chương 5

Vài tuần sau đó, nàng không còn nhìn thấy hắn xuất hiện mơ mơ hồ hồ xung quanh nàng nữa. Điều kỳ lạ là, biệt viện lớn cách nhà nàng một khoảng vốn bỏ trống nhiều năm, bỗng dưng được tu sửa lại. Mỗi ngày người qua kẻ lại bên trong biệt viện rất nhộn nhịp, khiến cho người vốn thờ ơ như nàng không muốn để ý cũng phải để ý.

Từ góc vườn nhà nàng nhìn sang, không thấy rõ trong sân biệt viện có gì, chỉ thấy một đỉnh tháp 6 tầng rất cao nay đã được trang hoàng sạch sẽ, còn thấy một căn nhà nhỏ gắn liền trên thân cây hoa tử đằng, cao cao lơ lửng trông khá thú vị. Có vẻ như là một gia chủ lắm tiền. Nhưng biệt viện đẹp đến mấy cũng chẳng bằng cái ổ chó ấm áp cùng 2 bảo bối đáng yêu nhà mình. Nàng ngẫm nghĩ.

(...)

Cung Thượng Giác dùng một chút tiền vặt mua nguyên khu biệt viện ngoại ô dọc bờ sông huyện Hoa Tây Bắc. Để tránh nàng sinh nghi, hắn phân phó hạ nhân đều mặc thường phục, giả như một gia đình thương gia bình thường không liên quan tới Cung Môn. Bên cạnh đó, hắn sắp xếp thêm thuộc hạ tới biệt viện để tiện bảo vệ cho Thượng Quan Thiển và hài nhi.
Hắn nhìn mình trước gương, lấy tay tháo đai đen nhỏ trên trán. Trước kia hắn vẫn coi đây là một minh chứng nhắc nhở cho sai lầm ng/u ng/ốc của bản thân, phụ nữ càng đẹp, càng độc. Nhưng sau nhiều lần trầm ngâm nâng lên đặt xuống, hắn liền tháo ra không đeo nữa, chỉ vì vướng víu thôi.

Đừng trên tòa tháp cao cao, Cung Thượng Giác nhiều lần ngắm nhìn 3 mẫu tử Thượng Quan Thiển đến ngẩn người. À thì ra hắn có một phu nhân lười làm việc nhà. Thi thoảng nàng sẽ ngồi dạng chân dưới gốc cây trước sân nhà chỉ 2 đứa nhỏ làm cái này, làm cái kia. Việc quét sân, quét nhà, gấp y phục, rửa chén đều do Tiểu Húc nhà hắn lo liệu. Thanh nhi thì tính tình có một chút tinh quái mà lại mau nước mắt. Mỗi lần tiểu nữ nhà hắn phá banh khu vườn đều bị Thượng Quan Thiển la mắng là nước mắt nó lại tuôn ra như vỡ bờ đê. Đầu tiên là mếu mếu rưng rưng, thấy Thượng Quan Thiển vẫn tức giận không đoái hoài nó bèn tung chiêu cuối ngồi bệt xuống đất thất thanh gào khóc ăn vạ.

“Con được lắm, tốt lắm. Quần con lau đất sạch lắm, sau này Ca Ca con không cần quét sân nữa rồi.”

“Con cứ ngồi đấy sưởi ấm cho kiến và sâu bọ đi, làm ấm mặt đất luôn, dù sao thì nữ nhi nhà ta cũng hơi ngốc, có biết lạnh là gì đâu.” Thương Quan Thiển tỉnh bơ liếc mắt nói.

Thượng Quan Thanh nghe nhiều câu nàng nói không hiểu cho lắm, chỉ biết là nàng đang mắng nhạo mình. Sau khi Thượng Quan Thiển đi vào trong nhà, một lúc sau tiểu mỹ nhân cũng đứng dậy phủi phủi mông, đi theo vào bên trong.

(...)

Cả tuần nay Thượng Quan Thiển đều bận rộn xử lý các công việc ở y quán. Nếu thời gian trước, một tuần nàng chỉ tới y quán 2 ngày, còn lại là do Thượng Quan Thu Nguyệt xử lý. Y quán có 2 người đều mang họ Thượng Quan, nàng lại hay che mặt, nhiều người vẫn luôn nhầm lẫn họ chỉ là một người. Dạo này Thượng Quan Thu Nguyệt bận rộn yêu đương nên các công việc trong y quán bỗng đổ dồn về phía nàng. Thời tiết cuối xuân đầu hè thay đổi, Thượng Quan Thiển liền thao thức mất ngủ mấy ngày liền.

Trên đường về nhà ngang qua tửu quán, nàng liếc mắt nhìn bình rượu trên kệ liền dừng lại.

“Tiểu nhị à, ta mua bình rượu kia.”

“Được, cô nương tinh mắt đây. Rượu hoa đào chỗ ta ủ lâu năm vừa ngọt lại thơm phức. Cô nương uống vào da dẻ hồng hào đẹp tựa thiên tiên, tinh thần sảng khoái, say sưa giấc nồng.”

“Bao nhiêu tiền?” Thượng Quan Thiển nói.

“Của cô nương, hết 50 quan tiền. Đa tạ.”

Dỗ dành mãi 2 đứa nhỏ cuối cùng cũng yên giấc. Nàng đi trước bàn gỗ, cầm lấy bình rượu hoa đào, rót một chén nhâm nhi.

A, khá ngọt.

Nàng lại rót thêm một chén nữa. Tay lắc lắc ly rượu, nàng ngồi nhìn ánh trăng sáng qua ô cửa sổ mà suy tư, rượu ngấm tới đâu ngọt ngào lan tỏa tới đấy. Nàng lại uống thêm vài chén nữa mới dừng lại.

Đang định đi ngủ, nhớ tới gì đó, Thượng Quan Thiển liền cầm đèn lồng, bước nhè nhẹ từ cầu thang xuống vườn. Dừng lại ngồi xuống bên khóm đỗ quyên, tay cầm gáo tre múc nước tưới lên những khóm hoa mới nở nàng chăm mỗi ngày. Hoa đỗ quyên nở rồi, nàng ngẩn ngơ ngắm nhìn những bông hoa nhỏ, rồi mỉm cười ngốc nghếch.

Nàng nhìn quanh, chân bước chậm rì rì thu dọn những sạp hoa nguyệt quế, hoa cúc nàng phơi khô, dự định sẽ để ép lấy tinh dầu cho vào nghiên mực. Ngày ấy, khi nàng lặng lẽ ngồi một bên mài mực cho chàng viết văn thư, Chàng nói rất thích hoa nguyệt quế.

Hoa nguyệt quế biểu tượng cho sự mê hoặc, và cả sự chiến thắng. Hương thơm của hoa nguyệt quế còn có tác dụng an thần. Có lẽ do đã hít phải quá nhiều hương hoa nguyệt quế, cộng thêm hơi men bắt đầu ngấm dần. Bỗng dưng nàng cảm thấy cực kỳ mơ màng, như đi trên mây.

Nàng nửa ngồi nửa nhoài lên chiếc bàn đá trong sân, mơ mơ màng màng nghĩ ngợi. Nàng nghĩ rất nhiều thứ.

Nhức cái đầu.

Mệt quá.

Đùng cái nàng lại bật dậy, nhìn ngó xung quanh, rồi chậm rì rì bò tới gốc cây hoa Tử Đằng tím ngắt trong sân cho đỡ lạnh. Nàng dựa vào gốc cây tử đằng nghỉ một lúc, nhưng lại thiếp đi từ lúc nào không hay. Gió lạnh khiến nàng thu mình lại. Nhưng nàng mặc kệ.

Cung Thượng Giác từ tòa tháp bên cạnh lặng yên ngắm nhìn một màn liêu xiêu của nàng bèn cau tít mày. Hắn thấy nàng nằm im dưới gốc cây hoa tử đằng một lúc rõ lâu. Cuối mùa xuân Tây Bắc đầu tháng 5, hoa Tử Đằng nở rộ đón từng đợt gió thổi. Những cánh hoa tím rụng xuống hôn lên má nàng, làn gió nhẹ thổi bung những cánh hoa bay lả tả...

Đã qua 2 canh giờ hồi lâu vẫn không thấy nàng động đậy, hắn bắt đầu sốt ruột, bèn vượt quá giới hạn, bay về phía gốc cây. Ánh trăng phản chiếu bóng hắn phủ lên người nàng, hắn nửa quỳ nửa ngồi, cúi đầu nhìn nàng. Cả người nàng đều là mùi hoa nguyệt quế. Hắn nhẹ sờ lên má nàng, hơi lạnh. Ghé thấp tai xuống nghe tiếng nàng hít thở đều đều, hít hít mũi.

“Nàng uống rượu?”. Say khướt không biết trời chăng là gì rồi.

Nhìn nàng chằm chằm lúc lâu, hắn kìm lòng không được, mặt dày mày dạn cúi xuống hôn lên trán nàng, rồi hôn lên mắt nàng, má nàng lướt xuống in lên bờ môi mềm mỏng của nàng. Mắt nàng hơi run run nhẹ chau mày lại, nhẹ hé môi. Thấy thế hắn nhếch mép cười nhẹ, nhân cơ hội cúi xuống gặm lấy bờ môi nàng, hôn nàng thật sâu.

Thượng Quan Thiển mơ một giấc mơ rất chân thực. Trong mơ, chàng  ôm lấy ta, ghì tay lên sau gáy ta. Ta khẽ mở mắt nhìn vào gương mặt chàng, chao ôi đúng quả là một tên mặt liệt mà, một tảng băng di động, vẫn đôi mắt lạnh lùng cá ch/ết ấy nhưng hiện giờ ta lại cảm giác có thêm mấy phần dịu dàng lấp lánh như mặt nước hồ thu. Tay ta vòng qua cổ chàng, nhướn người lên đáp lại nụ hôn của chàng. Chàng lại cắn ta. Chàng sinh năm con ch/ó à sao mà hay c/ắn người vậy. Trước kia chàng đã bao giờ hôn ta đâu. Đến cả nắm tay chàng cũng chẳng cho. Lúc làm thì chàng như cầm thú, chẳng quan tâm tới cảm nhận của ta.

Ta đã từng thề với Cung Viễn Chủy, nhất định sẽ làm Ca ca của hắn cười, tự nhủ sẽ làm một hiền thê lo liệu chuyện bếp núc, may áo cho chàng, mài mực cho chàng, trồng hoa đỗ quyên tặng chàng, chăm sóc cho chàng. Mỗi khi ta làm những việc như vậy để nịnh nọt chàng, trong lòng lại cảm thấy thỏa mãn không thôi. Chàng cưới đúng người rồi haha.
Nghĩ rồi nàng “Haha”, mở to đôi mắt và bật cười vài tiếng khanh khách.

Hắn ngây ngẩn cả người. nhìn nàng quát: “Chán sống rồi hả? Nàng dám uống rượu tới mức này.”

Hắn sờ tay lên trán nàng, lên cổ nàng đều thấy toàn thân nóng rực.

Suy nghĩ của Thượng Quan Thiển bỗng đảo chiều vì lần hắng giọng rõ to này của Cung Thượng Giác. Nàng nghĩ, những ký ức đã qua lâu lắm rồi, cuốn theo chiều gió bay đi mất từ lâu rồi.

Hai mắt nàng dần bị che mờ bởi lớp sương phủ, bĩu môi lên án:“Chàng lại dám mắng ta”Một giọt, 2 giọt, 3 giọt nước mắt lần lượt rơi xuống.

Hắn chấn động.

“Ta nào có mắng nàng bao giờ đâu.”

“Rõ ràng chàng vừa mắng ta.” Thượng Quan Thiển nức nở.

Cung Thượng Giác đang định nói gì thoáng chốc im lặng, ôm lấy nàng vào lồng ngực. Hắn bế thốc nàng lên đi về hướng cửa, nghĩ gì lại quay ngược trở ra bay về hướng ngôi nhà lơ lửng trên thân cây hoa Tử Đằng ở biệt viện nhà hắn.

Đặt nàng trên chiếc giường trắng muốt, xung quanh bay đầy trời từng cánh hoa tử đằng, vài cánh hoa theo làn gió len lỏi qua ô cửa sổ.
Suốt quãng đường nàng vẫn ấm ức khóc.

“Thôi nào, nàng nín.”

Thượng Quan Thiển nghe vậy liền nín. Rồi nàng lại mếu máo:

“Chàng biết không. Lúc ở cửa Cung Môn, lời ta nói đều là sự thật. Nhưng chàng chẳng thèm liếc nhìn ta một cái liền nói không tin. Ta rất buồn.”

Cung Thượng Giác ôm nàng ngồi trong lòng, cúi xuống nhìn vào mắt nàng thủ thỉ: “Không phải vì trước kia nàng nói dối thành tật sao, hết lần này tới lần khác đều lừa dối ta. Còn hại Cung Môn ta đổ m/áu, ta cũng suýt mất mạng.”

“Lúc đó ta không nghĩ nhiều như vậy, là bọn chúng đã shat hại cả gia tộc nhà ta. Vô Phong phải trả giá”

“Nhưng ta thật sự không muốn làm tổn thương chàng. Là ta sai rồi. Chàng tha thứ cho ta có được không?”

“Mỗi ngày ta đều chăm hoa đỗ quyên, chờ hoa nở rồi, chàng sẽ đến tìm ta.”

“Chàng tha thứ cho ta có được không?”

Thượng Quan Thiển vô cùng thành khẩn dò hỏi.

“Được.”

Cung Thượng Giác mặt lạnh tanh, nhìn chằm chằm nàng đáp.

Vì lời nói đó của chàng mà gương mặt như tảng băng đó bỗng trở nên thật dịu dàng. Trong mơ màng nàng cảm nhận Cung Thượng Giác cởi từng lớp áo xô lệch của nàng ra, vỗ vô lưng cho nàng, dỗ nàng đi vào giấc ngủ.

Nhưng nàng ngủ không yên giấc, cứ nhắm mắt vào một lúc rồi lại mở mắt ra nhìn chằm chằm vào hắn. Hắn lấy tay che mắt nàng, xoa lưng nàng. Hương hoa phảng phất cùng giọng nói của hắn dần dần ru nàng vào giấc ngủ, ý thức trở nên mơ hồ.

(…)

Sáng hôm sau tỉnh dậy, người nàng uể oải vô cùng. Nàng nhìn sang bên thấy 2 hài nhi đang trườn nằm vắt vẻo trên chân nàng.

Thượng Quan Thiển day day thái dương suy nghĩ nhớ lại giấc mộng đêm qua. Một giấc mộng thật là mất mặt.

(…)

———
Cre: Fic by Mun Đi Bão

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top