Chap 8
- Cô là ai? Cô biết tiếng Việt?
- Đồng hương thôi mà- cô gái cười nhẹ
- Sao cô biết tôi là người Việt Nam?
- Người Việt Nam rất dễ nhận ra, với lại tôi cũng là người Việt, thấy anh chạy mấy vòng rồi gọi tên ai đó nghe ra là tiếng Việt nhưng tôi không nghe rõ là tên gì
- ừm- anh gật đầu rồi uống một ngụm nước
- nè lau nước mắt- tay đưa cái khăn giấy
- cảm ơn, mà cô tên gì
- gọi tôi là Thư, còn anh...?
- Tú, Hồng Tú
- Bay giờ chưa thể book vé bay về Việt Nam được nên anh chờ đi
- Sao cô biết tôi muốn book vé về Việt Nam?- ngạc nhiên đến lạ lùng
- Đoán...
- -...-
---------------Trên máy bay-------------------
- Anh về đâu
- Việt Nam
- Đây là máy bay về Việt Nam. Không phải máy bay về Ấn Độ mà anh muốn về Việt Nam
- À. Tôi về Sài Gòn- anh lúng túng trả lời lại lần hai
- Anh có tâm sự?
- Không có gì!
- Vậy thôi!!
....................................................................
Máy bay vừa đáp thẳng xuống sân bay quốc tế anh vội lên taxi mà quên đi cô gái kia ( anh vốn dĩ không mang theo hành lý nên không vướng bận gì thêm). Về tới nơi mà hai anh đã có bao nhiêu là kỉ niệm, gắn bó, sau lần bấm chuông liên hồi anh nhận lại sự im lặng đáng sợ
- Cô ơi! Chủ nhà này đi đâu rồi ạ- anh liền chạy ra hỏi người sống ở gần đó
- À! Hai năm trước có vụ gì đó mà một chàng trai trẻ trong nhà bỏ đi biệt tích rồi người kia cũng bỏ đi đâu luôn
- Vậy là nhà này đã bán rồi sao cô
- Không! Ai cũng hỏi mua căn nhà nhưng cậu kia không chịu là không. Đã hai năm rồi cậu vẫn thường xuyên lui tới để lau chùi
- Dạ! cảm ơn cô- anh cúi đầu rồi quay lưng đi
Giữa nơi tấp nập phố người anh đã đánh mất người con trai yêu anh hết lòng, anh vội vã đi để lại đó một khoảng không vô định cho người anh yêu. Giờ muốn nhặt lại thì còn đâu, sài gòn rộng lớn anh biết phải đi đâu để tìm người mình yêu khi trong tay chẳng có tiền cũng chẳng có phương tiện để đi lại. Sài gòn lạc nhau là mất- Kẻ ở người đi lối vô tình.
*KÉT* một chiếc taxi đáp lại trước cổng nhà
- anh dừng lại đây được rồi. tiền đây, cảm ơn anh- một chàng trai từ trên bước xuống.anh mắt ngỡ ngàng cậu nhìn anh với mái tóc rối bời điểm trên khuôn mặt mũm mĩm là hàng nước mắt lăn dài ướt đẫm cổ áo. Anh đang ngồi bệch trước cổng nhà...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top