chương 21: Chân tướng
Văn Vũ Dương đi đến biệt viện của Cung Thượng Giác để thăm dò tin tức, nếu như nàng ta dự đoán, Thượng Quan Thiển chắc hẳn bị Cung Thượng Giác trừng phạt. Nhưng dù sao Thượng Quan Thiển đã có hài nhi của hắn ta, với tính cách của Cung Thượng Giác hẳn sẽ không nỡ giết nàng. Trời mưa tầm tã, nàng ta nhìn thấy Thượng Quan Thiển một thân đẫm máu đang nằm thoi thóp trước cửa căn nhà gỗ, liền chạy nhanh tiến đến.
Thiển một thân đẫm máu đang nằm thoi thóp trước cửa căn nhà gỗ, liền chạy nhanh tiến đến.
“Thiển Thiển, muội bị sao vậy?”
Văn Vũ Dương tiến tới đỡ lấy Thượng Quan Thiển, thấy nàng thều thào nói với mình:
“Ta bị hãm hại, hắn không tin ta. Tỷ mau đưa ta đi.”
Văn Vũ Dương cõng Thượng Quan Thiển trên lừng, đưa lên thuyền để đi tới chỗ của Thẩm Dịch,
(...)
Mặt mày của Cung Thượng Giác nhăn tít lại khi nàng bảo hắn phải mạnh tay quất roi da vào người nàng. Thẩm Dịch rất nhạy bén, nếu chỉ giả thương thế, sao qua được mắt hắn.
“Ta không làm được.”
Thượng Quan Thiển lại dỗ dành người nam nhân khó chiều nào đó.
“Chàng nghe lời, ta không yếu đuối đến mức đấy đâu. Trước kia ở Vô Phong, vài ba đòn roi này có đáng là gì. Chàng mạnh tay một chút, như thế mới chân thực.”
Hắn nhìn cây roi rồi lại nhìn nàng.
“Không được.”
Nàng mím môi, hơi dương cao cung mày rồi gọi tên hắn:
“Cung Thượng Giác!”
Hắn nghếch mắt nhìn.
“Nàng mắng ta à?”
Nàng lại dịu giọng xuống. “Ta nào dám mắng chàng. Nếu chàng không đánh ta, vậy ta tìm người khác vậy.”
Nguyệt công tử từ đâu đi vào:
“Để ta đánh cho, vừa phải thôi, yên tâm không chết được đâu.”
Cung Thượng Giác khoé môi hơi giật giật. Nhưng hắn quả thực không xuống tay nổi.
Nguyệt trưởng lão đưa một viên thuốc vào tay Thượng Quan Thiển. Ngươi uống đi, tạm thời tê liệt, uống rồi khi bị đánh sẽ không cảm thấy đau đớn nữa.
Và thế là Cung Thượng Giác đứng một bên gắng gượng nhìn cảnh Thượng Quan Thiển bị roi quất vào người tới khi y phục trắng của nắng nhuốm từng vệt máu. Hắn không chịu nổi nữa.
“Nguyệt trưởng lão, thôi đủ rồi.”
Nguyệt công tử liếc nhìn hắn, tiểu tử này mới vậy đã đau lòng rồi hả.
Hắn gấp gáp tới đỡ Thượng Quan Thiển dậy, vì thuốc gây tê vẫn còn tác dụng nên tạm thời nàng vẫn chưa cảm thấy đau đớn. Khi được hắn đỡ lên nàng vẫn còn nhìn hắn cười nhe hai hàm răng trắng như sứ. Trông có hơi ngốc, Cung Thượng Giác nhìn cũng thấy hơi buồn cười.
...
Lòng bàn tay của Cung Thượng Giác dán vào má của Thượng Quan Thiển.
“Phải để nàng chịu khổ rồi.”
Nàng lắc lắc cái đầu, dựa vào ngực hắn. Hắn nhẹ nhàng vuốt má nàng, vén lên vài lọn tóc đang loà xoà tứ tung.
“Ta sẽ đưa hài nhi về Cung Môn để bảo vệ trước, chờ Viễn Chuỷ khoẻ hơn cũng sẽ đưa đệ ấy về Cung Môn. Kim Phồn đang trên đường tới đây, có ta và nàng, cùng Nguyệt trưởng lão sẽ đối phó với bọn chúng.”
Nạng nhẹ giọng nói: “Chàng nếu có muốn làm gì phải tìm cách thương lượng với ta đấy nhé. Không được tự gánh vác một mình, không được liều mình. Đợi ta phát hiện ra bí mật của bọn chúng rồi, sẽ đi đón hài nhi về nhà cùng chàng.”
“Để nàng đi, ta không tài nào an tâm. Chúng ta ở ngoài sáng, bọn chúng ở trong tối. Đến giờ ta vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn hắn thuộc bên nào, có mục đích gì. Nàng phải cẩn thận. Nếu gặp nguy hiểm, hãy phóng ám hiệu lên trời cho ta hay.”
Nàng lại nghển cổ lên nhìn hắn, hôn chụt chụt vào 2 bên má rồi cằm hắn.
“Ta không nỡ xa chàng. Ta nhớ chàng rồi thì phải làm sao?”
Thấy nàng nhiệt tình, hắn cũng thích lắm, nhưng hắn cũng động vào viết thương của nàng. Cái tên Nguyệt trưởng lão kia không biết đã cho nàng uống thuốc gì, mà nàng không biết đau đớn, còn hưng phấn nhiệt tình với hắn đến vậy. Hắn nghi ngờ Nguyệt trưởng lão có khi nào lấy nhầm thuốc rồi không?
(...)
Mãi tới khi bị ném ra khỏi cổng biệt viện, Thượng Quan Thiển mới biết thế nào là đau đớn tới vỡ vụn, tan xương nát thịt. Cái tên Nguyệt công tử chưa già tóc đã bạc kia, hắn đúng là không hề mạnh tay chút nào đâu. Thảo nào Cung Thượng Giác lại phản ứng mạnh đến vậy.
“Tỷ tỷ sắp đến chưa, ta đau quá.”
Thượng Quan Thiển là đau đớn thật sự, thuốc hết tác dụng, trán nàng túa ra từng giọt mồ hôi vì đau đớn.
Đến nơi, Thẩm Dịch bế Thượng Quan Thiển từ trên lưng của Văn Vũ Dương, đưa vào phòng.
Hắn giả ngu ngơ nghi hoặc:
“Hắn ta sao lại đối xử với nàng như vậy?”
“Có người muốn hại muội, vu oan cho muội trộm đồ giả thư ở chỗ Cung Thượng Giác. Hắn không tin muội, tên Nguyệt trưởng lão Cung Môn còn ép cung muội. Lúc muội đau đớn quá thì hài nhi nhìn thấy khiến chúng khóc nháo lên. Hắn niệm tình hài nhi mà tha mạng cho muội, nhưng cũng đuổi muội đi.”
Thượng Quan Thiển nắm lấy tay áo của Thẩm Dịch: “Muội phải làm sao bây giờ, không có hài nhi, sao muội sống được đây?” Nói rồi nàng rơi nước mắt.
Thẩm Dịch lấy tay lau nước mắt của nàng, “Đừng lo, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ muội.”
Thượng Quan Thiển thiếp đi vì mệt mỏi. Thẩm Dịch nhìn những vết cứa rách trên da thịt của nàng, hắn nghĩ thầm:
“Qua một thời gian nữa thôi, nàng sẽ không còn phải đau đớn buồn khổ thêm nữa.”
(…)
Vài ngày sau đó, Văn Vũ Dương và Thẩm Dịch vẫn luôn thay nhau chăm sóc Thượng Quan Thiển. Lúc Văn Vũ Dương không để ý cúi xuống, nàng đã chú ý tới vết bớt trên cổ của Văn Vũ Dương. Nàng ta đúng thật là người của phái Cô Sơn. Thượng Quan Thiển bề ngoài vẫn giả vờ tỏ ra bình tĩnh, hơi mệt mỏi.
Khi đã khỏe hơn, nàng lấy cớ muốn đi dạo xung quanh cho khuây khỏa. Lúc này Thẩm Dịch không có ở đây, chỉ có Văn Vũ Dương, nàng bèn hỏi:
“Tỷ có biết Thẩm Dịch ca ca đi đâu rồi không? Dạo gần đây có vẻ huynh ấy khá bận rộn?”
“Hôm qua đệ ấy lên núi hái thuốc cả ngày, dạo gần đây có vài ca bệnh nặng trong thị trấn, đệ ấy phải thường trực bên nhà họ. Sắp tới ra sẽ dặn đệ ấy nghỉ ngơi nhiều hơn.”
“Vậy còn việc ở cửa hàng của tỷ thì sao, những ngày này phiền tỷ muội thật ngại quá. Hiện muội đã ổn rồi, tỷ đừng lo cho ta, ta có thể tự chăm sóc bản thân.”
Văn Vũ Dương ngẫm nghĩ nếu tiếp tục theo sát nàng như vậy cũng không phải là cách hay, sẽ dễ cho nàng sinh nghi. Dù sao trong căn nhà kia cũng không có bí mật. Nàng ta bèn đồng ý:
“Vậy được, chiều nay ta sẽ trở về thị trấn, muội muội nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe nhé.”
Trước khi đi, Văn Vũ Dương lén dặn một người thuộc hạ ngầm có võ công cao cường của Thẩm Dịch phải để mắt tới Thượng Quan Thiển, nếu nàng ta có hành động gì bất thường phải báo cáo ngay.
Sau khi Văn Vũ Dương và Thẩm Dịch rời đi, Thượng Quan Thiển đi lại thăm dò một lượt trong căn nhà gỗ. Thẩm Dịch quả thật rất cẩn thận, nàng đã kiểm tra hết một loạt mà không hề thấy có một sơ hở nào. Bảo sao qua bao nhiêu năm, nàng vẫn luôn tin tưởng hắn như vậy.
Không ở đây, chẳng nhẽ có một nơi nào khác? Nhưng nàng để ý thời gian đi đi về về của Thẩm Dịch thường là nửa ngày, muộn nhất cũng không quá 3 ngày. Có lẽ là một nơi nào đó cũng không quá xa. Thượng Quan Thiển ngẫm nghĩ.
Nàng băng qua rừng trúc, đi về phía đường mòn rồi rẽ ngang qua ruộng cỏ lau cao vút. Xung quang ruộng cỏ lau được bao phủ bởi, núi, rừng và dòng sông. Thực ra Thượng Quan Thiển luôn biết có người đi theo nàng, nên nàng cố ý dụ hắn tới đây để cắt đuôi. Ruộng cỏ lau cao vượt đầu nàng, giúp nàng dễ dàng đánh lạc hướng hắn và thoát thân.
(…)
Thượng Quan Thiển đi tới khu vực núi sau. Nơi này nàng rất ít đặt chân tới, một phần do địa hình phức tạp, mùa hè ẩm ướt do thác nước từ trên thượng nguồn đổ xuống, mùa đông lại lắm côn trùng độc tính mạnh, rất ít người có thể sinh sống trong khu vực này. Càng đi, nàng càng như lạc vào một trận địa với vô vàn như trụ đã cao 3 thước. Đi một hồi, nàng vẫn quay về chỗ cũ. Thượng Quan Thiển cảm thật nơi này thật kỳ lạ. Để tránh quanh đi quẩn lại, nàng liền sưu tập các viên đá nhỏ, đánh dấu và tính toán cách thức phá trận. Nàng nhớ lại cách thức phá trận khi xưa Hàn Nha Thất đã chỉ dạy. Dần dần cuối cùng trận địa cũng mở ra một con đường thẳng để nàng đi.
Một khoảng không rộng lớn với 2 căn nhà gạch đá và nhiều vật dụng, vũ khí, lò luyện sắt,..
Khi đi ngang qua một tảng đá lớn, Thượng Quan Thiển chợt nghe thấy tiếng một nam một nữ nói chuyện, nàng bèn dừng lại.
“Ta hơi ngoài nghi tại sao Cung Thượng Giác lại dễ dàng buông tay như vậy? Có vẻ không giống tính cách của hắn cho lắm”.
“Nhưng muội ấy đích thực đã bị thương, ta thấy cũng không hề nhẹ.”
Thẩm Dịch liếc mắt hỏi. “Nàng ấy không nghi ngờ gì sao?”
“Có vẻ muội ấy chưa biết. Nếu đã biết hẳn sẽ không bình tĩnh với chúng ta đến như vậy đâu. Ta đốt nhà, giả thư, cướp người, lại lừa muội ấy. Còn ngươi giăng bẫy tóm gọn làm trọng thương một đám Cung Môn. Nếu muội ấy mà biết, hẳn sẽ hận chúng ta đến chết.Ngươi có thể dừng tay được không, dù sao mọi việc cũng đã qua rồi.” Văn Vũ Dương có hơi lo lắng.
Thẩm Dịch đưa nhẹ tách trà lên miệng nhâm nhi, bọn đang ngồi trên một chiếc bàn đá.
“Mục tiêu của ta vốn luôn chỉ là Cung Thượng Giác. Ta phải để hắn ch//ết trong đau đớn. Trước khi ch//ết phải chứng kiến người hắn yêu thương ch//ết trước mặt hẳn. Bởi vậy ta mới cam lòng, đệ đệ ta dưới suối vàng cũng có thể nhắm mắt được rồi.”
“Năm năm trước hắn gi//ết đệ đệ của ta tại trước cửa Giác Cung, hẳn là phải biết sẽ có ngày hôm nay. Cung Viễn Chủy mạng lớn không ch//ết. Vậy thì để ta tiễn người quan trọng khác của hắn lên đường trước, rồi sẽ xử lý bọn họ sau.” Thẩm Dịch lạnh lẽo nói.
Văn Vũ Dương nghi ngờ, người khác trong miệng hắn là ai, chẳng lẽ là Thượng Quan Thiển. Nàng ta nóng ruột hỏi “Người định làm gì? Người quan trọng nào, chẳng lẽ ngươi còn định gi//iết hại Thiển Thiển?”
Hắn cúi đầu cười, “Ngươi có lúc rất thông minh nhưng có lúc cũng thật mềm lòng và ngu ngốc. Nể tình ngươi là cô cô của phái Thiên Sơn. À ta quên, phải gọi là Cô Sơn mới đúng, nên ta đã khá nhân nhượng tha mạng cho ngươi nhiều lần rồi. Ngươi tưởng ta không biết những việc ngươi làm sau lưng ta vì Thượng Quan Thiển sao?”
“Nhưng ngươi cũng yên tâm. Vốn dĩ nàng ở trong kế hoạch của ta, nhưng giờ ta yêu nàng rồi, nàng sẽ là ngoại lệ. Ta sẽ không để nàng chết cùng Cung Thượng Giác. Nhưng hài nhi của nàng, một nửa mang dòng máu của Cung Thượng Giác quả thật không cần giữ lại. Sau này nàng sẽ sớm có những hài nhi khác thôi.”
Văn Vũ Dượng trợn trừng mắt: “Ngươi điên rồi, Thẩm Dịch. Hài tử không có tội.”
Thượng Quan Thiển ở một bên nghe thấy những lời độc địa phát ra từ con người hiền lành thiện lương trong ấn tượng của nàng, người luôn dịu dàng với nàng không ngờ lại có bộ mặt ác quỷ như vậy, khiến nàng không khỏi dựng tóc gáy, đôi mắt nàng mở to, dần hoen đỏ vì tức giận.
Văn Vũ Dương lo lắng nói thêm: “Nếu muội ấy mà biết người năm xưa ép muội ấy nhảy xuống vực chính là ngươi, khiến cho muội ấy hận Cung Thượng Giác. Ngươi nếu còn ám sát hài nhi của nàng, thì nàng làm sao có thể tha thứ mà ở bên ngươi tới suốt đời chứ?”
Thẩm Dịch cười nhếch mép. “Sợ cái gì chứ, sau này ta sẽ cho muội ấy uống nước vong tình, muội ấy sẽ quên những việc cần quên thôi.”
“Ngươi là người của Thiên Sơn phái, ta biết ngươi bảo vệ Thiển Thiển nhưng cũng nên có chừng mực, tránh để nàng nghi ngờ, làm hỏng chuyện lớn của ta. Hơn nữa năm xưa không phải cả Cô Sơn và Vô Phong đều do Cung Môn đại khai s//át giới hàng loạt sao. Dù ta không phải người Vô Phong, nhưng đệ đệ ta cũng cống hiến cho Vô Phong lâu như vậy, bọn họ cũng sẽ nể nang ta 7-8 phần. Cùng chung 1 kẻ thù thì gi//ết Cung Thượng Giác coi như rung cây dọa khỉ trước đi. Nay Cung Thượng Giác rời xa Cung Môn, Cung Viễn Chủy lại chưa hồi phục, Thượng Quan Thiển nằm trong tay chúng ta. Một mình hắn ở đó thì quá dễ dàng để chúng ta ra tay.”
“Ngươi nhớ quan sát Thượng Quan Thiển cẩn thận. Mấy ngày nay ta nhận được tin Cung Thượng Giác đưa hài nhi của hắn trên đường trở về Cung Môn và đã phái người đi bắt chúng về, rất tốt, cơ hội cho chúng ta hành động tới rồi. Ta cũng không còn kiên nhẫn thêm nữa.”
“Rắc.. Rắc”
Thượng Quan Thiển nắm chặt tay. Nàng biết bọn hắn có âm mưu, nhưng thật không ngờ kế hoạch của bọn hắn vượt ngoài sức tưởng tượng của nàng. Thượng Quan Thiển dẫm nhẹ vào đám cỏ khô, gây lên tiếng động nhỏ, nhưng Thẩm Dịch rất nhạy bén.
“Ai đó?”
Thượng Quan Thiển bất động, tiếng chân của Thẩm Dịch đang bước dần về phía nàng.
Bỗng hướng đối diện, một tên thuộc hạ dẫm lên từng đám cỏ khô đi về phía hắn quỳ xuống:
“Thưa chủ tử, ta tới bẩm báo Thượng Quan Thiển cô nương mất tích rồi.”
“Cái gì cơ?”
“Ta để mất dấu nàng ở bãi lau cạnh bờ sông, có lẽ nàng đi hướng về tìm Cung Thượng Giác. Ta có thấy chiếc trâm ngọc này của nàng trên tay người chèo thuyền qua sông. Hắn bảo có chở một cô nương qua sông.”
Thẩm Dịch nhanh chóng đứng dây. “Mau đi theo ta.”
(…)
Bầu không khí yên tĩnh trở lại, lúc này Thượng Quan Thiển mới đi ra ngoài. Nàng nhanh chóng lướt qua một lượt cấu trúc khu căn cứ bí mật này của hắn. Lấy đi những vũ khí và vật quan trọng, đặc biệt là hỏa độc của Thẩm Dịch. Rồi nhanh chóng ra ngoài. Trước khi ra ngoài, nàng đã cho đốt hết toàn bộ khu mật đạo này của hắn. Nàng phải mau chóng tới gặp Cung Thượng Giác, nàng còn ở lại một ngày, sẽ là cái cớ để Thẩm Dịch đe dọa Cung Thượng Giác một ngày.
(…)
Trước kia nàng hẹn Cung Thượng Giác trước ngày 15 sẽ trở về và đến thành Khương Dương, chỗ Hoàn Nha Thác Dật và Hoàn Nha A Tịnh. Cả Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chủy đều đang ở đây.
Thượng Quan Thiển được sự trợ giúp của người theo Hoàn Nha Thác Dật nên đã nhanh chóng tiến tới thành Khương Dương. Đến nơi, nàng thấy Cung Thượng Giác đang khoác áo lông, đứng kiên nhẫn chờ đợi nàng trước cổng thành, Chẳng nghĩ ngợi gì, Thượng Quan Thiển chạy nhanh về phía hắn, sà vào lòng hắn.
Tuyết rơi rồi, dưới đất, xung quanh cả mảnh trắng xóa đến lạnh buốt, chỉ có ánh mắt chàng, vòng ôm của chàng là ấm áp như vậy.
Cung Thượng Giác mở áo choàng bao phủ lấy Thượng Quan Thiển, bàn tay hắn nắm lấy gáy nàng, ghì đầu nàng vào trong ngực mình.
Thưởng Quan Thiển ngẩng mặt lên, ánh mắt nàng trong suốt nhưng cũng sóng nước như chứa ngàn lời muốn nói. Cung Thượng Giác vuốt ve đôi má đang ửng đỏ của nàng vì lạnh.
“Vất vả cho phu nhân rồi. Chúng ta vào trong rồi nói.”
Mặc dù hắn luôn cho người theo dõi và bảo vệ nàng, chỉ cần nàng ra tín hiệu là bọn hắn sẽ có mặt. Nhưng hắn vẫn rất lo lắng.
Nàng liên tục lắc đầu.
“Sao vậy?”
“Chúng ta phải đi cứu hài nhi. Bọn chúng bắt hài nhi đi rồi.”
Cung Thượng Giác sửng sốt. Nếu theo như dự tính của hắn, hài nhi đã được Kim Phồn đưa về Cung Môn rồi.
“Chúng ta vào trong rồi nghĩ cách”.
———
P/s: Chỉ còn 1 chap nữa là kết thúc. Vốn mình định End trong Chap này nhưng nhận thấy nó đã quá dài. Vậy nên mình sẽ tách Chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top