Chap 22 : Có Dâu Ngoan Là Phải Biết Giữ

Tối hôm đó, cả bọn sửa soạn đồ đạc xong leo lên giường đánh một giấc phò phò tới sáng. Nhưng do quá mệt nên mọi người đã ngủ mê mệt không biết gì nên cô hầu gái lên gõ cửa muốn sưng tay cũng chẳng đánh thức nổi. Cô hầu vội chạy xuống báo với bà Hakuba. Bà nghe tin, nhăn mày nhìn đồng hồ. Đã 8h sáng, 2h chúng nó bay còn chưa chịu dậy. Haizzz, bà biết con trai bà mê ngủ nướng nhưng không ngờ mấy đứa bạn nó cũng vậy. Chắc có khi bà phải tự mình lên thôi.

- Cô tiếp tục làm việc đi, để tôi lên !

- Vâng ạ ! - Cô hầu cúi đầu một cái.

Bà Hakuba đứng dậy, toan bước lên lầu thì có tiếng chuông cửa. Bà khá ngạc nhiên.

- Giờ này ai đến vậy nhỉ ? Mình nhớ mình đâu có hẹn ! - Bà lầm bầm. - Cô, mau ra xem là ai !

Cô hầu gái vâng dạ rồi lật đật chạy về phía chiếc điện thoại có hình đặt ngay cạnh cánh cửa to oành. Cô nhìn vào, khẽ kêu lên.

- Chu choa ! Bà chủ ơi ! Là một cô gái vô cùng xinh đẹp nha !

- Một cô gái ? - Bà Hakuba nhíu mày. - Ai thế nhỉ ? Mình nhớ mình đâu có hẹn...cô hỏi cô gái đó thử xem !

Cô hầu gật đầu rồi cầm ống nghe lên, cất giọng.

- Alo, cô gái ! Cô là ai vậy ? Cô kiếm ai ?

Shiho nghe tiếng phát ra từ cái loa gắn cạnh cửa thì vội trả lời.

- Tôi là Shiho, bạn của Saguru !  Xin hỏi anh ấy đã bay chưa hay là còn ở nhà ạ ?

- Bà chủ ơi ! - Cô hầu gái ngoảnh mặt lại, đưa ống nghe ra xa khỏi tai. - Cô gái tên Shiho đó muốn tìm cậu chủ ạ !

- Hả ?!! Tìm thằng Saguru ?!! - Bà tròn mắt kinh ngạc, sau đó thì hối hả nói. - Alice, mau, còn không mau cho con bé vào ! Nhanh lên !

Alice vâng dạ rồi vội vàng bấm nút mở cổng, đồng thời nói. - Thì ra là bạn của cậu chủ ! Tôi sẽ mở cửa ngay ạ !

Shiho khẽ lùi lại khi cánh cổng sắt dần dần mở ra. Hiện tại nó đã mở ra hết và cô có thể bước vào. Shiho đi dọc theo con đường như mọi hôm rồi bước lên bật thang, đẩy cánh cửa màu nâu gỗ. - Xin chào ?

- Chào tiểu thư Shiho ! - Alice cúi gập người, trong khi lòng vẫn trầm trồ về cô gái trước mặt.

- Vâng ! - Shiho khẽ gật đầu, toan tiến vào ngôi nhà thì một người phụ nữ với nét đẹp kiêu sa mặn mà bước ra, cười tươi với cô.

- Chào cháu, cháu là Shiho đúng không ? Ôi, cháu thật là xinh đẹp !

- Dạ ! Cháu cảm ơn... - Shiho hơi ngạc nhiên, khẽ gật đầu trong khi đang ngầm quan sát người phụ nữ này. Dựa vào cách ăn mặc như một quý bà thì cô có thể xem như là người phụ nữ này đã trên 40, nhưng khuôn mặt lại có một vẻ đẹp không tuổi và có nét mặn mà không kém phần kiêu sa. Nhưng thứ thu hút cô nhất là đôi mắt đỏ sắc sảo có phần quen thuộc mà trong thời gian cô vẫn thường xuyên thấy. Cô nhíu mày.

- Bác...là mẹ của Saguru ạ ?

- Bingo ! Cháu đoán đúng đấy ! - Bà Hakuba bật ngón trỏ, khúc khích cười. - Nào, cháu mau lại đây nào ! Nhanh nhanh !

Shiho hơi ngạc nhiên trước thái độ của mẹ Hakuba, bà ấy thân thiện hơn cô nghĩ. Nhưng chợt nhớ ra lí do mình đến đây, cô khẽ nói.

- Vâng nhưng cháu...Saguru...

- Cứ kệ nó đi ! Nó với đám nhóc kia còn ngủ phò phò ở trển, cháu cứ yên tâm, 2h nó mới bay ! - Bà Hakuba vẫy tay, vẫn nụ cười hào hứng ấy thường trực trên khuôn mặt xinh đẹp, bà vỗ bộp bộp vào cái ghế sofa bên cạnh. - Cháu mau lại đây ngồi đi nào !

Biết không thể từ chối Shiho mới từ từ đi lại và ngồi xuống chiếc ghế đó. Bà cười hài lòng, rồi quay phắt qua cô hầu gái.

- Alice, cô mau chuẩn bị cho tôi ít trà nhé ! Sẽ tốt hơn nếu có cả một ít bánh quy đấy ! - Chợt bà quay qua Shiho. - Cháu thích bánh quy chứ ?

- Vâng ! Chúng khá hợp khi dùng với trà ! - Shiho mỉm cười. - Cháu nghĩ cháu sẽ dùng một chút ! Cảm ơn bác !

Bà Hakuba khẽ gật đầu, mỉm cười hài lòng về thái độ của cô. Bà khẽ phất tay, cô hầu Alice hiểu ra mà vội vã chạy về phía nhà bếp. Nhưng hình như do quá vội mà Alice đã vấp ngã vì một cái hoặc một lí do nào đó mà nằm sõng soài ra đất. Nhưng cô đã mau chóng đứng dậy, rối rít tạ lỗi rồi chạy vụt đi.

Shiho nhìn cô hầu gái hậu đậu, không thể không ngơ ra. Bà Hakuba như đã quen với việc này, chỉ khẽ đưa tách trà lên uống nốt ngụm cuối cùng, dáng vẻ vô cùng thanh tao. Để ý thấy nét mặt của Shiho, bà phá lên cười.

- Haha, cháu đừng để ý ! Alice luôn như vậy ! Con bé còn trẻ người non dạ, nó hậu đậu lắm ! Nhưng được cái nó khôn lanh mau lẹ, và ta cũng rất tin tưởng nó !

- Vâng ! Nhưng sao mấy ngày nay cháu đến không hề gặp cô ấy ? - Shiho khẽ gật gù như đã hiểu, nhưng ngay lập tức đã thắc mắc.

- Mấy nay ta có việc bận, nên con bé đi theo phục vụ ta ! - Bà Hakuba khẽ thở dài. - Con cái lâu lâu mới về mà ta lại liên tục bận bịu như thế, từ nhỏ Saguru cũng giao cho bà Nancy chăm sóc, ta thấy thật có lỗi với thằng bé ! Shiho...cháu cũng là người Nhật sao ?

- Cháu mang hai dòng máu Nhật - Anh ! Mẹ cháu cũng là người Anh giống bác ! - Shiho từ tốn nói. - Tên đầy đủ của cháu là Miyano Shiho ạ !

- Ôi, thật tuyệt vời ! Thế cô ấy làm nghề gì ấy nhỉ ? - Bà Hakuba khá phấn khởi. - Ta có thể làm quen với cô ấy được không ?

- Dạ... - Shiho bỗng dưng trầm mặc xuống, giọng run run. - Cha mẹ cháu...mất cả rồi...

- Ôi, ta thật có lỗi ! - Ánh mắt bà Hakuba đượm buồn.  - Ta không có ý đụng chạm vào vết thương lòng của cháu ! Ta thành thật xin lỗi !

- Dạ không sao ạ ! - Shiho khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn. - Cháu cũng đã quen rồi ! Còn nghề nghiệp...cha mẹ cháu đều là những nhà khoa học !

- Ôi, công việc của họ rất tuyệt vời đấy ! Thế cháu còn người thân nào khác không ? - Bà Hakuba nhẹ nhàng hỏi.

- Cháu còn một người chị gái ! - Shiho nhắc đến chị mình thì vui hẳn lên. - Chị ấy tên là Akemi, hiện đang sống ở Nhật !

- Ồ ! - Bà Hakuba ngạc nhiên. - Thế sao cháu không ở Nhật cùng chị cháu ?

- Dạ...cái đó... - Ánh mắt Shiho một lần nữa lại rơi vào trầm mặc. - Có một số lí do nhưng cháu không tiện nói...

- Không sao đâu ! - Bà Hakuba ngắt ngang dù đó là một hành động không nên có ở một quý bà nhưng bà cảm thấy không nên để Shiho nói tiếp, bà không muốn cô buồn. - Cháu không cần phải nói, ta đâu phải là đang ép cung tội phạm đâu mà !

Bà cười cười nói, y như cái cách mà ông chồng cảnh sát và thằng con trai thám tử quý hóa của bà vẫn hay thường. Shiho khẽ bật cười trước câu nói hài hước của bà, bà thật sự thân thiện hơn cô nghĩ dù bản thân là một quý bà thượng lưu. Chợt cô nhớ ra gì đó, khẽ nói.

- Dạ thưa..nhưng bác kêu cháu ngồi đây là có việc gì ạ ? Việc đó không phải là hỏi những câu đó chứ ạ ?

- Haha tất nhiên là không ! - Bà bật cười sảng khoái, sau đó lại nở nụ có phần khá gian hiểm. - Mặc dù ta đúng là có việc muốn hỏi thật !

- Bà chủ ! Trà và bánh đây ạ ! - Alice khệ bệ bưng khay trà và bánh ra, đặt xuống bàn. Và may mắn thay, cô đã không trượt tay hay trượt chân như mấy lần trước nữa. Điều đó thật khiến cô thở phào nhẹ nhõm.

- Lần này có tiến bộ đấy Alice ạ ! - Bà Hakuba khẽ gật đầu. - Ít nhất thì ta đã không phải tiếp tục tốn thêm khoản tiền để chi trả cho việc mua thêm bộ ấm tách để thay thế cho những cái cô từng làm vỡ !

- Tôi...tôi thành thật xin lỗi !!! - Alice co rúm, vội cúi gập người liên tục. Bà Hakuba chỉ khẽ phất tay, cười nhẹ một cái. Alice thấy thế mới thở phào, cô cười tươi rói.

- Vâng ạ ! Mời bà chủ và tiểu thư đây dùng trà và bánh ngon miệng ! Cháu có việc cần vào bếp ạ !

Nói xong Alice phóng vụt vào trong. Bà Hakuba vẫn chỉ là cong môi một cái, nhẹ nhàng quay qua Shiho.

- Shiho, cháu gọi con trai ta là Saguru ? Gọi tên thân mật như vậy, thế quan hệ giữa cháu và nó chắc cũng phải thân thiết lắm nhỉ ?

Shiho chợt đỏ mặt, nhấn mạnh chữ "thân thiết" như vậy thì ngay lập tức cô đã hiểu ý của bà. Bà Hakuba thấy phản ứng đó của Shiho thì bật cười, vẫy vẫy tay.

- Cháu không cần phải ngại ! Cứ nói ra đi nào ! Ta muốn nghe chính miệng cháu nói !

- Dạ vâng... - Shiho ngượng đỏ cả mặt, cô cảm nhận rõ khuôn mặt cô đang nóng bừng lên. - Cháu...là bạn gái của Saguru...

- Aha, ta biết ngay mà ! - Bà Hakuba bật cười. - Thì ra cháu là kiểu người...ừm...gì nhỉ...tiếng Nhật là tsun...tsun...à tsundere ! Cháu xem, mặt cháu giờ còn đỏ hơn quả táo chín nữa đó !

Shiho cúi gằm mặt, tai cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Cô đang bị chọc ghẹo nha ~ Thấy Shiho xấu hổ thì bà cười gian gian, và hỏi tiếp.

- Cháu và nó bắt đầu được bao lâu rồi ?

- Ơ...dạ... - Shiho lúng túng. - Mới 5 ngày trước ạ !

- Thật sao ? - Bà Hakuba tỏ vẻ ngạc nhiên. - Sao ? Nói ta nghe coi ! Hai con tại sao lại quen nhau được ? Tại sao lại nảy sinh tình cảm ? Vì lí do gì ? Tại sao...

- Bác...bác à... - Shiho hoang mang khi bị hỏi dồn dập, bà Hakuba thấy vậy vội hắng giọng, nhẹ nhàng nói.

- A, ta thực xin lỗi nhưng chỉ là ta tò mò quá ! Bao nhiêu lâu nay ta kêu nó dắt bạn gái về thế là nó nói là không có hay cô này không đẹp, không tốt, không đàng hoàng,...v...v...và còn nhiều lí do khác nhau mỗi lần ta mai mối cho nó ! Ta còn tưởng nó bị gay tới nơi rồi nên cũng chuẩn bị sẵn tâm lí ! Nay cháu nói là bạn gái nó, cháu biết ta mừng lắm không ? Cháu là cô gái tốt, ta thấy vậy ! Cháu còn thông minh, điềm đạm còn là kiểu người tsun nữa chứ ! Cháu thật dễ thương !

Bà Hakuba cười cười, liến thoắng kể. Shiho nghe bà nói vậy cũng chợt cảm thấy ấm áp, nhưng đồng thời cô cũng thắc mắc nếu anh kén cá chọn canh như vậy thì cô có điểm nào tốt nhỉ ? Sao anh lại thích cô ?

- Nói chung là... - Bà Hakuba cười rạng rỡ. - Ta sẽ có dâu hiền và cháu thảo để nối dõi sớm thôi ! Haha !

- Bác...đừng đùa vậy...a...kì lắm... - Shiho mặt phớt hồng, lắp bắp nói. Cái gì mà dâu hiền cháu thảo ? Cô mới 17 tuổi mà ?

- Sao lại kì ? Chẳng lẽ hai đứa yêu nhau mà không cưới ? - Bà Hakuba nhíu mày. - Nói tóm lại, ta rất ưng cháu ! Ngoài cháu ra ta sẽ không chấp nhận ai làm dâu ! Nếu cháu không chấp nhận... - Rút khăn ra, chấm chấm nước mắt. - Bà già này thà chết còn hơn !

- Ấy bác sao bác lại nói vậy ? - Shiho luống cuống. - Bác đừng như vậy mà !

- Thế giờ cháu chịu làm dâu ta không ? - Bà rưng rưng nhìn cô, tay vẫn cầm khăn chấm chấm.

- Cháu... - Shiho đỏ mặt, ngập ngừng. Nói chuyện này liệu có phải quá đột ngột đi ? Thấy cô do dự, bà Hakuba ( giả vờ ) khóc bạo hơn.

- Trời đất xuống mà coi Shiho nó không chịu làm dâu tôi kìa !!! Tôi sống chi nữa chết đi cho xong !!!

- Ấy bác đừng... - Shiho quýnh quáng, buột miệng nói. - Cháu đồng ý ! Cháu đồng ý mà !

- Thật không ? - Bà quay lại, rưng rưng nhìn cô. Thấy ánh mắt đó, Shiho cưỡng không nổi.

- Vâng ạ ! - Cô chịu thua, buột miệng nói.

- Tốt haha !!! - Bà trở về dáng vẻ quý phu nhân ban đầu, bật cười vang vọng. - Cháu không được nuốt lời đấy nhé !

Shiho ngơ ra trong phút chốc và đỏ ửng mặt mày lên khi biết rằng cô đã bị lừa a ! Nhưng thực sự cô cưỡng không lại được ánh mắt đó mà ~

Cô hầu Alice đứng đó nãy giờ và giơ ra cái vẻ mặt không - thể - tin - được trước những gì mình vừa chứng kiến. Bà chủ...bà chủ của cô...sao hôm nay kì lạ thế này ? Bình thường bà rất hiền, nghiêm túc, nhàn nhã, là hình mẫu một quý phu nhân đích thực mà ai nhìn cũng phải ngưỡng mộ. Thế mà hôm nay bà chủ của cô lại biết mè nheo, giả khóc, than trời thở đất, mắt long lanh. Thật sự KHÔNG - THỂ - TIN - ĐƯỢC mà !!!

- Thôi cũng 9h rồi phiền cháu lên gọi Saguru dậy giùm ta nhé ! - Bà Hakuba liếc nhìn cái đồng hồ, môi khẽ cong lên. - Yên tâm những cô cậu còn lại Alice sẽ kêu giùm cháu, cháu với nó cứ việc tận hưởng không gian riêng tư !

- Bác à !!! - Shiho đang ngượng chưa hết mà còn bị nói thêm nữa khiến cô phụng phịu, quăng bỏ luôn cái vẻ ngoài thờ ơ lạnh lùng thường ngày.

- Thôi hai đứa lên kêu tụi nó dậy đi ! - Bà Hakuba khẽ uống ngụm trà, cười nhếch mép. - Alice, những gì tôi nói nãy giờ cô nghe rõ không ?

- Rất rõ ràng thưa bà chủ ! - Alice cười gian hiểm. - Tôi sẽ cho họ riêng tư mà !

- Alice ? Cả cô cũng... - Shiho cạn lời, chủ nào tớ nấy a ~ hai người đều nguy hiểm như nhau à.

- Đi thôi tiểu thư Shiho ! - Alice tiến lại gần cô, miệng thì mời nhưng khuôn mặt cô ấy cứ méo mó sao sao ấy. Hai cô bắt đầu tiến lên cầu thang. Bà Hakuba khẽ liếc mắt về phía Shiho, mỉm cười.

"Có dâu ngoan là phải biết giữ !"

- Alice ? Cô sao vậy ? - Shiho nhíu mày khó hiểu, Alice cứ nhìn cô mà làm cái mặt méo mó kì lạ mà cô chẳng hiểu tại sao.

- Không có gì đâu Shiho tiểu thư ! - Alice run run nói, cố gắng cười thật tươi, nhưng một tay cô thì liên tục ngắt nhéo đùi mình. Tất nhiên là Shiho không biết, cô thoáng lo lắng.

- Cô không sao thật chứ ?

- Tôi không sao thật mà ! - Alice xua xua tay, xong cô dzọt lên trước. - Tiểu thư cứ đánh thức cậu Hakuba, tôi sẽ lo những người còn lại !

Shiho nhìn theo bóng lưng Alice mà khó hiểu, nhưng cô nhanh chóng gạt qua. Cô nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ khóa phòng Hakuba, kì này coi hắn còn dám ngủ nướng nữa không.

Alice nhìn Shiho đã đi vào phòng Hakuba, cô cúi gằm mặt, người run lên bần bật, tay vẫn véo chặt phần đùi. Nhưng cuối cùng, sức chịu đựng của Alice đã lên tới đỉnh điểm....




































- Phụt á há há há !!!! - Alice cười bò lăn lộn, trời ơi nhịn hết nổi rồi ! Cô phải tự véo đùi nhịn cười nãy giờ nên khuôn mặt mới méo mó quái dị như vậy, giờ Shiho đã đi khuất cô mới dám cười. Alice cười như điên, bò lăn lộn, ôm bụng cười khằng khặc. Không thể tin nổi, thiếu gia có bạn gái, là bạn gái đó !!! Tên khó ở đó, bây giờ đã có bạn gái, chắc chắn là sẽ bị dằn cho nên thân. Mà giờ cho họ riêng tư, cô nam quả nữ chung một phòng, ai biết được họ sẽ làm gì ? Nhưng cái gì xảy ra cũng được, chỉ cần biết bây giờ Alice cô đang vô cùng vui và hiện đang cười lăn lộn như một con bệnh. Tên thiếu gia khó ưa khó ở đó, để tôi coi lần này thiếu gia anh sẽ ra cái gì ? Shiho tiểu thư, nhờ cô cả đấy, há há !

Akako đang ngủ thì nghe một tràng cười man rợ không biết từ đâu phát ra khiến cô hoảng hồn bật dậy, chạy vội ra cửa coi đứa nào sáng sớm lên cơn mà cười điên dại trước cửa phòng cô như vậy. Akako mở cửa, đập vào mắt cô là một cô hầu gái nhỏ nhắn tóc vàng đang ôm bụng cười như điên. Cô ngạc nhiên, nhưng chưa kịp hỏi thì...

- Khỉ gió, sáng sớm đứa nào lên cơn vậy hả ??? - Cánh cửa màu xanh biển bật mở, một cái đầu bờm xờm, một khuôn mặt lờ đờ nhưng mang đầy tức giận ngóc ra. Alice vẫn chưa ngưng cười, cô cười đến chảy cả nước mắt. Akako thì bị dẫn từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác...

- Kuroba - kun ?

- Hửm, Akako à ? - Kaito gãi đầu lèm bèm, xong hướng mắt về phía Alice. - Ai thế ?

- Tớ không biết gì hết à ! - Akako nhún vai. - Tự dưng đang ngủ thì nghe tiếng cười nên mới bước ra đây ! Sau đó thì thấy như vậy đấy !

- Này, cô gái ! - Kaito hầm hừ nhìn Alice. - Sáng sớm không nên đến trước cửa phòng người khác mà cười như vậy là bất lịch sự lắm đó ! Và cô đang phá giấc ngủ của tôi đấy !

- Xin lỗi cậu, chỉ là tôi...há há há...không thể ngưng cười...hố hố hố... - Alice vẫn cười khằng khặc, chữ xen lẫn vào lời nói khiến câu nói bỗng trở nên kì cục.

- Dừng ! Nín ! - Kaito giơ tay ra trước mặt, trừng mắt nhìn cô. - Nếu cô không ngừng cười đi thì tôi sẽ nói bà chủ cô đấy !

Alice nghe vậy mới cố gắng nín cười đến thảm thương, tay véo đùi và khuôn mặt méo mó khó coi. Cô gắng cười một nụ cười tươi, nhẹ nhàng nói.

- Xin lỗi chỉ là tôi...ưm...

Nhìn khuôn mặt của Alice khiến Kaito ớn lạnh. Nhưng cậu chàng nhanh chóng hắng giọng, nói đều đều.

- Ừm, được rồi, cô hầu gái, cô lên đây có việc gì ? Tại sao lại cười như điên như vậy ? - Kaito hầm hè. - Cô không giải thích rõ lí do thì đừng mong yên ổn với tôi ! Cô đã PHÁ GIẤC NGỦ ngàn vàng của tôi đấy !!!

Alice ngưng cười hẳn khi nhìn thấy khuôn mặt có thể giết người bất cứ lúc nào của Kaito. Cô khẽ hắng giọng.

- A ừm, tôi không cười nữa ! Tôi là Alice ! Còn lí do khiến tôi cười như vậy là vì...

Alice kể lại toàn bộ mọi việc, còn múa tay múa chân diễn tả rất sinh động. Akako và Kaito nghe xong thì đơ mặt ra. Một hồi sau Kaito cũng bò ra cười ầm ĩ.

- Vậy luôn á hả ?!! Há há, tên thám tử Tây Ta lẫn lộn đó...há há...có thật không ???

- Thấy chưa !!! Mắc cười mà đúng không ??? Ha ha, tôi đã nói rồi mà, chuyện có thật 100% đấy !!! - Alice cũng lại tiếp tục công việc cười của mình, nhưng lần này số lượng lại lên 2.

Akako nghệch mặt ra, Hakuba lấy vợ thì liên quan gì đến hai đứa này mà bò ra cười như điên thế ? Mặc dù chuyện này thật buồn cười, nhưng cười đến mức đó thì cô thật không hiểu. Và còn nữa, hai đứa này kết bạn nhanh thật, mới đấu đá vừa nãy cái giờ đã ngồi cùng nhau bàn luận luôn rồi. Mà cô phải công nhận vốn tiếng Anh của cậu ta tốt thật, nói liên miên liến thoắng không ngừng.

- Ê Alice, tôi có ý này ! - Kaito cười nham hiểm. - Muốn biết không ?

- Nói nghe thử đi ! - Alice ham vui, ghé tai vào. Kaito xì xầm gì đó, xong chỉ vào cánh cửa phòng Hakuba. Alice cũng cười nham hiểm nốt, gật đầu liên tục. Cái hai đứa nó áp tai vào cửa, thì ra là định nghe trộm.

- Hai người tính làm gì ? - Akako hỏi, mặc dù việc làm đã rành rành đó.

- Suỵt, cậu im lặng chút ! - Kaito suỵt một tiếng. - Nghe chung luôn đi !

Akako nghe vậy thở dài, nhưng cô cũng áp tai vào nghe.

Hiện chỉ nghe thấy tiếng Shiho cằn nhằn và những tiếng "bộp, bộp,..." liên tục vang lên.

- Arrrr, Saguru, anh mau dậy cho em !!! - Shiho tay cầm cái gối liên tục đánh vào người Hakuba đang nằm trên giường. Anh chàng vẫn ngáy phò phò như không có chuyện gì xảy ra, và chính điều đó đã khiến Shiho phát bực lên. Cuối cùng, cô không nhân nhượng gì cả, co giò đạp thẳng Hakuba đang nằm trên giường bay xuống đất. Cô hầm hừ, tay chống nạnh.

- Anh đã chịu dậy chưa ???

Cô cứ nghĩ, cú tiếp đất sẽ khiến Hakuba tỉnh dậy. Nhưng không, anh chàng thám tử người lai HOÀN TOÀN không suy chuyển gì, vẫn ngáy phò phò ngon lành. Shiho giận run người.

- Này, tên điên nhà anh kiếp trước là heo chắc ??? Làm cái gì mà mê ngủ kinh khủng !!! - Shiho quỳ xuống, tát tát mặt Hakuba. - Dậy mau !!!

- Á !!!

Shiho đột nhiên bị Hakuba kéo xuống ôm chặt vào lòng. Cô từ ngạc nhiên đến xấu hổ, cố gắng vùng vẫy, hét lớn.

- Mau buông em ra !!!! Tên điên nhà anh...này thì...mau bỏ ra coi !!!! - Shiho hét lớn, cô càng vùng vẫy thì Hakuba càng siết chặt. - Trời ạ ăn gì mà khỏe như trâu thế ???

- Ưm... - Hakuba khẽ nhíu mày, nhưng đôi mắt vẫn nhắm. Shiho tưởng anh đã dậy, vội kêu lên.

- Dậy rồi hả ? Buông em ra mau...Á !!! Đau quá !!! Dừng lại !

Không thể tin được, Hakuba đang cắn mặt cô, còn nhai nhai như thể cô là một món đồ ăn vậy. Vừa đau lại vừa xấu hổ, cô càng cố gắng vùng vẫy hơn.

- Đau quá, anh có mau buông ra không ??? - Shiho vẫn tiếp tục gào to. Trời ạ làm sao để đánh thức cái tên mê ngủ này đây ???

Hakuba vẫn tiếp tục cắn cắn nhai nhai. Shiho đau đến phát khóc, đau muốn chết luôn.

- Á dừng lại ! Đau quá ! Trời ơi anh có mau buông ra không ???

Bộ ba ngoài cửa do không biết được thực hư sự việc nhưng khi nghe những âm thanh "sống động" như vậy thì không biết họ đã nghĩ gì mà đỏ mặt tía tai, tay bụm chặt miệng.

Hắn vẫn chai lì và chung thuỷ với việc cắn cắn nhai nhai. Cái cô nhìn ra hướng cái lồng ngay cửa sổ, thấy con Watson được đặt trong đó, trong đầu cô nảy ra một ý tưởng. Cô gắng chịu đựng cơn đau, hét lớn.

- HAKUBA SAGURU !!!!!!! WATSON BỊ BẮT LÀM THỊT RỒI KÌA !!!!!!!

Như có điện xẹt qua, Hakuba lập tức ngồi bật dậy. Mắt láo liên, miệng liên tục hỏi.

- Watson ??? Watson bị làm sao ??? Kẻ nào ??? Kẻ nào dám bắt Watson ???

Nhìn thấy chiếc lồng và Watson hiện vẫn còn ngủ ngon lành, Hakuba ngơ mặt ra. Và anh cũng nhanh chóng để ý tới người ở bên cạnh.

- Ớ, Shiho...?! Sao em lại ở đây ?!!

Shiho không nói gì, chỉ khẽ đứng dậy bẻ tay rôm rốp, miệng cười một nụ cười rất chi là "thân thiện".

- Ha-ku-ba Sa-gu-ru !!! - Shiho gằn giọng nghe rõ, sát khí tỏa ra từ cô khiến Hakuba ớn lạnh mặc dù chẳng biết lí do vì sao. - Anh - đã - dậy - rồi !!! Em - rất - "vui" - đó !!! Giờ thì...ANH CHẾT VỚI TÔIIIIIII !!!!!!! - Cơn giận của Shiho đã lên tới đỉnh điểm, đừng hòng thứ gì có thể ngăn cản cô được.

- Á khoan...có chuyện gì anh không hiểu...Á !!! Đừng đánh anh nữa mà anh có làm gì đâu !!! Shiho bình tĩnh đi...Á !!!

Và hiện tại bên trong căn phòng màu vàng chóe vang lên những âm thanh vô cùng "sống động" mà bên ngoài nghe rõ mồn một. Cả đám cũng đã thức dậy sau nhiều tiếng hét kinh thiên động địa của Shiho, hiện giờ tất cả đã tập trung trước phòng.

- Có chuyện gì đang xảy ra vậy ? - Ran ngơ ngác hỏi.

- Vợ chồng "đùa giỡn" với nhau ấy mà ! Mọi người đừng quan tâm ! - Alice đẩy mọi người đi. - Mọi người theo tôi xuống nhà ăn sáng nào ! Bà chủ đang chờ !

Mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng cả đám cũng "ngoan ngoãn" đi theo Alice xuống, để lại hai con người đang ầm ĩ chấn động trong phòng với những tiếng hét và âm thanh vô cùng "sống động".

- SAGURU !!!! ĐỨNG LẠI CHO TÔI !!!! AI CHO ANH CHẠY ????

- Shiho anh thực sự không biết chuyện gì mà !!! Sao em lại đánh anh ???

- Không biết hả ?!! Không biết này !!!!!

- Á đừng dù không biết chuyện gì nhưng tha cho anh đi mà !!!!

- Tha hả ?!! Tha cho anh để tôi tức chết chứ gì ?!! Còn khuya nhá !!!

- Trả Shiho trầm tính mọi khi đi !!!! Tôi không biết bà la sát này !!!

- Rõ ràng anh chán sống rồi mà !!!! Đứng lại !!!!

- Trời ạ sao tôi lại rơi vào cái tình cảnh này chứ ?!!!!

Dưới nhà...

- Haizzz, bọn trẻ thời nay thật là... - Bà Hakuba thở dài, nhưng khóe môi đã khẽ nhếch lên.

- Không biết khi nào hai người đó mới "vận động" buổi sáng xong đây ? - Kaito cười nửa miệng.

- Tôi dám chừng ít nhất hơn tiếng nữa ! - Alice đập tay, nụ cười trên môi cũng chẳng "thánh thiện" mấy.

- Hai người thân nhau hồi nào thế ? - Aoko ngạc nhiên hỏi.

- À mới sáng sớm nay thôi ! Đồng minh mới của tớ và Akako đấy haha ! - Kaito ngửa cổ bật cười, Aoko cũng tíu tít làm quen với Alice. Chỉ có Akako là khẽ chau mày, cô có linh cảm không hay. Cô là một phù thuỷ quyền năng, và linh tính của cô rất - ít - khi - sai.

"Đồng minh...hay tình địch mới ?"

Mọi người vẫn tiếp tục thưởng thức bữa sáng và trò chuyện vui vẻ. Bà Hakuba cũng khá hài lòng khi thằng con trai mình ngoài đem về dâu ngoan thì còn có những người bạn tốt thế này, nỗi lo trong bà cũng vơi bớt đi.

Còn trên lầu ? Tất nhiên, chiến tranh vẫn chưa kết thúc, hai người đó vẫn đang "vận động buổi sáng" liên tục.

- NÀY THÌ CHẠY !!!! ANH CÓ ĐỨNG LẠI KHÔNG THÌ BẢO ?!!!

- RỐT CUỘC CÓ AI NÓI CHO TÔI BIẾT LÀ ĐÃ CÓ CHUYỆN GÌ XẢY RA ĐI ?!!!!!! - Hakuba khóc không ra nước mắt, vẫn ôm đầu và cắm đầu chạy.

______________________________________________

Tà - răng Mi trở lại đây, up chap mới sớm hơn dự định đó nha ! Khen Mi đi hihi ! Vì sợ các bạn chờ lâu mà tranh thủ cắm cúi viết điên cuồng, giờ đã xong, 4700 từ tất cả 😊

Còn sau đây, phần tặng ảnh cho người giựt được tem và phong bì nhá !

Phần thưởng cho tem của bạn đây, akane1208


Còn đây là phần thưởng cho phong bì a ~ của bạn nè, Mertvaya_Ryba


Hai bạn có vẻ thích KaiAo nhỉ ? 😊

Ừm, xong ! Để Mi coi kì này ai giựt tem và phong bì tiếp nha ! Iu mina nhìu 😚

À còn đây là Alice nha !

GTNV :
Alice Kellam ( 17 tuổi )

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top