chương 14: Ngọt ngào trước sóng gió
Những ngày sau đó, Thượng Quan Thiển cảm thấy kể từ khi hài nhi của nàng có thêm người chống lưng dựa dẫm là càng trở nên to gan lớn mật khó dạy bảo hơn rồi.
Thượng Quan Húc thì ngày ngày quấn lấy Cung Thượng Giác đòi học võ công, còn Thượng Quan Thanh lại đặc biệt thích trêu chọc đôi co với Cung Viễn Chuỷ. Cũng vì thế mà dạo này nàng nhàn rỗi hơn bao giờ hết.
Thượng Quan Thiển phải công nhận đối với hài nhi, hắn có tính kiên nhẫn rất cao. Khoảng thời gian này hắn liên tục ra ra vào vào giữa 2 bên để chăm sóc lo toan cho nàng và hài nhi.
Thực ra Thượng Quan Thiển luôn biết, dù vẻ ngoài hắn có chút lạnh lùng, nhưng đôi lúc cũng dịu dàng. Nàng cảm nhận được hắn nhiều lần dường như cố gắng kiên nhẫn, dịu giọng xuống nước, còn chủ lấy lòng nàng. Ví như việc hắn cho người trồng một đồi toàn là hoa đỗ quyên phía sau nhà. Mỗi ngày đều cho hạ thân dò hỏi xem hôm nay nàng muốn ăn cái gì, mặc cái gì? Ngay cả ngày nàng tới kỳ kinh nguyệt hắn cũng nắm rõ, còn đem tới nước đường đỏ để nàng uống cho ấm bụng.
Ban đầu, nàng cảm thấy như ngộp thở bởi sự can thiệp quá mức của hắn tới cuộc sống của nàng mà tỏ ra khó chịu. Song, hai hài nhi của nàng thì phản ứng hoàn toàn trái ngược, ngày đêm quấn lấy Cung Thượng Giác, khiến nàng lực bất tòng tâm. Tần suất nhìn thấy hắn cũng ngày càng nhiều hơn. Cung Viễn Chuỷ vì cả ngày bận rộn với Thanh nhi và Húc nhi khiến hắn dường như cũng quên mất tới sự hiện diện của nàng, không còn quá cay mắt nàng như ngày đó nữa.
Một điểm nữa khiến nàng cảm thán không thôi, đó là hài nhi nhà nàng thật biết cách “lựa mái che mưa”, biết tìm chỗ dựa, có mới nới cũ. Ví như khi có thêm một ngôi nhà to đẹp bên cạnh là chúng đã quên mất ngôi nhà tranh vách gỗ này rồi. Có chỗ che mưa che nắng mới rồi, nên động tí là đòi bỏ nhà ra đi. Cả ngày chẳng thấy mặt mũi chúng đâu, quên luôn người mẫu thân này rồi. Đúng là vô lương tâm mà... nàng đau lòng chết mất.
Nàng ngồi bên cửa sổ, chống cằm nhìn ra dòng sông suy tư, một sợi tóc lượn bay ngang đậu trên sống mũi, môi nàng khẽ chu chu thổi nhẹ cho sợi tóc bay lên. Hôm nay là kỳ kinh nguyệt của nàng, tâm trạng này cũng vì thế mà chùng xuống.
Chán quá...
Chán muốn chết...
...
“Cốc cốc”
Thượng Quan Thiển đang chán chường chợt nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng hài nhi nhà nàng đi chơi về rồi bèn hớn hở ra kéo 2 cánh cửa:
“Về rồi à?”
Là Cung Thượng Giác.
Nàng thu lại nụ cười, xụ mặt xuống.
Chưa kịp định thần hắn đã lao vào người nàng như sói đói vồ mồi. Hắn có một sở thích quái dị khi hôn môi, đó là rất hay mở mắt. Nàng cảm tưởng như mỗi cử chỉ hành động của mình đều bị hắn soi mói không thể thoát được. Hắn hôn xuống cổ nàng, xương quai xanh, rồi cắn mạnh xuống khiến nàng vừa đau vừa nhột, nổi hết cả da gà lên rồi. Cái tên cầm thú này, nàng có hơi bực bội, liền muốn đẩy hắn ra. Vòng tay hắn rất rộng lớn, lại cứng hơn thép, chỉ một cánh tay đã có thể ôm gọn vòng eo con kiến của nàng.
Cung Thượng Giác nắm chặt cằm nàng, mặt cúi sát xuống. Khi đôi môi hắn một lần nữa áp vào môi nàng thì tâm tư của Thượng Quan Thiển rốt cuộc cũng tỉnh táo hơn vài phần, lần này hắn hôn nàng rất bá đạo, vừa hôn vừa cắn xé, rồi lại dịu dàng mơn trớn như vừa đấm vừa xoa.
Một lúc lâu sau hắn cũng chịu buông nàng ra, trán hắn tì vào trán nàng, thở dốc nói:
“Hài nhi ngủ bên kia rồi. Nhân lúc chúng ngoan ngoãn, ta bèn tới gặp nàng.”
“Ta cảm thấy mình không ổn rồi, một ngày không thấy được nàng, là ta lại thấy nhớ nàng.”
Vừa nói dứt khỏi câu, tay hắn liền manh động xé mạnh y phục của nàng.
Cung Thượng Giác thừa nhận mình yêu thích nữ nhân này. Thậm chí có lúc thấy yêu nàng đến không thể kiểm soát nổi, yêu tới thần hồn điên đảo. Hắn thừa nhận không muốn nghĩ đến việc nàng phản bội năm đó nữa, hắn không thèm chấp nhặt với nàng. Bởi càng để ý, hắn càng thêm thống khổ. Nàng thì hay rồi vẫn cứ vô tâm vô phế, giận dỗi lạnh lùng với hắn rõ lâu.
Thượng Quan Thiển ngơ ngác nhìn hắn xé bay đi từng lớp y phục của nàng.
Khốn kiếp! Tên cầm thú này. Miệng hắn vừa mới thốt ra mấy lời ngon ngọt dụ dỗ nàng, chớp mắt cái tay của hắn đã hư hỏng như vậy rồi.
“Chàng làm gì vậy?”
“Mau dừng lại.”
“Mau dừng lại.”
Cung Thượng Giác thế mà dừng thật, nhìn nàng với gương mặt cau có thống khổ. Nàng lại từ chối hắn, vẫn không chịu cho hắn động vào nàng.
Thực ra Thượng Quan Thiển cũng không nghĩ hắn sẽ dừng lại thật, liền im lặng quan sát hắn.
1 giây... 2 giây... 3 giây...
Hắn mặc kệ, lần nữa cúi xuống hôn chụt lên môi nàng, lên má nàng, lên cổ nàng, rồi cắn một cái vào tai nàng. Thượng Quan Thiển nhột lắm rồi cười ha ha mấy tiếng.
“Nương tử à, phu nhân à, ta khó chịu lắm, nàng giúp ta.”
Cung Thượng Giác không ngừng nỉ non. Bế nàng ôm đi như ôm mèo con tới giường, đặt nàng nằm xuống. Tay hắn không ngừng vuốt ve dọc theo đường nét cơ thể vô cùng xinh đẹp trước mặt.
Thượng Quan Thiển chợt nghĩ tới gì đó tóm lấy tay hắn, ngồi phắt dậy nói: “Hôm nay ta không tiện.”
Hắn không tin, lại đè nàng nằm xuống:
“Ta không lừa chàng, vì ta đang trong kỳ nguyệt sự, thực sự không tiện.”
Người hắn thả tự do gục lên vai nàng hít hà, thở dài thườn thượt, rồi hẳn nghển cổ lên mặt mày khổ sở. Tay hắn nắm lấy tay nàng, kéo tới hạ thân của hắn.
“Ta khó chịu lắm, nàng giúp ta một lần này thôi.”
Thượng Quan Thiển nhìn gương mặt khổ sở vì khắc chế lâu ngày của hắn ngẫm nghĩ nói: “Ta chỉ giúp chàng một lần thôi đấy nhé. Chàng hứa đấy nhé.”
“Ta hứa mà...”
Và sau đó Thượng Quan Thiển thật sự mới hiểu được một lần này của hắn, khiến nàng mở mang tầm mắt. Đã lâu như vậy rồi, mà hắn vẫn chưa chịu xuống. Nàng khóc không ra nước mắt, cánh tay nàng đã mỏi nhừ lắm rồi. Lần sau nàng mà còn tin lời của Cung Thượng Giác thì nàng chính là heo, là chó.
Lại một hồi nữa trôi qua, hắn vẫn ôm nàng, hành hạ đôi bàn tay trắng trẻo của nàng, cả người hắn đều đỏ lên, nóng hơn lửa. Con người nàng cũng vì xấu hổ mà mặt đỏ như tôm luộc.
Thượng Quan Thiển hu hu bất lực khóc. Tiếng khóc bứt rứt của nàng dường như khiến hắn càng bị kích thích, mãi cuối cùng cũng phóng thích. Hắn nằm vật ra giường, ôm nàng vào lòng vỗ vỗ vai nàng, rồi hắn thở một tiếng khàn khàn vô cùng thoải mái...
Nghỉ một lúc Cung Thượng Giác bèn ôm nàng đi lau rửa đôi bàn tay ngọc ngà vừa bị hắn bắt nạt. Sau đó lại đặt nàng nằm trên giường. Lần này Thượng Quan Thiển thật sự dỗi, liền lùi vào góc tường quay lưng về phía hắn.
Hắn nhìn cái bóng lưng xoay đi đến là lạnh lùng của nàng, nhìn cái gáy của nàng đối ngang thẳng tầm mắt của hắn. Hắn không thích nàng xoay lưng với hắn như vậy. Hằn chọc chọc cái gáy của nàng, nàng liền đánh vào tay hắn. Hắn nổi hứng muốn dỗ dành, xoa bóp nhè nhẹ lên vai, gáy và cánh tay cho nàng.
Cánh tay nàng vừa mỏi nhừ, được Cung Thượng Giác xoa bóp mà dễ chịu rên hừ hừ như mèo con. Cung Thượng Giác nhếch miệng, mắt liếc như sói, ý đồ dần trở nên không đúng chừng mực. Tay hắn dần dần đưa xuống phía dưới, nắn lưng cho nàng, bấm huyệt vị, rồi đột nhiên hắn ấn mạnh xuống eo, vô cùng mờ ám. Cung Thượng Giác dường như đã thăm dò được hết các điểm nhạy cảm của nàng, tay hắn vừa ấn ấn lướt lướt theo cảnh xuân mà khoé miệng không ngừng nhếch lên cười.
Thượng Quan Thiển đang được hắn hầu hạ dỗ dành cực kỳ hưởng thụ. Nhưng kỳ quái động tác của hắn ngày càng không đúng, ban đầu nàng còn khen tên này cũng hiểu rõ huyệt vị y thuật phết đấy chứ. Nhưng khi hắn lần xuống eo nàng, ấn ấn xoa xoa vuốt vuốt, Thượng Quan Thiển liền giật mình ha hả lên mấy tiếng vì nhột.
“Chàng có thôi ngay đi không?”
Nàng bật dậy lấy tay đập lên giường nghe cái bịch, rồi lại nhào vào lồng ngực tên nam nhân háo sắc kia, dí mặt nàng vào mặt hắn, dơ tay lên định đánh vào vai hắn vài cái cho bõ tức. Vậy mà hắn đã vội bao phủ tay nàng, đỡ eo nàng nói:
“Nàng còn cử động nữa, ta sẽ không đảm bảo chuyện khác sẽ không diễn ra đâu.”
Thượng Quan Thiển nghe hắn nói bằng giọng khàn đặc, sợ hắn lại nổi thú tính, nàng bèn thu liễm lại, chậm rì rì lùi ra sau rồi nằm xuống ôm chăn che phủ toàn thân lí nhí nói.
“Chàng không động thì ta cũng không động, ta buồn ngủ lắm rồi.”
Cung Thượng Giác nhìn nàng cuộn tròn trong chăn bỗng cảm thấy vui vẻ lạ thường. Hôm nay tuy hành sự có hơi không được như ý, nhưng ít ra nàng cũng không quá cự tuyệt hắn nữa.
(...)
Sáng mấy ngày sau đó, Cung Thượng Giác và Cung Viễn Chuỷ nhận được thư từ Cung Môn gửi đến. Trong thư, hắn viết rằng Cung Tử Vũ đã cho người điều tra và nghi ngờ Thiên Sơn cùng Vô Phong đang cấu kết với nhau, bắt đầu hành động chống lại Cung Môn. Vì vậy, hắn nhắc nhở bọn họ chú ý an toàn, tình thế cấp bách cần trở về Cung Môn suy tính kế sách ứng phó.
Cung Thượng Giác phân phó hai phần ba số thuộc hạ ở lại bảo vệ cho phu nhân và hài nhi của hắn, sau đó cùng Cung Viễn Chuỷ về Cung Môn bàn chính sự. Lần này hắn đi, là phải hơn hai tháng. Đường từ Tây Bắc tới Cung Môn quả thực không hề gần.
Mới đầu, Thượng Quan Thiển cảm thấy vui muốn chết, hắn đi rồi hài nhi lại quấn lấy nàng, yêu thương nàng. Nàng cũng không phải suốt ngày nhìn thấy mặt hắn, đoán mò thăm dò suy nghĩ của hắn đến đau đầu buốt óc.
Vậy mà mới chưa được một tháng, nàng dường như cảm thấy nhớ hắn rồi. Nàng nhìn bụi hoa đỗ quyên, nhìn tán hoa tử đằng, đi dạo trong biệt viện, lướt qua từng căn phòng nhỏ, đều là mùi hương của Cung Thượng Giác. Nàng nằm lăn lộn trên giường cứ nghĩ về hắn không thôi.
Chán rồi nàng lại ôm tiểu Thanh nhi vào lòng, ghẹo ghẹo má, sờ sờ đôi mắt của nó. Nữ nhi nhà nàng sao mà giống hắn như thế chứ?
Hơn hai tháng trôi qua, Cung Thượng Giác vẫn chưa về, nàng bắt đầu nóng ruột. Mỗi sáng đều lướt qua cây cầu gỗ trước nhà xem có bóng dáng quen thuộc đi tới không. Rồi nàng lại lấy cớ vì gọi hài nhi về mà ghé qua biệt viện dò la tin tức mỗi ngày. Nhưng hắn vẫn bạch vô âm tín, chẳng viết nổi một lá thư...
(...)
Cung Thượng Giác những ngày trở về Cung Môn cũng đứng ngồi không yên. Một mặt hắn rất lo lắng cho phu nhân và hài nhi nhà hắn ở lại sẽ nguy hiểm, không ai chăm sóc bảo vệ. Nhưng nghĩ nếu đưa nàng cùng về Cung Môn là điều không thể, có thể sẽ nguy hiểm hơn, hắn càng thêm đau đầu.
Lý trí của hắn ở Cung Môn, nhưng tâm tình của hắn đã bay lơ lửng tới Tây Bắc xa xôi rồi. Mỗi ngày đều nhớ nàng tới thần hồn điên đảo.
Về Cung Môn, hắn tới gặp Cung Tử Vũ và các trưởng lão bàn kế sách ứng phó với Vô Phong và Thiên Sơn. Hắn cũng nói qua về tình hình Thượng Quan Thiển bên này, về nghi vấn mối quan hệ giữa nàng và Cô Sơn cũng như Thiên Sơn. Nếu đúng như hắn suy đoán, Thiên Sơn hẳn đã bị Vô Phong giật dây tấn công Cung Môn.
Ban đầu khi nghe về Thượng Quan Thiển, các trưởng lão Cung Môn cực kỳ tức giận. Còn Cung Tử Vũ chỉ trầm mặc, trái tim hắn nhói đau, nghĩ tới bản thân hắn tới bây giờ vẫn chưa đợi được thê tử Vân Vi Sam của mình, hắn nắm chặt tay. Hắn nghe Cung Thượng Giác tỏ rõ lập trường của mình là nếu các trưởng lão và Chấp Nhẫn không cho phép, hắn sẽ tôn trọng mà không để nàng về Cung Môn nữa. Nhưng hắn cũng sẽ dùng cả đời để bảo vệ mẫu tử Thượng Quan Thiển dù ở bất cứ nơi nào.
Cung Tử Vũ nói: “Trước kia Cung Môn ta đánh cho Vô Phong tổn thất nặng nề, hầu như Yêu - Ma - Quỷ đều đã bị Cung Môn một mẻ tóm gọn gi.ết sạch. Thế lực Vô Phong suy yếu trên giang hồ nhưng chúng vẫn biết lợi dụng điểm yếu của một số bang phái mà bức ép họ. Chỉ là ta không biết Thiên Sơn với Vô Phong là bị ép buộc hay đôi bên tình nguyện. Vô Phong đã nắm được bí mật gì của Thiên Sơn phái?”
“Ta nghĩ ngươi vẫn cứ nên nói rõ với Thượng Quan Thiển thì hơn. Mất công đoán già đoán non. Còn ta cũng sẽ gửi thư đàm phán với Thiên Sơn. Ngoài ra chuẩn bị lực lượng phòng vệ, chiêu mộ thêm nhân tài sẵn sàng nếu có trận chiến xảy ra.” Cung Tử Vũ nói. Từ lúc hắn mất đi thê tử, cộng thêm những năm gần đây ra sức rèn luyện hắn ngày càng trở nên nhạy bén, mạnh mẽ và tinh tường hơn.
Cung Thượng Giác ngẫm nghĩ, để ta tìm thời cơ thích hợp, sẽ nói với nàng. Dù sao mối thù gia tộc cũng là cái dằm trong tim Thượng Quan Thiển. Hắn sợ khi nhắc lại, sẽ nảy sinh thù hận trong nàng một lần nữa, nàng cũng vì thế mà lại chịu tổn thương.
Hắn định sẽ xây thêm nhiều mật đạo và khu vực bảo vệ ở biệt viện huyện Hoa Tây Bắc. Đây sẽ là điểm dừng chân thường xuyên của hắn sau này. Hắn không bỏ được Cung Môn, nhưng cũng không rời xa được nàng.
Mấy tháng này Cung Viễn Chuỷ mỗi ngày đều nghĩ cách làm sao để chữa khỏi tay cho Thượng Quan Thanh, nghĩ nhiều tới mức hắn đau cả đầu. Nhưng mỗi lần nhìn Thượng Quan Thanh cố gắng chật vật cầm đồ chơi gì mang tới cho hắn, là hắn lại thấy đau lòng. Hắn thề, hắn nhất định sẽ chữa khỏi cho tiểu nha đầu này.
Vì vậy Cung Viễn Chuỷ liền xin Chấp Nhẫn và các trưởng lão cho phép hắn đi đây đi đó, tìm kiếm dược liệu quan trọng để chữa khỏi bệnh cho tiểu nha đầu kia. Ban đầu Cung Thượng Giác không đồng ý, nhưng không hiểu sao lần này Cung Viễn Chuỷ rất kiên quyết, cứng đầu.
“Đệ trưởng thành rồi, đệ có thể tự bảo vệ chính mình, và bảo vệ người khác.”
Cuối cùng các trưởng lão, Cung Tử Vũ và Cung Thượng Giác cũng đồng ý cho hắn đi. Nhưng với điều kiện vẫn phải mang theo vài người thuộc hạ để bảo vệ.
Còn Cung Thượng Giác trở về Tây Bắc trước.
(...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top