Chap 7
Sáng hôm sau hai người đi ăn, họ cười nói vui vẽ, cậu vốn rất ham ăn nên mỗi khi ăn cậu đều dính thức ăn ở khóe miệng, anh lấy tay lau đi, bốn con mắt nhìn nhau trong hạnh phúc...*Tách tách* tiếng chụp hình phát ra từ đâu đó nhưng họ không lấy làm lạ. Họ đâu biết sau tiếng chụp hình này là một chuỗi đau khổ mà anh và cậu phải tiếp tục gánh...
----------------------ở đâu đó----------------------
- bastard (đồ khốn) To see how the boy can overcome this shock ( để xem tên nhóc đó có vượt qua nổi cú sốc này hay không)- cầm tấm hình trên tay hắn nói rồi cười rất gian ác, không ai khác mà chính là ông Tan
Một người thì đầy âm mưu toan tính còn hai người kia thì lại hạnh phúc mà chẳng đề phòng bao nhiêu kẻ đang dòm ngó, hai người thể hiện tình cảm quá đổi bình thường nhưng trong mắt ông Tan đó là cái gai trong mắt để ông nhổ tận gốc...
Tối đó ông hẹn anh ra Bar để uống rượu giải sầu vậy mà hắn lại chuốc anh uống đến mức say bí tỉ rồi cho anh dùng loại thuốc *kích dục* để người chủ động là anh. Hắn cũng chẳng phải dạng vừa gì, cùng thời điểm hắn và anh âu yếm hắn đã đá cho Lập một cuộc hẹn ngay tại khách sạn đó để mà cậu là người chứng kiến tất cả. cuối cùng mọi thứ đã diễn ra đúng theo âm mưu của hắn, *Cạch* mở cửa bước vào cậu đã tái xanh mặt khi phải chứng kiến toàn bộ hiện cảnh trước mắt, tay chân run rẩy anh chẳng đứng nỗi rồi ngã khụy xuống sàn, hơi thở ngắn dốc kèm theo đôi mắt to đang cố mở to hơn để thấy rõ hơn người nằm trên có phải là anh hay không. Sự thật luôn phủ phàng làm cho anh ngộp choáng, liệu sự phản bội của Tú có khiến cho Lập hận anh mãi mãi?
Sáng thức dậy, anh ngáp ngắn ngáp dài liếc nhìn xung quanh với đôi mắt hồn nhiên vì cứ ngỡ hôm qua người đồng hành với mình là Lập, đáp bàn tay xuống dự trao cho cho Lập một nụ hôn nhưng chưa kịp thì anh đã hoảng người làm cho người nằm cạnh thức giấc "yesterday( hôm qua)...* chưa dứt câu thì anh chạy một mạch sang nhà Nhân nơi mà cậu đang ở:
- Nhân. Cho tao gặp Lập
- Hôm qua mày làm gì mà để nó thất thủi ôm nguyên một mặt nước mắt chạy về đây
- Tao nói sao... bây giờ tao muốn gặp Lập, nhanh
- Nó đi ra sân bay rồi
- Lâu chưa
- Mới...
- -.....-
- Chạy lẹ vậy, tụi mày có nhau mà không biết giữ. Haizzzz - nhân thở dài rồi đi vào trong
------------------Sân bay-----------------
- Lập ơi, lập , Lập ơi...
Đáp lại anh vẫn là cái nhìn của mọi người xung quanh, anh vẫn mặc kệ tất cả ngay lúc này đây người anh cần là Lập. Anh chạy đôn chạy đáo biết bao nhiêu vòng của sân bay rồi mà anh vẫn chưa biết mệt. Ngoài kia máy bay cất cánh thế là hi vọng của anh đã bị dâp tắt, anh cũng chịu ngồi xuống nghỉ. Anh khóc, hàng nước mắt nhuốm màu đau thương, anh yêu cậu rất nhiều bằng những gì anh có nhưng cậu vội vã bỏ anh lại khi yêu thương còn vương.
- Anh uống nước đi- có một người đứng trước mặt vơ cho anh một chai nước
- -...-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top