chương 13: Trúng khổ nhục kế

Cung Viễn Chuỷ nâng cánh tay phải của Thượng Quan Thanh lên, nắn từ khớp khuỷ tay tới từng ngón tay rồi hỏi:

“Ngươi có đau không?”

Thượng Quan Thanh lắc lắc cái đầu.

“Tay của tiểu nha đầu này bị mất cảm giác rồi. Nhưng vẫn còn cử động được tới mức này hẳn là nàng ta đã tốn không ít công sức giúp nó đả thông kinh mạch. Nhưng chỉ duy trì trong thời gian ngắn.”

Cung Viễn Chuỷ lấy kim ra, đâm vào đầu ngón tay Thượng Quan Thanh trích vài giọt m//áu ra để nghiên cứu.

Chỉ trong giây lát, giọt m//áu của Thượng Quan Thanh đông lại rất nhanh. Còn Thượng Quan Thanh một chút biểu cảm đau đớn cũng không có. Nó chẳng có cảm giác gì cả.

“Nhưng có một điểm đệ hơi thắc mắc, tiểu nha đầu này vốn thể hàn, nhưng trong cơ thể nó lại một luồng khí nóng. Cảm giác cứ như bị trúng độc vậy, dù trước mắt có vẻ giúp nó giảm đau đớn nhưng nếu tích tụ lâu ngày sẽ dễ gây ra phản phệ, tổn thương mạch tượng, còn sẽ phải phụ thuộc vào thuốc suốt đời.”

“Đệ có một cách có thể giúp tiểu nha đầu đả thông kinh mạch đó chính là bấm huyệt, xông hơi kết hợp với uống thuốc từ nhân sâm trăm năm và hoa vong xuyên và tuyết linh chi trong một thời gian có lẽ sẽ ổn định. Nhưng đệ cần biết rõ loại thuốc đang sử dụng để giữ mạch cho tiểu tử này, tránh xung đột nhau.”

“Theo ta được biết, từ nhỏ Thanh nhi đã được 1 tên thầy lang tên là Thẩm Dịch châm cứu chữa bệnh. Để ta quay về hỏi nàng, hôm nào đó đệ cùng ta tới gặp tên thầy lang kia hỏi rõ xem sao.”

(...)

“Thanh nhi, tiểu Thanh nhi... muội có ở đây không?” Giọng Thượng Quan Húc í ới gọi.

Cung Viễn Chuỷ ra mở cửa.

“Tiên sinh, công tử, tiểu công tử muốn gặp muội muội của mình.” Tương Lĩnh trong tư thế hơi còng lưng đang cõng Thượng Quan Húc trên lưng, hơi ái ngại lên tiếng. Thực ra hắn cũng muốn trả hài nhi cho người nào đó lắm rồi. Một màn hôm nay hắn đã bị doạ đến khiếp sợ.

“Ca Ca! Ta tìm thấy phụ thân rồi. Huynh lại đây!” Thượng Quan Thanh vẫy vẫy tay trái với ca ca mình.

“Đâu, phụ thân chúng ta đâu?”

Cung Thượng Giác tiến tới ôm lấy hài tử nhà mình trên lưng Tương Lĩnh. Rồi ngồi xuống, ôm cả 2 hài nhi vào lòng mỗi đứa một bên đùi.

“Ta là phụ thân của hai con. Mau gọi phụ thân đi nào.”

Thượng Quan Thanh nghe hai tiếng “phụ thân” sao mà dịu dàng thích quá đi, nó bèn dúi đầu vào người Cung Thượng Giác nghển cổ lên cười nịnh nọt “phụ thân ơi~”.

Thượng Quan Húc nhìn Cung Thượng Giác không chớp mắt, nó vẫn chưa tin rằng nó thực sự đã tìm được phụ thân.

“Thật hả?

“Thật.”

“Thật?”

“Thật.”

“Ta thật sự là phụ thân con”

Thượng Quan Húc im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Tiểu tử bỗng khóc oà lên rất ấm ức.

“Sao bây giờ người mới xuất hiện hả phụ thân. Hài nhi có điểm nào không tốt, sao người lại bỏ hài nhi.”

Thượng Quan Thanh nghe tiếng khóc Ca Ca mình quá ầm ĩ ồn ào, nó hơi mệt nên bèn dựa vào người Cung Thượng Giác, nhắm mắt ngủ.

“Phụ thân không bỏ hài nhi, chỉ là ta tìm con hơi muộn. Con tha thứ cho phụ thân có được không? Đáng nhẽ ra ta phải đi tìm mẫu thân và con sớm hơn.”

“Huhu người không đến, con bị bắt nạt thảm quá.” Thượng Quan Húc vẫn nức nở.

Cung Thượng Giác dỗ dành: “Ai bắt nạt hài nhi của ta. Con nói, ta làm chủ thay con.”

Thượng Quan Húc ngẫm nghĩ một hồi hình như không có ai bắt nạt được mình ngoại trừ mẫu thân nó bèn đáp: “Mẫu thân con. Hài nhi sợ lắm”

...

“Cái này... Ta cũng sợ vợ...”

(...)

Vài ngày sau đó, Cung Viễn Chuỷ vì muốn thu thập các loại thảo dược chữa bệnh cho Thượng Quan Thanh nên đã lên đường đi tới các địa điểm đặc thù. Ba thứ hắn cần là nhân sâm trăm năm, hoa vong xuyên và tuyết linh chi. Đều là 3 thảo dược vô cùng quý hiếm.

Tuyết Linh Chi chỉ mọc trên Núi Tuyết Ngọc Long. Hoa Vong Xuyên sinh trưởng nơi bờ sông Thiên Hà. Nhưng khó tìm nhất phải kể đến Nhân sâm trăm năm khi chỉ có người Hạ Hồi dị tộc nơi biên cương mới trồng được. Trăm năm mới trồng được một cây, người Hạ Hồi lại rất ít khi giao thiệp bên ngoài, đặc biệt thù oán nhiều đời với người Hán. Nghĩ cách để có được nhân sâm mà đau đầu, không dễ dàng gì.

(...)

Trong những ngày Cung Viễn Chuỷ ra ngoài tìm kiếm thảo dược, Cung Thượng Giác ở nhà xử lý các công vụ của Cung Môn, đồng thời thúc đẩy điều tra phái Thiên Sơn. Dạo gần đây tai mắt của hắn báo tin về có vẻ như Vô Phong cũng đang tập hợp lại, tái tạo từ đống thất bại đổ nát năm xưa Vô Phong bị Cung Môn đánh thắng. Hắn cũng có chút lo lắng

Cung Thượng Giác mặt khác cũng liên tục ở lì nhà Thượng Quan Thiển, ra ra vào vào tự tiện cứ như nhà của mình.

Thượng Quan Thiển dù đã rất nhiều lần hết nặng tới nhẹ cố ý nhắc nhở hắn hãy về Giác Cung của mình đi, về biệt viện của mình đi. Nhưng hắn vẫn lặng thinh giả đò không nghe thấy gì. Đám thuộc hạ của hắn thì cứ ra ra vào vào bẩm báo tin tức cho Cung Thượng Giác, thấy nàng bọn họ đều đồng thanh gọi hai tiếng “Phu nhân.”

Nàng cười trừ lắc lắc đầu: “Ta không phải phu nhân của ngươi, sau này đừng gọi ta như vậy nữa.”

“Vâng, phu nhân.”

...

Hài nhi của nàng thì hay rồi, luôn miệng gọi phụ thân ơi phụ thân à. Đúng là mấy đồ phản bội, loạn rồi, loạn hết cả rồi.

Nàng phát hiện ra, hai tiểu tử này kể từ khi có thêm chỗ dựa, chúng cười nói càng nhiều hơn, tíu tít tíu tít quấn lấn Cung Thượng Giác. Nàng cảm thấy rất kỳ quái khi mỗi lần Cung Thượng Giác nói câu đùa nhạt nhẽo gì đó bằng giọng điệu vô cùng lạnh lùng không cảm xúc như tảng băng ngàn năm cũng đủ để 2 hài tử cười nghiêng ngả. Chúng cười đến rung cả giường.

Nàng liếc mắt nhìn những trò hề nhạt nhẽo của 3 người họ rồi quay mặt đi, rồi lại quay lại nhìn đến lâu. Máu mủ tình thâm, đúng là luôn có sự gắn kết vô hình. Một dòng nước ấm như đang dần dần len lỏi bao phủ lấy trái tim nàng.

Những ngày qua không phải là nàng không nhìn thấy hắn đang cố ý lấy lòng mẫu tử nàng, làm đủ mọi việc chăm sóc, bảo vệ và khiến hài nhi rất vui. Nàng có chút mềm lòng...

Cả ngày dài cuối cùng hai hài nhi cũng say sưa an giấc.

“Căn nhà này hơi nhỏ. Hay là nàng cùng hài nhi chuyển sang biệt viện. Ta cũng tiện bảo vệ 3 người.”

Cung Thượng Giác nhìn xung quanh, liền ngẩng mặt lên nói làm cắt ngang suy nghĩ của nàng.

“Ổ vàng ổ bạc cũng không bằng ổ chó nhà ta. Người đem bọn họ đi rồi thì nhà ta sẽ lại rộng thênh thang thôi ~”

Thượng Quan Thiển vẫn cứng miệng lắm.

“Nàng lại đây.” Cung Thượng Giác nửa yêu cầu nửa ra lệnh.

“Không đi.”

Cái thái độ gì thế không biết?

“Nàng lại đây.”

“Không đi.”

“Có đi không?”

Ánh mắt hắn dần căng.

Thượng Quan Thiển nhìn nhìn để ý biểu cảm không vui mệt mỏi của hắn. Nghĩ nghĩ rồi chân bất giác tiến về phía hắn. Là nàng sợ đánh thức hài nhi thôi. Chứ còn lâu nàng mới sợ hắn nhé.

Cung Thượng Giác để ý động tác chậm rì rì của nàng, tới cách chừng một cánh tay hắn đã mất kiên nhẫn lắm rồi bèn tóm nàng kéo vào lòng.

Cung Thượng Giác ôm nàng từ phía sau, 2 cánh tay vòng qua eo nàng đan vào nhau. Ngồi trong lòng hắn, Thượng Quan Thiển hơi ngọ nguậy khó chịu. Cung Thượng Giác tì cằm vào hõm cổ nàng, hắn ghì mạnh, vòng ôm chắc chắn bao phủ lấy nàng. Mặt hắn cúi xuống càng chôn sâu vào hõm vai nàng.

Hô hấp của nàng trở nên dồn dập, nàng thở hắt. Mùi long diên hương xen chút nguyệt quế toả ra từ người hắn khiến nàng như lạc vào cơn say.

“Chàng... chàng làm gì vậy? Hài... hài nhi tỉnh dậy...bây giờ”

Thượng Quan Thiển nói hơi vấp.

Cung Thượng Giác cúi càng sâu, râu hắn lún phún chọc vào da thịt mỏng manh khiến nàng ngứa không chịu nổi, nàng ngửa ra sau cười khanh khách.

Chợt Cung Thượng Giác nói bằng giọng khàn khàn buồn thiu:

“Hôm nay là ngày giỗ của mẫu thân và đệ đệ ta.”

Thượng Quan Thiển đang định đẩy hắn ra liền khựng lại, nàng quay đầu nhìn hắn.

Nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu đầy đau khổ của hắn, Thượng Quan Thiển bất giác đưa tay lên chạm vào mi mắt hắn, rồi từ từ áp nhẹ lên má hắn. Cung Thượng Giác cúi đầu chạm trán hắn vào trán nàng.

Cả hai chẳng nói với nhau câu nào nhưng chỉ cần một ánh mắt cũng đủ để biểu đạt vượt cả thiên ngôn vạn ngữ.

Nàng có chút muốn an ủi hắn. Nàng vẫn luôn biết, hắn rất yêu người thân gia đình và Cung Môn của hắn.

Trong lúc nàng vẫn miên man suy nghĩ thì Cung Thượng Giác bèn cúi đầu gặm lấy đôi môi của nàng.

Thấy nàng vẫn ngây ngốc, hắn ra lệnh:

“Mở miệng.”

Tay hắn vòng ôm càng chặt lấy eo nàng. Một tay đưa lên ghì lấy ót nàng, ép nàng ngửa đầu. Răng hắn cắn nhẹ khiến nàng bị đau mà hé miệng “ưm” lên một tiếng. Hắn thừa cơ tiến công cướp lấy cái lưỡi đinh hương của nàng. Môi lưỡi quấn quýt thật lâu, Thượng Quan Thiển vì thiếu dưỡng khí mà muốn đẩy hắn ra nhưng không được. Trống ngực nàng đập thình thịch.

Một lúc lâu sau hắn cũng tha cho đôi môi căng mọng của nàng nhưng lại cúi xuống hôn lên cổ, lên xương quai xanh của nàng. Cả người Cung Thượng Giác đỏ như tôm, còn Thượng Quan Thiển cũng nóng như lửa đốt. Quần áo cả hai vô cùng xộc xệch. Tay Cung Thượng Giác luồn vào trong thăm dò mơn trớn theo từng cảnh xuân của Thượng Quan Thiển. Nàng đẹp quá, da trắng như sứ, mắt nàng long lanh mờ sương động lòng người, cảnh xuân nở rộ đầy đặn hồng nhuận như tranh vẽ. Hắn nghĩ mình sẽ phát điên trên người nàng mất thôi.

Thượng Quan Thiển cũng như bị hắn thôi miên, cảm giác nhớ thương bấy lâu nay bỗng dưng được lấp đầy. Bất giác nàng ngả người vòng tay ôm cổ hắn. Say sưa quấn quít. Cứ cho là nàng đang mộng du đi.

Bỗng một giọng nói ngọng nghịu vang lên:

“Mẫu thân, hài nhi muốn đi tè.” Thượng Quan Húc dụi dụi mắt mơ màng nói.

Cả Cung Thượng Giác lẫn Thượng Quan Thiển giật mình tỉnh táo hơn hẳn. Cung Thượng Giác lấy áo choàng vội bọc lấy cơ thể đang lộ cảnh xuân của nàng. Hắn cũng nhanh chóng chỉnh sửa y phục của  mình, sau đó tiến tới bế hài nhi đi nhà xí. Trong màn đêm, mặt hắn xầm xuống tức muốn thổ huyết. Hai lần đều lỡ mộng đẹp. Tức chớt hắn rồi.

Thượng Quan Thiển ngồi bó gối nhìn qua cửa sổ, đầu cốc cốc vào thành tường ngẫm nghĩ.

“Vậy mà nàng lại trúng khổ nhục kế. Còn tí thì trúng mỹ nam kế.”

“Nàng thực sự suýt bị nam sắc dụ hoặc !!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top