chương 20

Cung Thượng Giác đạp mạnh cửa vào căn phòng của Thượng Quan Thiển.

“Lục soát cho ta.”

Thượng Quan Thiển từ lúc nhìn ánh mắt của những người thuộc hạ, cộng thêm việc Cung Thượng Giác bảo nàng ra ngoài chờ hắn, nàng đã luôn có linh cảm không lành. Nàng về phòng ngồi nghĩ lại sâu chuỗi các sự việc, từ ấn ký của Văn Vũ Dương, tới các việc liên tiếp xảy ra, bất an ngày càng lớn. Và quả thật tai họa đến quá nhanh.

Thượng Quan Thiện kinh ngạc nhìn Cung Thượng Giác tức giận vào phòng. Đi theo hắn là 5-7 hạ nhận và thuộc hạ không ngừng lục soát phòng nàng.

“Chàng định làm gì vậy, Cung Thượng Giác.” Thượng Quan Thiển vô cùng hoài nghi hỏi hắn.

Hắn vẫn chẳng nói năng gì, môi mím thật chặt, tiến về phía nàng. Một tay hắn kéo tay Thượng Quan Thiển thật mạnh, một tay hắn đưa lên, vuốt má nàng.

“Gương mặt xinh đẹp này, liệu có thể có người thứ 2 có không?”

Nàng bị đau, khóe mắt ươn ướt khó chịu. Hắn nói vậy là ý gì? Rất nhanh sau đó, suy nghĩ của nàng đã bị ngắt quãng bởi lời nói của một người thị nữ.

“Bẩm thưa tiên sinh, đã tìm thấy con dấu, trong tủ quần áo của phu nhân.”

Lần này thì Thượng Quan Thiển hiểu ra rồi, có người muốn vu oan hãm hại nàng.

“Không phải thiếp. Chàng hãy tin thiếp.”

Cung Thượng Giác thật sự rất thất vọng, nàng hết lần này tới lần khác, đều lừa dối hắn.

“Nàng lại lừa dối ta.”

“Nàng thế mà lại phản bội ta”

“Chàng hãy tin thiếp, hãy tin ta.”

Một người thuộc hạ nữa lại đi tới.

“Bẩm tiên sinh, đôi bồ câu này mới bay về đây, trên chân bồ câu có kèm thư gửi”

Cung Thượng Giác mở bức thư ra, đọc từng chữ:

“Kế hoạch thất bại, cô hãy bảo trọng.”

Cung Thượng Giác gằn từng chữ, tay hắn đưa lên bóp mạnh con chim bồ câu, nó gãy cánh, rơi xuống đất.

“Lời nói của nàng, rốt cuộc đâu là thật, đâu là giả.” Hắn nói mà như gầm lên giận giữ.

Rốt cuộc chỉ có một mình hắn si tâm vọng tưởng. Gân xanh của hắn nổi đầy trán, bàn tay hắn nắm chặt, dần tăng thêm lực.

Thượng Quan Thiển ngơ ngác tới bất lực nhìn một màn vừa rồi. Nàng từng bước từng bước rơi vào một cái bẫy hoàn hảo tới từng chi tiết. Đôi bồ câu đó không phải là Văn Vũ Dương đã tặng nàng sao. Chính là tỷ ấy thật sao. Nếu thật sự là tỷ ấy, nếu Cung Thượng Giác biết được là Văn Vũ Dương làm, chắc chắn hắn sẽ không buông tha cho Văn Vũ Dương. Nàng phải thật bình tĩnh suy xét mới được.

“Nàng còn gì muốn nói nữa đây, Thượng Quan Thiển?”

Hắn thấy nàng im lặng một hồi lâu, rồi nàng rơi nước mắt.

“Ta thất sự rất thất vọng.”

“Giam giữ Thượng Quan cô nương trong phòng canh giữ nghiêm ngặt, không có lệnh của ta, không ai được phép mở cửa.”

(…)

Nguyệt trưởng lão cuối cùng cũng đã ghé qua biệt viện. Ba ngày sau hôm đó, vì chăm sóc Cung Viễn Chủy và điều tra sự việc liên quan, cả việc Cung Môn cũng bị bẫy mà thương vong vô kể khiến Cung Thượng Giác như quay cuồng trong tự trách, ăn năn, hối hận và cả bất lực. Hắn vậy mà lại một lần nữa trúng kế. Hắn hận nàng, hận cả bản thân mình.

Lòng hắn tự nhủ là phải tin nàng, nhưng lí trí với những bằng chứng rõ ràng đó lại như giáng những cú đánh thật mạnh khiến hắn tỉnh táo hơn. Ba ngày hắn liên tiếp không thể chợp mắt. Lần này, hắn phải làm sao đây?

Nửa đêm canh ba, hắn tới căn phòng nơi Thượng Quan Thiển đang ở. Cả căn phòng tĩnh lặng như tờ. Thông qua ánh trắng, hắn thấy nàng nằm im co người ngủ trên chiếc ghế dài đối bên góc phải căn phòng. Trong tay nàng, là miếng ngọc bội của hắn.

Mắt hắn đỏ ửng lên, một phần vì thiếu ngủ, một phần vì cảm xúc khó kìm nén, đến tẩu hỏa nhập ma.

Hắn từ từ tiến gần Thượng Quan Thiển, mí mắt nàng run run, gò má tái nhợt. Hắn giơ tay muốn vuốt nhẹ gò má nàng, nhưng giữa chừng liền dừng lại. Hắn nhìn nàng thật lâu, chẳng nói năng gì, rồi quay người khép cửa ra đi.

Lúc cánh cửa khép lại, bước chân hắn dần xa. Thượng Quan Thiển có cảm giác dường như lần này, giữa hai người bọn họ thật sự kết thúc rồi. Nếu nàng không nói ra, nếu nàng lựa chọn bảo vệ Văn Vũ Dương vì những ân tình trong 5 năm qua, thì giữa hai người bọn họ, thật sự sẽ chấm dứt.

Nàng lưu luyến từng sự ấm áp của hắn, cũng đau lòng thay hắn. Thượng Quan Thiển lặng lẽ rơi nước mắt, hãy để nàng một lần bảo vệ hắn.

(…)

Vài ngày sau đó, Thượng Quan Thiển không thấy Cung Thượng Giác ghé vào căn phòng của nàng nữa. Nàng nói với ra ngoài:

“Ta muốn gặp Cung Thượng Giác. Ta có chuyện quan trọng muốn nói với hắn.”

Một tên thuộc hạ cũng nói với vào trong.

“Cô nương, Cung Nhị tiên sinh nói không muốn gặp người.”

Thượng Quan Thiển chán nản quay về ghế dài, nằm thườn ra. Lần đầu tiên nàng hiểu cảm giác thế nào là phi tần bị hoàng đế tống khứ vào lãnh cung, thất sủng nặng nề. Thật là oan quá mà.

Một tuần vừa qua, Cung Thượng Giác vẫn luôn né tránh yêu cầu xử lý Thượng Quan Thiển của Nguyệt trưởng lão. Hắn vẫn lập lờ lảng đi.

“Đợi Viễn Chủy đệ đệ hồi phục hẳn đã. Vết thương của đệ ấy có độc, chờ để ấy tỉnh táo, điều tra thêm đã.”

Cung Thượng Giác kể từ đó thường xuyên mất ngủ, đau đầu nhức óc muốn nổ tung. Lần đầu tiên hắn phải mượn rượu để có thể tự làm say chính mình, để đi vào giấc ngủ. Rượu vào, hắn say thật đó, nhưng vẫn chẳng thể ngủ nổi. Trong đầu lại chỉ toàn thấy hình bóng nàng. Bước chân vô thức lại tiến gần tới căn phòng của Thượng Quan Thiển.

Thượng Quan Thiển nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc liền biết ngay là hắn đến. Không những thế, hắn còn uống rượu.

Cung Thượng Giác nặng nề bước từng bước tới chiếc giường. Nàng nằm thật ngoan, gương mặt trắng như sứ, sắc môi hồng nhuận ướt át. Nàng sống ở đây có vẻ rất tốt, không một chút ăn năn hối cải. Trong khi hắn thì lại đang bị dày vò tới tê tâm liệt phế.

Hắn cúi xuống nhìn gương mặt nàng, nàng thật đẹp, đúng là không thể tin được phụ nữ đẹp mà. Nghĩ rồi hắn hất tay làm tắt những ánh nến le lói còn xót lại. Hắn không nhìn nàng nữa. Nữ nhân này, nhìn lâu là khiến hắn đau lòng.

Cảm xúc dâng trào, làm sao mà hắn nỡ giết nàng chứ, dằn vặt, đau khổ. Hắn đột ngột gục người xuống trong hõm vai nàng.

Thượng Quan Thiển nằm đợi một lúc lâu vẫn không thấy hắn có động tĩnh gì, không muốn giả vờ ngủ nữa thì đột ngột cảm nhận được một gương mặt nam nhân đang gục xuống cổ nàng. Cả cơ thể hắn run rẩy như con thú bị thương.

Dần dần nàng thấy cổ nàng một mảng ướt đẫm.

Từng giọt, từng giọt nước từ khóe mắt hắn bất lực lăn xuống hõm cổ nàng.

Lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự đau khổ của hắn chân thực đến thế. Rũ bỏ lớp áo giáp kiên cường gồng mình chống đỡ mỗi ngày, Cung Thượng Giác cũng có cảm xúc, cũng có những lúc yếu đuối tổn thương.

Ai sẽ đau lòng thay hắn đây? Nàng sẽ.

Hắn há miệng cắn chặt in dấu lên cổ nàng.

“Ta yêu nàng đến vậy…”

“Vậy mà nàng…”

“Trái tim của nàng phải làm bằng đá không?”

“Tại sao ta… mãi chẳng thể lay chuyển?”

Thượng Quan Thiển cũng run rẩy, từng giọt nước mắt của nàng cũng lăn dài trên má. Bàn tay của nàng định đưa lên vỗ lưng hắn, lần này nàng thật sự muốn an ủi hắn. Nhưng chưa kịp thì hắn đã bật người dậy, chuẩn bị bỏ đi.

Thượng Quan Thiển thấy vậy cũng cuống cuồng bật dậy, nàng tóm lấy cánh tay hắn. Hai đôi mắt ướt đẫm của 2 con thú bị tổn thương trong đêm tối nhìn nhau.

Lần này Thượng Quan Thiển nắm chặt tay hắn không buông.

“Cung Thượng Giác, hôm đó chàng nói ta hãy tin chàng.”

“Vậy lần này ta nói. Ta tin chàng. Thì liệu chàng có thể tin ta không?”

Cung Thượng Giác vẫn đơ người nhìn chăm chú mọi biểu cảm và động tác của nàng. Hắn thấy nàng nhẹ nhàng bước tới gần hắn, rồi nàng lại đặt tay lên ngực hắn, vòng qua eo hắn. Nàng kiễng chân, rướn người, đưa môi chạm nhẹ nên đôi môi mỏng của hắn.

Khuôn mặt đơ cứng của Cung Thượng Giác với điểm nhìn không tiêu cự vốn giữ nguyên mà vì hành động này của nàng, đôi mắt hắn run nhè nhẹ. Nàng thật sự mốn an ủi hắn, dỗ dành hắn, mặc dù nàng biết hắn thật sự rất khó dỗ dành.

Thượng Quan Thiển thấy hắn vẫn không nhìn nàng, có hơi tủi thân, nhưng làm sao được hắn vẫn còn đang giận lắm. Nàng nhẹ nhàng lấy hai tay của mình áp lên 2 má hắn, ép hắn phải nhìn vào mắt nàng.

“Thiếp không lừa gạt chàng.”

“Chàng tin lời thiếp, có được hay không?”

Mắt nàng ngấn nước nhìn hắn, như thành khẩn, như cầu xin, như cố gắng thuyết phục.

Cung Thượng Giác nhìn nàng không chớp mắt, hắn chìm đắm trong đôi mắt nàng để dò xét, để tìm ra một tia dối trá. Nhưng mắt nàng trong suốt sáng như sao. Không tìm thấy nửa điểm giả dối.

Cũng là ánh mắt đó 5 năm trước hắn nhìn thấy ở cửa Cung Môn, trước khi nàng rời đi. Giờ đây, hắn một lần nữa lại bị đưa vào thế buộc phải lựa chọn, phải đưa ra quyết định. Quyết định năm đó khiến hắn đau khổ nhung nhớ 5 năm, lần này sẽ còn dày vò hắn đến bao giờ đây.

“Chàng tin lời thiếp có được không?”

Thượng Quan Thiển khẩn cầu, thấy hắn mãi không nói gì, nàng bắt đầu tuyệt vọng. Một giọt nước mắt rơi xuống sượt qua má, rơi xuống mu bàn tay hắn, khiến hắn bỏng rát, cũng khiến hắn thanh tỉnh trở lại.

Quyết định như thế nào, nằm ở tay hắn. Lần này hắn cược, cược nàng có để hắn ở trong tim hay không. Một khi đã tin tưởng, hắn nhất sẽ làm cho ra nhẽ, sẽ bảo vệ được nàng. Còn nếu nàng thật sự lừa dối hắn, vậy thì hắn với nàng, cùng đồng quy vu tận.

Cung Thượng Giác cúi xuống nhìn nàng, bàn tay hắn lau đi từng giọt nước mắt của nàng.

“Ta không muốn lựa chọn đau khổ nữa. Lần này, ta lựa chọn tin nàng.”

Thượng Quan Thiển vừa mỉm cười vừa ứa nước mắt.

“Cảm ơn phu quân, đã tin tưởng thiếp.”

Cung Thượng Giác cũng hơi hơi nửa cười nửa không.

Thượng Quan Thiển một lần nữa kiễng chân lên, xui nhỏ vào tai của Cung Thượng Giác, mắt hắn sáng lên rồi dần dần chuyển sang sắc lạnh.

Hắn bế bổng nàng lên, tiến đến chiếc giường, dọc đường đi, Thượng Quan Thiển vẫn không ngừng nói thật nhỏ bên tai hắn. Nàng mải nói chẳng để ý thân thể đã bị hắn bọc gọn trong chăn, rồi ôm trọn vào lòng từ lúc nào. Gương mặt hắn vẫn chăm chú cau mày lắng nghe nàng nói.

Suốt đêm không ngủ, cả hai người, đều cùng chung một suy tính.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top