Chương 12.1
Đôi lời của tác giả:
(Lười dịch quá nên tôi tóm tắt cho.)
Chương này Sanji, Nami là trọng tâm. =))
Xin lỗi fan LuNa vì tác giả là fan SanNa.
Thật khó để ghép Luffy với hai người phụ nữ trong băng. Cậu ấy chỉ mê thịt thôi hehe.
Vẫn có một chút ngọt ngào nhỏ dành cho LuNa.
blablabla
Đại loại là vậy á, vô truyện thôi haizz
____________________________
Băng Mũ Rơm quyết định dùng bữa ở boong tàu vì họ đang có khách. Họ đang trên đường đến vùng đất mà Tứ Hoàng Kaidou đang cai trị. Hai đội khác trong liên minh đã đi trước dẫn đầu sau khi Sanji tỉnh lại. Băng hải tặc Okama và các thủy thủ đoàn của Trafalgar Law đang theo sau họ. Còn thuyền trưởng của hai băng chính là khách mời đặc biệt của băng Mũ Rơm tối nay. Đó lại là một bữa tiệc ồn ào như thường lệ.
Robin đang ngồi cùng Zoro và Kai. Cậu bé đang mải mê chơi với con robot nhồi bông mà Franky đã làm cho cậu. Zoro đang la cậu vì cứ cắn vào đầu của chú robot bông đáng thương. Robin mỉm cười trước hình ảnh này và cảm thấy trái tim như được sưởi ấm. Cô vẫn giữ nguyên nụ cười đó khi đảo mắt giữa Nami và Sanji.
Như những dịp trước, Sanji vẫn làm cho mọi người một bữa tiệc thịnh soạn. Anh đang quở trách Luffy vì cậu đã chén sạch một lượng lớn thức ăn và rượu, anh cũng bảo vệ phần ăn của các cô gái khỏi bàn tay của vị thuyền trưởng tham ăn như anh đã từng làm trước kia. Nhưng không còn những trái tim tình yêu bay bổng và mấy động tác ba lê uốn lượn của anh chàng đầu bếp nữa. Anh ấy vẫn là Sanji nhưng là một Sanji khác. Bởi giờ đây, với tính cách này thì sớm muộn sẽ khiến các cô gái ồ lên một cách thích thú. Do mất máu vì chảy máu mũi quá nhiều nên anh đã quên mối quan hệ chủ - tớ với Nami và giờ cô chỉ đang lo lắng cho cô em bé bỏng của mình.
Góc nhìn của Nami.
"Cô có muốn nữa không Nami-san?" Sanji hỏi tôi. Gương mặt điển trai ấy đang mỉm cười một cách nhẹ nhàng. Anh ấy trông thật tử tế và quyến rũ. Còn có chút hào nhoáng nữa. Tôi thừa biết Sanji có một khuôn mặt đẹp trai nhưng tôi chưa từng để tâm đến nó. Nhưng giờ đây anh không còn trong bộ dạng si tình ngốc nghếch như trước kia, tôi nhận ra anh cũng có chút hấp dẫn. Anh ấy có một sự thu hút đủ chiếm đoạt lấy trái tim của phụ nữ. Tôi nghĩ vậy. Điều đó làm tôi có chút lo lắng vì chỉ tưởng tượng đến cảnh anh đi cùng người phụ nữ khác đã khiến tôi có chút ghen rồi. Tôi thầm rủa bản thân và cố xua đi những ý nghĩ đó. Tôi không thể nản lòng. Tôi chỉ cần tìm hiểu xem anh ấy đã thay đổi bao nhiêu so với lúc trước.
Tôi giật mình quay lại thực tại khi Sanji đặt tay lên trán tôi. Sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt anh ấy.
"Cô ổn chứ?" Tôi có thể cảm nhận được hơi ấm của bàn tay anh ấy áp vào má tôi.
"Tôi ổn. Do rượu thôi." Tôi nói dối và chờ đợi anh ấy chủ động mời tôi một ly cà phê để thỏa mãn sự mong chờ nào đó trong tôi. Nhưng anh ấy chỉ đứng đó, quan sát tôi một lúc rồi đứng thẳng dậy.
"Được rồi." Nói xong anh ấy tiếp tục phục vụ thức ăn. Tôi hơi hụt hẫng. Đó là một phản ứng không nên có. Nhưng nó sẽ không kéo dài lâu thêm. Tôi thầm nhủ bản thân mình.
Sau đó tôi thấy anh đi vào bếp. Bữa tối sắp kết thúc tôi chúc mọi người ngủ ngon rồi quay về phòng nghỉ ngơi.
"Oh, Nami-san." Anh mỉm cười nói. Tôi đã không kiềm chế được bản thân mình mà đi đến phòng bếp sau khi tắm. Những chàng trai trong băng đã say khướt. Chỉ còn Sanji đang trong phòng bếp rửa nốt đống chén dĩa. Nghĩ lại thì cô hiếm thấy anh say xỉn.
"Anh cảm thấy thế nào rồi Sanji?" Tôi hỏi. Anh ấy có vẻ hơi bối rối nhưng sau đó anh lại mỉm cười và nghiêng người về phía tôi. Chỉ có tôi cảm thấy hay là anh ấy thực sự đang tỏa sáng? Đây là lần thứ hai trong đêm tôi tiếp xúc với anh ở khoảng cách gần như vậy.
"Ý của cô là sao Nami? Tôi hoàn toàn ổn." Anh cười một cách thật đẹp. Liệu có ai đã nói về tình hình của anh ấy chưa nhỉ?
"Cô có thực sự ổn không Nami?" anh hỏi, anh đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi một lần nữa khi đặt bàn tay ấm áp lên trán tôi. "Mặt cô đỏ quá, có sốt không?"
Nami quay mặt đi, "Tôi không sao. Chắc là do hơi nước, tôi vừa tắm xong mà." 'Tại sau mình lại đỏ mặt chứ? Và tim mình cứ như sắp bay khỏi lồng ngực.' Tôi thấy anh cười và cốc nhẹ vào đầu tôi trước khi đứng thẳng dậy.
"Vậy đó chính là lời giải thích cho điều đó." Anh nói. Anh đến bên bồn rửa. Cẩn thận đặt từng chiếc bát.
"Lời giải thích cho cái gì cơ?"
Anh ấy bước lại gần và thu hẹp khoảng cách giữa chúng tôi. Sau đó anh khẽ cầm vài sợi tóc của tôi và đặt gần mũi mình. "Đó chính là mùi hương ngọt ngào của cô, nó tỏa khắp mọi nơi. Mang một chút hương say." Anh nói bằng chất giọng khàn khàn quyến rũ trong khi vẫn nhìn chăm chú vào tôi. Trước đây anh chưa bao giờ nhìn tôi như thế. Có lẽ là có nhưng lần này khác hẳn những lần trước. Đôi mắt anh ánh lên sự nghiêm túc và tràn đầy sự chân thành lẫn say mê. Nó khiến tôi hơi đơ người. Đến khi tôi kịp phản ứng thì anh ấy đã thả tóc tôi ra và đi lấy thứ gì đó trong tủ.
"Vậy thì để tôi làm cho cô một ít bánh quy và sữa trước khi ngủ nhé." Anh nói và đã bắt đầu để sữa lên chảo làm nóng. "Cô có muốn thêm một chút sô-cô-la hay vani không?"
Tôi cần trấn tĩnh lại bản thân mình. Mọi người đã xác nhận rằng tính cách của Sanji đã thay đổi nhưng tôi vẫn muốn biết anh ấy đã thay đổi đến mức nào. Giờ thì tôi biết phải làm gì rồi. Tôi hít một hơi thật sâu, đứng dậy và đi về phía anh ấy. Tôi đã biết mình nên làm gì. 'Xin lỗi Sanji. Chopper hiện đang ở trong phòng khám và chỉ cách đây vài bước chân, tôi đoán Chopper sẽ có đủ máu để cung cấp khi cần thiết.'
"Sanji." Tôi gọi anh. Tôi đứng phía sau anh. Anh liếc về phía tôi nhưng rồi lại quay trở về món ăn đang nấu dang dở.
"Chờ tôi một lát Nami, tôi vẫn chưa xong." Anh nói.
Tôi đứng cạnh bồn rửa. "Không có gì, tôi chỉ muốn xem anh nấu. Tôi có hơi thắc mắc làm thế nào mà anh có thể làm mấy món tráng miệng ngon như vậy."
Anh chỉ cười trước lời nói của tôi. "Được rồi, cô cứ tự nhiên Nami-san." Anh thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn tôi.
Tôi thở dài. 'Đó không phải là phản ứng mà tôi đã nghĩ ' . Thông thường thì đáng lẽ anh ấy phải uốn lượn như sợi mì với hình trái tim trong mắt mỗi khi tôi khen ngợi anh ấy.
Sau vài phút, anh đổ sữa sô-cô-la nóng vào cốc và đặt bánh quy vào một chiếc bát nhỏ. "Đã xong." Anh nói và đặt nó lên bàn rồi quay mặt về phía tôi. "Mau ngồi xuống đi Nami-san, sô-cô-la nguội mất rồi nè."
Tôi mỉm cười với anh nhưng thay vì làm theo những lời anh bảo thì tôi lại vòng tay qua eo anh ấy, ấn chiếc ngực mềm mại vào lưng anh. Người anh cứng đơ, "N-Nami-san?" Anh ấy đang nói lắp sao? Đó là một dấu hiệu tốt.
"Tôi không muốn ăn một mình, anh ăn cùng tôi nhé." Tôi nói với một giọng điệu quyến rũ.
Góc nhìn của Sanji
Tôi đứng thẳng dậy rồi nhẹ nhàng gỡ tay cô ấy ra và quay người lại đối mặt với cô ấy. Tôi chăm chú nhìn Nami. Cô rất xinh đẹp và quyến rũ. Giờ phút này tôi đang tự hỏi tại sao mình lại không bị chảy máu cam vào lúc này. Tôi không có ký ức nào về những việc đã xảy ra vào hôm qua và sáng hôm nay. Chopper chỉ nói với tôi rằng tôi bị chảy rất nhiều máu mũi vì Nami đã mặc một bộ đồ rất gợi cảm. Tôi thậm chí còn không nhớ bộ trang phục đó ra sao mặc dù đã cố hết sức để nhớ lại. Chopper còn nói với tôi rằng Emporio Ivankov của băng hải tặc Okama đã giúp đỡ và truyền máu của anh ấy cho tôi. Tôi hơi lo lắng khi cậu bác sĩ nhỏ nói với tôi rằng sự 'thèm khát' với phụ nữ của tôi sẽ giảm bớt. Tôi thầm thở dài khi nhớ lại cách chopper nhấn mạnh từ thèm khát. Điều đó khiến tôi nghĩ đến bộ dạng thèm khát của mình như thế nào khi nhìn thấy phụ nữ. Nhưng không ai trách tôi được về nguyên tắc bảo vệ và yêu thương phụ nữ. Đó là cách mà tôi nhìn nhận bản thân mình. Và tôi cũng không có ý định xóa bỏ cái nguyên tắc đó. Nhưng sự việc xảy ra lúc này khiến tôi lo lắng.
Tôi biết tận sâu bên trong tôi đã không còn là con người cũ của tôi nữa. Thường thì tôi sẽ lảng vảng xung quanh Nami và Robin trong bữa tối nhưng tôi đã không làm vậy. Tôi cảm thấy rằng nó không còn cần thiết nữa. Khi tôi nghĩ về điều đó, nguyên tắc bảo vệ phụ nữ của tôi vẫn chưa biến mất. Nó vẫn ở đấy. Chỉ khác ở chổ là tôi cảm thấy không cần hành động như trước đây trước mặt phụ nữ nữa. Đó là lí do tại sao tôi lo lắng rằng tôi đã hoàn toàn đánh mất cảm giác với họ. Nhưng khi Nami đến, tôi rất mừng vì trái tim loạn nhịp của tôi khi ở bên cô ấy đã không biến mất. Nami rõ ràng là lo lắng cho tôi. Tôi biết cô ấy không thích bộ dạng si tình ngốc nghếch của tôi nhưng cô ấy vẫn quan tâm đến phúc lợi cá nhân của tôi. Cô ấy sẽ không ở đây nếu cô ấy không quan tâm đến. Tôi khẽ cười với ý nghĩ đó.
"Vậy, sau cùng thì đó là những gì anh muốn à." Cô thở hổn hển khi tôi ngồi lên ghế và kéo cô ấy ngồi vào lòng tôi. Tôi yêu sắc hồng trên má cô ấy và cả xúc cảm về vòng eo nhỏ nhắn trên tay. Tôi mỉm cười khi một chút tàn dư của Sanji ngày xưa vẫn còn tồn đọng.
"Được rồi, mau ăn thôi." Tôi nói một cách táo bạo và lấy một chút bánh quy nhúng vào sô-cô-la. "nói 'a' " . Nami làm theo và cắn lấy chiếc bánh quy. Cô ấy trông thật dễ thương khi nhai chiếc bánh quy đó. Thông thường khi tiếp xúc một cách thân mật như thế này sẽ khiến tôi chảy máu mũi. Thay vào đó thì tim tôi chỉ đập rất nhanh. Một phản ứng bình thường khi Nami ở gần tôi. Giờ thì tôi đang tận hưởng khoảnh khắc này. Nó sẽ bị gián đoạn nếu tôi lại chảy máu mũi như mọi khi. Tôi mừng vì trường hợp đó không xảy ra.
"Ngoan lắm, Nami." Tôi gõ nhẹ vào đầu cô ấy như một đứa trẻ. Cô bĩu môi và tôi khẽ cười. Trông cô ấy có vẻ tức giận khi tôi đối xử với cô ấy như một đứa trẻ. Bây giờ tôi chợt nhận ra ý đồ của cô khi ở đây. Cô đang cố mang con người cũ của tôi quay trở lại. Tôi mừng vì Nami không hoàn toàn phản cảm với tôi của trước kia. Tôi biết cô ấy nhớ tôi lúc xưa. Nhưng tôi e là cô ấy sẽ phải đối mặt với Sanji mới. 'Xin lỗi Nami-san. Tôi sẽ ở như thế này trong một thời gian dài.'
_________________
Aaaaaa, thật là cực hình mà, tôi đã cố hết sức để dịch nó. Quả thật là làm khó mình mà. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại đâu, chương 12 vẫn còn và nhiều tình tiết vẫn ở phía sau. Nhưng do dài và tôi không chịu được nữa nên chỉ đến đây thôi.
Chỉ biết niệm otp trong âm thầm ;((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top