Chương 1

- Tại sao em lại như thế chứ!?

- Ha.., tại sao tôi lại thành như thế này ư? Chẳng phải do anh sao? Anh phải là người biết rõ nhất chứ? Anh còn hỏi tôi được à?

- Đúng! Phải rồi! Là do tôi, tất cả mọi chuyện thành ra như vậy đều là do tôi, do tôi quá ngu ngốc mới không kiềm chế được cảm xúc của bản thân, để mình yêu em nhiều như vậy! Đúng là điên thật rồi!

- Hừ, ai yêu nhiều hơn đều là kẻ ngốc, chẳng lẽ anh không biết sao? Trong tình yêu, yêu thật thì thua, còn yêu đùa thì thắng! Ngay từ đầu vốn dĩ đã không nên như vậy! Ngay từ đầu, tôi chỉ luôn coi anh như bạn bè, người thân, như anh trai thôi!- Cô hét lên- Là tôi để anh hiểu lầm sâu quá rồi! Xin lỗi! Từ nay chúng ta coi như chưa từng quen biết!- Cô nhẹ nhàng buông xuống một câu, nhưng trong lòng đang nổi bão.

Cô nhẹ nhàng quay người, anh đứng phía sau nhìn theo. Trên gương mặt đã sớm có những vệt nước trong suốt, lăn chầm chậm trên gò má. Anh túm lấy tay cô, trong giọng nói khản đặc có pha một chút hy vọng, nhưng cũng nhanh chóng chuyển thành thất vọng:

- Coi như anh xin em, Hee Young, ở lại đi, được không? Chỉ một lần này thôi!

- Em xin lỗi! Nhưng em thực sự đã có bạn trai rồi, anh ấy đang chờ em ở bên dưới. Em không thể để anh ấy đợi lâu được, khoảng thời gian trước rất cảm ơn anh đã chăm sóc và yêu thương em, phiền anh nhiều rồi. Mau quên em đi, tìm một cô gái tốt, xinh đẹp, giỏi giang hơn em kết hôn, chúc anh hạnh phúc nhé! Em đi trước đây!- Lee Hee Young cúi sâu người che đi đôi mắt đỏ hoe, sau đó liền kéo vali quay người đi thẳng. Bỏ lại anh ở phía sau, anh cười khẩy tự giễu:

- Làm sao để quên em đây? Không có em, em bảo anh hạnh phúc, ha.. được sao?

Hai hàng lệ lăn dài trên khóe mắt, cô thực sự rất muốn quay lại ôm anh, nhưng... rốt cuộc vẫn là không làm được. Bóng lưng gầy, dáng người mảnh khảnh đơn độc ấy, anh muốn nhìn kĩ hơn một chút, anh muốn in sâu vào trong tâm trí một chút nữa! Vì sau này, dù có muốn, nhưng liệu có được nhìn thấy nữa không?....

Lee Hee Young xuống đại sảnh, làm xong hết các thủ tục cần thiết để nhượng lại căn nhà thân thuộc vốn dĩ là của cô, căn nhà mỗi tối chỉ cần cô chạy ra ban công nhìn sang nhà bên cạnh liền có thể thấy chàng trai cô yêu thương, chàng trai cô hàng mong nhớ từ thuở còn đi học- Jeon Jungkook. Cô đi rồi, phúc lợi này để cho ai hưởng đây? Lee Hee Young khẽ lắc đầu gạt đi dòng suy nghĩ miên man luôn luôn không có hồi kết này, nhanh chóng bắt xe về căn nhà nhỏ mới thuê ven sông Hàn...

Jeon Jungkook đứng đó không biết bao lâu, hai chân đã tê rần, sắp cứng thành tượng đá thì Kim Taehyung từ trong căn hộ 10xx đi ra, khẽ nhìn cậu em, rồi lại nhìn căn hộ bên cạnh, lắc đầu thở dài:

- Jungkook ah, còn đứng đó, tính hóa thành hòn vọng phu luôn hả? Mau vào ăn cơm, đừng để các hyung đợi lâu!

Lúc này Jungkook mới phản ứng lại, đôi măt vẩn đục khẽ đảo, đôi mắt ngây thơ hồn nhiên ngày nào đã thay vào đó là đôi mắt sắc bén, ẩn chứa trong đó là sự lạnh lùng, tuyệt vọng không nên có của một cậu thanh niên tuổi 25. Giống như cậu thiếu niên tinh nghịch năm nào nay đã trưởng thành trong giây lát. Chỉ trong giây phút ngắn ngủi ấy, Kim Taehyung khẽ sững sờ, tim anh trùng xuống, anh như nhìn thấy hình ảnh của chính mình trong cậu thanh niên cao lớn đó. Ánh mắt đó,.. anh hiểu rõ hơn ai hết.

Jungkook hít một hơi thật sâu, đi vào nhà, vẫy tay với Taehyung:

- Đi thôi!

Jeon Jungkook, Kim Taehyung kẻ trước người sau thẫn thờ đi vào.

- Hôm nay em không đói, không ăn! Các hyung ăn trước đi, nếu đói em sẽ ăn sau.

Mọi người đang chuẩn bị ngồi vào bàn ăn hơi dừng động tác lại, nhìn Jungkook rồi lại nhìn qua Taehyung.

Kim Taehyung lắc đầu, kéo ghế ngồi xuống. Mọi người cũng lần lượt ngồi xuống.

Park Jimin tinh ý nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của maknae, nhẹ nhàng hỏi thăm ông bạn:

- Em ấy bị sao vậy? Còn khóc nữa!?

- Ai bắt nạt thằng bé vậy? Sao tự dưng hôm nay ỉu xìu như cọng bún thiu!?.- Jin hyung tò mò.

- Anh mài mà biết ai bắt nạt Kookie, đích thân ông đây đến tận nơi xử nó!- Yoongi thả nhẹ một câu, sát khí ùn ùn kéo đến.

- Xem kìa, ra dáng gà mẹ bảo vệ gà con rồi đấy! Hyung ngầu thật sự!- J-hope trêu đùa.

- Cái đấy không quan trọng, quan trọng là ai có thể bắt nạt được Kookie nhà ta chứ!?- Namjoon châm chọc ngắt lời.

- Ừ nhỉ!- Jin đập tay

Jimin sốt ruột:

- Taehyung, rốt cuộc là làm sao? Mau nói đi, thằng bé có vẻ không ổn đâu!!

Nghe đến đây, mọi người ai cũng im lặng chờ đợi Taehyung nói.

- Thất tình!

- Con bé hàng xóm sao?

- Sao lại có thể như vậy chứ? Hai đứa nó yêu nhau, tình cảm mặn nồng thắm thiết lắm mà?

- Lee Hee Young thì phải!?

- Rốt cuộc là làm sao vậy chứ!? Đang yên đang lành.

- Là cái cô Lee Hee Young này bỏ đi trước! Chủ động nói chia tay!

- Phải, nếu Kookie nói chia tay thì nó đâu cần buồn

- Ầy, cái cô này cũng thật là, bội tình bạc nghĩa quá đi!!!

- Chắc người ta có lí do cả thôi, qua vài ngày nữa thằng bé sẽ ổn thôi.

- Phải ha, lúc trước chẳng phải Taehyung cũng..- Trong vô thức, Namjoon lỡ buột miệng, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị hội anh em cây khế lườm cho cháy mắt nên nửa câu còn lại dâng lên tận miệng rồi lại phải nuốt vào.

Tuy Namjoon nói rất nhỏ nhưng từng câu từng chữ đều lọt vào tai Taehyung, vô cùng rõ ràng. Sắc mặt anh đen như đít nồi, trầm hẳn xuống. Bầu không khí có chút gượng gạo, nghiêm trọng hẳn lên.

- Mau ăn thôi, cơm canh sắp nguội hết cả rồi!

Sau bữa ăn, Taehyung lấy vài chai soju với hai cái ly, nặng nề lê bước về phía phòng em út.

Trong phòng tối, chỉ có chút ánh sáng mờ mờ từ ban công chiếu vào.

Taehyung nhìn quanh, không thấy bóng dáng cậu em đâu. Tiếng nước chảy từ trong phòng tắm vọng ra. Kim Taehyung đi thẳng ra ban công, ngồi xuống chiếc bàn tròn màu trắng nổi bật ở góc ngoài. Gió đêm thu se se lạnh, tạt vào mặt anh, nhưng anh không để lộ một chút cảm xúc gì, chỉ lặng im ngồi đó, đón nhận từng cơn gió, ánh mắt nhìn về phía xa xăm.. Thời gian trôi qua nhanh thật, mới đó thôi, anh đã xa cô được hơn nửa năm rồi...

Cơn mưa mùa thu lất phất bay, vài hạt mưa rơi xuống bên hiên, dừng lại trên đầu vai anh. Nước mưa mang theo cái lạnh buốt đầu đông, chắc không lâu nữa tuyết đầu mùa lại phủ trắng ngọn núi nhỏ sau nhà. Hình ảnh tối tăm tịch mịch này khiến anh không thể ngừng nhớ về buổi tối ngày hôm đó...

   _8/4/20xx_

- Em no chưa? Giờ chúng ta đi dạo phố nhé!?- Giọng nói trầm ấm vang lên, như đem hết thảy sự dịu dàng của đời người để vào lời nói, vào ánh mắt đang nhìn cô gái nhỏ bên cạnh.

- Vâng, coi như tập thể dục luôn! À, hay chúng ta tới Lễ hội hoa xuân Yeongdeungpo Yeouido, mấy hôm này hoa đào nở đẹp lắm luôn aw!

- Được! Vậy tới đó, anh sẽ chụp ảnh cho em! Đi qua lễ hội dọc sông Hàn rồi sẽ về nhà!

- Vâng!- Kang Miung vui vẻ cười tít mắt

Anh đưa bàn tay thô to, ấm áp ra vò đầu cô. Cô cáu:

- Anh vò gì chứ, rối tóc em rồi! Em xấu thành cái dạng gì rồi, anh bỏ em thì sau này ai muốn cưới em đây hả!???

- Xấu nữa anh vẫn cưới!

Cô bĩu môi, chạy về phía trước...

Anh không nhớ rõ những chuyện sau đó, chỉ nhớ rằng hôm đó hai người chơi rất vui... Đêm hôm đó, anh gửi những bức ảnh anh chụp cho cô ở Yeouido...Anh đâu có biết rằng, ngày hôm đó..là ngày cuối cùng anh nhìn thấy cô.. Những bức ảnh đó anh vẫn luôn giữ lại, thỉnh thoảng nhớ cô, tưởng như sắp phát điên anh mới bỏ ra nhìn một chút, nhớ một chút rồi lại buộc mình phải quên.

Kim Taehyung giật mình trở về với thực tại. Anh rốt cuộc bị làm sao đây, lại nhớ cô nữa rồi. Anh tự rót rượu, im lặng ngồi uống.

Jeon Jungkook đi ra ngoài, chỉ thấy bóng người mờ mờ, hoàn toàn bị bóng đen bao phủ lặng lẽ ngồi bên ngoài ban công, mặc cho mưa ướt người vẫn không nhúc nhích, giống như tượng đá vậy.

- Hyung?

- Mưa rồi, hyung mau về phòng thay quần áo, kẻo bệnh.

Đáp trả Jungkook chỉ là sự im lặng đến lạnh lẽo của Kim Taehyung. Jungkook ngồi xuống phía đối diện, rót cho Taehyung 1 ly, cho mình 1 ly, khẽ châm chọc:

- Em thất tình hay hyung thất tình vậy? Nhìn mặt hyung còn chán sống hơn cả em nữa!

- Cậu giả bộ gì chứ! Buồn thì cứ nói ra, qua mắt được ai?

Jeon Jungkook nhìn sang ban công của căn hộ bên cạnh, đôi mắt dần trở nên hờ hững, lỗ rõ sự buồn bã:

- Quả nhiên, không phải mơ!

- Theo quy luật tự nhiên, chuyện gì đến sẽ đến, đi sẽ đi, cứ coi như,.. đó là một vệt sáng ngang qua đời chúng ta, nhưng chúng ta lại không may mắn giữ được nó bên cạnh, để nó vụt xa khỏi tầm với..- Jungkook tựa vào lưng ghế, tay buông thõng sang bên cạnh, chăm chú nghe.

- Chẳng thà.., quên đi còn nhẹ nhõm hơn sao? Nghĩ đến nhiều chỉ thêm muộn phiền và đau khổ...- Kim Taehyung hơi ngừng lại, thở hắt ra- Cố gắng lên nhé!, nhanh thôi, rồi cậu sẽ nhận ra, cô ấy không phải là tất cả,.. vào một ngày nào đó, sẽ có một người khác..lấp đầy khoảng trống trong tim cậu, sẽ ủ ấm trái tim cậu, có lẽ đó mới là chân lý của đời cậu, phải không? Cuộc đời mà, đâu ai biết trước được..?

Nói xong, Kim Taehyung đứng lên, xoay người về phía cửa phòng.

- Nhưng chẳng phải hyung vẫn chưa quên được Miungie sao? Hyung đã luôn đau khổ, 7 tháng rồi! Hyung đã quên được chưa? Hyung đã tìm được chân lý chưa?- Giọng Jungkook nhẹ bẫng như gió thoảng, nhưng lại như muỗi, vo ve bên tai, rất ngứa ngáy, rất khó chịu.

Kim Taehyung đứng khựng lại, hai tay bên hông khẽ siết, bờ môi mỏng mím chặt lại. Anh khẽ ngiêng người, gò má cao băng lãnh mờ mờ ảo ảo xuất hiện trong mắt Jeon Jungkook:

- Khi con người ta bận bịu vì cái gì đó,.. thời gian trôi nhanh lắm! Ai cũng đầu tắt mặt tối, vội vàng chạy theo dòng đời tấp nập, chạy theo guồng quay bất tận đầy rẫy mệt mỏi và thương đau này! Cái gọi là cuộc đời.. cũng chỉ đến thế thôi! Mấy hôm nữa nhiều việc, mọi thứ lại như chưa từng có!

Kim Taehyung nói rồi quay đầu đi thẳng. Cậu em này... trưởng thành rồi!, thẳng bé, phải chịu nhiều ấm ức lắm rồi..!?

                                              --------HẾT--------
                                                                                        -20200917-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top