Chap 11: Who Are You?
Góc nhìn thứ ba
Với một cái duỗi, một tiếng rên rỉ và một cái thở dài, Albedo đứng dậy khỏi giường. Tóc anh cứ xù lên và bết lại. Bàn chân quệt xuống sàn gỗ cứng khi anh lê bước trên hành lang và vào bếp để làm một bữa sáng lười biếng. Những âm thanh ồn ào của những chiếc chảo chạm vào nhau che đi tiếng ngân nga của Nhà Giả Kim. Sucrose đã rời đi vào đêm khuya, nói điều gì đó về việc gặp một người bạn. Albedo không hỏi cô ấy về điều đó, tại sao anh lại phải làm vậy cơ chứ?
Anh quyết định làm món trứng bác, sau đó chất thành đống cao trên đĩa và bắt đầu xúc chúng với tốc độ kỷ lục. Ngày hôm nay có vẻ là một ngày đẹp trời, vì vậy Albedo muốn ra ngoài và làm điều gì đó từ sớm còn hơn là muộn.
Sau khi ăn sáng xong, anh khoác lên mình chiếc áo khoác trắng nặng nề và rời khỏi nhà. Không khí mùa thu trong lành tràn vào khoang mũi khi anh đi dạo trên con đường rải sỏi của Mondstadt. Albedo tiếp tục lấp đầy sự im lặng bằng tiếng ngân nga nhẹ nhàng. Anh thấy mình rút bìa kẹp hồ sơ ra và kẹp một tờ giấy trắng mịn vào đó. Cây bút chì của anh gõ nhẹ vào tờ giấy không một vết mực khi anh bước đi, chờ đợi cảm hứng xuất hiện.
Chỉ trong vài giây, anh đã có một ý tưởng. Albedo di chuyển chậm lại và dựa vào tường. Cây bút chì của anh lặng lẽ nghuệch ngoạc vào tờ giấy. Hoàn toàn không còn biết gì về thế giới xung quanh mình nữa.
- "Tóc dài thắt bím. Qua vai hay sau lưng nhỉ? Chắc là đằng sau đi."
Tâm trí của Nhà Giả Kim thuật trống rỗng trong giây lát khi anh nhìn chằm chằm vào bản phác thảo. Aether, với làn da ở bụng mịn màn, mềm mại không bị che đi bởi chiếc áo croptop. Những ngón tay dài của cậu có vết chai do sử dụng kiếm. Albedo thậm chí còn có thể nhìn thấy màu mắt của cậu ấy, mặc dù bản phác thảo chỉ có màu đen và trắng. Anh rũ bỏ hình ảnh màu của Aether ra khỏi đầu và tiếp tục với bản phác thảo. Nhà Lữ Hành đang ngồi trên một tảng đá, chìa tay về phía một chú tinh điệp nom hiền lành.
Với một tiếng thở hắt ra đầy cáu kỉnh, Albedo bắt đầu vẽ thêm những chi tiết lên bản phác thảo, xóa những đường nét lộn xộn và bắt đầu trau chuốt phần bàn tay trước. Những ngón tay dài nhợt nhạt, những móng tay được cắt tỉa và giữ gìn sạch sẽ. Anh có thể nhớ cảm giác đầu ngón tay của Aether chạm vào cánh tay mình, cảm giác chống lại thứ gì đó dâm dục hơn sẽ như thế nào nhỉ?
- Mày có bạn gái rồi mà cái thằng này, im lặng dùm đi.
Albedo tự nhủ, mặt anh nóng lên đến mức khó chịu.
Anh vẫn để bản phác thảo của mình ở mức bản phác thảo, nhét bìa kẹpvà bút chì vào một trong những chiếc túi áo khoác lớn của mình. Nhà Giả Kim hít một hơi để ổn định và tiếp tục trên con đường của mình đến cánh cổng Mondstadt. Một chút không khí trong lành không thể làm tổn thương anh được.
~
Albedo tự hỏi chính mình trong khi đi trên con đường rải sỏi. Những viên đá cát lạo xạo dưới đôi bốt khi anh bước đi. Anh liếc nhìn về hướng Thất Thiên Thần Tượng. Cái cây ở ngay sau nó, nơi mà anh bắt gặp Venti và Aether... Cái gì cơ nhỉ? Hôn nhau? Nó không quan trọng.
- "Không phải với mày." - Anh tự nhắc mình. Tất nhiên, vì anh yêu Sucrose, yêu mái tóc xanh nhạt xinh xắn của cô. Giọng nói nhẹ nhàng của cô ấy cũng vậy. Họ không ở bên nhau thường xuyên, hoặc Albedo sẽ đang ra ngoài thu thập tài nguyên cho các thí nghiệm hoặc Sucrose sẽ đang làm bất cứ điều gì cô ấy làm, họ không còn nhiều thời gian bên nhau nữa. Thật kỳ lạ, Albedo lại không cảm thấy quá buồn về điều đó.
Anh dừng lại trước âm thanh của giọng nói.
- "Ngươi không được để bọn họ biết, liệu ta có thể tin tưởng ngươi không?" - Đó là một giọng nói xa lạ. Albedo tiếp tục bước đi, anh không nên nghe trộm.
- Vâng, tôi hứa sẽ không nói với Aether.
Anh dừng lại một lần nữa. Đó là Sucrose. Nhà Giả Kim chờ đợi để nghe thêm những gì họ sắp nói, lông mày nhíu lại vì lo lắng. Sucrose sẽ phải giữ bí mật gì với Aether cơ?
- Không chỉ Aether, đồ ngốc này! - Người phụ nữ cay nghiệt tuông ra những lời đó. - Ngươi cũng phải giữ nó khỏi con thú cưng buồn bã của mình nữa.
Sucrose kinh ngạc thốt lên.
- T-Thú cưng? Gì- Anh ấy không phải là-
- Không quan trọng, ngươi cũng giữ bí mật đó với anh ta, hiểu không?
Albedo không nghe thấy bất kì phản hồi nào bằng lời nói nhưng anh cho rằng cô ấy đã gật đầu. Anh bắt đầu bước đi nhanh chóng vì không muốn bị bắt. Đi dạo trở thành chạy khi anh đi xuống con đường.
- "Tại sao Sucrose lại làm vậy cơ chứ?"
- "Có phải người con gái mà cô ấy đang nói chuyện là một người mà mình biết không?"
- "Cô ta có phải là người mà Aether biết không?"
Albedo ngừng chạy và nhìn về hướng anh đã nghe thấy tiếng nói. Anh cau mày, điều này không hề tốt chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top