Chap 5

Trong bữa tiệc, ai nấy cũng vui chỉ riêng Tú anh làm việc gì cũng như người mất hồn, tâm trí của anh chỉ đầy hình bóng Lập, anh cứ nhớ mãi ánh mắt đó rồi anh chỉ biết im lặng, trên đường đi về nhà nghỉ một mình mà lòng anh như tan chậm, tim anh nặng trĩu những nhớ nhung, não anh bộn bề với những hình ảnh của Lập "anh quá hèn, đúng không Lập, anh không thể bảo vệ em được ngược lại anh còn làm em tổn thương vì anh, hãy tìm người khác mà thay thế anh, xin lỗi em người anh yêu" Có lẽ, Tú đau rất nhiều, anh cũng không thể quên đi cậu, anh làm sao có thể quên nhanh một mối tình dài tận 9 năm, trong 9 năm đó biết bao tiếng cười, nước mắt, cãi vả, giận nhau...đủ thứ, anh không khóc không phải vì anh không biết đau mà thực chất anh đang khóc bằng tim chứ không phải bằng mắt

- Tan, I want go out ( Tân, Tôi muốn ra ngoài)- anh gọi điện cho ông Tân- can you back home only ?( anh có thể về nhà một mình được không?)

- ...Ok...

*KÉT* tiếng xe thắng gấp, anh bước xuống xe để xem ai lại gan lớn như thế

- Ơ Nhân, mày là mày sao?- anh vừa bất ngờ lại vừa vui khi thấy cậu bạn của anh

- ể Tú, sao mày ở đây, tao với Lập tìm kiếm mày khắp nơi. À mà...

- Tao không ngờ trái đất tròn quá mày ha- anh nhìn lên trời mà nhếch môi cười nhẹ

- Tròn cái đầu mày, thằng Lập mất tích rồi. Lo đi tìm nó...

- Sao?...nhưng mà...

- Còn nhưng gì nữa, bộ mày không lo sao?- Nhân đang chỉ tay vào mặt anh thì anh đã phóng lên xe từ lúc nào- ơ... còn tao...?

Anh phóng xe thật nhanh, trời đổ cơn mưa to, nước mưa bắn xối xả vào khung kính nhưng anh vẫn chạy ( chạy bán sống bán chết ^^) ngay cả anh cũng không nhận thức được anh đang chạy về hướng nào. Anh cảm thấy mình có lỗi vô cùng, hết lần này đến lần khác anh luôn làm Lập chịu tổn thương, phải chi anh chính là Lập, phải chi những nỗi đau đó để anh hứng chịu, con người cậu nhỏ bé đến thế làm sao chịu đựng nỗi nhiều tổn thương lớn mà anh gây ra, bây giờ điều ước nhỏ nhoi của anh là thấy được Lập, chỉ cần cậu bình an thì anh sẽ hạnh phúc và thậm chí anh tự hứa với lòng sẽ luôn bên cạnh cậu . Bỗng xe anh hết xăng "oh my god, sao lại hết xăng đúng lúc như vậy hã trời, trời ơi" anh đá vào bánh xe một cái thật mạnh rồi chạy bộ đi tìm Lập.

Từ đằng xa kia dưới cơn mưa tầm tả như thế giữa một nơi vắng vẻ lại có cái *bóng đen* mập mờ không cái ô che mưa, bóng đen trong bóng tối không rõ ai, anh sợ hãi lùi về phía sau, lùi được ba bước anh dừng lại, anh tự hỏi lòng phải chăng đó là người anh thương, anh tiến ba bước thì *bóng đen* đó mờ nhạt rồi biến mất...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top