Chap 6: He Loves Me?
Albedo's pov
Tôi có thể cảm nhận được hơi thở của cậu ấy trên môi mình. Aether nghiêng về phía trước trong khi tôi ngả về phía sau. Cậu ta đang cố gắng làm gì? Đột nhiên tôi hiểu ra được điều đó, Aether áp đôi môi mềm của mình vào môi tôi. Ôi không. Tôi đẩy cậu ấy ra với một hơi thở hổn hển.
- Cậu làm cái gì vậy?! - Tôi hoảng hốt kêu lên, tôi có thể chắc rằng Aether ngay lập tức cảm thấy tồi tệ.
- Tôi- tôi chỉ nghĩ - Cậu ấy bắt đầu, nhưng tôi đã cắt ngang.
- Tôi đang hẹn hò với Sucrose, tôi nghĩ là cậu biết điều đó chứ ... - Tôi giải thích, lông mày nhíu lại, chuyện này thật tệ.
- Xin lỗi. - Cậu ấy thì thầm khi quay lại, bím tóc hất sang một bên. Aether bắt đầu bỏ đi, tôi chỉ có thể đứng và nhìn chằm chằm khi cậu ấy xấu hổ rời đi. Tâm trí tôi tràn ngập những câu hỏi.
Mình nên làm gì? Mình có nên đuổi theo cậu ấy không? Cậu ấy có cần một chút thời gian ở một mình không? Mình có nên nói với Sucrose về chuyện này không? Mình chắc chắn cô ấy sẽ muốn biết điều này.
Tôi cảm thấy thật tồi tệ với Aether, nhưng tôi yêu Sucrose, tôi yêu cô ấy rất nhiều, tôi không bao giờ có thể phản bội cô ấy như vậy.
Aether vẫn là bạn của tôi, vậy tôi phải làm gì? Điều này có phá hoại tình bạn của chúng tôi không? Tôi tiếp tục điền vào đầu mình những câu hỏi cho đến khi nhìn thấy Sucrose bước vào qua cổng thành Mondstadt. Tôi chạy về phía cô ấy, đôi ủng tối màu của tôi chạm vào nền gạch.
- Sucrose. Em đã trở lại rồi, cuộc hành trình của em thế nào? - Tôi hỏi cô ấy, những lo lắng của tôi lúc trước đã biến mất. Chỉ cần nhìn cô ấy thôi cũng có thể khiến tôi hạnh phúc. Aether có quyền gì mà phá hoại điều đó cơ chứ?
- Không có vấn đề gì hết ạ, còn rất nhiều điều chúng ta có thể làm với thuật giả kim hơn những gì chúng ta nghĩ trước đây. - Cô ấy giải thích bằng chất giọng nhẹ nhàng, tử tế của mình. Tôi có thể yêu Aether, giọng nói của cậu ấy, vẻ ngoài của cậu ấy , nhưng tôi yêu Sucrose nhiều hơn. Cô ấy đã luôn luôn ở đó vì tôi.
Chúng tôi đi qua Mondstadt và nói về thuật giả kim. Sucrose có một cuốn sổ, cô ấy viết khi nói chuyện với tôi về những gì cô ấy đã khám phá ra. Những công dân khác đi ngang qua chúng tôi có thể nói rằng chúng tôi là một cặp đôi hạnh phúc. Giá như Aether biết trước điều này. Giá như Aether không quá cay đắng về điều đó.
Trời tối, Sucrose đã về nhà, còn tôi thì ngồi trong phòng thí nghiệm. Bây giờ Sucrose đã không còn ở đây, cô ấy không thể làm tôi phân tâm khỏi những gì đã xảy ra vào bữa trưa hôm nay nữa. Tôi có thể nhớ tất cả, chính xác những gì đã xảy ra và cách Aether nhìn khi tôi đẩy anh ấy ra. Cậu ấy trông rất thẫn thờ, sự ngạc nhiên và tổn thương hiện rõ trong mắt.
Tôi dựa lưng vào bức tường gần nhất và từ từ trượt xuống. Chiếc áo khoác trắng giữ ấm cho tôi khi tôi ngồi đó, tôi không biết phải làm gì tiếp theo.
- Cậu ấy yêu mình ư?
(Lời tác giả: pain)
~~~
Dịch xong mà đau dễ sợ ;-;
Edit: Lily đã chỉnh lại vài lỗi sai. Cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top