Chap 1

Câu chuyện như chẳng biết đã bắt đầu chính xác từ khi nào. Có thể là lúc chúng tôi vô tình được quen biết nhau từ những năm tháng cuối cấp hai. Nếu nói để quen biết thì đến tận đầu năm cấp ba cậu ấy mới biết tên tôi. Tôi còn nhớ đấy là tháng 10 năm 2023, đó là lúc cậu ấy lần đầu gọi tên tôi sau hơn một năm học chung với nhau.

Từ lần đầu gặp nhau, lúc ấy cậu bước vào lớp chủ nhiệm, một chàng thanh niên nước ngoài; da trắng; tóc hơi xoăn nhẹ; cao ráo. Những thứ bình thường mà tôi có thể tìm thấy ở những người con trai khác trong trường. Nhưng đặc biệt hơn cậu ấy có một nụ cười thật tươi, vì nhập học ở học kì hai nên hầu như năm lớp chín đấy đối với tôi cậu không để lại bất kì ấn tượng gì lớn. Mặc dù có thể nói tôi đã rung động với cậu từ khi đấy nhưng phải tự nhận rằng năm lớp chín tôi đã bắt đầu sa sút trong học tập một chút so với mọi năm, có lẽ vì lí do này tôi cũng chẳng dám nối tiếp sự si mê nụ cười tỏa sáng ấy. Vào năm học đấy cậu cũng chẳng có bất cứ thành tích nổi bật nào đáng kể, còn tôi thì mặc dù học chung trong lớp với cậu rất nhiều nhưng lại thụ động. Chúng tôi đã chẳng thể để lại ấn tượng quá lớn với nhau, và rồi hè đến. Tôi đắm chìm trong những chuyến đi chơi của gia đình và rồi quên đi năm học cuối cấp 2. Có thể vì tuổi tác mà giây phút đó tôi lại buông thả bản thân đến cực hạn mà chẳng biết đó sẽ là một trong những lần hiếm hoi tôi được vui chơi thả thích cùng với ba me như vậy. Mọi thứ trong tương lai chắc sẽ là những bánh răng cưa, xoay đi rồi xoay lại để nghiền nát, dập tắt mọi viễn vọng của tôi mùa hè năm ấy. Chẳng biết mơ ước tương lai của các bạn trẻ như thế nào nhưng vào thời điểm vui vẻ, thoái mải đấy tôi chẳng hề cố gắng trong cuộc đời mà lại đi mơ tưởng đến một tương lai đầy đủ và hạnh phúc. Bản thân lúc đó thật sự chưa từng trân trọng những thứ bản thân có, tưởng tượng một tình yêu viên mãn và đau đớn hơn là sự giàu có một cách vô lý. Mùa hè đó trôi đi thật nhanh, kéo đi những kế hoạch và hoài bão chưa được thực hiện. Để lại những kế hoạch cho hè năm sau mà bước vào cánh cửa trường học. Năm lớp 10, khởi đầu cho những năm cấp ba chẳng thể nào quên nỗi.

Nếu như nói rằng tôi là một người thu hút, hòa đồng và dễ hòa nhập với mọi người thì đều là nói dối cả. tôi có thể ngồi học một mình trong lớp, ngồi ăn một mình và không chơi với ai cả. nhưng tiếc rằng bản thân tôi có một thứ mà nhiều người cũng có, đó là sự sợ hãi, e dè, sợ đám đông. Đôi khi xe bus trường chở tôi đến sớm hoặc đón muộn thì tôi thường ngồi trong toilet để chờ cho đến giờ. Buổi trưa đến khi không có bạn bè ăn cùng thì tôi đã chọn cách nhịn ăn và ngồi trong toilet. Bạn có biết rằng cảm giác ngồi trong toilet khá thoải mái và ít người biết bạn là ai. Đôi khi tôi cũng sợ có người biết tôi ở trong toilet nữa. câu chuyện ở trên chỉ đang nói về lúc tôi vừa vòa trường mới. một người không phải từ một nơi như nông thôn nhưng chỉ là tỉnh lẻ thì khi tiếp xúc với giới thượng lưu ở thành phố lúc này đối với tôi là lần đầu bỡ ngỡ khó tả. nói chứ thật không đùa, ngày đầu tiên đi học thì đó là lần thứ hai tôi được đi sâu vào trung tâm thành phố như thế. Mặc dù bà ngoại tôi cũng ở thành phố nhưng đó chỉ là nơi ven ngoại thành và điều kiện kinh tế ở đấy cũng khá eo hẹp. công việc bố mẹ tôi lúc đấy thì có khắm khá hơn trước một chút nên đã trao cơ hội cho tôi đi học ở một trường quốc tế đứng nhất nhì trong thành phố. Có thể người khác cho rằng đó là khoe khoang nhưng thật sự bố mẹ tôi chưa từng khoa khoang điều đó cho ai cả. vì tốt cho tôi mà bố mẹ không màng chi tiền cho tôi học. việc con người dễ bị sa ngã là điều rất đương nhiên, nhưng mức độ ấy ở đâu thì không ai có thể lường trước được.

Tôi vào học ở ngồi trường mới đúng vào dịp dịch bệnh đang lây lan khó kiểm soát nên tôi đã học online tại nhà. Việc chuyển đổi môi tường học với ai cũng khó cả, nhất là một người từ trường song ngữ đến với môi trường sử dụng tiếng anh hoàn toàn thì còn khó hơn khi tôi khá nhút nhát và chưa thật sự làm bạn với ai cả trong khi đã hết học kì đầu. Đến học kì thứ hai thì dịch bệnh đã đỡ hơn vậy nên các trường học trong thành phố bắt đầu có lịch đi học lại. Riêng trường tôi nơi đối mặt với dịch bệnh rất nặng lại phải đợi khá lâu sau đó mới đi học. Ngày đi học đầu tiên cũng bình thường biết bao. Tôi không có bạn cũng không có anh thân để nói chuyện và đi theo. Cộng thêm việc đeo khẩu trang khiến mọi người và lẫn tôi tiếp xúc với nhau. Một sự thật phải nói là tôi rất ghét khẩu trang vì nó khiến tôi thấy khó chịu và xa cách hơn với mọi người. Tôi bắt đầu lên thư viện ngồi, lúc thì ngồi trong toilet, lúc thì đi xuống canteen ăn một mình. Thật may là tuần thứ hai khi đi học tôi làm quen với một người bạn cũng là học sinh mới giống tôi. Chúng tôi bắt đầu chơi cùng nhau, ngồi cùng nhau trong lớp học và đi ăn cùng nhau vào buổi trưa. Nghe có vẻ bình thường những nó rất hạnh phúc khi có ai đó chơi với bạn vào hoàn cảnh lúc đó. Tôi tham gia một nhóm bạn khá phức tạp nhưng chúng tôi vẫn có những ngày tháng vui vẻ cùng nhau. Đến lúc thì từng người rời đi, có người chơi với nhóm khác vì tính cách hay lợi dụng người khác, có người thì đi nước khác học vì gia đình còn lại 3 người thôi. Đến năm học tiếp theo, một người bạn thanh mai trúc mã của tôi chuyển vào học. Không phải cho bạn ấy nhưng cứ mỗi năm học mới lại như thay đổi cuộc sống tôi một chút.

____________________

Cảm ơn mọi người vì đã đọc truyện của mình ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top