Chap 10
- anh vừa nói gì?- cậu quay sang Thư- anh ấy…?
- chắc lỗi kí ức. hahaha
- bà còn cười được à
- không chừng mất trí nhớ tạm thời thôi
- nhưng…sao ảnh nhớ bà ?
- tui hỏng biết…để tui gặp bác sĩ hỏi đã
- nè. Em tên Lập em là người…à không là bạn rất thân của anh? Anh nhớ hông
- *lắc đầu*
Khoảng thời gian sao đó Tú vẫn chưa nhớ ra Lập. cậu cũng chẳng biết làm sao hằng ngày cậu đến chăm sóc cho anh rồi ngủ lại cùng anh mà anh nào đâu hay biết vì mọi thứ cậu làm đều âm thầm lặng lẽ. Những lúc vui bên cạnh anh, cậu đều giúp anh hồi phục trí nhớ nhưng bản thân lại không muốn anh lấy lại kí ức xưa vì đã có phần khuyết đi trong quá khứ tươi đẹp kia và cậu muốn tạo lại mối quan hệ giữa hai người như lúc đầu.
Nhưng sự thật lại không giống như cậu hằng mong muốn…
Rồi một ngày, cậu vẫn vui tươi với tính cách hồn nhiên liến lắc của cậu như mọi ngày chạy đến phòng bệnh của anh. Đang vui, nhưng tiếng nói của hai người bên trong làm cậu đứng khựng lại.
- em làm người yêu anh nhen? Được không? Anh cảm ơn vì em chịu khó bên cạnh chăm sóc cho anh. Mỗi lúc thức dậy người đầu tiên anh thấy là em hay mỗi lúc đi ngủ người đầu tiên anh thấy cũng là em. Anh… biết ơn em!
- là lời anh nói thật lòng hay chỉ muốn trả ơn cho em?
- Umh…lời thật lòng
- Cớ sao tỏ tỉnh em mà mặt ủ rụ vậy
- Đâu có…tại…tại anh chưa ăn sáng ấy mà
- Umhhh. Vậy thì em đồng ý ^^
*Bạch*
- Tiếng gì vậy?
- Để em ra coi thử
……………..
- Ủa Lập. ông đứng đây nảy giờ sao?
- À tui mới tới mà cầm không khéo nên rớt bọc thức ăn thôi
- Umh
Cậu bước vào phòng mà khuôn mặt vẫn điềm tỉnh vui tươi như mọi ngày nhưng ai biết được ẩn sâu bên trong tiếng cười đó là nỗi buồn vô tận, là cả trái tim đang gỉ máu, là cả hàng ngàn giọt lệ chảy ngược vào tim…
- Ủa Lập… em đến rồi hã^^
- Trong anh kìa, nảy tỏ tình em mà cái mặt bí xị còn gặp Lập là cái mặt tươi như hoa
- *gãi đầu*anh cũng không hiểu sao nữa
- À thôi…em đi có chút việc-lập lên tiếng
- Sao đi sớm vậy ở chơi với anh chút nữa. bình thường em ở đây cho Thư về rồi chiều thư vô lại mà- níu kéo
- Buông ra…em đã nói là có việc rồi mà-hất tay anh ra rồi cậu chạy đi
- Chắc nó gấp lắm ă anh. Thôi anh nằm nghỉ, em đi nha
- ừm. bye em
trên sân thượng một mình cậu với nụ cười nhạt cậu cười mà như không cho dòng lệ lại rơi. Nhòe mắt, lệ rưng rưng. Nghẹn ứ cổ họng. cậu thương xót cho bản thân cậu rồi tự trách bản thân mình…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top