Chap 14: Back To Business
Aether húng hắng cực kì gượng gạo khi đang nhìn chằm chằm vào Albedo. Khi những khoái cảm đã qua đi, cái hiện thực tàn khốc về những gì họ đã làm đè nặng lên cả hai người. Albedo hoảng hốt khi nghĩ về Sucrose, tự hỏi rằng mình có thực sự yêu cô ấy không trong khi Aether chỉ đơn giản là bối rối.
Lúc đầu Aether đã nghĩ rằng Albedo không thích mình, nhưng thứ tình cảm trong nụ hôn ban nãy cậu ta trao lại trông thật bất khả thi để có thể là một điều giả dối. Cậu nhìn Albedo bước đi và nhìn xuống con đường, hai người họ vẫn còn được bao quanh bởi cây cỏ, nhưng vì ở đây khá gần với chỗ của Razor, thật may mắn là họ đã không bị phát hiện.
- Aether à tôi-
- Để chuyện đó sau đi, chúng ta vẫn còn việc để làm. Đừng làm như thế thêm một lần nào nữa. - Aether cộc cằn đẩy Albedo ra và dậm từng bước, cảm xúc bên trong như trở nên trì trệ. Có phải Albedo đã lừa cậu hay không? Có phải cậu ta chỉ làm vậy để thỏa mãn nhu cầu cá nhân thôi hay không? Aether không nghĩ Albedo sẽ làm thế, nhưng nó không hề bất khả thi, chỉ đơn giản là không thể chắc chắn.
Hai người bước đi trong sự im lặng gượng gạo, cả hai đều đang hối hận về những gì họ đã làm, nhưng với những lý do khác nhau. Những chú chim vui vẻ hót trên cao, không hề để tâm đến cuộc xung đột bên dưới mình. Những tán cây xào xạt trong làn gió dìu dịu và tiếng nước chảy róc rách đem đến cho cánh rừng một bầu không khí yên bình. Điều này làm cho hai chàng trai thả lỏng hơn một chút, hạ vai xuống khi sự căng thẳng đã được giải tỏa. Họ vẫn giữ im lặng, nhưng lần này nó đã trở nên dễ chịu hơn.
Rất nhanh chóng, con đường đã dẫn họ đến một miệng hang. Aether đột ngột dừng lại khi thận trọng đưa mắt vào bên trong hang động tối om.
- Lỡ như cậu ấy không ở đây thì sao?
- Nếu cậu ấy không ở đây thì thay vào đó chúng ta sẽ tìm một người khác và hỏi họ. - Albedo trả lời.
Aether suy nghĩ một chút trước khi gật đầu và bước vào hang. Họ bước đi trong bầu không khí im lặng đầy lo lắng. Chẳng ai trong số họ đã từng đặt chân đến đây nhưng họ biết đây là nơi Razor sống. Những giọt nước rơi từ thạch nhũ tạo thành những vũng nhỏ trên nền hang. Hai người tiếp tục đi thêm một lúc nữa trước khi được chào đón với những ngọn đuốc tỏa ra ánh cam ấm áp. Aether nhanh chóng chạy đến bên chúng và xoa xoa hai cánh tay của mình vì da gà nổi lên.
Albedo giận dữ lắc đầu trước Aether, người mà vì lý do nào đó chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện đem theo một chiếc áo khoát. Một ngày nào đó chính điều đó sẽ đặt dấu chấm hết cho cậu ta mà thôi, Albedo quyết định như thế.
Họ nghe được những tiếng sột soạt nhẹ ở sâu trong hang, và trong một vài giây, họ tìm thấy Razor đang vui vẻ cuộn tròn trên chiếc giường tạm bợ của mình. Razor ngó lên khi nghe thấy tiếng bước chân đang tiến lại gần và nghiêng đầu khi thấy những vị khách mới tới.
- Xin chào, Razor! - Aether ríu rít khi đang đến gần Razor hơn - Chúng tôi xin lỗi vì đã đánh thức cậu, nhưng Albedo và tôi có một vài câu hỏi cần giải đáp. Về Vision của cậu ấy.
- Tầm nhìn của Razor vẫn ổn. Tôi nhìn được. (Lily: Vision còn có nghĩa là tầm nhìn, ở bản tiếng anh thì "Vision" và "tầm nhìn" đều là "vision", ở đây Razor đã nghĩ Aether hỏi mình mấy vấn đề liên quan đến mắt :))
- À không, ý Aether là Vision Lôi của cậu ấy. Món quà đến từ những vị thần? - Albedo chen vào, bước đến bên cạnh Aether.
- Ồ... Ừ, Vision của tôi mất rồi. Tối qua nó đã xảy ra.
- Kể chúng tôi về những chuyện đã xảy ra được không? - Aether yêu cầu.
Razor ậm ừ khi nghĩ ra một thứ gì đó để nói. Cậu ấy điều chỉnh cái chăn cũ kĩ của mình và kéo nó lên để che lấy chân.
- Razor trở về từ chuyến đi săn rất sớm. Tôi về nhà với rất nhiều thịt. Mm... - Razor gần như chảy dãi trước những kí ức về thịt - Có ai đó đã ở trong nhà Razor khi cậu ấy về nhà. - Khuôn mặt Razor nhăn lại - Trông giống cậu, Nhà Lữ Hành - Cậu ấy chỉ tay về phía Aether, không có ý đổ lỗi - Còn người khác, Sucrose, tôi nghĩ vậy. - Razor nhìn lên Albedo rồi thả tay lên đùi mình.
- Chuyện gì đã xảy ra sau đó?
- Người lạ làm xao lãng Razor khi Sucrose lẻn ra đằng sau. Cô ấy lấy Vision rồi chạy. Khi tôi tóm lấy người lạ, cô ấy cũng chạy. Tôi không thể bắt được họ. - Trông Razor thật buồn, đầu cậu ấy cúi xuống trong sự xấu hổ.
- Cậu có biết họ đã chạy về hướng nào không? - Aether dồn dập.
- Ừm... Razor không thấy rõ lắm... Hình như là Liyue hoặc Long Tích Tuyết Sơn? - Razor nhún vai, sự buồn bã trong quá khứ đã được xóa đi khi cậu ấy vùi mình trong chiếc chăn, mí mắt chùng xuống đầy buồn ngủ.
Aether liếc Albedo với một cái nhướng mày.
- Sucrose?
Lông mày Albedo nhíu lại, điều đó đã làm lộ ra những vết nhăn trên trán anh.
- Tại sao Sucrose lại cần những chiếc Vision? - Aether huých tay Albedo.
- Tôi cũng... không biết nữa. Và tôi cũng không nghĩ rằng hỏi cô ấy là an toàn đâu. - Albedo lẩm bẩm, Razor đã ngủ rồi và đang ngáy nhè nhẹ.
- Ừ nhỉ... Tại sao chúng ta không ra khỏi đây và định hình xem nên làm gì tiếp theo, hửm? - Aether nhẹ nhàng đề xuất.
Albedo chỉ gật một cái và quay lưng hướng về lối ra khỏi hang. Anh bước đi khá nhanh, làm cho Aether phải chạy một chút trước khi bắt kịp.
Họ ra khỏi hang cùng một lúc, những tia sáng ban ngày đã biến mất khá nhanh khi họ còn đang ở trong hang. Bây giờ đã là hoàng hôn. Albedo nhìn lên bầu trời, những ngôi sao đang nhấp nháy trên đỉnh đầu anh. Anh thở dài khi nghĩ đến Sucrose, và những gì anh sẽ làm với cô ấy. Anh thậm chí còn nhăn mặt nhiều hơn khi nghĩ đến Aether, và cả thứ xúc cảm bất chợt của anh đối với người bạn của mình nữa. Nhà Giả Kim phải làm gì bây giờ đây?
~~~
Đánh úp nè kkk
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top