And I'll love you for a thousand more
Cảnh báo: Có cảnh 18+, cân nhắc trước khi đọc.
Pete cảm thấy khó xử. Cậu biết Porsche lúc nào đó sẽ muốn ở cùng Kinn khi mà Tawan biến đâu mất (và Kinn cuối cùng cũng thôi không cư xử ngu ngốc nữa). Nhưng điều đó cũng có nghĩa là Pete sẽ phải gặp Vegas và những người khác.
Pete biết nếu cậu yêu cầu Porsche không qua lại với Vegas thì Porsche sẽ làm vậy mà không có bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng, thực tế là Vegas luôn đi cùng Kinn. Và Pete không thể chỉ vì bản thân sợ hãi mà yêu cầu Porsche ngừng gặp Kinn được.
Nhiều lần Porsche hỏi Pete rằng cậu có ổn không khi họ tiếp tục làm bạn với mấy người kia, đặc biệt là Vegas. Và dù Pete không chắc lắm, cậu vẫn gật đầu. Sao mà Pete không gật cho được.
Không khó để nhận thấy ánh mắt khao khát mà Porsche và Kinn dành cho nhau. Lúc đó, Pete thà ở cùng Vegas còn hơn nhìn thấy Kinn như chó con bị vứt bỏ.
Tính đến thời điểm hiện tại, Macau đã gọi cho Pete ba lần. Và nhiều như tình cảm Pete dành cho cậu em út nhà Theerapanyakul, Pete biết Macau sẽ lại ca bài ca về việc cậu nên dứt khoát một lần bày tỏ với anh trai em ấy. Đôi khi, Pete cảm thấy khó hiểu, rốt cuộc ai mới là người lớn đây?
Khi Porsche và Pete trở lại chơi với nhóm, Kinn đã được Porsche chấp nhận ở mức độ đáng kể. Porsche không còn lướt qua Kinn để ngồi bên cạnh Pete nữa. Và đó là một bước tiến vĩ đại của Kinn.
Nên là, một tuần sau, Pete, Porsche và Kim lại cười đùa và nói chuyện vui vẻ tại căng tin của Khoa, còn Kinn âu yếm nhìn Porsche đang cười. Và mặc dù cảm nhận được một ánh mắt rực lửa bên cạnh, Pete chọn cách phớt lờ.
Đúng một phút sau, một sinh viên năm hai lao vào canteen nhộn nhịp và hét lên 'P'Kinn, có đánh nhau'. Khi Porsche và Vegas trấn tĩnh đàn em kể lại sự việc thì Kinn và Pete đã ra khỏi căng tin.
Hóa ra là trùm trường đại học ở thành phố bên cạnh đã nghe nói về Kinn và nhóm của anh. Và vì không muốn bị xem là yếu thế trước người mới, kẻ đó đã khiêu chiến mà không thèm điều tra về Kinn và nhóm của anh.
Giá như hắn tìm hiểu, hắn sẽ biết rằng Kinn không phải là người duy nhất phải đề phòng. Phía sau Kinn là những người trung thành nhất và mạnh nhất được hợp thành bởi hệ thống Sotus. Và trong số đó, Vegas, Porsche và Pete là trụ cột sức mạnh của anh.
Trận chiến dù tàn khốc nhưng nhanh chóng kết thúc với Pete bị rách môi và Kinn có một vết rách trên lông mày. Vegas và Porsche, ngoại trừ bộ đồng phục dính đầy bụi, trông vẫn ổn hơn bao giờ hết.
Tuy nhiên, phía bên kia bị thiệt hại khá nghiêm trọng. Tên trùm được đám tay chân luống cuống kéo đi. Kinn ra lệnh xử lý những người bị đánh ngã. Có vẻ Kinn có hẹn.
Mặc dù Porsche rất lớn tiếng từ chối, nhưng vẫn bị Kinn cười toe toét kéo đi. Pete và Vegas bị bỏ lại phía sau, lắc đầu và vẫy tay tạm biệt đôi uyên ương.
"Tao giúp mày xử lý vết thương." Pete giật nảy khi giọng của Vegas đột nhiên gần bên tai. Pete do dự mỉm cười, xua tay. "Ồ! Ổn mà. Tao sẽ xử lý ở nhà."
Trước khi Vegas kịp bắt bẻ, Pete đã chạy đi nhanh hết mức có thể. Pete chửi thầm. Trước đây cậu không như thế này. Tại sao cậu không thể kiềm chế cảm xúc của mình trước Vegas được nữa?
Vegas bị bỏ lại, há hốc mồm và phát cáu vì sự thờ ơ của Pete đối với anh. Sau đêm đó, Vegas nghĩ rằng mọi chuyện đã bình thường trở lại. Nhưng giờ thì anh không chắc. Nhưng Vegas có thể làm gì đây khi anh thậm chí không biết mình đã làm sai điều gì.
Vegas thở dài, giận dữ dậm chân bỏ đi. Bằng cách này hay cách khác, Vegas nhất định sẽ khiến Pete phải nói chuyện với anh!
---
Khoảng ba tuần sau, Pete thấy mình đang ở trong một tình huống kỳ lạ.
Pete nhìn xung quanh để chắc chắn rằng cậu đang ở trong phòng ký túc xá của mình. Nhưng rồi Pete tự tát chính mình khi nhớ ra rằng cậu đã về nhà từ đêm qua. Vậy điều gì khiến Pete nghi ngờ bản thân?
Chính là cái tên say xỉn đang nằm trong phòng khách. Khoảng 10 phút trước, khi chuông cửa reo, Pete nghĩ người giao đồ ăn tới rồi.
Nhưng ngay khi vừa mở cửa, một Vegas say rượu khiến Pete không nói nên lời.
"Ai'Pete!" Tên ngốc say xỉn lè nhè, nằm thẳng cẳng trên chiếc ghế dài của Pete như thể đây là nhà mình. "Mày làm tao đau lòng!"
Thật trớ trêu! Pete tự giễu. Pete nghĩ cậu nên là người say vì thất tình, vậy mà giờ cậu lại phải chăm sóc người làm tan nát trái tim mình.
Sau khi chắc chắn rằng Vegas sẽ không bị rơi xuống sàn, Pete thở dài, bước vào phòng tắm. Vegas thực sự đang ở trong ký túc xá của Pete và cậu không nỡ đuổi anh chàng tội nghiệp kia đi.
Khi Pete bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn ướt, Vegas hét muốn nổ phổi. "Tao đã làm gì sai hả, Pete? Sao mày bơ tao? Hả?"
Pete thở dài, kéo Vegas đang kích động ngồi xuống ghế. "Bình tĩnh đi, Vegas. Để tao lau cho."
"Không!" Pete thở dài khi tên khốn đó hét toáng lên, hất tay cậu ra rồi ngã khỏi ghế và tiếp đất bằng mông. "Mày không còn thích tao nữa hả, Pete?"
Thích á? Tao yêu mày, đồ ngốc! Pete nhìn chằm chằm gã say đang khóc bù lu bù loa. Pete lẽ ra nên cảm thấy Vegas thật đáng ghét, nhưng ngay cả khi trong tình trạng này, Vegas vẫn đáng yêu!
"Nhưng tao thích mày! Thích nhiều lắm, Pete!" Trái tim của Pete ngừng đập khi Vegas hét vào mặt cậu. "Mày là bạn thân nhất của tao!"
Pete thở dài. Nữa rồi, lại cái điệp khúc bạn bè! Pete không hiểu nổi. Tại sao Vegas không thích cậu? Từ nhỏ tới lớn, ai cũng bảo cậu dễ thương với đôi má lúm đồng tiền! Tại sao Vegas lại không thấy vậy?
Và không! Pete không tự luyến. Khi bạn yêu một người không yêu mình, đôi lúc bạn sẽ thấy bất an. Và khi bạn cảm thấy bất an, bạn sẽ chết chìm trong nó hoặc tìm cách trấn an bản thân.
Pete đã hoàn toàn đắm chìm vào tình yêu đơn phương dành cho Vegas, cậu không muốn chìm trong đau khổ nữa. Cám ơn!
"Vegas!" Pete cáu kỉnh khi Vegas không chịu ngồi ngay ngắn. "Ngồi xuống! Để tao lau cho!"
Nhưng Vegas sẽ không phải là Vegas nếu anh chịu thua sớm như vậy. Cho nên, mới dẫn đến việc ai cũng cố để đè người kia xuống. Vài phút sau, Vegas bị ghim chặt xuống ghế với Pete ngồi trên người anh, nở nụ cười chiến thắng, chầm chậm lau mặt Vegas bằng chiếc khăn ướt.
Bất kỳ ai nhìn vào đều thấy Pete giống như đang ngồi trên đùi Vegas. Đôi mắt Vegas dõi theo từng cử động trên khuôn mặt Pete trong khi Pete chỉ tập trung vào việc đang làm.
Cảm giác có ánh mắt đang nhìn, Pete hạ tầm mắt và thấy Vegas đang nhìn mình chăm chú. Pete không nhịn được nghĩ rằng gần thêm chút nữa thôi là môi cậu sẽ ở ngay trên môi Vegas. Cái cách Vegas nhìn Pete khiến cậu cực kỳ căng thẳng.
Pete muốn đứng dậy khỏi tư thế ái muội này, nhưng Vegas đã kéo cậu lại gần hơn. Giọng Vegas nghe có vẻ trầm nhưng mạnh mẽ. "Sao vậy, Pete? Tao đã làm gì sai?"
Câu hỏi khiến động tác của Pete dừng lại. Pete cảm thấy dạ dày quặn thắt, cậu cố kìm lại những lời sắp bật ra khỏi môi. Pete vội vàng vùng ra khỏi Vegas đang cau có, dợm bước đi. "Mày có thể ngủ trong phòng. Dù sao mày cũng không thể lái xe về được. Ngủ lại đây đi."
Vegas phát cáu. Pete đánh trống lảng lâu như vậy là đủ rồi và Vegas sẽ là thằng ngu nếu để điều này tiếp diễn. "Đừng vòng vo nữa, Pete! Nói cho tao biết rốt cuộc là có chuyện gì."
Lúc này, Vegas cảm thấy toàn bộ rượu trong cơ thể đã bốc hơi hết. Anh cần một câu trả lời. Pete là người bạn mà Vegas không muốn đánh mất. Vegas cần Pete!
"Không có chuyện gì cả, Vegas!" Pete nhận ra tông giọng cậu càng lúc càng cao. Hít một hơi thật sâu, Pete tự nhắc mình rằng cậu không muốn nghe hàng xóm phàn nàn đâu. "Mày ngủ đi. Tao mệt!"
"Tao không quan tâm!" Vegas bước một bước dài về phía trước, anh có vẻ đang mất kiên nhẫn. "Tao muốn biết tại sao mày lại lơ tao! Mày bị cái quái gì vậy? Tao đã làm gì?"
"Mày không làm gì hết!" Pete cảm thấy kiệt sức. Nếu biết trước Vegas sẽ hỏi đến tình trạng tồi tệ của mình, thì khi nãy Pete đã tống cổ anh ra khỏi ký túc xá rồi.
Vegas nổi cáu, sấn tới, tay giữ chặt vai Pete. "Đừng lừa tao! Nhất định là có chuyện gì đó! Và tao muốn biết!"
Pete cảm thấy sợi dây lý trí đứt phựt và mọi cảm xúc dồn nén trong lòng vỡ òa. Trước khi có thể hiểu chuyện gì đang xảy ra, Pete hét lên.
"Mày muốn biết chứ gì? Được, tao nói cho mày biết! Mày không thích tao như cách tao thích mày thì có gì sai! Mày chỉ coi tao là bạn! Nhưng với tao, mày là tất cả. Mày đã là tất cả của tao kể từ ngày đầu tiên gặp nhau khi mày mượn tao cây bút! Không phải tao muốn phớt lờ mày! Tao làm vậy vì tao đau! Tao đau vì tao, PETE PHONGSAKORN SAENGTHAM, YÊU MÀY, VEGAS THEERAPANYAKUL!"
Pete thở hổn hển sau màn độc thoại. Nhìn khuôn mặt tái mét của Vegas, Pete khóc. Cậu biết mà! Cười nhạo số phận chết tiệt, Pete từ từ tựa vào chiếc ghế dài để có thể đứng vững. "Chết tiệt, Vegas. Mày tồi lắm vì mày khiến tao yêu mày còn mày không hề yêu tao."
Pete quay lưng về phía Vegas, từ từ nằm xuống ghế. "Ngủ chút đi. Mày cần ngủ." Pete đã bộc lộ cảm xúc trước mặt Vegas. Không đời nào cậu để Vegas thấy cậu khóc. Không đời nào!
Pete chậm rãi khép mắt khi Vegas loạng choạng đi về phòng của Pete. Không phải do rượu, mà là do cú sốc vừa nhận được. Làm sao mà Vegas có thể ngu ngốc đến thế này?
Sáng hôm sau, khi Pete thức dậy, Vegas đã đi rồi. Pete lặng lẽ cười đau đớn, cậu nằm sấp, úp mặt vào tấm đệm lạnh lẽo trên giường. Nó vẫn còn mùi của Vegas.
Mắt nhắm mắt mở, Pete mò mẫm tìm điện thoại. Cố ngăn bản thân bật khóc, Pete bấm phím gọi nhanh. Cậu sẽ không khóc đâu, không phải bây giờ.
"Ai'Porsche. Tao cần mày."
---
Porsche thật sự nổi điên. Không phải vì Vegas không yêu Pete. Porsche biết tình yêu không thể miễn cưỡng. Mà là vì Vegas bỏ đi mà thậm chí không thèm thử nói chuyện với Pete.
Phớt lờ cuộc gọi lần thứ n của Kinn trong ngày hôm nay, Porsche lại thở dài. Cậu biết đây không phải lỗi của Kinn nhưng Kinn đang ở cạnh Vegas cho nên cậu phớt lờ Kinn (lúc này). Porsche không muốn Pete buồn hơn nữa.
"Ai'Pete." Giọng Porsche nhẹ nhàng hơn bình thường khiến Pete nhận thức rõ hơn tình trạng của mình lúc này. "Đi ăn đi."
Nếu có một thứ mà Pete yêu thích hơn cả Vegas thì đó là đồ ăn. Nhưng bây giờ, vì vài nguyên nhân mà đồ ăn cũng trở nên nhạt nhẽo. Pete thở dài. "Nay có tiết mà hả?"
Porsche nhún vai. An ủi Pete quan trọng hơn. "Cúp đi."
Pete đang úp mặt vào hai bàn tay, nghe thấy vậy liền ngước lên nhìn Porsche với ánh mắt kiểu 'mày nghiêm túc hả'. Đảo mắt nhìn người đang cười toe toét, Pete không thể không nhắc Porsche. "Mày quên đó là tiết của ai hả? Mày đã cúp tiết đó cả tuần nay rồi. Nay mà trốn nữa thì Giáo sư Thana sẽ không do dự mà đánh rớt mày đâu."
"Chết tiệt!" Porsche mở to mắt. "Tao quên béng mất." Giờ thì cậu đã hiểu tại sao Kinn lại gọi cho cậu nhiều lần như vậy. Nhanh chóng nhặt túi lên, Porsche có vẻ đã sẵn sàng chạy. "Ai'Pete, nhấc mông lên! Tao với mày đến muộn mất!"
Pete chỉ đảo mắt nhìn. "Mày đi đi. Tao là học trò cưng của thầy ấy. Tao có thể cúp một ngày."
"Khốn nạn!" Porsche tỏ vẻ tức giận, quay người đi.
Bỗng, Porsche khựng lại, nhìn Pete. "Mày ở một mình được không?" Khi Pete gật đầu, Porsche lập tức chạy nhanh về phía lớp học. Hi vọng hôm nay Giáo sư đến muộn. Nếu không, Porsche sẽ rất thê thảm.
Pete lắc đầu nhìn Porsche quay đầu chạy trối chết, cậu bật cười nho nhỏ. Pete xoay lưng lại phía bàn, dựa vào đó.
Nơi này có thể hơi xa tòa nhà Pete học, nhưng hầu như cả ngày đều khá vắng vẻ. Đây là nơi duy nhất trong trường mà cậu không cần phải giả vờ rằng mình ổn. Ở đây, Pete có thể thả hồn lang thang và cậu rất biết ơn vì điều đó.
Nhắm mắt lại, Pete khẽ mỉm cười nghe gió thổi. Pete cảm thấy dễ chịu. Tâm trạng của cậu tốt hơn một chút. Bất cứ điều gì giúp cậu không nghĩ tới Vegas nữa.
"Ôi, anh. Anh như thiên thần ấy. Lỡ có ai yêu anh thì sao?"
Pete ngạc nhiên, mở mắt ra, nhìn thấy Macau đang quỳ trước mặt mình, cười toe toét. Đối với người khác, thì có vẻ khá lãng mạn, nhưng Pete biết cậu nhóc chỉ đang trêu mình. Pete không thể không cười. "Nhóc con! Ai yêu anh chứ?"
"Em nè!" Macau cười toe toét, đến gần và nhẹ nhàng gối đầu lên đầu gối Pete. Pete càng thêm quý mến Macau. Pete xem Macau như em trai mình kể từ lần đầu gặp mặt.
Porchay rất đáng yêu và Pete cũng xem cậu nhóc là em trai. Nhưng đối với Pete, Macau đặc biệt hơn. Macau luôn ở cùng cậu mỗi khi Vegas không có ở đó.
"Em ngốc à." Pete thấy cậu nhóc cười bình thản. Pete biết Macau tinh ranh hơn so với độ tuổi của em ấy và đó là điều khiến cậu sợ nhất. Pete sợ Macau nhìn thấu nội tâm của cậu. Và Pete không thích điều đó.
Macau mỉm cười, nắm chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của Pete bằng đôi tay ấm áp của mình. "Anh có thể khóc mà. Em biết anh buồn. Và không sao đâu. Khi anh đau thì anh cứ khóc, không sao cả."
Và bức tường mà Pete dựng lên hoàn toàn sụp đổ. Những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, Pete từ từ gục xuống trong vòng tay ấm áp của Macau.
Thật không dễ dàng gì. Trong suốt những tháng năm yêu Vegas, Pete chưa từng khóc trước mặt ai. Có một lần cậu khóc với Porsche. Nhưng chỉ vậy thôi. Pete sẽ không ký thác tình cảm của mình cho bất kỳ ai.
Nhưng cậu nhóc trước mặt Pete đây luôn có cách. Ở bên Macau, trái tim Pete luôn bình yên. Đôi khi, Pete nghĩ liệu có phải vì Macau ở chung nhà với Vegas và chia sẻ mọi thứ với anh hay không. Thậm chí mùi của Macau cũng giống Vegas. Hương thơm của rừng đem lại cảm giác yên bình.
Và dù điều đó khiến trái tim Pete đau nhói nhưng cũng giúp cậu bình tĩnh trở lại.
Cách đó không xa, có một trái tim khác đang rất loạn. Vegas nhìn em trai mình ôm Pete trong vòng tay như chở che. Nếu anh không biết đối với Macau, Pete giống như một người anh thì anh sẽ nghĩ Macau si mê Pete.
Và suy nghĩ đó khiến Vegas phát điên. Anh không hiểu nổi mình. Macau là đứa trẻ ngoan và cho dù cậu nhóc thích Pete theo hướng lãng mạn thì Vegas cũng nên cảm thấy vui vì đó là Pete mới phải. Nhưng tại sao tim anh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực thế này?
Macau nói đúng. Pete như một thiên thần. Mặc dù có vẻ mệt mỏi, nhưng Pete thực sự dễ thương đến mức khiến người khác phải ngoái nhìn. Nhưng vấn đề là, dễ thương không phải là điều mà Vegas đang tìm kiếm.
Anh nghe Pete bảo rằng ai sẽ yêu mình chứ. Vegas có hẳn một danh sách đây này. Gần một phần tư số sinh viên trong trường đều yêu Pete.
Nhìn vai Pete khẽ run, Vegas không khỏi cảm thấy còn rất nhiều khía cạnh khác của Pete mà anh chưa nhìn thấy. Và anh cũng không thể không cảm thấy ghen tị khi Macau lại được biết một trong số đó trước cả anh. Vegas cảm thấy mình hèn mọn vì suy nghĩ này. Đặc biệt là khi anh là nguyên nhân gây đau khổ cho Pete.
Nhìn hai người kia một lần nữa, Vegas rời đi trước khi bị phát hiện.
---
Vegas siết chặt cái ly trên tay. Anh biết Kinn đang nhìn mình lo lắng, nhưng anh hoàn toàn phớt lờ.
Vegas cảm thấy trái tim mình rối loạn với muôn vàn cảm xúc, và nó đang bào mòn sự tỉnh táo và lý trí của anh. Lúc này Vegas chỉ muốn bước lên kia, túm lấy cái người đang vô tư nhảy nhót trên sàn nhảy mà chất vấn.
Thành thật mà nói, Vegas chưa bao giờ nhìn thấy Pete như thế này trước đây. Pete diện nguyên cây đen, tóc mái che trán, cậu như một phiên bản mới của chính mình.
Vegas cố không nhìn Pete. Nhưng khi người đang nhảy phía sau Pete vòng tay qua chiếc eo thon của cậu, Vegas đứng dậy.
Gạt tay Kinn ra, Vegas nhảy lên sàn nhảy, kéo Pete đang ngạc nhiên vào lòng. Trừng mắt đầy sát khí nhìn gã trai trước mặt, Vegas lôi Pete về phía lối ra, không để tâm đến những ánh mắt ngạc nhiên đang nhìn mình.
Pete kinh ngạc. Pete suýt nữa thì đấm vào mặt cái gã kéo cậu vào một vòm ngực săn chắc, nhưng hương thơm êm dịu của rừng này, là Vegas.
Pete nhìn thấy Kinn và Porsche. Trông như Porsche đang cố vùng ra khỏi vòng tay Kinn đang ôm chặt. Pete nên cảm thấy lo lắng. Nhưng cổ tay bị nắm chặt nhắc nhở cậu nên lo lắng cho mình thì hơn.
Khi đến bãi đậu xe, Pete cuối cùng cũng lên tiếng. "Vegas! Mày làm cái quái gì vậy? Thả tao ra!"
Nhưng Pete bị phớt lờ. Vegas không trả lời, anh mở cửa bên ghế phụ, đẩy Pete vào trong và đóng cửa lại.
Pete không ngừng la hét suốt quãng đường về ký túc xá. Pete cũng có chút kháng cự khi Vegas kéo cậu vào ký túc xá của anh, nhưng lại im bặt khi Vegas trừng mắt nhìn cậu. Pete không sợ đâu. Không đâu!
Vegas đẩy Pete đang cáu kỉnh vào phòng, khóa cửa lại, quát lên. "Chuyện quái gì vậy hả, Pete!"
Nhưng Pete cũng đang tức giận. "Gì chứ? Mày bị cái quái gì vậy?"
"Tao bị cái gì hả? Còn mày thì sao?" Giọng Vegas run run khi lên quãng tám. Mặc dù điều đó khiến Pete choáng váng, cậu không nhớ lần cuối cùng Vegas lớn tiếng với ai đó là khi nào, nhưng cậu cũng không nhân nhượng. "Mày có ý gì hả, đồ khốn!?"
Khi Vegas định mở miệng, Pete đã chặn lại. "Không! Đừng nói. Sẽ lại lãng phí thời gian. Để tao nói! Mày bị cái quái gì vậy, Vegas? Tao đã làm gì chứ? Mày bỏ đi! Ngày hôm sau mày đã bỏ đi mà không thèm nói với tao. Rồi giờ mày có quyền gì đứng đây chất vấn tao? Mày không thích tao, tao biết! Tốt thôi! Vậy thì hãy để tao bước qua nó. Tao chỉ đang cố gắng sống tiếp. Tao không muốn yêu mày nữa. Tao không muốn bị tổn thương nư... "
Nhưng Pete không thể nói hết câu bởi một đôi môi ấm áp đang ấn lên môi cậu. Phải mất một lúc Pete mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra.
Cả Pete và Vegas đều kinh ngạc. Vài tuần trước, Vegas chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác khi hôn ai đó sẽ như thế nào. Nhưng sau cái đêm Pete thú nhận, Vegas đã có khoảng thời gian mơ tưởng không đứng đắn về đôi môi của Pete khi anh hôn lên đó.
Và giờ Vegas đã được thưởng thức đôi môi đó. Môi Pete mềm. Không phải kiểu mềm mại như trẻ sơ sinh, mà kiểu nài nỉ anh hãy mút, cắn và hôn lên đó.
Pete đẩy Vegas ra, sửng sốt và bối rối. "Vegas cái..."
Nhưng trước khi Pete nói tiếp, Vegas lại hôn cậu, lần này là một nụ hôn nóng bỏng. Pete cảm thấy Vegas như đang khắc sâu nụ hôn này vào tâm hồn cậu. Và mặc dù lý trí bảo cậu không được nhượng bộ, nhưng trái tim cậu mong mỏi điều ngược lại.
Đó là lý do tại sao khi bị Vegas bế vào phòng ngủ, Pete không kháng cự.
Vegas nhếch mép, dễ dàng ném Pete đang thở hổn hển lên giường. Pete nuốt một lượng lớn không khí khi Vegas từ từ di chuyển lên, ghim cậu dưới thân. Và khi Vegas hôn lên yết hầu của Pete, cậu không còn suy nghĩ được gì nữa.
Cảnh báo: Dưới đây là cảnh 18+. Quay xe vẫn còn kịp.
Vài phút sau, Pete đã bị lột sạch và Vegas như thể kẻ săn mồi đang rình rập con mồi của mình. Khi chắc chắn Pete đang nhìn, Vegas nhếch mép và bắt đầu màn thoát y của mình.
Vegas cười khẩy khi Pete nhìn theo tay anh đang lần đến quần. "Nhìn đây nè, Pete."
Bình thường thì Pete sẽ không nhìn đâu, nhưng lúc này, giọng của Vegas như có ma lực buộc cậu phải nghe lời. Pete nhìn Vegas từ từ kéo quần cùng quần lót xuống. Pete giật mình khi dương vật to lớn của Vegas bất ngờ bật ra.
Vẫn ghim Pete dưới thân, nhưng Vegas nhất quyết không đụng vào Pete. Anh nhìn thấy sự hỗn loạn trong mắt cậu. Pete muốn được chạm vào, Vegas biết điều đó. Nhưng Pete cần phải biết rằng chỉ có Vegas mới có thể chạm vào cậu thân mật như thế này.
Vegas cười toe toét khi Pete rên rỉ vì cảm giác da dẻ nóng hực, gần quá. "Làm ơn, Vegas!" Vegas còn khiến Pete khổ sở hơn nữa khi thổi hơi nóng lên núm vú đã cứng của cậu. "Làm gì hở, Pete? Nói đi."
Vegas im lặng tận hưởng chiến thắng khi thấy Pete buông thõng hai tay đầu hàng. "Chạm vào tao đi." Vegas ngay lập tức cúi xuống mút điểm nhỏ cương cứng trước mặt không kiềm chế nữa. Dù không nói ra, nhưng Vegas cũng khao khát được chạm vào Pete.
Vegas liên tục cắn mút, rải những dấu hôn đầy trên ngực Pete. Vegas muốn đánh dấu Pete, muốn cả thế giới đều biết Pete là người của anh.
Vegas chống người dậy, tự hào nhìn tác phẩm của mình trên khuôn ngực nhợt nhạt. Vegas hạ tầm mắt xuống một chút, mỉm cười khi nhìn thấy dương vật cứng ngắc đang rỉ nước trên bụng Pete.
Nhưng điều khiến anh chú ý hơn cả là dòng chữ được xăm bằng mực đen trên làn da hoàn mỹ của Pete.
'Không di sản nào quý giá bằng sự trung thực'. Vegas không tin vào mắt mình. Trong suốt những năm quen biết Pete, Vegas không hề biết rằng Pete có một hình xăm. Trái tim của Vegas đập loạn nhịp, rồi đau đớn như bị ai đó bóp nghẹt.
Ý nghĩ rằng Pete có một hình xăm và có lẽ đó là một khía cạnh khác của cậu khiến Vegas phấn khích hơn và anh rất muốn khám phá nó. Nhưng rồi trái tim anh đau đớn khi nghĩ đến việc có thể đã có ai đó nhìn thấy nơi riêng tư này trước anh.
Mặc dù đó chẳng phải mối quan hệ lãng mạn gì đó (Vegas hy vọng vậy), nhưng Vegas vẫn không hài lòng về việc đã có ai đó nhìn thấy cơ thể Pete.
Vegas không nghĩ được gì nữa, anh mút lấy dòng chữ. Pete thở hổn hển khi cái lưỡi nóng hổi và ẩm ướt liếm láp vùng kín, cậu cố đẩy Vegas ra. Nhưng rồi cậu bị buộc phải rên lên khi Vegas thích thú nhấm nháp làn da cậu.
Khi Vegas chống người dậy, làn da Pete đỏ ửng và lấp lánh bởi nước bọt của Vegas và mồ hôi của chính cậu. Vegas mỉm cười, cảm thấy cơn bão trong lòng dịu đi một chút. Vegas đối mặt với Pete, hai cơ thể gần sát không một kẽ hở. Nhân cơ hội Pete hé miệng rên rỉ, Vegas đưa lưỡi vào bên trong khuôn miệng đang hé mở.
Khi mà Pete đang tận hưởng hương vị của Vegas trên đầu lưỡi thì có thứ gì đó chọc vào lỗ sau của cậu. Pete thở hổn hển khi thứ đó mạnh mẽ đâm vào trong. Và mặc dù không quá đau, nhưng cũng không hề thoải mái.
Khi Vegas đẩy ngón thứ hai vào, Pete cảm thấy mình điên mất. Vegas mỉm cười, dứt khỏi nụ hôn. Bên trong Pete đang co thắt, siết chặt các ngón tay của Vegas mời gọi và giờ anh chỉ muốn đâm vào bên trong lỗ nhỏ chật hẹp đó.
Vegas nhổm dậy, tập trung mở rộng cho Pete. Pete siết chặt tấm ga trải giường, mắt cậu nhòe đi vì nước mắt. Ôi, cậu đã mơ về ngày này bao lâu rồi.
Nghĩ lại thì, Vegas bị dọa sợ. Vegas luôn mường tượng đối tác của mình phải mạnh mẽ và đẹp trai. Và mặc dù Pete rõ ràng là một trong những người mạnh nhất mà anh biết, nhưng Vegas nghĩ, Pete dễ thương hơn là đẹp trai.
Nhưng lúc này, với hai chân dang rộng, lỗ nhỏ mút mấy ngón tay của Vegas ngon lành, làn da ửng đỏ và đầy mồ hôi, những đốm đỏ rải đầy trên ngực, đôi môi hơi sưng và hàng mi ướt đẫm, Pete quá đỗi xinh đẹp. Vegas chắc chắn rằng Chúa đã phải mất nhiều thời gian hơn để tạo hình từng đường cong trên cơ thể Pete. Tuyệt mỹ đến nỗi trái tim của Vegas bắt đầu loạn nhịp.
Ôi trời, Vegas quá ngu ngốc. Tại sao trước giờ anh không nhận ra. Ngay cả khi Pete và Porsche phớt lờ anh và Kinn, (mặc dù anh cảm thấy áy náy với Porsche), thì mắt anh vẫn chỉ tìm kiếm bóng hình của Pete. Trong suốt những năm qua, Vegas xem Pete là người bạn mà anh không muốn đánh mất. Vegas đã không nhận ra rằng Pete là người trong mộng và Vegas sẽ không buông tay. Pete không phải là gu của Vegas. Gu của Vegas chính là Pete. Vegas đã yêu Pete suốt ngần ấy năm!
Như được tiếp thêm năng lượng từ những cảm xúc mới mẻ vừa nhận ra, Vegas không lãng phí thời gian, rút mấy ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ đang mấp máy, cúi xuống bắt lấy đôi môi Pete hôn sâu lần nữa.
Vegas cảm thấy Pete đang co rúm và rên rỉ dưới thân mình. Nhưng, không ghẹo gan thì không phải Vegas. Vegas biết Pete muốn gì nhưng anh muốn trêu cậu thêm chút nữa. "Làm người yêu của tao."
Vegas nên cảm thấy xấu hổ vì đã lợi dụng lúc thần trí Pete đang bị dục vọng lấn át để buộc cậu chấp nhận anh. Nhưng không, anh không cảm thấy gì hết. Dẫu sao thì Vegas cũng không tốt tính như anh họ, Kinn.
Pete bối rối nhìn Vegas. "Hả?" Cậu khá chắc là mình đã không nghe được hết câu trong thời khắc nóng bỏng này. Và, một lần nữa, Pete cứng đờ và từ đỉnh dương vật của cậu rỉ ra rất nhiều chất lỏng.
Vegas nhếch mép, rê đầu dương vật quanh lỗ nhỏ khiến Pete rên lớn. Vegas lặp lại, nhấn mạnh từng chữ. "Làm. người. yêu. của. tao." Có chúa mới biết Vegas muốn đâm vào lỗ nhỏ của Pete nhiều đến mức nào. Khi chắc chắn lỗ nhỏ đã được bôi trơn kỹ càng, Vegas lại đút mấy ngón tay vào rồi nhanh chóng rút ra khi Pete rên rỉ.
Trước sự ngạc nhiên của Vegas, Pete chỉ ngẩng đầu lên, cười khẩy. "Mày nghĩ tao dễ dãi lắm hả?" Chết tiệt, quá gợi tình! Vegas cảm thấy dương vật của mình giật giật và rỉ nước.
Và Vegas không biết rằng, Pete cảm thấy trái tim mình muốn nổ tung vì hạnh phúc. Mặc dù không giống như tưởng tượng, nhưng còn gì hạnh phúc hơn khi Pete có được Vegas. Nhưng Pete vẫn muốn 'giữ giá' thêm xíu nữa, cậu mặc cả. "Mai dẫn tao đi hẹn hò đi rồi tao sẽ suy nghĩ về điều đó."
Vegas gập người nín cười, nắm chặt hai tay Pete ghim xuống giường. "Ngày mốt."
Pete khẽ rùng mình khi những ngón tay của Vegas đan vào tay mình. "Tại sao?" Cậu hỏi, khiến Vegas cười khẩy. "Bởi vì mai mày sẽ không đi nổi."
Cười nhẹ, Pete không thể không nhìn Vegas với ánh mắt thách thức. "Tự tin vậy sao?" Và Vegas thích thử thách này hơn mọi thứ trên đời.
Không lãng phí thời gian, Vegas lập tức đâm dương vật vào lỗ nhỏ, rên rỉ vì khoái cảm được bao bọc bên trong Pete. Pete rùng mình đau đớn vì cảm giác bị xâm nhập đột ngột. Nhưng Vegas nhanh chóng kéo Pete vào một nụ hôn say đắm.
Cơn đau lập tức dịu đi và Vegas bắt đầu di chuyển. Như thể một cánh cửa mới được mở ra. Pete rên rỉ khi Vegas liên tục đâm trúng nơi nhạy cảm, còn Vegas thì tận hưởng khoái cảm khi ở bên trong Pete.
Ban đầu là vài cú thúc nhanh, sau đó tốc độ đâm rút bắt đầu chậm lại và cái ôm của Vegas chặt hơn và ấm hơn. Đó là lúc Pete hiểu. Vegas không chịch cậu. Anh cũng không hẳn chỉ đang làm tình cùng cậu. Vegas tôn thờ cậu.
Và điều đó khiến Pete nức nở nghẹn ngào. Thì ra đây là cảm giác được Vegas yêu. Vegas mỉm cười âu yếm, những cú thúc của anh chậm và gợi dục, nhưng thông điệp rất rõ ràng. "Tôi yêu Pete."
Một dòng nước mắt chảy xuống khuôn mặt xinh đẹp, Pete nở một nụ cười xinh xắn. "Em yêu Vegas nhiều hơn."
Vài cú thúc mạnh hơn, Pete rên rỉ, bắn ra trên bụng mình. Và Pete mỉm cười khi Vegas bắn bên trong cậu.
Hôn nhẹ lên tóc Pete, Vegas mỉm cười với người yêu. Nếu đây là trạng thái 'bình thường mới' thì anh không phàn nàn gì.
Không đúng, đây gọi là trạng thái hạnh phúc của Vegas.
"Tôi yêu em, Pete."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top