Oneshot

Im lặng. Im lặng đến nghẹt thở.

Đồ trang trí gắn kín trên bức tường xanh nhạt, bánh sinh nhật ăn dở và bóng tối đang nhấn chìm tất cả vào một màn đêm đen kịt.

... Không gì mảy may thay đổi bầu không khí trầm lặng.

Kể cả tôi, Akashi Seujuurou; đội trưởng Rakuzan và là thiếu gia trong một gia tộc giàu có cũng không thể. Hay đúng hơn là không nên. Tôi không biết nữa... Đầu óc tôi chẳng thể suy nghĩ được gì.

Thật đấy, chẳng thể trách tôi vì bóng tối hay những tiếng thở đứt quãng và tiếng ngón tay cố gắng cào rách miếng vải trói, nó một chút cũng không suy suyển đúng như ý muốn của thủ phạm. Trong lúc vật lộn, tôi không hề nhận ra một mảnh kính gần đó sắp đâm xuyên qua da tôi. Đồng tử loạn sắc trợn lớn, và tôi rên rỉ vì đau.

Thật là một hành động khinh suất...

Dù là ai thì kẻ đó cũng thật tàn nhẫn. Không nói một lời, hắn thô bạo kéo tóc rồi đập đầu tôi vào bức tường một cái rầm. Cú đó tôi không biết tuyệt tình đến đâu, nhưng tôi đoán bức tường đã nứt ra rồi.

"Nnnghh..." Tôi không thể giấu được những âm thanh đau đớn phát ra một cách bất lực. Cũng là lúc đó khiến tôi nhận ra một điều, tình hình nguy hiểm này tôi phải chịu thua rồi.

Trong lúc lạc trong dòng suy nghĩ thì hình ảnh Tetsuya bất ngờ chớp nhá trong đầu tôi. Bản năng mách bảo cậu ấy đang gặp nguy hiểm. Thủ phạm là kẻ giấu mặt và Tetsuya có thể đang nằm hấp hối trong một vũng máu trên sàn nhà. Ngay lúc đó, chất adrenaline trong người làm máu tôi sôi lên. Dưới tầm nhìn hạn chế, hai chân tôi vẫn dùng hết sức đá loạn xạ.

"Tetsuya... Tetsuya... cậu ở đâu?" Cơ thể tôi sắp kiệt quệ nhưng vẫn còn sức gào lớn. Ít nhất tôi phải bảo vệ Tetsuya yêu quý của tôi... hay là một thứ gì đó của Tetsuya...

Ôi Chúa ơi, sao tôi có thể có suy nghĩ đó?

Xung quanh chao đảo sụp đổ, những mảnh kính nhỏ dường như đang xé toạc vết thương tôi ra. Và đột nhiên căn phòng sáng lên dưới ngọn đèn lủng lẳng trên trần nhà.

Có hai tin; một xấu và một tốt –

Tin tốt là Tetsuya vẫn an toàn. Không một vết trầy xước.

Tin xấu là Tetsuya chính là thủ phạm... là kẻ giết người.

Trên sàn nhà là bốn người tôi rõ nhất. Ryouta với cặp mắt màu nắng đã bị khoét ra từ lúc nào. Vị trí đáng lẽ chứa hai đồng tử giờ đây rỗng huếch, một dòng chất lỏng đỏ đặc quện chảy ra từ hõm mắt. Giống như cậu ta đang khóc ra máu. Một lưỡi dao cắm sâu trên bụng, vết cắt dài và sâu được toét cho rộng ra; có thể tưởng tượng như khi bạn kéo phẹt-mơ-tuya áo khoác. Thậm chí tôi có thể nhìn rõ ràng ruột gan phèo phổi bên trong. Thứ kinh khủng nhất không còn là máu nữa mà là cậu ta đã chết.

Bên cạnh, Shintarou nằm quay mặt với sàn nhà. Cổ họng tôi tởm đặc khi thấy lưng cậu ta dày đặc vết dao chém. Đáng sợ nhất là sau gáy, một con dao đang cắm xuyên qua cổ họng, cùng với đó, máu nhuộm trên trang phục và nhiễu cả ra sàn nhà như hoa văn trên vải.

Tuy nhiên, Atsushi lại chết trong một tư thế khá phức tạp. Có vẻ như Tetsuya đã gặp khó khăn khi vật lộn với cậu ta. Quả thật vậy, cánh tay và những chỗ da thịt lộ ra đều chi chít vết xanh tím – nhưng nhìn thì không giống như tác phẩm của Tetsuya. Suy cho cùng thì cậu ấy không thể tay không đánh bại tóc tím dưới hình thể quá chênh lệch. Vậy kết luận là, những vết bầm trên người Atsushi là do chiếc ghế, thứ hỏng hóc đó đang nằm cách đó không xa. Nhưng tôi nghĩ cú quyết định mạng sống chính là thanh gỗ dài còn kẹt sâu trong cổ họng rỉ máu của cậu ta.

Ám ảnh nhất chính là cái chết của Daiki. Một thân rám nắng bị trói chặt vào ghế, mắt trợn trừng nhưng vô hồn. Có sự hoảng hốt và một chút gì đó van nài và hối hận. Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh đó – cách Daiki cầu xin tha mạng... và một lời xin lỗi vô vọng.

.

.

.

"Tetsu, cầu xin cậu!"

.

.

.

"Quá muộn rồi, Aomine-kun..."

.

.

.

PHẬPPP.

.

.

"Tạm biệt, Aomine-kun."

.

.

.

Chỉ tưởng tượng thôi đã thấy ghê tởm. Daiki tội nghiệp bị trói chặt vào ghế, miệng bịt lại; và gần như toàn bộ cơ quan nội tạng bị kéo ra ngoài. Mắt tôi nheo lại vì chán ghét khi thấy đoạn ruột dài treo tòng teng từ khoang bụng thõng xuống gần đụng thanh sắt cách đó không xa. Và trên chân cậu ta là những vết cắt hiểm ác đến đáng sợ, nó biến dạng thành một miệng máng xối để cho máu ồ ạt tuôn ra. Từng vết cắt như một lời van xin "Đừng bỏ lại tớ!" của Tetsuya. Và tôi không quá khó khăn để nhận ra những vết thương sẽ sớm thành thẹo xung quanh cổ, có vẻ như nơi đó đã bị một thanh xi lanh kim loại dài quật xuống. Nghĩ đến đó, tôi bất giác rùng mình.

Và rồi, những chuyện xưa cũ hiện lại trong đầu tôi.

Teiko...

Khi đó, những ý do vị kỷ đã khiến chúng tôi bỏ mặc Tetsuya. Lịch sử Teiko được tạo nên từ những chiến thắng huy hoàng và kẻ yếu đuối bị cho vào trong quên lãng. Nhưng Tetsuya...

Tetsuya...

"Tetsuya..." tôi khó khăn bật ra tiếng ho. Không hiểu sao nhưng cơ thể tôi bỗng nhiên rã rời. Đầu óc tôi trống rỗng như đã quên mất một ký ức nào đó. Tôi tuyệt vọng ngẩng đầu lên để rồi bắt gặp cặp mắt trong veo của tóc xanh lơ đang nhìn mình. Cậu ấy cười dịu dàng – nhưng tôi biết đó không còn là nụ cười đơn thuần nữa... mà là một báo hiệu cho cái chết đang chực chờ tôi.

Cậu ấy chậm rãi bước đến gần rồi thở dài, vuốt ve khuôn mặt tôi. Cảm giác khó chịu cộng với mùi máu tanh ám trên người mình khiến tôi trừng mắt. Và cậu ấy chỉ cười nhẹ. Nếu không có đôi mắt lạnh lùng đang chiếu thẳng vào tôi kia thì tôi đã tưởng cậu ấy vẫn là Tetsuya của trước đây.

Chạm vào má tôi một lần nữa, cậu ấy nhẹ giọng nói như không muốn ai khác chen vào giữa chúng tôi. "Akashi-kun có thích tiệc sinh nhật của tớ không?"

Sinh nhật...? Là sinh nhật của ai?

"Cậu đang nói gì – aah!" Tetsuya không nói không rằng liền dùng dao đâm vào bàn tay phải của tôi. Nụ cười trên khuôn mặt cậu ấy bây giờ đã vụt tắt và thay bằng vẻ mặt cau có giận dữ.

Lần đầu tiên, Akashi Seijuurou tôi cảm nhận được sự sợ hãi.

"Ôi trời..." cậu khẽ cười khúc khích, "đến cậu cũng quên tớ sao."

Thêm một nhát nữa vào bàn tay còn lại, tôi gào lên bằng tất cả sức lực còn lại. "AAAHH! Tetsuya... tại – tại sao?!" Chính lúc đó, trong đầu tôi xâu chuỗi tất cả sự kiện đã xảy ra.

.

.

.

"Kurokocchi, sao cậu đột nhiên lại mời tất cả bọn tớ đến nhà cậu vậy?", Ryouta vui vẻ hí hửng. Bên cạnh cậu ta, tóc xanh lơ không nói gì mà tiếp tục tra chìa khóa mở cửa.

Một phút sau mới có tiếng đáp lại. "Không có gì đặc biệt, tớ chỉ muốn cùng các cậu cùng ăn bánh kem thôi..."

Năm người chúng tôi đồng loạt quay lại nhìn.

"Ủa hôm nay là sinh nhật ai à?" Lần này là Daiki hỏi.

Tôi đã thấy vai cậu ấy khựng lại cứng đờ nhưng lại không suy nghĩ gì nhiều.

Tetsuya quay đầu lại nhìn những ánh mắt tò mò của chúng tôi, và cuối cùng chỉ đáp lại một câu, "Không ai cả,"

Kẻ ngu nào lại tin điều đó chứ...

Khi chúng tôi vào trong, tóc xanh lơ lập tức lao vào bếp để dọn ra vài cái đĩa. Chúng tôi giành thời gian đó để quan sát xung quanh và rồi cảm thấy tò mò, khó hiểu – không phải sinh nhật của ai thì tại sao lại trang trí nhà bằng mấy thứ bóng bay rồi ruy băng trẻ con này?

Mười phút sau, chúng tôi yên vị trên ghế và nhận những phần bánh vani thơm lựng trên chiếc dĩa nhỏ. Atsushi đã không kiềm nén được sự ham muốn của mình và bắt đầu tọng mọi thứ vào họng rồi chìa đĩa xin thêm. Tôi từ tốn ăn từng miếng nhỏ... một – hai – ba – và rồi cơn buồn ngủ bất ngờ đánh gục mọi giác quan. Trước mắt mờ đi, tôi không còn thấy rõ ràng bất cứ điều gì nữa, đầu óc chếnh choáng – và rồi bóng tối bao trùm lấy tất cả.

Tuy nhiên, trước khi ngất đi, tôi đã nghe thấy tiếng cười khúc khích của Tetsuya từ đâu vọng lại –

"Sinh nhật vui vẻ, Kuroko Tetsuya..."

.

.

.

"AAHHHHH, TETSUYA!"

Người kia từng chút một tra tấn tôi khiến đau đớn bừng lên khắp cơ thể và trước mắt tôi chỉ còn một màu trắng xóa như báo hiệu cái chết đang cận kề. Nhưng tôi không thể đầu hàng.

"Tetsuya... xin lỗi... sinh nhật cậu –" Cơ thể đã quá mệt mỏi, cộng thêm giọng nói khàn khàn không rõ nhưng tôi không quan tâm. Bây giờ có thể sống sót mới là điều quan trọng nhất.

Tóc xanh lơ nhìn tôi bằng đôi mắt xanh trống rỗng như bình thường. Người kia cười giễu cợt rồi chỉa con dao bếp vào sát con ngươi màu vàng của tôi.

"Không cần nữa," cậu khẽ thì thầm.

Bám víu lấy cơ hội cuối cùng, tôi mở miệng nhả từng chữ dưới cơn đau đang hành hạ. "Tetsuya, xin lỗi cậu – AAAAHHH!" Một nhát dao nhắm thẳng vào ống tay trên, "Tetsuya..."

"Vô ích thôi, Akashi-kun. Tất cả các cậu hoàn toàn không còn nhớ gì đến tớ," Giọng cậu buồn rầu, "Thế nên tớ cũng sẽ làm vậy."

Tôi hoảng sợ thử lại một lần nữa. "Không, Tetsuya! Nghe tôi nói... có điều này tôi phải nói với cậu!"

Cậu ấy nhìn tôi một cách đáng sợ. Cả đến cặp mắt trước đây luôn yêu đời lấp lánh, nhưng bây giờ chỉ còn sự lạnh lùng, buồn tẻ, tăm tối và rồ dại phủ lấp. Hay nói cách khác, Tetsuya đã biến thành kẻ mất trí. Ý nghĩ kinh khủng đó khiến tôi gần như gục ngã.

Đã quá muộn. Đã quá muộn. Đã quá muộn. Đã quá muộn. Đã quá muộn. Đã quá muộn. Đã quá muộn. Đã quá muộn. Đã quá muộn. Đã quá muộn. Đã quá muộn. Đã quá muộn. Đã quá muộn.

Nhưng tôi vẫn phải thử.

Tôi lẩm bẩm, ngẩng đầu giương cặp mắt giàn giụa. Không còn là hối hận hay sợ hãi, nó chỉ là nước mắt của hi vọng hạnh phúc đơn thuần. Tôi run run cố gắng nói ra ba chữ đó, cố gắng truyền đạt trọn vẹn cảm xúc của tôi.

"Tetsuya... tôi yêu – "

PHẬPPP!

.

.

.

Ngày 31 tháng một, tôi đã chết trong tay chủ nhân của bữa tiệc sinh nhật. Cũng là người mà tôi yêu.

.

.

.

"Tớ yêu cậu, Akashi-kun."

.

.

.

Tetsuya nhoẻn miệng cười.

.

.

.

"Bây giờ, chúng ta có thể ở bên nhau rồi... ở bên nhau mãi mãi..."

END.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top