Chap 2

Cậu ôm hai đầu gối mà khóc nức nở, lúc này cậu chẳng biết làm gì ngoài việc khóc, có lẽ cậu khóc để vơi đi cái sợ hãi, cái nhục nhã mà cậu phải mang hay cậu khóc vì người cậu thương đang đứng trước mặt mà cậu vờ như không biết bởi cậu biết cơ thể cậu không thuộc về một mình Tú nữa. Riêng Tú anh đứng như trời trồng, anh phải làm sao? ôm cậu hay quay lưng đi.....

Rồi anh ngồi xuống đôi tay vòng qua ôm cậu-ngoan anh thương-cậu mĩm cười nhưng nước nước mắt vẫn chảy giàn giụa, anh đưa tay lên lau nước mắt cho cậu

- Anh Tú!! Em....

- Đây không phải lỗi do em, là do anh đã quá lời, anh xin lỗi..

Một lúc sau anh đưa Lập ra xe, Nhân vẫn ở đó nhưng anh không biết nói gì vì anh sợ nói ra rồi lại làm Lập tổn thương, Tú đưa Lập đến chổ Nhân đứng

- Mày làm gì mà đứng đó nữa, đưa Tiểu Lập của mày về đi chứ..- Nhân nói

- ờm Nhân nè, mày giúp tao một chuyện nha- Tú cắt ngang lời Nhân

- nói đi

- mày chăm sóc Lập một thời gian giúp tao, Tao đi xa một thời gian để quên đi cái cảnh đồi bại của tên kia vừa cưỡng hiếp Lập

Lập nhìn sang Tú, đôi mắt cậu như muốn nói lên điều gì nhưng dường như cổ họng cậu bị nghẹn ứ lại, nước mắt cậu cứ chảy rồi lại chảy. cậu cảm thấy nhục nhã vô cùng khi nghe những câu nói như dao cứa từng nhát vào tim cậu, thời gian qua sống chung sao anh lại không thấu hiểu cho cậu, chỉ vì chút tai nạn bất ngờ mà anh lại nói ra những câu vô tâm như thế. Không để Tú nói thêm gì nữa, Nhân lấy hết lớn nhất có thể anh đấm một cú khiến Tú ngã nhào ra sau, rồi lại đấm vài cái cho Tú tỉnh ra, mặc cho Lập khóc lóc van xin nài nĩ Nhân

- Mày bị sao vậy Lập, người như nó đáng bị đánh-Nhân nhìn sang Lập mà giận dữ- Còn mày nữa Tú à, vừa nảy ai đã hốt hoảng gọi tao, ai đã xông lên đánh bọn kia mà quên đi cái hèn nhát bên trong, thằng nào hã là thằng nào- Nhân hét lớn vào mặt Tú

- Đừng...mà... mày buông...anh Tú ra đi... đừng đánh nữa mà...Nảy giờ... anh Tú bị....đánh nhiều lắm rồi

Nhân nghe thế mới chịu buông Tú ra. Liếc mắt đi chổ khác để khỏi bực tức bởi cái lời nói vô lý của Tú

- Anh Tú à! Anh có sao không, anh có đau lắm không- Lập nói mà nước mắt tuông ra không ngừng, tay ôm lấy Tú mà khóc

- Em buông tôi ra- Tú hất mạnh tay Lập ra khiến cậu bật ngược ra sau- Em không được ôm tôi

Lại lần nữa Tú lại ăn tiếp một cú đấm của Nhân.

- cái đấm này, tao đấm vì mày quá hèn, 9 năm qua là một cuộc tình 9 năm, thời gian quá dài mà. Sao bây giờ mày chỉ vì chuyện này mà như thế hã- Nhân đưa tay đấm thêm một cú nữa nhưng lại đấm Lập bởi cậu đã đỡ cho anh- Lập à, mày làm gì vậy

- LÀ TAO, TAO KHÔNG XỨNG VỚI ANH TÚ NỮA...MÀY DỪNG TAY LẠI ĐI- lập hét lớn, tiếng hét xé tan cả bầu trời đêm thanh tịnh hòa vào tiếng khóc vỡ lòng của Lập

Tú đã định ôm Lập nhưng anh lại nhớ câu nói lúc nảy của tên côn đồ kia. Anh biết phải làm sao bởi tình cảnh quá éo le, anh muốn khóc như Lập, nhưng nếu anh Khóc mọi chuyện sẽ ra sao, anh đành nuốt nước mắt ngược vào trong, tự mình anh gậm nhấm nỗi đau. Sau khi Nhân đưa Lập về, anh mới khóc thành tiếng, tiếng khóc như thỏa mãn được nỗi lòng của anh

- Anh...yêu em...Lập à ! nhưng...anh không thể...yêu em...được nữa rồi...vì...anh sợ... sợ lời nói của tên côn đồ hung bạo kia là thật...anh chỉ biết...lựa chọn...1 trong 2...anh...chỉ biết...lựa chọn...1 trong 2 thôi...em- anh vừa lẩm bẩm một mình vừa khóc, tiếng khóc của anh nhỏ dần rồi anh ngất đi

* chà chà, tên côn đồ kia nói gì hĩ *

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top