chương 15: hơi h
Hơn hai tháng sau đó, vào một ngày mưa thu mịt mù trời hơi se lạnh, Thượng Quan Thiển đang nằm ngủ trên chiếc giường trắng tinh liền giật mình tỉnh giấc vì tiếng sấm gầm vang trời. Dạo gần đây nàng rất thích ngủ ở trong căn nhà trên cây ở biệt Viện của Cung Thượng Giác. Nàng cậy hắn không có ở nhà, bèn mặt dày ngủ trong phòng của hắn tới quen hơi luôn rồi, cảm nhận mùi hương nguyệt quế mê hoặc tới nghiện.
Nửa đêm Cung Thượng Giác trở về biệt viện trong tình trạng ướt sũng. Có trời mới biết, hắn gấp gáp nóng lòng trở về tới nhường nào.
Đám hạ nhân và thuộc hạ có vẻ bất ngờ khi hắn trở về giữa đêm khuya trời mưa tầm tã.
“Tiên sinh, ngài đã trở về.”
Cung Thượng Giác phất tay hỏi:
“Nàng và hài nhi của ta sao rồi?”
“Bẩm tiên sinh, công tử và tiểu thư nay ngủ quên ở phòng nghỉ trên tháp cao, phu nhân vì không muốn đánh thức nên đã để yên cho công tử và tiểu thư ngủ, còn nàng hiện đang nghỉ ở căn nhà cao phía đối diện.” Thị nữ chỉ vào hướng căn nhà trên cây.
Cung Thượng Giác đi tới cửa căn nhà trên cao, được che phủ bở những tán lá vàng men theo mua gió rơi xào xạc. Hai người thị nữ cúi xuống chào, hắn liền khoát tay, nhỏ giọng nói:
“Đi chuẩn bị nước tắm cho ta.”
Hắn nhỏ giọng phân phó.
Thượng Quan Thiển giật mình vì tiếng sấm mà tỉnh dậy. Nàng ngồi trên giường, hơi mơ màng. Sấm chớp lập loè, rèm lụa trắng tím từ trần nhà rủ xuống bay bay khiến không khí xung quanh có vài phần quỷ dị. Dù trời mưa, nhưng nàng vẫn thích mở cửa sổ, nàng thích ngắm mưa rơi, ngửi mùi mưa mát lạnh khiến tâm hồn nàng dễ chịu. Vì tán cây khá rộng đủ che chắn nên nước mưa cũng không hắt tới bên trong căn phòng.
Một bóng đen đội mũ tre đen lù lù xuất hiện trước cửa. Nàng dụi dụi mắt tưởng mình ảo giác. Một lúc sau nàng vẫn thấy hắn đứng im lặng nơi đó. Nàng ngồi trên giường nhìn đóng đen không chớp mắt. Tiếng sấm rền vang trời, tia sáng chớp loé xoẹt qua một nửa gương mặt hắn, nàng nhắm mắt lại ép mình tỉnh táo, rồi nằm xuống. Nàng nghĩ, đêm nào cũng nằm mộng thấy hắn, chắc hẳn nàng đã bị tẩu hoả nhập ma.
Thượng Quan Thiển mở mắt ra đã thấy đèn sáng cả căn phòng. Nàng thấy Cung Thượng Giác đang tháo mũ đội đầu xuống, hắn khựng lại quay đầu nhìn nàng. Bốn mắt nhìn nhau.
“Nàng còn không mau lại đây giúp ta?”
Giọng Cung Thượng Giác còn lạnh lùng hơn nước mưa ngoài kia nữa.
Thượng Quan Thiển kéo chăn ra khỏi người, chân trần leo xuống khỏi giường, bước từng bước tới gần hắn.
“Người về từ khi nào vậy?”
Từ lúc vào phòng, ánh mắt Cung Thượng Giác hầu như đều khoá chặt trên người Thượng Quan Thiển. Hắn nhìn tiểu mỹ nhân nửa đêm ngủ ngoan trên chiếc giường của hắn, đi đi lại lại bằng đôi chân trần trong phòng của hắn, khoác qua loa vài lớp y phục mỏng manh chẳng che giấu nổi cảnh xuân mập mờ.
Cung Thượng Giác nhếch mép cười.
Hai người đứng cách nhau một cánh tay. Nàng thấy hắn cứ nhìn mình cười có hơi chột dạ. Y phục của hắn ướt sũng nước. Tóc tai ướt nhẹp, vài lọn tóc ướt rủ xuống trên trán hắn trông thật hoang dã quỷ dị.
Một lúc lâu sau, hắn vẫn cứ nhìn nàng như thế, làm nàng không khỏi cảm thấy lúng túng.
“Chàng cứ đứng đó sẽ bị lạnh chết đó” - Nàng tốt bụng mà nhắc nhở hắn.
Hắn cứ nhìn mình như vậy, nàng chẳng hiểu kiểu gì, lúng ta lúng túng, chẳng biết phải làm sao nữa, cũng không dám giơ tay che mắt hắn không cho nhìn nàng được. Nàng bèn hạ mắt xuống nhìn đôi chân trần trắng noãn của mình trên sàn nhà.
“Nàng còn không mau lại đây...”
“Giúp ta thay y phục.”
Cung Thượng Giác nửa như gia lệnh, nửa dụ dỗ nói.
Tiến lại gần thêm vài bước, nàng mới thấy được rõ đôi mắt đang đỏ ngầu của hắn. Bộ hắc y đen tuyền của hắn dính đầy nước còn có cả vết m//áu. Có lẽ hắn lại vừa trải qua một trận ch//iến. Gương mặt hắn hơi tái nhợt. Bàn tay nàng di chuyển từ ngực áo tới thắt lưng bỗng dừng lại hỏi “Chàng có bị thương không?”
“Ta có.” Cung Thượng Giác đáp.
Nàng ngẩng mặt lên hơi lo lắng hỏi: “Bị thương ở đâu?”
“Thương tâm.”
...
Cung Thượng Giác nói bằng giọng điệu lạnh tanh, cả cơ thể hắn toát ra khí lạnh như khối băng nghìn năm không đổi. Hắn đùa chẳng buồn cười chút nào nhưng để thay đổi không khí, nàng miễn cưỡng nhe răng ra cười trừ cho có. Hắn vẫn chăm chú nhìn từng cử chỉ của nàng, miệng khẽ nhếch lên.
Bàn tay nàng loay hoay mãi ở thắt lưng của hắn mà không thể tháo được y phục, nàng liền buông tay mặc kệ hắn. Chợt hắn cúi đầu xuống hôn nàng, tay ôm lấy eo nàng. Bàn tay hắn tóm lấy tay nàng ôm trước ngực.
“Có nhớ ta nhiều lắm không?”
Hắn không hỏi “có nhớ ta không” hay “có nhớ ta chút nào không” mà lại hỏi “có nhớ ta nhiều lắm không?” Làm như hắn biết chắc chắn nàng sẽ nhớ hắn vậy. Nàng đến cạn lời với hắn.
Nàng tính bơ đẹp mặc kệ hắn, nhưng Cung Thượng Giác dễ gì tha cho nàng. Hắn ngày càng cúi thấp đầu, eo nàng cong về phía sau né tránh, một tay hắn đỡ lưng cố định không để cho nàng ngã.
“Có phải nhớ ta rất nhiều không?”
Hắn lại lặp lại.
Mặt hắn cứ dí sát vào mặt nàng khiến nàng né qua né lại vẫn chẳng thoát. Tay hắn chọc lét nhéo lên eo nàng, khiến nàng vừa đau, vừa buồn buồn ngứa ngáy.
“Có nhớ không?”
“Có nhớ không?”
“Có nhớ không hả?”
Vẻ mặt hắn dần quạu lại, thể hiện sự bất mãn. Rồi tóm cả 2 tay đang nháo loạn của nàng ra sau lưng, ghì ôm chặt lấy nàng, rồi tay hắn nâng cằm nàng lên, ép nàng nhìn thẳng vào mình, không cho nàng né tránh.
“Nhớ...”
“Nhiều không?”
Cun Thượng giác chăm chú hỏi.
“Nhiều...”
Nước mắt nàng vòng quanh, nghĩ bụng, đúng là cái tảng băng di động, chỉ thích dày vò người khác. Ở với hắn lâu ngày, nàng mát lắm, mùa hè cũng không lo bị nóng đâu.
Cung Thượng Giác hài lòng vui vẻ định cúi xuống hôn nàng thêm lần nữa thì bị nàng đẩy ra:
“Đừng...”
“Chàng đi tắm trước đi”.
Người hắn toàn là mùi gió tanh mưa máu.
Lúc đó hắn mới nhớ ra bộ dạng ướt nhẹp của mình bèn “À...” một tiếng rõ dài.
Một lúc sau,
“Công tử, có thị nữ báo nước đã chuẩn bị xong.”
“Nàng vừa gọi ta là gì?”
“Công tử...”
“Sai rồi!”
“Cung nhị tiên sinh”
“Không đúng.”
“Vậy ta nên gọi thành gì?”
Gọi “Phu quân”. Hắn tựa như ra lệnh liếc nhìn nàng đáp.
Thôi được rồi, đã rất muộn rồi, nàng thực sự muốn đi tìm chu công lắm rồi nên sẽ không so đo với hắn. Nàng nhẹ giọng:
“Phu quân, đi tắm thôi, nước đã chuẩn bị xong.”
“Được.”
Vừa nói xong câu hắn nửa dắt nửa kéo nàng vào trong phòng tắm.
Hai mắt hắn vẫn cứ dán nhìn nàng chằm chặp. Rồi cởi bỏ từng y phục, kiếm, đai lưng,...Thượng Quan Thiển mới tắm xong trước đó vài canh giờ, mới khoác tạm y phục mỏng manh, nay lại bị hắn dễ dàng lột sạch quăng vào trong bồn tắm. Nàng tỉnh cả ngủ, vô cùng bất mãn nhìn hắn.
Làn nước trắng khói bốc lên vô cùng ấm áp, tới ngang vai nàng, chỉ đủ che lấp một phần cảnh xuân lấp ló.
Hắn nhìn nàng, cười nhẹ:
“Giúp ta chà lưng đi”
“Móng tay nàng gãi nhẹ nhẹ trên lưng hắn”
“Không phải chỗ đó, nàng lên cao một chút đi”
???
Nàng lại cố tình đưa móng tay xuống bên dưới trêu chọc lưng hắn.
Hắn quay đầu liếc nhìn nàng, rồi bế thốc nàng lên tựa vào thành bồn tắm. Trong lòng Thượng Quan Thiển nghĩ bụng thôi tiêu đời nàng rồi, lần này không thể tránh được rồi.
Cảnh xuân mờ như sương khói. Hắn úp mặt vào cổ nàng hưởng thụ mùi hương mê hoặc. Mái tóc cả 2 đều ẩm ướt quấn vào nhau. Bàn tay hắn mơn trớn trên từng tấc da thịt của nàng. Mắt nàng như nước hồ thu long lanh nhìn hắn như thể cầu xin, mà cũng như thể đang cổ vũ. Cung Thượng Giác không nhịn được, nâng cao chân nàng lên, trực tiếp đi vào trong nàng. Hai người kết hợp chặt chẽ. Làn nước dập dềnh theo từng động tác của hắn. Trên trán nàng lấm tấm mồ hôi, cong người ngửa cổ ra sau rên lên từng tiếng nức nở.
“Công tử, chàng sắp xong chưa, ta mệt quá.”
Cung Thượng Giác hất thẳng người nàng dậy, đỡ thắt lưng nàng. Môi hắn đón lấy môi nàng hôn thật sâu. Cơn mưa nụ hôn của hắn đổ xuống nàng, từ 2 bên má, tới môi, cằm, xuống cổ, dừng lại ở bên vai trái nàng hắn cắn mạnh.
“Cầm thú.”
“Sao hắn lại thích cắn người như vậy”
Tất nhiên là Thượng Quan Thiển chỉ dám mắng thầm trong bụng.
Sau đó, nàng mới biết mắng Cung Thượng Giác là cầm thú còn nhẹ nhàng với hắn chán. Bởi từ khi ra khỏi phòng tắm tới trên giường, hắn giày vò nàng tới 3 - 4 lần. Như một con sói đói lâu ngày được lấp đầy bụng. Mặc cho nàng khóc rấm rứt không ngừng cầu xin như thế nào, nước mắt nàng tuôn như mưa nấc nghẹn.
Ánh nến lập loè mờ ảo phản chiếu bóng hình đôi nam nữ quấn quýt qua bức bình phong. Mành lụa lay động theo gió, tiếng mưa vẫn tí tách rơi. Còn người nam nhân phía sau lưng vẫn không ngừng dày vò nàng với đủ tư thế.
“Sắp xong chưa huhu”
“Ta là ai?”
Cung Thượng Giác hỏi.
“Cung nhị công tử.”
Thượng Quan Thiển đáp.
“Là ai?”
“Cung Thượng Giác.”
“Là ai?”
“Phu quân... huhu.”
Cuối cùng hắn cũng gầm nhẹ một tiếng khàn đục rồi ngã sấp chôn mặt vào hõm vai của nàng cười đầy thoả mãn.
Lần này, Thượng Quan Thiển thật sự sợ rồi. Lần sau nàng hứa sẽ không dám đi lung tung, tự chèo lên giường hắn nữa.
(...)
Ba thứ cần để chữa khỏi tay cho Thượng Quan Thanh là nhân sâm trăm năm, Hoa Vong Xuyên và Tuyết Linh Chi. Đều là 3 thảo dược vô cùng quý hiếm.
Đất trời mới cuối thu đầu đông nhưng những cơn bão tuyết đã đổ tới không ngừng tại Núi Tuyết Ngọc Long. Chờ 1 đêm dưới chân núi cho bão tuyết tan đi, Cung Viễn Chuỷ liền cử vài người thuộc hạ tới hỏi thăm người bản địa về vị trí Tuyết Linh Chi thường mọc. Tuyết Linh Chi là một loại nấm rất quý hiếm chỉ mọc ở Núi Tuyết Ngọc Long. Tuyết trắng xoá phủ trắng sườn núi khiến hắn và thuộc hạ rất khó khăn trong việc tìm kiếm Tuyết Linh Chi. Phải mất hơn 3 ngày chăm chỉ cẩn thận, cuối cùng hắn cũng tìm được Tuyết Linh Chi tại hướng Đông Bắc giữa lưng chừng sườn núi.
Thu thập được Tuyết Linh Chi, Cung Viễn Chủy tiếp tục di chuyển về hướng Bắc ghé qua sông Thiên Hà để tìm hoa Vong Xuyên. Khi ngang qua thị trấn nhỏ, Cung Viễn Chủy ngồi trên ngựa bắt gặp một nhóm chủ nô đang không ngừng đánh đập những người nô lệ trên đường. Cung Viễn Chủy vốn định cứ thế mà lướt qua vì dù sao cũng chẳng phải việc của hắn, bỗng một tên nô lệ khoảng chừng 16 tuổi bị đánh tới ngã sấp ra mặt đất vẫn không ngừng ngoái đầu lại phía sau nắm chặt tay một tên nô lệ khác. Tên nô lệ phía sau giằng co với đám chủ nô, ôm bảo vệ, che đỡ những đòn roi cho thiếu niên nô lệ phía trước. Những tên buôn người (Chủ nô) thấy thế liền quất liên tiếp 3 roi vào người hắn ta.
Cung Viễn Chủy quan sát 2 người nô lệ trước mắt, đặc biệt người nô lệ phía sau có chút kỳ lạ. Hắn ta mặc trang phục nam nhi, nhưng nhìn thì yếu ớt, mỏng manh như nữ tử. Mặt mũi hắn lem luốc không nhìn rõ đường nét lắm, nhưng khi đòn roi quất lên người hắn lại lộ ra từng mảng da thịt trắng trẻo căng mọng. Màu đỏ của máu đối lập với màu da trắng như sương mai của hắn trông càng thêm bắt mắt. Cung Viễn Chủy nhìn tới tay của tên nô lệ, hắn có bấm lỗ tai, phía sau tai còn có ấn ký dị tộc Hạ Hồi. Cung Viễn Chủy đoán người này là nữ tử cải trang nam, nàng ta cùng tên nô lệ trước đều là người Hà Hồi, không hiểu sao người Hà Hồi lại lưu lạc tới phương Bắc như thế này. Ngẫm nghĩ dù sao hắn cũng phải tới Hà Hồi một chuyến để kiếm nhân sâm, bèn cất tiếng nói với đám chủ nô kia:
“Hai tên nô lệ này, giá bao nhiêu, ta mua hết.”
Khi tới một khách quán dừng chân nghỉ qua đêm, Cung Viễn Chuỷ phân phó thuộc hạ chuẩn bị 2 bộ y phục mới cho 2 nô lệ kia, một cho nam tử, một cho nữ tử. Ban đầu nữ nô lệ có vẻ khá ngạc nhiên, tiếp đó vẫn ngoan ngoãn đón lấy y phục.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, ngũ quan của 2 người nô lệ một nam tử, một nữ tử dần hiện ra trước mắt Cung Viễn Chuỷ. Hắn đột nhiên đỏ mặt, ngại ngùng bởi ánh nhìn không kiêng nể đầy dụ hoặc của nữ tử đối diện. Nàng cứ nhìn hắn chằm chằm từ nãy rồi.
“Ừm... 2 ngươi ngồi đi, chắc các ngươi cũng đói bụng rồi, ăn chút đồ lót dạ trước đi đã.”
“Hai ngươi tên gì? Sao lại bị bán?”
“Tỷ ấy tên là Hoàn Nha A Tịnh, còn ta là Hoàn Nha A Cốt Đả. Chúng ta là tỷ đệ song sinh, trên đường đi gặp thúc phụ ở Tây Bắc liền bị bọn buôn người bắt cóc nên mới lưu lạc tới tận đây.”
Cung Viễn Chuỷ hỏi ra mới biết, hai người này đúng là người Hà Hồi dị tộc. Bọn họ bày tỏ cảm kích với Cung Viễn Chuỷ vì ơn cứu mạng, sẽ thực hiện yêu cầu của hắn để báo đáp ân tình. Hắn liền trực tiếp nói về việc đang định đi Hạ Hồi tìm nhân sâm trăm năm cứu cháu gái.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top