Chap 7: Regret
Queo, sau một (vài) tuần sủi biệt tăm biệt tích thì Lily quay lại rồi đây hme
~~~
Aether's pov
Tôi đã chạy, tại sao tôi lại chạy? Tôi có thể nghe thấy những bước chân của mình vang vọng khi đang chạy trên những con đường lát đá của Mondstadt. Đôi mắt tôi điên cuồng tìm kiếm một nơi để tĩnh tâm lại, một nơi nào đó mà không có bất kì ai khác. Tôi thấy với một chồng thùng, chủ nhân của chúng sẽ không phiền nếu tôi ngồi xuống để trốn khỏi phần còn lại của thế giới đâu, tôi chắc chắn như vậy .
Và thế là tôi ngồi xuống, đầu tựa vào một trong những cái thùng và tất cả những gì tôi có thể làm là ước gì tôi chưa bao giờ làm bất cứ điều gì. Tôi đã hủy hoại tình bạn của chúng tôi, liệu nó có bao giờ được như trước nữa không? Câu hỏi đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Tôi quyết định tìm một việc gì đó để làm, để đầu óc tạm quên đi mọi thứ. Vì vậy, tôi đứng dậy và lau đôi mắt đã đỏ hoe của mình. Hy vọng rằng không ai nhìn thấy họ trong ánh sáng của quán rượu.
Tôi bước qua các cánh cửa và vào quán rượu nhộn nhịp. Ánh đèn khá mờ, và người phục vụ đang trò chuyện với một người phụ nữ trẻ tuổi dễ thương. Bất chợt, tôi nghe thấy tiếng một ai đó gọi tên mình.
- Aether! Lại đây ngồi đi! - Đó là Venti, cậu ta đang vỗ vào một chiếc ghế bên cạnh. Hai má cậu ta ửng hồng, hẳn là đã say rồi. Có lẽ tôi nên uống rượu với cậu ấy. Tôi đến chỗ đó và ngồi xuống. Một cái gật đầu nhỏ thay cho lời chào của tôi, và tên hát rong chuyển đồ uống qua bàn cho tôi.
- Cậu đến đây uống rượu phải không? - Venti hỏi, và câu trả lời của tôi chỉ là một cái gật đầu đơn giản. Tôi cầm cái ly bằng một tay và bắt đầu uống. Tôi chưa bao giờ thử nó trước đây. Nó đắng, nhưng dư vị thì thật ngọt ngào. Tôi nghĩ rằng nó không quá tệ.
- Và sau đó, anh ta vấp phải một hòn đá! Lao thẳng vào một con slime thủy! - Venti đã kể một câu chuyện, tôi đoán là tôi đã không nghe nó.
- Haha... Tội nghiệp chưa. - Câu trả lời của tôi khô khan, rõ ràng là tôi đã không nghe. Venti gật đầu với một cái vỗ nhẹ vào lưng tôi.
- Có vẻ như cậu đang có suy nghĩ gì đó trong đầu. Tôi có thể giúp cậu xử lý nó đó. - Và một loại thức uống khác được đưa đến, Venti đứng dậy để lấy thêm, và vì vậy tôi đã hoàn thành cốc cậu ấy đưa cho tôi trước. Sau đó, tôi bắt đầu uống một ly khác.
Tôi và Venti đã uống rượu nguyên một đêm, thực sự là vậy. Cho đến khi nhà thơ nắm lấy tay tôi và dẫn tôi ra khỏi quán rượu. Cậu ta dẫn tôi đi ra khỏi Mondstadt, ra khỏi cổng thành và tới chỗ Thất Thiên Thần Tượng gần nhất.
- "Tại sao chúng tôi ở đây?" - Tôi tự hỏi .
Venti, má vẫn đỏ như mọi khi, dẫn tôi đến chỗ cái cây, cậu ấy lảo đảo một chút. Sau đó cậu ấy ngồi xuống, và tôi cũng làm theo như vậy.
- Cậu- Tôi cố hỏi cậu ta đưa tôi đến đây để làm gì nhưng câu nói của tôi đã bị cắt ngang. Nhà thơ áp đôi môi mềm, say xỉn của mình lên môi tôi. Venti đã thích tôi từ khi nào vậy? Tôi không thể làm gì ngoài việc ngồi đó. Không phải là nụ hôn đó quá tệ, có lẽ nó có thể khiến tâm trí tôi rời khỏi Albedo.
- Aether? - Một giọng nói vang lên.
(Lời tác giả: Trong câu chuyện này, Aether đã đủ tuổi, cho người nào lo lắng, cậu ấy có thể uống rượu.)
~~~
Sủi tiếp đây tạm biệt các bạn :))))
Edit: Lily đã sửa lỗi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top