Chap 12
“Lập”…hình ảnh 2 năm trước hiện về trong não của anh, thì ra tên đâm cậu cũng là tên đã làm nhục cậu vào hai năm trước. Anh đứng dậy cầm lấy cây *mã tấu* mà tên kia đã đánh anh, anh đánh tơi bời tất cả. Họ bỏ chạy, để lại cái đám cưới trong tiếng khóc, tiếng gào thét của anh
- Tỉnh dậy Lập, Lập ơi nghe anh nói gì không hã- anh lay người cậu mà hét lớn cất thanh- mau gọi cứu thương nhanh lên, mấy người còn đứng đó nhìn cái gì nữa
Máu ra nhiều, quá nhiều làm cậu hôn mê bất tỉnh, môi cậu tái nhạt đi, khuôn mặt vô hồn trông xanh xao trắng bệch, chẳng có chút sắc hồng kèm theo là đôi mắt nhắm im lìm cứ lung lây theo từng cái lay người của Tú. Rồi cuối cùng xe cứu thương cũng đến
--------------Bệnh viện------------------
Anh chạy theo chiếc xe đưa lập vào phòng cấp cứu, nhưng bác sĩ không cho anh vào vì không phải phận sự của anh. Ngồi ngoài hàng ghế mà anh thấp thỏm từng giây, hai bàn tay đan chặt lấy nhau để cầu nguyện cho Lập qua nhanh cơn nguy kịch. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai anh
- Lập sẽ không sao đâu anh Tú
- Ủa Thư. Anh…
- Bây giờ anh đi theo em vào băng bó vết thương, người anh toàn vết thương, cả đầu nữa chảy máu rồi kìa
- Nhưng một hồi bác sĩ ra thì sao? Rồi còn Lập nữa. không anh không đi đau hết, anh chờ Lập thôi
- Anh muốn Lập thấy anh trong bộ dạng “máu me” này hã. Lập thương anh lắm, nó không muốn thấy anh như thế này đâu
Nói rồi khuyên một hồi Tú mới chịu đi theo Thư, cả hai cùng quay lại phòng cấp cứu vừa kịp may bác sĩ đi ra:
- sao rồi bác sĩ ?
- vết thương khá là sâu, vết thương gần tim nên chúng tôi phải làm phẩu thuật gấp nếu để lâu chỉ sợ một vài di chứng khác xuất hiện
- Vậy thì làm ngay đi bác sĩ
- Được, anh đi đóng tiền viện phí, tiền phẩu thuật rồi một vài số tiền khác đi… chúng tôi sẽ cố gắng hết sức
“Tiền phẩu thuật ở đâu ra, không có tiền rồi tình trạng Lập sẽ ra sao, mày thật vô dụng mà, ngay cả người mày yêu mà mày không bảo vệ được nữa” Anh lại tự trách bản thân, rồi dằn vặt bản thân mình, anh phải làm sao để tìm ra được số tiền lớn như vậy, làm sao để người nằm trong kia có thể mở mắt nhìn anh cười với anh nói chuyện với anh…. Ông trời thích trêu người mà nhưng cớ sao lại trêu anh và cậu nhiều như vậy. Ngồi cuộn tròn người, anh khóc nất lên như một đứa con nít
- Lập sẽ được cứu, sẽ được phẩu thuật- giọng nói vang lên từ đâu đó sau gáy của anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top