Chap 2: Side Quest

Albedo's pov

Tôi đã ăn xong Xiên Thịt Gà Nấm của mình và thảy cây xiên xuống đất, tôi không quan tâm đến việc dọn dẹp, đặc biệt là khi ở nơi thành Mondstadt này. Aether lườm tôi, đôi mắt màu hổ phách của cậu ấy chiếu thẳng vào đôi mắt tôi. Vì vậy, thật chậm rãi, tôi cúi xuống và nhặt cây xiên lên. Khuôn mặt nghiêm túc của Aether chuyển sang trạng thái vui vẻ.

- Xin lỗi vì đã làm phiền, Nhà Lữ Hành? Em cần sự giúp đỡ của anh ạ. - Một giọng nói lạ lẫm cất lên. Tôi rời mắt khỏi Aether để xem giọng nói đó phát ra từ đâu. Đó là một bé gái nhỏ đang cắn móng tay một cách lo lắng. Aether ngẩng lên, cảnh giác như cậu ấy vẫn thường làm khi được nhờ vả.

- Có chuyện gì nào? - Aether hỏi cô bé và quỳ xuống để chiều cao của họ bằng nhau.

- Anh của em bị lạc. Chúng em đi thám hiểm, và... Và tìm thấy một nơi toàn tuyết. Em nghĩ rằng thám hiểm nơi đó là một ý kiến hay... - Cô bé kể, nước mắt bắt đầu tràn ra từ đôi mắt vốn đã hoen đỏ. - Ở đó lạnh rất nhanh, và tuyết bắt đầu rơi. Em cố gắng gọi anh trai nhưng... Anh ấy không trả lời. - Rồi cô bé òa khóc, cô cảm thấy mình cũng có trách nhiệm trong việc này vì ý tưởng đi thám hiểm là của cô.

Nét mặt của Aether dịu lại, hẳn là cậu ấy hiểu rõ tất cả về việc mất đi người thân. Cậu ấy vỗ nhẹ lên đầu cô bé và nói:

- Tụi anh sẽ đưa anh em trở về. Anh hứa đấy. - Cậu ấy nói với con bé, đứng thẳng dậy và chỉ về phía cổng thành Mondstadt. - Nếu em không phiền, em có thể dẫn tụi anh đi đến chỗ mà lần đầu tiên em thấy đống tuyết được không? - Cậu ấy hỏi.

Tôi im lặng nhìn cô bé gật đầu và bắt đầu bước về phía cổng thành. Tôi quay sang Aether.

- Cậu có nghĩ anh của cô bé ở Long Tích Tuyết Sơn không? - Tôi thì thầm để cho một mình cậu ấy nghe. Aether gật đầu và giảm tốc độ để chúng tôi cách xa cô bé kia một chút. 

- Có vẻ như thế, còn một chỗ cũng toàn tuyết phủ nữa nhưng mà nó thì quá xa để có thể đi bộ tới như thế. - Cậu ấy giải thích, quay lưng lại với tôi và tiến đến bên cô bé khi họ bước ra khỏi cánh cổng thành Mondstadt. Tôi đi theo phía sau.

Một thời gian sau chúng tôi đã đến gần Long Tích Tuyết Sơn. Những cơn gió gầm rú, tuyết bắt đầu phủ kín những thảm cỏ úa tàn bao quanh nơi này. Tôi nhìn Aether, sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt. Aether lờ nó đi và nhìn xuống cô bé.

- Được rồi, tụi anh sẽ đi tìm anh ấy, em chỉ cần đợi ở kia thôi. - Cậu ấy nói với cô bé, chỉ về phía một chỗ cắm trại lớn mà cậu biết có những người thân thiện. Cô bé gật đầu và làm như những gì đã được dặn.

Tôi nhìn Aether.

- Chính xác thì chúng ta tìm thấy anh ta bằng cách nào đây? - Tôi hỏi. Cậu ấy chỉ nhún vai và bước vào cơn bão tuyết. Tôi nhanh chóng theo sau, trang phục của tôi được thiết kế cho kiểu thời tiết như thế này, nhưng Aether thì không và nó làm tôi khá là lo lắng cho cậu ấy. Tôi đội mũ trùm lên và tiếp tục đi theo Aether cho đến khi chúng tôi đụng phải một nhóm Hilichurl và Samachurl. Tôi tiến lên trên và bắt đầu tấn công chúng vì biết rằng lũ Hilichurl sẽ tấn công nếu tôi không làm gì cả.

Sau khi đánh bại hết lũ Hilichurl và Samachurl chúng tôi tiếp tục tìm người anh trai đã bị lạc.

- Thằng bé có thể không cách quá xa chỗ này. Chúng ta chỉ cần đi xung quanh tìm thôi. - Aether nói với tôi và bắt đầu tìm kiếm, sau những chiếc thùng, gần những cây đuốc và lửa trại. Tôi tách ra riêng , tìm kiếm ở cùng nơi mà Aether đang tìm kiếm. Tôi đụng độ một nhóm Fatui và năm chiếc thùng lớn ngay ở ngoài cái trại của chúng.

- Aether! - Tôi hét lên khi lũ Fatui bắt đầu tấn công. Tôi cũng đáp trả lại, triệu hồi ra bông hoa làm kẻ thù bị nhấn chìm trong một thứ ánh sáng màu cam. Tôi vung kiếm liên tục và liên tục. Cứ như vậy một đòn đánh sẽ khắc lên kẻ thù những viên pha lê màu cam và gây thêm sát thương lên chúng. Aether chạy tới, cậu ấy lao thẳng vào cuộc chiến, không hề dừng lại để nói bất cứ thứ gì. Bên cạnh nhau, tôi và Aether đánh bại lũ Fatui. Tôi bị xây xước khắp mình, bỏng, và nhiều nữa. Aether thương nhẹ hơn nhưng môi cậu ấy thì tái nhợt.

Chúng tôi nghe thấy một tiếng rên rỉ nhỏ giữa những chiếc thùng. Tôi bắt đầu bước về phía chúng và chầm chậm ngó qua một cái. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm khi thấy một cậu bé với đôi mắt xanh to và sáng đang nhìn chằm chằm tôi. Nước mắt đã đông lại trên má nó. Tôi giúp nó đứng dậy và cởi chiếc áo khoác của mình ra quàng xung quanh người thằng bé, người đang mặc trang phục không hề phù hợp với kiểu thời tiết như thế này.

- Tôi tìm thấy cậu ta rồi Aether. - Tôi nói và bắt đầu bước về chỗ cắm trại mà Aether đã dặn cô bé chờ ở đó. Aether gật đầu, tay cậu ấy run lên vì lạnh nhưng cậu ấy chẳng hề than vãn gì về nó cả.

Chúng tôi đi về nơi cắm trại và hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau.

- Cảm ơn anh rất nhiều, Nhà Lữ Hành! Em chẳng có gì để báo đáp anh, nhưng em chắc chắn có Hoa Ngọt! - Cô bé kêu lên và đưa cho Aether một bông Hoa Ngọt đã bị giẫm và đông cứng. Aether nhận lấy nó, một nụ cười nở trên khuôn mặt cậu ấy dù cậu ấy làm chuyện này thực tế là chẳng vì gì cả. Cậu bé đó đưa lại cho tôi chiếc áo khoác nên tôi đã mặc nó lại.

Aether chao đảo, cả cơ thể cậu ấy run rẩy. Cậu ấy trượt chân và ngã về phía tôi, vì vậy nên tôi bước tới bên cạnh để giữ cho cậu ấy đứng vững.

- Hai đứa về Thành Mondstadt và tìm cha mẹ của mình đi. - Tôi kiên quyết nói với lũ trẻ, vòng tay mình quanh eo Aether và nhìn chúng đi xa dần. Tôi nhìn Aether đầy lo lắng, làn da cậu ấy lạnh như băng.

~~~

Ưtf Albedo, sao ông cơ hội thế? Chả có miếng liêm sỉ nào :)))

Edit : Lily đã chỉnh một vài lỗi soạn thảo, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top