TordTom : Không Thể Trốn Thoát

'Cộp..cộp...cộp'
Những tiếng va chạm của đế giày với lát gạch, tiếng huýt sáo ngân nga thân thuộc dọc hành lang. Tôi lờ mờ tỉnh giấc bởi âm thanh vang ngoài phòng, nghe tiếng lạch cạch mở cửa cùng ánh sáng chen vào phòng làm chói mắt.

-Chào Thomas, nhớ tao chứ?

Hắn dựa người vào thành cửa sắt rỉ sét, nhìn tôi cười khinh miệt, một nụ cười đê tiện.

Tôi quá mệt để trả lời, thật không muốn tốn năng lượng cho hắn một chút nào.
Môi tôi khô nứt tróc từng mảnh da, cổ tay đau nhức với chiếc còng sắt nặng trĩu.

Ha! Thật khó mà nói nên lời vì giờ đây mình trông thật thảm hại, nhất là trước mặt thằng khốn nạn này.

-Sao vậy, không thèm chào tao à, "bạn cũ "?

Tôi tặng cho hắn một cái nhìn sắc lạnh. Tất cả những gì tôi có thể làm là tạo những tiếng 'Leng keng' từ sợi dây xích cắm sâu vào tường.

Rầm một tiếng, cánh cửa sắt bị đóng một cách mạnh bạo. Hắn tiến lại gần phía tôi rồi ngồi xổm xuống, siết lấy cằm tôi khiến tôi đau điếng nhưng tất cả những gì tôi có thể làm hiện tại là liếc hắn.

Trong căn phòng tối, ánh mắt hắn sáng rực màu xám tro, lạnh lẽo và vô tình. Tôi ghét việc phải nhìn thẳng vào chúng, màu mắt ấy đôi khi khiến tôi cũng phải dè chừng.

-Nhìn mà xem ai thảm hại thế nhỉ? À phải còn ai ngoài vật thí nghiệm của tao, R.Tom cơ chứ?

Hắn cười khẩy sau khi phun ra những lời khiêu khích. Ước gì bây giờ tôi có thể thoát ra khỏi hai chiếc còng khốn khiếp này, tôi sẽ ngay lập tức lao tới bóp cổ hắn, cho tới khi đầu hắn lìa khỏi cổ mà thôi.

Đó sẽ là một ảo tưởng đẹp nhưng nó sẽ mãi là viễn vong khi tôi còn ở đây. Thấy dáng vẻ im lặng không hồi đáp này, hắn chỉ lộ ra vẻ mặt điềm tĩnh, khiến tôi thầm nghĩ có lẽ hắn mất hứng rồi.

-Hah! Classic stupid Tom.

Hắn nhấn mạnh đầu tôi xuống đất, mạnh tới nỗi vang vọng khắp căn hầm.
Tôi đau đớn kêu lên " Agh!"

Có lẽ hắn ta nghe tiếng kêu đau liền trở nên hưng phấn hơn hẳn, vì tôi nghe được hơi thở của hắn rõ là đã mạnh hơn trước. Tôi còn chưa kịp ngước đầu lên để định hình, thì hắn liền dùng chân đạp mạnh lên lưng tôi.

Mẹ kiếp! Đau thật đấy, trải qua nhiều lần bị như này, tôi đã mường tượng được sắc tím thẫm sau lưng mình to tổ bố ra sao rồi.

-Chậc, tiếng kêu rên của mày khiến tao hưng phấn hẳn so với sự im lặng ngoan ngoãn đó đấy.

Thằng chó bệnh hoạn. Đầu óc hắn tởm lợm đến mức coi tiếng kêu đau là rên luôn à.

Vẫn là chất giọng kinh tởm đó, hắn vừa nói vừa cười, cười thật to như thể hắn đang tận hưởng thú vui đời hắn.
Tôi gắng gượng ngước lên nhìn vào gương mặt đê tiện đấy. Thấy vậy hắn móc từ túi ra một chai chứa thứ chất lỏng nhơn nhớt khiến tôi ghét ra mặt.

-Tao có quà cho mày đây, nên thấy vinh dự đi vì thứ này cũng không rẻ gì đâu, đã vậy còn là loại cao cấp.

Ha! Hắn coi tôi là gì chứ đồ chơi à, mà lại dùng thứ đó để khiêu khích tôi. Là do tôi ghét hắn hay sau khi nhìn tôi thì nụ cười của hắn lại càng gớm ghiếc hơn nhỉ? Chẳng thèm đợi tôi phản hồi, hắn ta đổ thứ đó lên tay xoa đều.

Bất ngờ gì đâu, mục đích thằng đấy tới đây một là đánh đập hai là để giải quyết nhu cầu bệnh hoạn. Quy cho cùng chắc cũng chỉ muốn trả thù tôi.

Tôi gần như buông xuôi mặc cho hắn hành sự.
Đôi tay thằng Tord rất lạnh; tay khô ráp và đầy những vết chai sạn, tay là máy móc kim loại dĩ nhiên lạnh hơn cả.
Tôi ghét chúng, tôi ghét mọi thứ về hắn.

Tord ghì đầu tôi xuống đất, mạnh bạo dạo đầu bằng cách đút mạnh một ngón vào trong khiến tôi nhăn mặt.

-Agh!!

Hắn không thèm để tôi kịp làm quen mà thẳng tay đút ngón thứ hai rồi thứ ba vào trong, tôi cắn chặt đôi môi để có thể chặn những thứ âm thanh kinh tởm ấ, từng thớ cơ gồng lên theo cơn đau từ phía dưới.

Bỗng chốc Tord dừng mọi hành động lại rồi im lặng, im lặng đến đáng sợ. Tôi cứ tưởng hắn đã chán nhưng không, một tiếng kéo khóa quần đã khiến tôi sững sờ.

-Nào, chuẩn bị tinh thần chưa bé yêu?

Sởn gai ốc.
Nghe đ*o lọt tai chút nào cả, tôi muốn nôn mửa vào mặt chó đấy và thật nực cười tên khốn ấy nói như thể tôi thèm muốn thứ đó của hắn, trong khi việc tôi muốn chỉ là phanh thây hắn ta mà thôi.

Một cự vật thô cứng bắt đầu chà phía dưới, nó nóng, rất nóng. Tôi cảm nhận rõ từng đường gân kể cả kích thước bao quy đầu của hắn, điều đó khiến tôi đổ mồ hôi hột. Dù cho đây không phải là lần đầu nhưng cảm giác sợ hãi ấy trong tôi chưa bao giờ ngưng.

Điều gì đến thì cũng sẽ đến, hắn ta nhanh chóng đâm thứ thô thiển đấy vào trong tôi, vội vàng đến mức khiến tôi điếng người.

-Dừng lại!! Agh!

Đầu óc tôi như thể quay cuồng, chỉ thiếu một chút nữa thì tôi đã ngất đi.
Lại là sự im lặng bất chợt của hắn khiến tôi lo lắng, chẳng phải theo lẽ thường thì hắn đã đâm chọc rồi ư? Sao bây giờ lại không động?
Tôi sợ hãi quay đầu về sau lén nhìn gương mặt hắn. Biểu cảm lạ kia khiến tôi cảm thấy bối rối, ánh mắt hắn ta có chút dịu lại và thoang thoáng như lo lắng?
Hay do tôi nhìn nhầm chăng kẻ như hắn thì làm sao có được cái biểu cảm ấy chứ?

Tord chợt động mình, như thể hắn đã tập trung lại việc chính.
Không đợi nhìn kỹ hơn, hắn nắm lấy tóc tôi rồi đẩy vào tường, gương mặt hắn tiến lại gần tai tôi thủ thỉ một cái gì đó. Nhưng tiếc thay vào khoảng khắc ấy, tôi đã chẳng thể nghe thấy được vì sự chấn động khi nãy.

Cự vật vốn đang nằm im trong tôi bỗng chọc sâu vào trong, rồi rút ra vào lại. Nó đau nhưng lại mang đến cho tôi một loại khoái cảm khó tả.

Khoái cảm ư? Thật báng bổ...

-U..ugh...ch..chậm lại...

Hắn ta bỏ ngoài tai mà tiếp tục đâm chọc, tất cả những gì tôi có thể nghe thấy hiện tại là những âm thanh khoái lạc của tôi và hắn. Dù đã rất cố gắng nhưng tiếng dâm tục gớm ghiếc ấy vẫn không thể kiềm lại được.

-A..ưm..ư..ha..ha

Tâm trí đang điên lên vì thứ đó của hắn, nếu tiếp tục có lẽ tôi sẽ điên mất.

'Tách'

Âm thanh ấy khiến tâm trí tôi như tỉnh lại, quay đầu lại nhìn thì thấy hắn đang châm điếu thuốc thương hiệu ưa thích của hắn. Cho là nghiện thuốc đi nhưng ngay cả hoàn cảnh thế này cũng hút được thì tài thật. Hắn đưa điếu thuốc lên miệng hút một hơi rồi nhìn tôi.

-Sao nào, không nhịn được nữa mà cầu tao làm mày tiếp đúng không?

-Hah... Mơ đi thằng khốn, mày đang ảo tưởng gì vậy? Tao còn đang nghĩ m bị yếu sinh lý mà tắt giữa chừng thôi.

Dứt lời tôi gắng sức cười thật lớn để có thể chọc tức hắn, đó là tất cả những gì tôi có thể làm.

Hắn rít một hơi thuốc thật sâu rồi chậm rãi nhả khói, rập người xuống thủ thỉ vào tai tôi.

-Ô vậy sao, vậy để tao cho mày thấy sinh lực của thằng khốn này dồi dào đến mức nào.

Tôi giật mình khi răng nanh hắn nhấn sâu vào gáy, đâm chọc liên tục vào bên trong tới nỗi đầu óc như muốn phát điên lên.

-A..ah..ưm...gah..tên khốn chết tiệt... giỏi thì giết tao đi.

-Ha.. giết mày á? Tom à, đừng ngây thơ vậy, giết mày rồi thì còn gì vui nữa chứ? Tao phải tận hưởng từ từ.

Dứt câu hắn đâm toàn bộ cự vật ấy vào trong và xả ra toàn bộ chất dịch nóng bỏng khiến tôi tê dại. Hắn ta chậm rãi rút ra, tay thả tôi liền nằm bệt xuống đất không ngừng run rẫy, ghì điếu thuốc đang hút dở vào lưng tôi, khiến tôi bất giác tê giật, cuốn họng đã khô rát từ lâu.

-Tạm biệt vật thí nghiệm yêu dấu của tao.

Hắn bước đi như cái cách thong thả vào đây,
Bản thân cũng đã đuối sức, tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top