Chương 1: Đó Là Gì?
"Xin hỏi chổ bên cạnh anh có ai ngồi chưa?"
Một cô gái với giọng nói dịu dàng hỏi tôi, tôi ngẩn đầu lên thì thấy một khuôn mặt quen thuộc. Cô nở nụ cười tươi mà nhìn tôi, vẻ mặt có chút tinh nghịch mà hỏi.
"À vâng cô ngồi đi.", tuy chúng tôi đã chạm mặt nhau nhiều lần ở công ti nhưng nhiều lúc tôi vẫn thất thần khi thấy cô ấy.
____________
Lần đầu tiên tiếp xúc với Yoo Sangah là lúc tôi mới vào công ti. Cô ấy là người đầu tiên chủ động nói chuyện và bắt tay khi tôi mới vào vị trí làm việc của mình. Trong công ti tôi khá ít nói nhưng mọi người có vẻ khá thân thiện với tôi, lúc đầu thì khá ít người trò chuyện với tôi, chủ yếu là cô Yoo Sangah thường tới bắt chuyện với tôi vào những lúc rãnh rỗi. Điều đó khiến trưởng phòng Han khá khó chịu, ông ta thường giao cho tôi những công việc khó làm và thường xuyên bắt tôi tăng ca.
Tôi đã giảm vài cân trong những tháng đi làm, từ nhỏ không có cha mẹ chăm sóc thì tôi đã hình thành thói quen bỏ bữa khá nhiều. Đó là lí do thân hình tôi khá ốm yếu so với mọi người. Nhưng tôi cũng không để ý nhiều đến vấn đề đó.
Tôi cũng tự nhận thức được cuộc sống của mình khá tẻ nhạt. Mỗi ngày chỉ lập đi lập lại những công việc như "đi làm" và "về nhà". Lúc nhỏ tôi sở thích đọc tiểu thuyết nhưng thật kì lạ, tôi không thể nhớ nỗi một chi tiết gì trong cuốn tiểu thuyết ấy, thậm chí cả cái tên tôi cũng không thể nhớ nỗi. Thường thì tôi sẽ mở cuốn tiểu thuyết ấy và đọc khi rãnh rỗi nhưng lần này thì tôi không biết phải làm gì cả.
Cô Yoo Sangah có giới thiệu vài cuốn tiểu thuyết mà cô ấy thích cho tôi nhưng đó không phải là những câu chuyện mà tôi muốn đọc. Cảm giác chán nản làm tôi khá bức bối trong lòng.
'Chắc mình nên thử nghe một bài hát nào đó', nghĩ là làm tôi lấy tai nghe từ trong cặp sách và nghe một bài nhạc nhẹ nhàng. Tôi bắt đầu nhắm mắt và thưởng thức giai điệu bài hát.
Bổng nhiên có ai chạm nhẹ vào vai tôi, khi mở mắt ra tôi chạm vào mặt một cô gái xinh đẹp với ánh mắt tràng đầy sức sống
"Xin hỏi chổ bên cạnh anh có ai ngồi chưa?"
".... À vâng cô ngồi đi.", tôi và cô ấy chạm mắt với nhau, sau đó tôi mới giật mình mà trả lời.
"Vâng cảm ơn anh nhiều"
Cô ngồi xuống bên cạnh tôi mà mở điện thoại ra làm việc gì đó. Còn tôi thì không để tâm lắm và đeo lại tai nghe và nhắm mắt lại để thưởng thức những giai điệu dang dở. ( ừ thì không giống bản gốc vì KDJ ở đây lạnh lùng hơn )
Chúng tôi cứ thế im lặng mà ngồi trên tàu điện ngầm.
Bổng nhiên đoàn tàu chợt dừng lại, toàn bộ đèn bị tắt hết. Ai cũng sợ hãi và không biết phải làm gì.
Rồi tôi nghe thấy một giọng nói từ hư không.
[Dịch vụ miễn phí hệ thống của hành tinh 8612 đã hết hạng.]
[Kịch bản chính bắt đầu!]
Đầu tôi chợt loé lên một suy nghĩ,'Đây là tận thế ư?'
"Dokja-ssi?"
Yoo Sangah kéo nhẹ tay áo tôi.
Từ hư không bỗng xuất hiện hai chiếc sừng, một sinh vật kì lạ khoác lên mình bộ lông trắng tinh xuất hiện.
(Đoạn này thì ai đọc novel hoặc manhwa thì sẽ biết chuyện gì sẽ sảy ra, thêm đoạn đó vô thì dài lắm)
(...)
Khi nghe những lời con dokkaebi đó nói, đầu tôi trống rỗng không thể suy nghĩ được gì,' rốt cuộc chuyện gì đang sảy ra, đó là thứ gì? sao nó có thể nói chuyện được'
Mắt tôi mở to nhìn lên con dokkaebi không chớp mắt, Yoo Sangah đứng bên cạnh tôi cũng không khỏi ngỡ ngàng trước cảnh tượng đầu của người đàn ông phát nổ.
[Kênh #BI-7623 đang mở.]
[Các Chòm sao đã tiến vào.]
Một cửa sổ nhỏ xuất hiện trước đôi mắt trống rỗng của tất cả mọi người.
[Kịch bản chính bắt đầu!]
[Kịch bản chính #1 - Bằng chứng của Giá trị
Thể loại: Chính
Độ khó: F
Điều kiện hoàn thành: Giết một hoặc nhiều sinh vật sống.
Thời gian giới hạn: 30 phút
Phần thưởng: 300 xu
Thất bại: Chết]
(lược bớt một vài thông tin: Le Hyunsung xuất hiện, Kim Namwoon đánh bà lão. Đoạn đầu giống vì: t thay đổi tính cách nv chứ không phải cốt truyện^^)
Cậu bé đứng bên cạnh tôi từ lúc nào bị người nào đó đẩy mà ngã bịch xuống và rung rẩy trước cảnh tượng đó. Côn trùng bay khắp nơi. Ngay cả người lớn cũng bàng hoàng huống chi đây chỉ là một đứa trẻ.
Tôi muốn tới ngăn lại nhưng chân tôi cứng đờ. Miệng khô không thể nói được gì, Yoo Sangah thì cũng sợ hãi và bối rối không kém tôi là bao.
Tôi chỉ biết lặng lẽ nhìn bà lão chết dần chết mòn và chỉ còn hơi thở thoi thóp. Đầu tôi chợt loé lên suy nghĩ muốn giết người. Trước khi kịp suy nghĩ về nó thì có một người đàn ông to con hướng mũi dao về phía cậu bé khi nãy, tôi vội lao tới đở cho cậu bé đó một lưỡi dao.
Máu chảy từ cánh tay tôi,'Đau quá.'
Cơn đau từ tay giúp tôi tỉnh táo lại, trong lúc người đàn ông kia lơ đãng, tôi giật lấy con dao và vào cổ hắn ta.
Hắn đau đớn mà ngã xuống mà tắt thở.
Đôi tay cầm dao đầy máu của tôi rung rẫy,'Mình... đã giết người ư?'
Yoo Sangah đứng bên cạnh tôi rung rẩy mà ngã bịch xuống,"Anh ta..anh ta chết rồi ư?"
____________
KDJ trong tiểu thuyết mà YJH đọc không có một người đồng đội, không biết có phải hồi quy quá nhiều lần hay không mà Yoo Sangah đến lần hồi quy nào đó KDJ từ bỏ không cứu nữa, có thể ổng sẽ hồi quy nhiều hơn con cá mặt trời^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top