chương 8

Không gian yên tĩnh được một lúc, nàng đang định nhảy ra ngoài tới công chuyện với Cung Thượng Giác, một nhân vật mới lại tiến vào cửa.

“Ca, ta tra ra rồi.”

Giọng nói này, là Cung Viễn Chủy. Thượng Quan Thiển tóm chặt cây k/iếm nhỏ trên eo cảnh giác.

Cung Thượng Giác liếc mắt lên nhìn Cung Viễn Chủy. “Đệ nói đi.”

“Đám người áo đen hôm qua, là của phái Thiên Sơn. Thiên Sơn 10 năm trước lần đầu xuất hiện, trong vòng 5 năm gần đây ngày càng mở rộng phạm vi bang phái. Trước kia Cung Môn và Thiên Sơn nước sông không phạm nước giếng, không hiểu tại sao lần này chúng lại muốn ám s//át ta. Là ai đã gây thù chuốc oán với bọn họ?”

“Đệ điều tra được từ đâu?”

“Đệ hạ chút độc với một trong 2 tên thị vệ, khiến hắn ngứa ngáy toàn thân như bị kim đ/âm, một hồi thì hắn khai ra thuộc phái Thiên Sơn. Điều ta thật sự không hiểu là tại sao chúng phải nhắm vào ta?”

Cung Thượng Giác mặt không đổi sắc trầm giọng nói “Chưa chắc chúng đã nhắm vào đệ, có thể là ta.”

“Đệ phái người đi điều tra thêm về phái Thiên Sơn ở Côn Luân. Gửi thư về Cung Môn để Cung Tử Vũ và các trưởng lão nắm bắt tình hình, chuẩn bị sẵn sàng nếu Thiên Sơn cố tình gây ch//iến”

“Đệ đi trước đi, ta cần nghỉ ngơi một chút, từ đêm qua ta chưa được chợp mắt.” Cung Thượng Giác trầm giọng nói.

“Vậy đệ đi trước, ca ca nghỉ ngơi đi, sắc mặt huynh không tốt chút nào.” Cung Viễn Chủy nhìn thấy mắt ca ca của hắn đỏ như gấc, liền quay người đi. Lúc đi ngang qua cánh tủ, ngửi thấy một mùi hương lạ lạ, hắn chợt dừng bước tiến tới gần.

“Ca ca, hình như trong này có…”

“Không có gì, chỉ vài món đồ bỏ đi ta chưa kịp sắp xếp để loạn trong đấy thôi. Đệ qua đây ta có việc cần nhờ đệ đi một chuyến. Đệ hãy mang chỗ ngân phiếu này và 5 thùng châu báu tới Dương gia, bảo Biểu ca Cung Thượng Giác tặng của hồi môn trước cho Cẩm Nhi muội muội.“

Cung Viễn Chủy thấy thế nhếch miệng cười thích thú “Được, để sẽ đi ngay. Lần này cô ta thật sự chéc tâm được rồi haha”

Cuối cùng Cung Viễn Chủy cũng đi, trả lại bầu không khí yên lặng cho căn phòng. Thượng Quan Thiển ngồi trong tủ muốn tê rần cả đôi chân rồi, nàng lắng nghe mọi động tĩnh xung quanh đã muốn căng thẳng lắm rồi. Vốn là nàng muốn tới đây tính sổ với hắn một cách hiên nang, nhưng tình huống này thật là…

“Còn không mau ra đây. Hay còn phải đợi ta tới mở cửa nữa ư?”

Là giọng nói trầm ổn của Cung Thượng Giác cất lên.

Thượng Quan Thiển cắn nhẹ lên môi, tên khốn này hắn vẫn luôn biết. Nàng chậm rì rì đẩy cánh tủ ra, đập vào mắt chính là dáng vẻ ngồi thẳng lưng của hắn trên ghế dài với gương mặt lầm lì không cảm xúc. Hình ảnh quen thuộc ùa về, giống lần đó nàng lén vào trong phòng hắn, thấy hắn lù lù xuất hiện khiến nàng đến giật mình và sợ hãi.

Hắn đứng dậy, chầm chậm bước về phía nàng, một bước, hai bước, ba bước tới cách nàng 2 cánh tay.

Vài giây sau cảm xúc của Thượng Quan Thiển dần bình ổn hơn, nàng chợt nhớ ra mục đích nàng tới đây là gì, chính là muốn tính sổ với hắn. Nghĩ xong nàng liền xông thẳng tới hắn, rút cây kiếm nhỏ bên cạnh, xuất chiêu đ//âm thẳng tới hắn.

Cung Thượng Giác rút thanh đ//ao tiếp chiêu với nàng. Nàng nghĩ tới việc tối qua suýt bị hắn ăn sạch, bực không chịu được liền không hề nương tay, còn Cung Thượng Giác thì vừa tiếp chiêu lại, vừa chú ý để kịp thời đỡ Thượng Quan Thiển, tránh cho nàng ngã bị thương.

Tiếng va đập của đồ đạc và tiếng đ//ao k/iếm leng keng làm kinh động tới đám thuộc hạ ngoài cửa, vài người liền xông vào.

“Tiên sinh, có chuyện gì vậy… Người đâu, mau bảo vệ Giác tiên sinh” Một tên thuộc hạ hét lên.

Cung Thượng Giác cùng lúc đó chân đá cho thanh k/iếm của nàng rơi xuống đất, tay hắn cũng thả đ/ao xuống ôm ghì lấy nàng, miệng ra lệnh “Không cần, các ngươi mau lui xuống. Không cho ai tiến lại gần. Viễn Chủy có về cũng ngăn lại, đừng cho hắn đi qua đây.”

Tên thuộc hạ ngẩng mặt lên thấy tiên sinh nhà mình đang nửa ôm nửa ghì tiểu nương tử nhà bên, bèn biết ý hiểu chuyện, liền lui khép cửa lui xuống. “Vâng, thuộc hạ tuân lệnh.”

“Nàng náo đủ chưa?” Cung Thượng Giác mặt không mảy may tức giận, chẳng đổi sắc nói.

“Ngươi cái đồ c/ầm th/ú, lại trong lúc ta không tỉnh táo, dám ức hiếp ta.” Nàng tức run người.

Cung Thượng Giác nhếch mép bật tiếng cười nhẹ. “Nàng có chắc là ta ức hiếp nàng không?”

Cung Thượng Giác nửa ôm nửa ghì nhấc nhẹ nàng tới đứng trước tấm gương đồng. Thượng Quan Thiển giãy mạnh ra khỏi người hắn, nhưng sức hắn quá lớn, cộng từ đêm hôm qua nàng vẫn còn hơi choáng vàng, liền bị hắn ôm chặt cả người ép lưng vào hắn tới đau nhức.

“Ngươi thả ta ra rồi nói.” Thượng Quan Thiển vô cùng bất mãn nói, ánh mắt nàng bắt đầu gợn sóng. Nàng nghĩ hắn thật sự ức hiếp, coi thường nàng quá mức rồi.

Hắn nhìn biểu cảm của nàng trong gương, thấy mắt nàng bắt đầu ươn ướt nước mắt vòng quay, môi sắp cắn tới rách cả da vì tức giận. Cung Thượng Giác một tay bèn giật mạnh thắt lưng, cởi từng lớp áo.

Thượng Quan Thiển chố mắt nhìn, đỏ mặt miệng bật thốt “Người lại định làm gì?”
Hắn cúi xuống nói bằng giọng mờ ám vào tai nàng, hơi thở nóng hỏi của hắn thổi vào gáy nàng khiến nàng ngứa ngáy:

“Không phải trước kia đều là nàng muốn ta xem à, muốn ta sờ à, cái gì nên nhìn nàng cũng đã nhìn cả rồi, còn ngại ngùng gì nữa?”

Cung Thượng Giác giật mạnh áo để lộ nửa thân trên của hắn, sau đó hắn kéo cả 2 gần gương thêm một bước, để nàng nhìn thấy rõ hơn. Hắn chỉ vào vết c/ắn ở ngực, vào dấu h/ôn ở cổ mình bâng quơ gằn giọng nói.

“Là ai tối qua nhầm đường qua nhà ta làm loạn, là ai đã to gan mượn rượu để cướp sắc của ta, hành hạ ta thương tích đầy mình?”

Thượng Quan Thiển giật mình nhìn vết cắn vẫn đang rỉ m/áu trên ngực hắn, còn dấu h/ôn rất đậm trên cần cổ hắn. Nàng hồi tưởng lại một vài khung cảnh mờ mờ ảo ảo trong phòng tắm, và khi nàng đè hắn dưới thân, lao tới ôm hắn và c/ắn… Nàng thề, sẽ không bao giờ uống r/ượu nữa.

Thấy nàng nghệt mặt ra, hắn liền xoay người nàng lại, vừa mặt dày vừa lạnh lùng: “Có phải sau này mỗi lần nàng hành hạ ta như vậy, ta đều nên cho thêm người vào chứng kiến, hoặc cho người vào vẽ tranh làm bằng chứng để nàng đỡ đổ oan cho tấm thân này của ta, đúng không?”

“Người dám! Rõ ràng là người được lợi.” Thượng Quan Thiển dẩu môi, nước mắt lại vòng quanh.

Thấy mình có vẻ hơi quá đáng, hắn bèn dịu giọng. “Ta chỉ muốn thanh minh một chút cho tấm thân trong sạch này đã bị nàng dày vò suốt đêm qua thôi. Trong lúc ta đang ngủ không biết nàng từ đâu chui ra dưới gốc cây nhà ta, rồi một khóc, hai nháo, leo lên người ta, cứ ôm ta không rời.”

Hắn chỉ vào hướng ngực trái, phía cổ “Nàng xem, nàng ra tay rất tàn nhẫn.”

Hắn kéo tay nàng xuống phía dưới của hắn, Thượng Quan Thiển nhìn theo hướng tay hắn  “Không những thế chỗ này của ta nàng còn…”

“Người có thôi ngay đi không !” Thượng Quan Thiển cắt ngang.

“Vậy nàng đã tin ta chưa?” Cung Thượng Giác nói bằng giọng hờ hững.

Thượng Quan Thiển liếc liếc hắn ậm ờ “Tạm tin người.”

Nàng lại nghĩ ngợi bèn hơi rụt rè nhỏ giọng dò xét “Vậy hôm qua, chúng ta làm tới bước nào rồi?”

Cung Thượng Giác nhìn nàng 10 giây không nói gì.

“Người mau nói.” Thượng Quan Thiển sốt ruột.

“Hôm qua, sau khi nàng nôn vào người ta, ta liền phân phó hạ nhân tắm cho nàng, nhưng nàng náo loạn quá, đánh họ tới ngất lịm đi, ta thấy thế mới vào giúp nàng tắm rửa. Đang tắm thì nàng nổi hứng bèn hôn ta.”

“Lúc ở trên giường, ta đã cố dỗ nàng ngủ, nhưng nàng lại nằm đè lên ta, kéo tay ta khóc nháo, không cho ta đi. Sau đó nàng lại kêu nóng, bèn tự cởi quần áo của mình và của ta nữa.”

“Nàng nói muốn ta giúp nàng giải nhiệt. Ban đầu ta không  đồng ý đâu, lúc nàng không tỉnh táo như vậy, ta cũng chẳng có hứng thú, ta cũng có nam đức chứ. Nhưng nàng cứ ứa nước mắt lên án ta là Phu quân mà không làm tròn trách nhiệm, khiến nàng phải chịu khổ sở. Nên ta mới có lòng tốt giúp đỡ nàng một chút.”

Hắn chợt dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Ai ngờ ta vừa đi vào trong nàng được một lúc…”
Thượng Quan Thiển sửng sốt mở to mắt nhìn hắn: “Người…!”

Nàng vùng vẫy định xông vào hắn, nhưng cả người nàng đều bị Cung Thượng Giác ôm gọn chỉ bằng một cánh tay. Nàng nhìn vào miệng hắn hé mở, chậm rãi nhấn mạnh từng chữ:
“Ta vừa đi vào trong nàng được một lúc, nàng liền lấy chân đạp vào mặt và vai ta.”

Thượng Quan Thiển mặt ngày càng đỏ, da đầu nổi lên từng đượt tê rần rần. Nếu trên đất có một cái lỗ, chắc chắn nàng sẽ nhảy xuống đó ngay lập tức, vừa tức giận vừa xấu hổ.

“Nàng xem đi.” Hắn xoay người Thượng Quan Thiển lại, để nàng nhìn vào bên mặt và vai của hắn, sau đó ngoảnh mặt lạnh lùng thở một câu: “Lòng dạ đàn bà.”

Sao Thượng Quan Thiển cứ có cảm giác ánh mắt hắn hơi có ý cười, nhưng lời hắn nói lại lạnh lùng chắc chắn. Tên cáo già này.

“Sau đó thì nàng tự dưng lăn đùng ra ngủ, đ/ốt l/ửa xong lại chẳng thèm dập l/ửa cho ta, cứ thế mà ngủ. Ta mới phần phó hạ nhân đưa nàng về. Sau đó không còn sau đó nữa.”

Nàng nghe hắn nói như vậy, cứ cảm giác tự dưng hắn bỗng trở thành người bị nàng lợi dụng vắt chanh bỏ vỏ vậy. Tức mà không phản bác được thêm câu nào. Ý thức hôm qua mơ mơ hồ hồ, nàng cũng không phân định rõ liệu nàng có thật sự nói những lời xấu hổ đó hay không nữa.

Nàng cứ xị mặt ra, nhìn hắn thật lâu, còn Cung Thượng Giác thừa lúc nàng ngẩn ngơ, tay hắn vẫn ôm chặt lấy nàng, cúi xuống ngắm nhìn mọi biểu cảm của mỹ nhân trong ngực. Mắt nàng cứ chớp chớp, lông mi như cánh quạt cứ vểnh lên rồi cụp xuống, môi nàng cắn chặt rồi hé mở định nói gì rồi lại thôi.

Hắn vươn ngón tay cái, xoa nhẹ nhẹ vào đôi môi đang xưng đỏ của nàng, hôm qua hắn có vẻ dùng hơi nhiều lực.

Một lúc sau Thượng Quan Thiển như định thần trở lại, nàng nhớ tới gì đó bèn nói lảng:
“Cung Nhị tiên sinh Giác Cung cao rộng không ở, lại chịu chuyển tới ngoại ô Tây Bắc xa xôi hẻo lánh này để làm gì?” Nàng vừa khoát tay đẩy người hắn ra vừa nói.

“Nàng đừng nghĩ nhiều quá, ta đi làm ăn, tiện đường đi qua đây thôi, tình cờ thấy cảnh đẹp Tây Bắc thơ mộng hữu tình, nên mới mua biệt viện nhỏ này để tiện nghỉ ngơi.”

Rồi nàng đảo mắt một vòng nhìn ra khung cảnh biết viện, thể này mà kêu nhỏ à. Đúng là người lắm tiền, chuyển từ một nơi to rộng tới một nơi rộng to khác để ở.

“Cung nhị tiên sinh tuổi trẻ tài hoa tuấn tú, lại giàu có như vậy, thảo nào cô nương nhà người ta nhớ mãi không quên, đến tuổi cập kê cũng không chịu gả đi.”

Cung Thượng Giác nhếch mép quan sát nàng, dí mặt hắn vào mặt nàng.

“Vừa rồi nàng nghe thấy hết? Sao, ghen à?”

“Nô tì nào dám chứ, ta có là gì của công tử đâu. Đào hoa của công tử, là do mị lực vốn có của công tử thôi.” Nói rồi nàng ngoảnh mặt đi.

Cung Thượng Giác càng nghe nàng nói, khóe miệng lại nhếch thêm càng sâu.

Thượng Quan Thiển nghĩ thật tự muốn c/ắn lưỡi mình cho rồi, sao nàng nghe cứ như nàng như một thiếu phụ ghen tuông hờn dỗi vậy. Đúng là nàng đang tự lấy đá đập vào chân mình mà.

“Nàng thấy ta có mị lực à, vậy nàng có nhớ mãi không quên ta không, hử?” Cung Thượng Giác khẽ cười, một tay giữ chặt cằm nàng, ép hàng nhìn thẳng vào măt hắn dò hỏi.

Nàng có tật giật mình, phản ứng nhanh thần tốc “Không, không hề.”

Nhìn nàng đang lúng túng, Cung Thượng Giác khóe miệng không ngừng nâng cao,.

(…)

“Cung Nhị tiên sinh, Viễn Chủy công tử đã về.” Một người thuộc hạ nói vọng vào trong căn phòng.

“Được, ngươi giữ chân đệ ấy chờ ta.”

“Viễn Chủy về rồi, nàng mau đi, hôm khác ta qua gặp nàng và hài nhi sau.”

“Ai thèm gặp người nữa chứ.” Nói rồi nàng phụng phịu quay đầu, qua hướng cửa rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top