơ lửng cách mặt đất vài bước chân là một pháp sư vực sâu hệ thủy. Tôi không đối đầu với bọn chúng được tốt lắm, những nguyên tố duy nhất mà tôi có thể sử dụng vào lúc này hầu như không ảnh hưởng gì đến lá chắn của chúng.

Tôi sử dụng thanh kiếm của mình để làm chệch hướng một tia nước và tạo ra một vòng xoáy gió. Nó gần như không làm cái khiên kia bị thương tổn, tôi chỉ có thể thấy một chút khác biệt so với trước đây. Với một tiếng càu nhàu, tôi lùi lại và bắt đầu chạy.

Từ khi nào mà tôi lại bỏ chạy? Chà, lần cuối cùng tôi bị mắc kẹt với một pháp sư vực sâu thì mọi chuyện không tốt lắm.

Thật không may, việc chạy dường như không giúp được nhiều. Tôi liên tục nghe thấy tiếng tên pháp sư vực sâu lảm nhảm và cười khi nó theo kịp tôi. Cuối cùng, tôi quyết định đối mặt với nó một lần nữa. Lần này tôi sử dụng nhiều năng lượng hơn và tạo ra một cơn lốc xoáy. Chiếc khiên mờ đi một chút trong giây lát nhưng vẫn kịp đỡ trước khi tôi có thể tấn công.

- Thôi nào! - Tôi càu nhàu khi đập vào cái khiên, nhưng nó không tạo ra sự khác biệt nào.

Tôi thấy pháp sư vực sâu đã sẵn sàng tấn công, vì vậy tôi lại giơ kiếm ra để làm chệch hướng nó. Tuy nhiên, lần này, tôi cảm thấy mình được nâng lên khỏi mặt đất. Tôi không thể thở được, tôi đang ở trong một bong bóng. Những bong bóng của chúng có thể khiến bạn có cảm giác như bạn bị nghẹt thở. Bạn càng cố gắng làm nổ bong bóng, bạn càng không thở được. Di chuyển xung quanh có nghĩa là sử dụng hết lượng oxy mà bạn không thể lãng phí.

Tôi bình tĩnh chờ đợi, trừng mắt nhìn pháp sư vực saau đang nhảy múa qua bong bóng lấp lánh. Sau đó, tôi nghiêng thanh kiếm của mình từ từ về phía bong bóng, và đâm. Bong bóng chững lại một lúc trước khi nổ tung và thả tôi ra. Tôi thở hổn hển trước khi phóng một luồng gió xoáy khác về phía pháp sư vực sâu.

Chậm nhưng chắc chắn, tình trạng tấm khiên của pháp sư vực sâu đang dần trở nên tệ hơn. Với một vụ nổ nguyên tố nữa, nó đã biến mất, và pháp sư vực sâu ngã xuống đất với một tiếng động tĩnh lặng. Tôi đâm nó xuyên qua đầu, và nó biến mất trong đống vật liệu mà tôi không hề cần.

Tôi rón rén ấn tay vào hông mình, chắc tôi bị bầm tím hoặc có thể bị nứt xương sườn. Nó đau, nhưng tôi có một nhiệm vụ để làm. Tiền để kiếm. Đột nhiên tôi nhận được một cuộc gọi. Thiết bị nhỏ tương tự như điện thoại ở Trái Đất nhưng cũng không hoàn toàn giống.

- Vâng? - Tôi nghe máy.

- Hủy ủy thác, tôi sẽ tự lấy thịt. Thành thật mà nói nó không khó khăn đến như vậy.

Một tiếng bíp vang lên.

Tôi thở dài nhìn xuống thiết bị. Điều đó xảy ra khá thường xuyên, tôi sẽ bị cuốn vào một cuộc chiến và ai đó sẽ rút tiền ủy thác vì tôi đã lãng phí thời gian.

Tôi nhìn thấy chuyển động từ khóe mắt của mình và quay lại đối mặt với kẻ thù. Thay vào đó, tôi thấy Albedo và Sucrose đang đi cùng nhau, tập trung vào một cuộc trò chuyện mà dường như cả hai đều vô cùng quan tâm.

- Aether? Cậu ổn chứ? - Cậu ta thò tay vào túi để lấy thứ mà tôi cho là đồ ăn. Trong thế giới này, thức ăn dường như cho phép cơ thể họ hồi phục nhanh hơn nhiều so với bình thường. Điều đó thật tuyệt, nhưng không có tác dụng với tôi vì tôi không đến từ thế giới này.

- Ừm, tôi ổn. Hãy nhớ rằng thứ không hiệu quả với tôi. - Tôi nhắc nhở cậu ta và cậu ta ngừng lục tung túi xách của mình. Thay vào đó, ánh mắt lo lắng của cậu ấy tập trung vào tôi. Sucrose trông cũng hơi lo lắng, nhưng tôi và cô ấy không thân thiết lắm.

- Tôi chỉ định thực hiện một nhiệm vụ. Thật tệ là nó đã bị hủy. Tôi đoán là đã diễn ra quá lâu. - Tôi nhét thiết bị liên lạc vào túi và tập trung toàn bộ vào hai người kia.

- À... Tôi và Sucrose chỉ đi dạo một chút để thảo luận về phản ứng nguyên tố. - Albedo cũng đưa ra lý do của mình. Tôi khẽ gật đầu với họ và lúng túng nhìn qua họ và về phía thành phố. Mondstadt.

- Tôi nghĩ tôi nên đi. Tôi vẫn còn việc phải làm.

Albedo gật đầu với tôi, nhắc nhở tôi phải cẩn thận, rồi lại biến mất, bước xuống con đường cỏ với Sucrose bên cạnh. Đôi mắt tôi dõi theo cô ấy, tôi cảm thấy sự ghen tị tích tụ trong bụng trước khi tôi quay lại và bắt đầu quay trở lại thành Mondstadt.

~~~ 

kkk xong r sủi típ thoi pye các pạn iu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top