chap 1

#Tại căn phòng tùm lum màu có hai con người đang ôm nhau ngủ ấm trong chiếc chăn nhiều màu, da chạm da, thịt chạm thịt, da thịt họ chạm nhau cũng chỉ giúp cơ thể họ ấm lên theo nhiệt độ cơ thể. Mùa đông, cái lạnh gay gắt của tiết trời chưa hẳn đã làm họ lạnh lẽo bởi họ luôn bên cạnh nhau như thế cũng đủ để họ cảm nhận được giây phút nồng ấm của ngọn lửa tình yêu và dập tắt đi cái lạnh buốt của tiết trời đông

- Anh Tú! Em lạnh quá! Anh ôm em chặt tí nữa nha - Cậu quay người sang, mặt đối mặt với Tú, mắt nhắm mắt mở, miệng gọi anh- anh Tú à! Nghe em nói không zợ 😥
- Anh nghe dòi !!- Anh xích lại gần Lập hơn đủ để choàng hết một vòng cánh tay của anh và anh đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ- ngủ ngon, anh thương 😊

Họ lại cùng nhau ngủ, người thì ôm người kia chặt cứng mà ngủ ngon lành, người kia được người mình thương ôm vào lòng thì còn gì hạnh phúc bằng. Sáng hôm sau, người thức dậy muộn nhất vẫn là anh, như thường lệ mỗi khi thức dậy anh đều đón nhận mùi thơm phức từ bữa ăn sáng do tay cậu nấu.

-Lập ơi ! Xã của anh ơi, nay em nấu gì zợ- anh ngáp ngắn ngáp dài mà vẫn nói thành câu
-.....-
-Lập!!! Em đâu dòi, sao không lên tiếng- anh giật thoạt người lên,ngồi dậy tay vớ lấy cặp kính rồi xuống giường, kêu to gọi nhỏ tên cậu- Lập... lập... lập à

*Bùm bùm*-* Vèo vèo*

Tiếng pháo bắn lên tung tóe, kim tuyến bay rãi khắp phòng pha đậm tiếng nhạc văng vẳng dưới lầu, anh bước xuống tầng chệch để thỏa mãn cái tò mò của anh. Xuống nơi anh ngạc nhiên vô cùng, ngay cả anh cũng không nhớ đây là ngày sinh nhật của anh. "Có lẽ anh đã quá lo cho công việc mà quên mất đi ngày quan trọng này" đang nghĩ thầm thì từ phía sau cậu ôm lấy anh, khiến tim anh hạnh phúc đến nhường nào. Anh mĩm cưỡi dự sẽ quay người lại đáp trả cái ôm đó nhưng anh đang cảm nhận được hơi thở nóng nót của người anh yêu đang tiến lại gần khóe tai của mình, anh vẫn im lặng để chờ điều gì rồi sẽ đến

- chúc anh sinh nhật vui vẻ và chúc mừng kỉ niệm 9 năm chúng ta quen nhau, hạnh phúc nhé người em yêu- cậu khẽ nói thầm vào tai của anh, hơi thở dốc vì nhịp tim đang đập bấn loạn từng nhịp của mình, đã bên nhau 9 năm mà cái e ngại đó vẫn dành cho anh, mà cũng có sao đâu, vốn dĩ khi bên cạnh người mình yêu ai chả muốn bản thân mình hoàn hão trong mắt người mình yêu, với cái lý do này thì anh run là đúng. Có sai gì đâu
- xem em kìa!- anh xoay người đối diện với cậu, tay nhéo mũi cậu huếch lên- còn ngại ?
- úi da! Đau. Thả ra
- thế mà đau sao ?- anh cười khoái chí, tiếp tục bóp mũi cậu rồi lại cười một cách thỏa mãn

............................................................

- Này ăn bánh do em làm đi, giận em rồi ?- giọng cậu nài nĩ anh
- không dám giận mấy người đâu
- zậy thôi !! Tui đi à
- đi luôn đi, tối tui ngủ ở sofa cho mấy người vừa lòng
-...

--------------------come back--------------------
-thả ra đi chời ơi- cậu thuận chân đá vào ngã ba của anh- tối đây ngủ ngoài sofa đi- anh bỏ đi một mạch xuống nhà bếp
- chời ơi đau quá,,ưmhhh đau- hai tay ôm lấy phần dưới mà than chời ơi đất hỡi - được lắm, giận luôn cho mà xem....
--------------------------------------------------

*****11h*****
Anh nằm lăn qua lộn lại trên ghế sofa mà không tài nào chộp mắt được, trước là lo cho cậu chưa về hôm nay dù thế nào thì cũng là sinh nhật anh , sau là thấy mình có lỗi vì đã quá lời với cậu. Anh vội chạy đi tìm cậu, chạy mãi chạy mãi anh vẫn không thấy bóng dáng gầy nhỏ bé đó. Anh lo lại thêm lo, nỗi lo càng nhiều rồi anh tự dằn vặt lòng mình, anh gọi điện cho tất cả người quen, đồng nghiệp, kể cả gia đình vẫn không biết. Anh thần người ra nhưng tay vẫn lái xe, anh lái xe nhanh vơi tốc độ rùng người xé tan màng đêm u ám, có lẽ thời gian yêu nhau đủ để anh biết được cậu sẽ đi tới đâu.

*két*
- gì chổ kia đông thế nhĩ? Bây giờ đâu còn sớm nữa đâu. Hã...! Không lẽ....

Anh chạy lại gần đám đông thì phát hiện ra mọi chuyện không như anh nghĩ. Một cuộc gọi anh gọi cho Nhân- Nhân hã! mày... tới đây gấp...  cho tao đi, Lập... Lập có chuyện dòi. Nhanh.. đi mày...tao gữi địa chỉ...dòi đó, lẹ đi- *tút tút tút* Mặc dù anh rất sợ mấy việc như thế này nhưng biết làm sao được khi người mình yêu là nhân vật chính trong cái  đám xằng bậy kia. cái áo sơ mi của cậu bị xé ra từng mảnh rồi, tiếng khóc cất thanh, xin tha của cậu vang lên vọng ra đáp thẳng vào tai anh. Tên cầm đầu mất nhân tính đang tiến lại gần cậu, giọng cười nham nhở hắn cười trong nước mắt của cậu mặc cho cậu van xin, nài nĩ. Lòng anh nóng như lửa đốt. Máu dâng lên tới mặt, anh gạt bỏ thứ sợ hãi chế ngự, gạt bỏ cái gọi là hèn nhát mà lao thẳng vào đám đông * hét to*

- Các ngươi dừng lại ngay- anh chạy nhào tới, giọng nói đầy tức tưởi anh hét lớn- dừng lại

Mặc dù anh đánh không lại bọn chúng nhưng hình ảnh tên cầm đầu xé tung tóe cái áo của Lập cùng với tiếng van xin của cậu hiện rĩ như in trong đầu anh thì anh lại thêm tức, càng tức anh mới dám giết hết những ai dám động vào Lập. Anh Nhân đến hỗ trợ một tay mới xong cuộc đánh nhau sống chết này

Anh nhìn sang người mình yêu đang ngồi co ro cúm rúm bên góc cột vì sợ mà nước mắt tuôn ra không ngừng. Tim anh đau thắt lại. Nhân thấy vậy đập tay lên vai anh để tiếp thêm chút động lực.

- Mày thôi ngay đi. Nếu thương nó thì qua ôm nó để nó biết nó còn có người bảo vệ. Đặc biệt là mày. Mày là động lực để sống, hiểu chưa . Tao ra xe trước chờ hai đứa mày. Cố lên đi đi
- ừm

Anh lê bước chân tiến đến cậu. Anh như nghe được tiếng lòng của cậu như vụn vỡ, cậu cần cái ôm ấm áp của anh. Anh muốn ôm cậu . Vậy mà sao, sao anh không thể.

Tại sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top