Chap 3: Recovery
Aether's pov
Cả người tôi lảo đảo và lạnh, tôi mở mắt ra và nhìn thấy trần nhà trông rất xa lạ. Vì tò mò không biết mình đang ở đâu, tôi bèn nhìn xung quanh, hiện tại tôi đang được ủ trong một chiếc chăn dày, có thể thấy là tôi đang nằm ở trên giường. Áo khoác của Albedo được đặt lên trên chiếc chăn mặc dù nó chẳng bồi thêm quá nhiều độ ấm. Tôi hắng giọng, nhìn xuống Albedo đang gục đầu trên giường, bên cạnh chân tôi.
Albedo nhanh chóng nhỏm dậy, nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Tỉnh rồi à? Cậu cảm thấy thế nào? - Albedo hỏi, khuôn mặt của cậu ấy có hơi lo lắng thái quá.
- Tôi ổn... Mặc dù hơi nóng. - Tôi nói với Albedo, hy vọng có thể làm dịu đi nỗi lo của cậu ấy. Tôi nhìn chiếc áo khoác , Albedo nhanh chóng giật lấy nó và đặt nó sang một bên khiến tôi cười khúc khích/
- Ồ, tôi chắc rằng nó đã tạo nên sự khác biệt rất lớn. - Tôi nói đùa, và Albedo cũng nở nụ cười.
- Tôi có thể lấy một cái chăn mỏng hơn, tôi sẽ trở lại ngay. -Albedo đề nghị, đứng dậy và đi vào một căn phòng mà tôi chưa từng thấy bao giờ. Giờ nghĩ lại, tôi chưa bao giờ thấy nơi chúng tôi đang ở trước đây.
- "Mình nhất định phải hỏi cậu ấy sau mới được."
Một lát sau, Albedo quay trở lại với một chiếc chăn mỏng hơn rất nhiều so với chiếc tôi đang đắp ở đây. Tôi ngồi dậy và cậu ấy bỏ chiếc chăn nặng nề kia đi, thay nó với chiếc mỏng hơn.
- Cảm ơn. - Tôi lẩm bẩm, vỗ chiếc chăn một cách thỏa mãn - Vậy, lũ trẻ sao rồi?
- Lũ trẻ nào cơ? - Albedo hỏi.
- Những đứa trẻ mà chúng ta đã giúp trước khi tôi bất tỉnh đó... - Tôi trả lời một cách hơi bối rối, cậu ấy không nhớ.
- Ồ! Những- à, tôi đã đưa chúng trở lại thành Mondstadt. - Albedo ngượng ngùng giải thích.
Tôi gật đầu, sau đó nhìn vào chiếc tủ đặt ở đầu giường. Tôi thấy thanh kiếm của mình đang dựa vào nó, cùng với một số mảnh giáp của tôi .
- "Có phải Albedo đã cởi mấy mảnh giáp này ra không nhỉ? " - Tôi tự hỏi.
- À mà Albedo này... Chính xác thì chúng ta đang ở đâu vậy? - Tôi hỏi cậu ấy, quay đầu khỏi thanh kiếm của mình để nhìn cậu ta.
- Nhà tôi. - Đó là tất cả những gì cậu ấy đáp lại.
Tôi nhìn xung quanh một lần nữa, đây là một nơi rất đẹp. Căn phòng chúng tôi đang ở rõ ràng là phòng ngủ. Có một tủ quần áo, giường, tủ đầu giường và một cánh cửa dẫn ra hành lang.
- Ồ, lúc nãy tôi có làm món Rau Củ Hầm Kem, nó vẫn còn nóng , tôi sẽ đi lấy cho cậu một đĩa. - Albedo nói với tôi rồi chạy dọc theo hành lang trước mặt mà tôi cho là hướng bếp của cậu ấy. Tôi nhìn lên trần nhà, em gái của tôi và tôi đã từng quan tâm đến nhau như thế này. Trong khi khám phá các thế giới khác nhau, chúng tôi thỉnh thoảng sẽ bị ốm, mỗi thế giới có một môi trường hơi khác nhau và vì thế cơ thể chúng ta sẽ có các phản ứng khác nhau với các môi trường đó.
Albedo bước vào phòng ngủ với đĩa Rau Củ Hầm Kem và đưa nó cho tôi. Tôi cảm ơn cậu ấy và bắt đầu ăn nó.
Cậu ấy cõng tôi suốt quãng đường từ Long Tích Tuyết Sơn đến nhà cậu ấy à? (Tôi cho rằng nơi này nằm ở trong thành Mondstadt.)
Hai má tôi ửng hồng, cậu ấy thật sự quan tâm đến tôi. Tôi đánh chén đĩa Rau Củ Hầm Kem và đặt chiếc đĩa trống trên đùi .
- Cảm ơn, Albedo . - Tôi nhìn cậu ấy, tôi thực sự rất biết ơn tất cả những gì cậu ấy đã làm cho tôi.
- Không có gì. - Cậu ta cười đáp lại. Albedo đã không nhìn tôi ăn, thay vào đó cậu ấy vẽ, vì vậy cậu ấy đặt bìa kẹp hồ sơ xuống, cầm chiếc đĩa có thìa bên trong và nghiêng người đặt nó lên trên chiếc tủ đầu giường. Tôi lại đỏ mặt, cậu ấy lại gần quá, quá gần rồi đó.
Dừng lại. Nội tâm tôi tự tát mình. Cậu ấy là bạn của mày đó .
Albedo đứng thẳng dậy và ngáp .
Ồ, đúng rồi... Tôi đã đánh thức cậu ấy. Có lẽ cậu ấy đã không ngủ được quá lâu.
Tôi bỏ chăn và ngồi dậy để hai chân buông thõng ra khỏi thành giường.
- Tôi thực sự nên đi thì hơn. - Tôi nói với Albedo.
- Chờ đã- Làm ơn ở lại đi. - Cậu ấy cắt ngang bằng một cái cau mày nhẹ.
- Tôi còn phải làm nhiệm vụ hàng ngày nữa, và thêm nữa là tôi khỏe hơn rất nhiều rồi. Dù sao cũng cảm ơn cậu, vì tất cả. - Tôi nói, nhưng khi tôi bắt đầu đứng dậy thì cậu ấy ấn tay lên vai tôi và đẩy tôi ra sau nên tôi lại ngồi xuống giường.
- Cậu không nên làm thế đâu, cậu hầu như chẳng nhận được cái gì cả! Và cộng thêm với là không ai thực sự đánh giá cao tất cả những điều cậu làm. Đôi khi cậu thậm chí mạo hiểm mạng sống của mình, và cậu nhận được gì từ nó cơ chứ? Chỉ có 10 nguyên thạch thôi. - Cậu ta phàn nàn.
Tôi lắc đầu nhìn xuống.
- Albedo, việc của cậu không phải là ngăn cản tôi. Cho dù tôi có được thưởng thật xứng đáng hay không, tôi vẫn sẽ chọn thực hiện những yêu cầu này, tôi cũng chưa bao giờ bị ép buộc cả. - Tôi nói với Albedo rồi đứng dậy và đi tới ngưỡng cửa. - Làm ơn chỉ cho tôi lối ra được không?
Albedo nhìn theo tôi đến ngưỡng cửa, cậu ấy thở dài và gật đầu rồi để bìa kẹp hồ sơ trên giường và đi ngang qua tôi, dẫn đường đến phía cửa trước. Cậu ấy mở cửa và đứng qua một bên, sau đó tôi gật đầu cảm ơn rồi rời đi.
~~~
Mấy cô đợi toy lâu không :))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top