chương 19: Nghi ngờ
Ngồi trong thư phòng tại căn nhà trên cây, Cung Thượng Giác nắm lấy bàn tay Thượng Quan Thiển, nói:
“Thượng Quan Thiển, nàng có tin ta không?”
Thượng Quan Thiển hơi nghi ngờ hỏi lại:
“Sao tự dưng chàng lại hỏi vậy?”
Ta có chuyện muốn nói với nàng, nhưng nàng hãy tin ta.
“Ta sẽ...”
Thượng Quan Thiển nhẹ nắm tay hắn.
Cung Thượng Giác đưa tay còn lại lên, vuốt má Thượng Quan Thiển.
“Nàng đã từng nghe qua về phái Thiên Sơn chưa? Hai người trong đại lao mới trốn thoát chính là người của phái Thiên Sơn. Ngày đó Viễn Chuỷ trên đường đến Tây Bắc bị chúng ám sát. May sao ta kịp thời tới cứu đệ ấy, đồng thời bắt được 2 người phái Thiên Sơn.”
“Còn một việc nữa, Thiên Sơn chính là...”
“Giác tiên sinh, Viễn Chuỷ công tử xảy ra chuyện rồi!”
Cung Thượng Giác chưa kịp nói hết câu thì bị cắt ngang bởi tiếng hô thất thanh của một người thuộc hạ. Mồ hôi trên mặt hắn túa ra, sắc mặt sợ hãi, giọng nói run rẩy. Sau đó cánh cửa mở ra, một nhóm người đang đỡ Cung Viễn Chủy trong tình trạng bả vai đẫm máu.
Sắc mặt hắn tái nhợt, đứng bật dậy chạy thật nhanh tới đỡ. Sau khi ổn định Cung Viễn Chủy nằm trên giường, mới phân phó:
“Mau gọi vài người y sĩ tới đây. Vài hôm trước ta đã báo tin để Nguyệt trưởng lão đang trên đường tới đây, chắc cũng sắp đến nơi rồi, ngươi cấp tốc đi đón Nguyệt trưởng lão. Cung Thượng Giác phân phó Tương Lĩnh”
“Dạ, thưa tiên sinh.”
Thượng Quan Thiển nhanh chân tiến lên: “Để ta vào trong xem tình hình đệ ấy ra sao trước đã.”
Cung Thượng Giác đang định ngăn cản, nhìn Cung Viễn Chủy không ngừng đau đớn, lại để Thượng Quan Thiển đi vào.
“Mau mang cho ta ngân châm, thuốc, d//ao nhỏ, một cây nến, rượu và lửa tới đây”
Cung Thượng Giác xé phần áo trên vai của Cung Viễn Chủy. Còn Thượng Quan Thiển ngồi xuống cạnh giường, nàng vén tay áo, nhẫn nhịn cảm giác đau đớn trên vai do vết phỏng do hôm trước gây nên, động tác nhanh chuẩn lấy đầu mũi tên ra từ vai của Cung Viễn Chủy, băng bó vết thương.
Một giây Cung Thượng Giác đi ra ngoài, Thượng Quan Thiển liền phát hiện ám khí lạ đang được Cung Viễn Chủy nắm chặt trong bàn tay được che lấp bởi màu của máu. Nàng lấy ám khí ra, lau đi vết màu đi. Chính là thứ ám khí đám thích khách tối qua sử dụng. Đám thích khách hôm qua và những người ám sát Cung Viễn Chủy hôm nay, bọn chúng đều là đồng bọn. Tại sao nàng lại thấy quen mắt như vậy… Nàng nhìn thật kỹ, cuối cùng cũng để ý dấu tích hình cánh ngôi sao trên ám khí, cuối cùng cũng nhớ ra. Hình này… rất giống với ký hiệu trên chiếc hộp trong phòng của Văn Vũ Dương. “Không thể nào!”
(…)
“Rốt cuộc chuyện gì xảy ra?” Cung Thượng Giác gân xanh nổi đầy mặt cho thấy hắn đang ở trong trạng thái vô cùng tức giận. Một cô nương không ngừng run rẩy nước mắt chảy ướt mi, chính là Hoàn Nha A Tịnh đang định nói thì bị Hoàn Nha Thác Dật cướp lời.
“Chào tiên sinh, ta là Hoàn Nha Thác Dật ở thành Khương Dương. Thật là có lỗi, nghĩa nữ của ta tính tình ham chơi, nhất quyết kéo Viễn Chủy công tử đi săn ở khu rừng phía Bắc. Trong lúc không phòng bị đã trúng kế của đám thổ phỉ. Là Viễn Chủy công tử hiệp nghĩa không màng sống chết đỡ lấy một mũi tên cho nghĩa nữ của ta. Hoàn mộ vô cùng cảm tạ Cung Viễn công tử, nguyện bằng mọi cách báo đáp ân tình này.”
Hoàn Nha A Tịnh bước lên trước miệng run rẩy thốt ra những thanh âm đứt quãng: “Là ta không tốt, chàng rõ ràng bảo không nên đi vào nơi đó nhưng ta lại cứ đâm đầu vào. Là ta ngu dốt nghe người ta nói rằng nơi rừng Tây Bắc có cây ước nguyện nếu cùng người trong lòng đến đó, treo chuông ngọc thì duyên phận sẽ được gắn kết. Nếu chàng có mệnh hệ gì, ta cũng không muốn sống nữa.”
Cung Thượng Giác tay nắm thật chặt, gân xanh không ngừng nổi lên.
“Cô nghe ai nói?”
“Khi ta cùng Viễn Chủy vào trong thị trấn mua đồ, chàng đang đi phía trước, ta mải theo sau đi qua một ông thầy bói. Hắn bảo ta như vậy. Ta thấy xung quanh hắn ta có nhiều người ca tụng, nên cũng tò mò muốn thử mà tin lời hắn ta.”
“Ban đầu ta nói chàng cũng không muốn đi đâu, nhưng đột ngột có người tới mang cho chàng một bức thư, đọc xong thì chàng bảo có việc rất gấp, kêu ta về đây trước nhưng ta không chịu, cứ bám riết lấy chàng nên chàng đành đưa ta đi theo.”
Đường mày của Cung Thượng Giác xoắn tít lại.
“Ngươi đi bắt tên thầy bói đó về cho ta.”
Thượng Quan Thiển bước ra từ căn phòng, tiến lên nắm tay xoa xoa nhẹ để chấn an Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác vẫn nhớ khoảnh khắc hắn đỡ Cung Viễn Chủy vào trong phòng, đệ đệ hắn không ngừng lặp đi lặp lại từng chữ:
“Ca, đệ không sao, trong nhà có nội gián làm giả thư có con dấu Giác cung. Ca ca cẩn thận, đừng tin… bất kỳ ai…đặc biệt… là nàng ta.” Trước khi Cung Viễn Chủy lịm đi, mắt còn nhìn về phía Thượng Quan Thiển cố nói điều gì đó.
Tại trận chiến trong khu rừng phía Bắc, khi hắn giao đấu với 1 người phụ nữ bịt mặt vô tình thấy được ký hiệu trên gáy của nàng ta… rất giống ký hiệu trên gáy của Thượng Quan Thiển, là phái Cô Sơn.
Cung Thượng Giác hạ lệnh.
“Đi cầm con dấu Giác cung tới đây cho ta.”
Một thuộc hạ tiến tới run rẩy bẩm báo, “Thưa Cung nhị tiên sinh, con dấu… không thấy nữa”.
(…)
Văn Vũ Dương sau khi từ biệt viện của Cung Thượng Giác trở về, nàng liền tới chỗ Thẩm Dịch. Nàng ta nhìn hắn vẫn đang tập trung vẽ một bức họa cổ, mắt không dịch chuyển.
“Đến rồi à? Mọi việc sao rồi?” Hắn bâng quơ hỏi.
“Ta đã lẻn vào thư phòng của Cung Thượng Giác làm giả thư gửi cho Cung Viễn Chủy và Cung Tử Vũ, cũng đã cứu được người của Thiên Sơn. Hai đệ tử Thiên Sơn vẫn chưa tiết lộ hành tung của chúng ta cho Cung Thượng Giác. Nhưng có vẻ Cung Môn đã bắt đầu đề phòng rồi, bọn họ đã gửi một vài bức thư về cho chưởng môn, yêu cầu hòa bình, không gây tranh chấp thù oán đồng thời cũng bày tỏ nguyện vọng hợp tác giữa các bang phái trong giang hồ để chống lại Vô Phong.”
Thẩm Dịch nhếch miệng cười. “Nếu bọn họ mà biết được rằng, Vô Phong và chúng ta một lòng muốn diệt sạch Cung Môn, liệu có hối hận về những bức thư vô tri đó hay không đây?”
“Về phía nàng ấy ta đã căn dặn ngươi sao rồi?” Thẩm Dịch thâm trầm hỏi.
Văn Vũ Dương hơi chần chừ nói:
“Ta đã làm theo người phân phó, chỉ sợ rằng sẽ không qua mắt được Thiển Thiển muội muội. Nhưng tới khi muội ấy phát hiện ra, chắc cũng đã muộn rồi. Ta chỉ sợ rằng ấy nhất định sẽ hận chúng ta.”
“Chỉ cần đưa nàng ấy trở về bên này, hận hơn nữa thì cũng có sao đâu. Kéo nàng ấy về phía chúng ta rồi, thì cũng tiện ra tay hơn.”
Thẩm Dịch phóng nhẹ tín hiệu, chỉ trong chốc lát vài hắc Y nhân bước tới quỳ trước mặt hắn.
“Đừng để cho Cung Viễn Chủy sống xót.”
“Thuộc hạ tuân lệnh chủ nhân.”
Khóe môi Thẩm Dịch khẽ nhếch cao lên, ánh mắt chứa đầu tà khí.
(…)
Đây quả thực là một cái bẫy được tính toán chu toàn của Thẩm Dịch và Văn Vũ Dương. Hôm đó, Văn Vũ Dương khi đến gặp Thượng Quan Thiển đem tặng nàng đôi chim bồ câu, còn lấy cớ giúp nàng bồi bổ mà bỏ thuốc an thần vào trong bát canh hầm sâm. Đến buổi tối, nàng dần chìm sâu vào giấc ngủ, mất đi sự nhạy bén của mọi khi. Đêm đến bầu trời đen như mực, Văn Vũ Dương cùng đám hắc y nhân dễ dàng lẻn vào trộm đi lệnh bài Giác cung từ phòng của Thượng Quan Thiển.
Khi có được lệnh bài, nàng ta lại dùng thuật dịch dung biến mình trở thành Thượng Quan Thiển, trực tiếp tới thư phòng của Cung Thượng Giác lấy đi bản đồ của mật đạo trong biệt viện cứu được 2 người phái Thiên Sơn. Chưa kể khi tới thư phòng của Cung Thượng Giác, nàng ta còn đọc được mật thư từ Cung Môn gửi tới của Cung Tử Vũ. Cũng vì thế mà nàng ta dễ dàng biết được kế hoạch của Cung Môn, vị trí của Cung Tử Vũ. Trước đó nàng ta đã biết vị trí của Cung Viễn Chủy qua lời kể của mấy người thuộc hạ và thị nữ. Nhân cơ hội đó, nàng ta dựa vào các văn kiện trên bàn Cung Thượng Giác, làm giả 2 bức thư, đóng dấu Giác cung. Một bức gửi cho Cung Viễn Chủy, một bức gửi về Cung Môn cho nhóm người của Cung Tử Vũ.
Trong lúc đang chuẩn bị rời đi, Văn Vũ Dương nhớ tới lời dặn của Thẩm Dịch rồi suy nghĩ sâu xa:
“Bằng mọi cách kéo Thượng Quan Thiển về phía chúng ta.”
Văn Vũ Dương liếc nhìn con dấu Giác Cung đang đặt trong hộp gỗ, nàng ta liền tiến tới cầm lên, đem tới đặt vào trong ngăn tủ của Thượng Quan Thiển trong lúc nàng đang ngủ say sưa.
(…)
Trong bức thư giả Văn Vũ Dương gửi cho Cung Tử Vũ, nàng ta lừa rằng Cung Thượng Giác đang gặp nguy hiểm, nhờ Cung Môn cho người tới ứng cứu. Nhóm người của Cung Môn bị người của Thiên Sơn bao vây. Hai bên xảy ra một trận hỗn chiến khiến cho nhiều người của Cung Môn bị trọng thương. Mặt khác, Cung Viễn Chủy giữa thị trấn nhận được thư của Cung Thượng Giác rằng đã tìm ra tung tích của thủ lĩnh Thiên Sơn, hẹn đệ tới khu rừng phía Bắc.
Đang tiến sâu vào khu rừng thì phát hiện có điểm gì đó không đúng, đọc lại thư thì phát hiện ra chữ trong thư không phải là chữ của Cung Thượng Giác, Cung Viễn Chủy định quay về nhưng đã muộn. Trong lúc giao đấu Cung Viễn Chủy vì đỡ một tên cho công chúa tộc Hà Hồi nên đã bị thương. May mắn thay Hoàn Nha Thác Dật vì lo ngại chuyện nguy hiểm lần trước sẽ xảy ra nên đã âm thầm phái 4 cao thủ đi theo bảo vệ Công chúa Hoàn Nha A Tịnh. Lần này họ đã kịp thời tới cứu được hai người.
(...)
Quay trở lại biệt viện Tây Bắc của Cung Thượng Giác. Lúc này, biệt viện như chìm trong không khí lạnh buốt với ánh nhìn sắc bén của Cung Thượng Giác. Hắn đi từng bước tới thư phòng, bước vào bên trong, chạm vào vết tích mà thích khách để lại.
Mọi người đều cảm thấy, nếu ai đụng đến người thân của hắn, chắc chắn chính là đã động đến vảy ngược của hắn. Có thể cảm nhận được hắn đang vô cùng tức giận nhưng vẫn giỏi kiềm chế.
“Các ngươi nói, thích khách có để dễ dàng đi lại trong thư phòng của ta. Để tới thư phòng này, cần qua bao người canh giữ, chẳng lẽ các ngươi mù hết rồi?”
Những người thuộc hạ liếc nhìn hắn run rẩy, một tên định mở miệng nói mà không dám nói. Vài người thuộc hạ khác cũng liếc nhìn Thượng Quan Thiển, rồi lại nhìn Cung Thượng Giác.
Cung Thượng Giác phát giác được hành động bất thường của những người thuộc hạ và thị nữ, hắn im lặng chỉ vào một tên trong số đó.
“Ngươi ở lại, tất cả ra ngoài hết cho ta.”
Lần lượt từng người cúi chào hắn rồi rút lui ra ngoài. Thượng Quan Thiển vẫn lặng thinh đứng bên cạnh Cung Thượng Giác. Lúc nãy nàng cũng có để ý ánh mắt của vài người trong số họ, cũng cảm thấy hơi kỳ quái.
“Nàng cũng ra ngoài đi.” Cung Thượng Giác lạnh lùng nói với Thượng Quan Thiển.
Nàng nhìn hắn đầy hoài nghi, rồi bước ra ngoài, đóng cửa lại.
Khi mọi người đã đi hết, Cung Thượng Giác thở hắt, ngồi xuống ghế với tư thế đầy uy nghiêm rắn rỏi.
“Nói.”
Tên thuộc hạ run lẩy bẩy, biết chắc chuyện chẳng lành sắp đến.
“Thưa Cung Nhị tiên sinh, ta thật không dám nói. Xin người tha tội.”
“Nói.” Cung Thượng Giác không đủ kiên nhẫn.
“Hôm đó…thực ra chúng ta thấy phu nhân đã tới đây… người còn đem theo lệnh bài của người, nàng nói nửa đêm buồn nhớ Cung Nhị tiên sinh nên vào lấy vài món đồ. Chúng ta đều thấy rõ ràng đó là phu nhân, lại nghĩ do người đi xa nên chắc nàng cũng thấy nhớ nhung người, nên mới cho nàng vào.”
“Một lúc sau thì phu nhân đi ra, mang theo vài quyển sách… chúng ta thấy… cũng không dám nhìn lâu.”
Cung Thượng Giác nghi hoặc: “Sách gì?”
Người thuộc hạ ấp úng.
“…là…là Xuân Cung Đồ”
…
Bởi vì bọn hắn không nghĩ rằng, nàng sẽ giấu con dấu vào trong những quyển sách đó, nên không nghi ngờ.
(…)
Cung Thượng Giác đạp mạnh cửa vào căn phòng của Thượng Quan Thiển.
“Lục soát cho ta."
______
Truyện sẽ he nha mn (≧▽≦)
Đừng hoang mang
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top