Chap 21 : Bất An

Sau hôm sinh nhật Shinichi, chỉ còn 1 ngày ở lại London, cả bọn quyết định đi một vòng cho biết. Thành phố phải công nhận rất đẹp, vừa xa hoa, cổ kính, lại vừa có nét hiện đại. Đường phố sạch bong, người dân cũng rất lương thiện và lịch sự. Cả đám cảm thấy quyết định đi một vòng thành phố là ý kiến không tồi. Hakuba liến thoắng liên miên về thành phố, về London, về nước Anh, cả Shiho cũng phụ họa theo. Cả đám cũng rất thích thú mà chăm chú lắng nghe. Sau một hồi lượn lờ vài nơi thì Hakuba dẫn cả đám tới viện bảo tàng Sherlook Holmes. Khỏi phải nói Shinichi và Hakuba là người phấn khởi nhất, đi loanh quanh để sờ, rờ đủ thứ. Hattori cũng khá phấn khích, các cô gái cũng vậy. Duy chỉ có Kaito là tặc lưỡi như nhìn thấy một thứ gì đó chán ngắt vậy.

- Kaito, cậu sao vậy ? - Aoko nhìn thấy cậu không vào liền hỏi.

- Không thích ! - Kaito hờ hững đáp.

- Sao vậy có gì đâu vào xem với tớ đi !!! - Aoko nhíu mày, nắm tay Kaito lôi vào. Nhưng anh chàng khó chịu đáp.

- Thôi đi ! Cậu thích thì vào xem với mấy tên thám tử đó ! Tớ chẳng hứng thú chút nào !

- Hứ, không xem thì thôi ! Đừng có mà hối hận đấy nhé BaKaito ! - Aoko lè lưỡi, xong vùng vằng đi vào nhập bọn với tụi Ran.

- Mấy thứ đó có gì đẹp đâu chứ ? - Kaito tặc lưỡi. - Chí ít ra nó hay ho với bọn thám tử kia thôi !

- Sao vậy ? Cậu không xem à ? - Akako nhìn anh chàng đạo chích đang nhăn nhó mà mỉm cười, một nụ cười mê hoặc.

- Chẳng có gì hay cả ! Chán ngắt ! - Kaito ngao ngán nói.

- Tớ lại thấy nó khá thú vị đấy chứ ! Cậu nhìn mọi người vui chưa kìa ! - Akako nhẹ nhàng nói, mỉm cười hiền từ nhìn về phía đám loi nhoi kia. Kaito chợt cảm thấy ngạc nhiên với nụ cười đó của Akako, anh chưa bao giờ thấy cô cười như thế cả.

- Akako, cậu...

- Sao nào ? - Akako quay lại nhìn cậu, vẫn nụ cười mỉm chi dịu dàng đó. Nhưng chẳng hiểu vì sao nó lại làm tim anh đánh thịch một cái, hai má anh phớt hồng lên.

"Mình sao thế này ? Tự nhiên tim đập nhanh quá ! Bình tĩnh, bình tĩnh...chắc là mình ngạc nhiên quá mức thôi !"

Kaito tự trấn an mình, nhưng anh vẫn không thể ngăn cảm giác này lại. Cảm giác này...giống như là...

- Kuroba - kun ? Cậu ổn chứ ? - Akako thấy cậu im lặng liền hỏi, khuôn mặt thoáng nét lo lắng. Nhìn thấy nó, tim Kaito càng đập nhanh hơn.

- K...không sao ! Chắc tớ hơi choáng chút...không sao cả ! Tớ...chắc là...nên vào xem với mọi người ha ! - Kaito cười cười, đánh trống lảng. Xong anh nhanh chóng chạy về phía mọi người đang đứng với cảm xúc gì đó hữu hiện. Nhìn bóng lưng anh chạy đi, nét mặt Akako đã hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ dịu dàng, mà trong đó có phần u ám và nguy hiểm.

- Tôi đã nói...cậu sẽ...à không...chắc chắn sẽ thuộc về tôi...Kuroba Kaito !

Kaito chạy nhanh về phía mọi người, tay vẫn đặt lên ngực. Tại sao...cảm giác này...là gì cơ chứ ? Tại sao nó lại giống hệt cảm giác đã từng hữu hiện khi cậu ở bên Aoko ? Cái cảm giác hạnh phúc và ấm áp đó...thật lạ...

- Ne, BaKaito !

"Tại sao kia chứ ?"

- Neee, BaKaito !!!

"Lạ thật ! Tại sao lại..."

- KUROBA KAITO !!!!!!!!! CẬU BỊ ĐIẾC CHẮC ??????

Kaito được một phen giật nảy mình, nhưng nhờ vậy mà anh đã hoàn toàn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.

- A, e...tou, nani ? C...có...có chuyện gì...

Thấy Kaito cứ ngu ngơ lắp bắp như gà mắc tóc, Aoko liền chống nạnh, giọng nói lớn nghe rõ.

- BaKaito cậu bị cái gì vậy hả ??? Tự nhiên chạy vụt vô đây rồi đứng im không nói không rằng, có biết làm như vậy tớ sẽ giật mình không ?

"Cậu mới là người làm cho tớ giật mình đấy !" - Suy nghĩ, tất nhiên, Kaito sẽ không nói ra. Anh không muốn hai đứa lại tiếp tục cãi nhau về những thứ vớ vẩn.

- Vậy à ? Xin lỗi ! - Kaito hờ hững nói, Aoko tròn mắt ngạc nhiên. Tên Kaito này...không bị gì đấy chứ ?

- Cậu có làm sao không ? Sao hôm nay cậu khác vậy ? Lại còn...xin lỗi ??? Cậu lại tính bày trò gì đây ? - Aoko trừng mắt, nắm lấy cánh tay của Kaito mà lắc. Và anh đã không trả lời, điều đó đã kích hoạt máu nóng trong cô.

- BaKaito !!! Cậu dám lơ tớ hả ???? Cậu...

- Phiền ! - Kaito phun ra một chữ, nhưng chỉ vậy thôi cũng đủ khiến Aoko trợn tròn mắt, tay run run mà buông cậu ra.

- Cậu...

- A... hả ? Tớ vừa nói gì ấy nhỉ ? - Kaito giật mình, anh không thể tin được những gì mình vừa nói ra, với Aoko. Anh tại sao lại nói cô ấy phiền chứ ? Chuyện gì thế này ??? - Aoko này, xin lỗi nhé ! Tớ cũng không biết sao mình lại nói vậy nữa !

- Cậu...đã có chuyện gì xảy ra sao ? Cậu đang suy nghĩ gì à ? Tớ đang làm phiền cậu sao ? - Aoko cúi gằm mặt, giọng cô nghẹn ngào. Đây là lần đầu tiên, cô thấy anh lạnh lùng như vậy. Đôi mắt anh...lúc đó...trong một khắc chợt trở nên băng lãnh, rồi anh nói cô...phiền ! Cô phiền phức lắm sao ?

- A không...không phải...Aoko à...tớ...tớ thực sự không biết tại sao lại nói vậy nữa ! Nhưng hãy tin tớ, tớ đã hứa sẽ không bao giờ làm cậu buồn mà ! - Kaito hoảng hốt nói, rồi cậu ôm chầm lấy Aoko. Aoko hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng mỉm cười, và ôm chặt cậu.

- Ừ ! Tớ luôn và vĩnh viễn tin cậu ! Nhưng lúc nãy có lẽ tớ đã làm phiền cậu thật ! Tớ...xin lỗi...

- Không sao ! Chỉ cần cậu tin tớ là được ! - Kaito cười, anh tựa cằm lên tóc cô. Tay anh vẫn ôm cô, thật chặt, với hy vọng sẽ thấy được cảm giác hạnh phúc ấy. Nhưng không...không thể...cảm giác bên Aoko giờ đây...hình như đã không còn như trước...tại sao...

Cả đám chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn mãi nhìn hai người ôm nhau. Họ đang bàn luận về đồ dùng của Holmes thì tự nhiên Ran reo lên, quay lại thì thấy Kaito đã ôm chặt Aoko rồi. Họ nhún vai, hai đứa này...tự nhiên lại ôm nhau thắm thiết thế...thích phô trương tình cảm cho cả thế giới biết à ? Đứng ngang ngang cả bọn là Akako, nhưng ở khoảng cách khá xa. Akako nhìn hai con người đang ôm nhau trước mặt, tay khẽ siết. Nhưng đôi môi cô vẫn vẽ nên một nụ cười.

- Có lẽ...chúng ta không thể cạnh tranh công bằng được nữa rồi...Nakamori - san ạ ! Bởi vì...người thắng cuộc sẽ luôn luôn là tôi ! Fufufu !

Vẻ mặt Akako khi ấy, thật mê hoặc, nhưng cũng không kém phần nguy hiểm. Và chẳng ai nhận thấy điều ấy, trừ một người...

"Akako - chan ?"

_______________________________________________

- Ai da đã quá trưa rồi à ? Tớ nghĩ chúng ta cần nên kiếm một chỗ nào đó để lấp đầy cái bụng rỗng của mình. - Shinichi nhìn đồng hồ, ngao ngán nói. Và ngay lập tức anh nhận được cái nhìn sắc lẻm của Ran.

- Tại cậu chứ tại ai ! Đã bảo đi từ trước rồi mà còn cứ cho xem cái này, cái kia, cái nọ nữa thôi,...v...v...và rốt cuộc là mất những 2 tiếng nữa !!!

- Hì hì xin lỗi mà Ran tại hiếm có dịp đến đây mà ! - Shinichi gãi đầu chữa ngượng. Ran thở dài ngao ngán.

- Đôi uyên ương kia có nhanh lên không ? Đói muốn chết rồi đây này ! - Kaito nghiến răng, tay ôm lấy cái bụng liên tục phát ra tiếng ọt ọt của mình. Shinichi khinh bỉ cười.

- Ô thế theo tớ nhớ trong viện bảo tàng có ai đó ôm ai kia ấy nhở ? Ôm công khai luôn ấy chớ ! Cái đó thì chắc gọi là vợ chồng son ha !

Cả đám bật cười khúc khích, ánh mắt gian xảo nhìn hai con người kia. Aoko mặt mày đỏ lựng, ngượng quá hóa giận, hét lớn.

- Th...thôi đi ! Làm gì có chuyện đó chớ ??? Ai nói sẽ cưới hắn ta đâu !!!

- Đừng chối Aoko ạ mặt cậu ghi rõ ra hết rồi kìa ! - Ran cười gian xảo.

- Hai người đã là người yêu rồi, sớm muộn gì cũng cưới nhau thôi ! Thế mà bày đặt ngại ngại ! - Kazuha cười lớn.

- Cung hỷ cung hỷ a ~ đám cưới nhớ mời ! - Sonoko mặt cũng gian hiểm không kém, cô còn chắp tay cúi đầu nữa.

- Không có chuyện đó đâu ai nói sẽ cưới hắn chứ !!! - Aoko khoanh tay, quay mặt tỏ vẻ hờn dỗi nhưng thật ra khuôn mặt vẫn liên tục đỏ bừng lên. Rồi cô quay sang Kaito,giọng lí nhí. - Nhưng nếu cậu muốn...ừm...tớ cho cậu một cơ hội để được cầu hôn tớ đấy ! - Lúc nói cô cứ nghĩ, cậu sẽ làm mặt không tin được và cười lăn lộn, nói người như cậu có ma nó lấy vâng vâng hay đại loại thế. Rồi cô sẽ nổi điên lên mà rượt đuổi cậu. Nhưng không, cậu chẳng hề có những phản ứng như cô nghĩ. Chỉ đơn giản là cúi đầu, khuôn mặt không chút cảm xúc. Chỉ là câu trả lời nhẹ nhàng nhưng nó như mũi tên cắm phập vào trái tim cô.

- Không !

Một chữ, nhẹ nhàng thôi nhưng nó làm cô gần như tan vỡ. Cả bọn cũng ngưng không cười nữa, mà là trợn tròn mắt như là không thể tin những gì cậu vừa thốt ra. Aoko cảm thấy, đau, một từ...và khuôn mặt bình thản của cậu...khiến tim cô đau nhói. Cô hy vọng...chỉ là đùa...chỉ là đùa thôi...

- Này Kaito cậu đang nói gì thế ? - Shinichi đặt tay lên vai cậu bạn, nhíu mày. Kaito chợt giật nảy mình, lắp bắp.

- A...ơ..tớ...tớ vừa nói gì nữa vậy ? - Lại một lần nữa, cậu vẫn không thể tin được. Những thứ mà cậu đã nói ra, với Aoko. - Ơ...tớ...

- Cậu...bị làm sao thế hả ? - Shinichi ngỡ ngàng, chính anh cũng không thể tin được mà. Lúc đó, Kaito thản nhiên nói ra từ đó, giọng chắc nịch, không một chút lúng túng, càng không có một biểu cảm nào trên khuôn mặt. Và trong một phút chốc đó...anh có cảm giác cậu ta như biến thành một người khác. Không phải như lúc cậu ta trở thành Kaito Kid, càng không phải là Kaito của thường ngày...mà có gì đó...giống như là...chán ghét ?

- Ơ...tớ...tớ cũng không biết...tớ mải suy nghĩ quá...cũng chẳng biết mình đã nói gì... - Kaito nói dối, phải, anh chẳng đang suy nghĩ gì cả, nhưng...chính anh thực sự cũng chẳng tin vào những gì mình đã nói. Tại sao... Aoko !!! Anh chợt nghĩ tới Aoko, chỉ thoảng qua thôi, nhưng anh đã quay phắt lại nhìn cô. - Aoko à...xin lỗi cậu...

- Được rồi mà, không sao đâu ! - Aoko cười nhẹ, nghe Kaito nói là mải suy nghĩ nên không biết mình đã nói gì khiến cô nhẹ nhõm hẳn. Ít ra cô biết anh không cố ý nói vậy. Nhưng...cái cảm giác bất an này là gì ?

- Aoko, thành thật xin...

- Được rồi mà ! Còn nói nữa tớ giận đấy ! - Kaito chưa kịp nói hết, Aoko đã ngắt ngang. Cô nở một nụ cười lém lỉnh và kéo tay Kaito đi. - Nào, đi ăn thôi ! Tớ đói rồi ! Cậu trả tiền !

- Sao tớ phải trả ??? - Kaito mém nhảy dựng lên.

- Vì cái tội dám làm tớ lo ! Ahahaha !!! - Aoko cười thật to, Kaito đây rồi. Kaito mà cô biết đã trở lại rồi. Kaito nghe câu trả lời của Aoko, anh khẽ mỉm cười, nhưng lòng vẫn bất an vô cùng. Mọi người thấy hai người đó đã trở lại bình thường thì thở phào, cũng nhanh chóng nối gót theo. Akako đi cuối cùng, khuôn mặt khẽ đanh lại.

- Nakamori Aoko, cô cũng khá đấy khi có thể khiến cậu ta tìm lại được một chút yêu thương đối với cô ! Nhưng không lâu đâu, cứ tận hưởng chút ít niềm vui còn lại đi ! Rồi sau đó...hạnh phúc đó sẽ là của tôi ! Ufufufu !

Khuôn mặt Akako tràn ngập ý cười và đầy vẻ nguy hiểm. Và, người đó lại một lần nữa nhìn thấy...

"Akako - chan, cậu ấy...lại cười với khuôn mặt đó ! Tại sao vậy nhỉ ?"

____________________________________________________

- Ai da, no quá ! - Aoko vỗ vỗ cái bụng gần như căng tròn của mình sau khi ăn rất nhiều món. Cả bọn cũng không ngờ Aoko lại ăn khỏe tới vậy. Một mình cô mà ăn những 5 món, tính luôn món tráng miệng là 6. Cô cười thỏa mãn, lâu lâu mới được người khác trả tiền, tất nhiên là phải ăn thỏa thích rồi. Ngồi đối diện cô là Kaito với khuôn mặt lúc xanh lúc đen. Xanh mặt là bởi vì Aoko đã gọi ra món cá khiến anh chàng la hét và nhảy dựng lên nãy giờ. Và khiến cả đám cảm thấy thật xấu hổ khi nhận ra mình đang ngồi ăn cùng kẻ đang làm trò cười cho tất cả mọi người trong quán. Và sau khi kết thúc bữa ăn thì anh chàng lại đen mặt vì bị Aoko bắt phải trả tiền cho bữa ăn trưa của cô khiến anh chàng thầm rủa trong đầu. Nhưng nghĩ lại thì mình cũng có lỗi nên đành vậy. Nhưng tại sao nhỉ...cảm giác đó...

- Này, Kaitooo !!!! Cậu cứ việc ngồi đó nếu muốn ở lại ! - Aoko hét lên, cô và mọi người đã đứng ở trước quán từ lúc nào. Anh chàng đạo chích vội vàng chạy ra.

- Chờ với !

- Ứ chờ đấy BaKaito ạ ! Lêu lêu Kaito chậm như rùa ! - Aoko lè lưỡi lêu lêu cậu và cong chân trong tư thế chuẩn bị chạy. Kaito cười đểu.

- Thế dám thi với con rùa này không ? Hả thỏ chân ngắn ?

- Ai...ai là thỏ chân ngắn ??? - Aoko bực tức hét lên. Cô vênh mặt thách thức. - Giỏi thì chạy thi xem nào ! Đích đến là nhà sách thành phố !

- Sợ gì chơi luôn ! - Kaito cười ranh mãnh. Xong cả hai vù chạy đi trước con mắt ngạc nhiên của mọi người, vang vang trong không khí là tiếng chí chóe của hai người họ.

- Có lẽ chúng ta lo thừa rồi ! - Hakuba mỉm cười nhìn hai đứa trẻ vẫn không chịu trưởng thành kia.

- Ừ ! - Hattori gật đầu đồng tình.

- Lúc nãy thật làm tớ hết hồn ! Nhưng giờ ổn rồi nhỉ ? - Kazuha cười tươi. Sonoko và Makoto cũng gật đầu đồng tình. Nhưng vẫn có người vẫn bán tín bán nghi.

"Không...mình không tin chuyện này là bình thường ! Ánh mắt, khuôn mặt, và cả thái độ của cậu ta lúc đó...hoàn toàn không bình thường ! Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra ! Mình cần phải làm rõ điều này !"

"Mình nghĩ...chuyện này không hề đơn giản như vậy ! Ánh mắt cậu ta khi đó..thật lạnh...mình lạ gì cái ánh mắt đó nữa ! Chắc chắn là đã có chuyện gì đó !"

"Họ vui vẻ trở lại rồi ! Thật may quá ! Nhưng tại sao Kaito lại đột nhiên trở nên kì lạ ? Và khuôn mặt của Akako lúc đó...có liên quan đến nhau không nhỉ ?"

_______________________________________________

- Aaa, tối rồi sao ? Mau thật ! - Aoko vươn vai một cái khi cùng mọi người bước ra khỏi quán cà phê sách. - Ở đây khá tuyệt đấy ! Yên tĩnh thật !

- Tất nhiên rồi ! - Shiho mỉm cười, nét mặt không giấu nổi vẻ tự hào. - Quán Books Coffee này là một trong những niềm tự hào của London đấy nhé ! Nó đã có lịch sử lâu đời rồi đấy ! Và ở đây con người ta ngoài việc có thể đọc những cuốn sách yêu thích, dùng nước thì còn có thể kiếm cho mình một chốn bình yên nữa đấy !

- Công nhận... - Ran gật gù. - Có mùi thơm lan tỏa của các loại trà Anh quốc, còn có cả mùi của những thớ gỗ thoang thoảng lên, thật bình yên ! Phải ra khỏi đây tớ tiếc thật !

- Biết làm sao được ! Tối rồi ! - Shinichi thở dài. Anh đã kiếm được những cuốn sách Sheerlook Holmes cực hay, nhưng chưa kịp đọc hết đã phải về, thực nản quá !

- Thế là hết 1 tuần nghỉ lễ rồi nhỉ ? - Kazuha mỉm cười. - Nhanh quá đi ! Tớ thấy rất thích nơi này đấy ! London tuyệt y như những gì sách báo viết !

- Rất lấy làm vinh hạnh về điều đó, Kazuha - san ạ ! - Hakuba tỏ vẻ cung kính, anh khẽ cười. - Thật vui vì cậu thích đất nước của chúng tôi !

- Ừm ! - Kazuha mỉm cười, gật đầu. - Nhưng giờ phải về thì tiếc nhỉ ? Tớ vẫn còn muốn đi nữa !

- Chịu thôi chứ biết sao giờ ? - Hattori bĩu môi. - Tối rồi còn đi đâu được nữa chứ ?

- Sao lại không ? - Hakuba cười tươi. - Tôi biết một chỗ này rất tuyệt, trúng ngay hôm nay luôn đấy, may thật ! Mina có muốn đi không nào ?

- Cái gì trúng ? - Kaito nhíu mày.

- Cậu tính đưa bọn tớ đi đâu ? - Shinichi hỏi.

- Cứ đi rồi biết ! - Hakuba nháy mắt, ra vẻ bí hiểm. Tụi con trai không thích điều này chút nào, nhưng vì tò mò nên cũng đi theo.

Hakuba dẫn cả bọn đi tới một con đường vắng hoe khiến đám con gái hơi sợ. Aoko khẽ lên tiếng.

- Ê này, Hakuba, cậu tính dẫn tụi tớ đi đâu vậy ?

- Suỵt, đã bảo cứ đi rồi biết mà, Aoko ! - Hakuba đưa ngón tay lên môi, khẽ suỵt một cái. Anh tiếp tục dẫn cả bọn lên một con đồi nhỏ. Khung xoanh chỉ toàn cây là cây, còn có tiếng những con côn trùng kêu ré ré thật đáng sợ. Ran chịu hết nổi, lên tiếng.

- H...Hakuba à...đây là đâu vậy ?

- Biết trước sẽ mất vui ! - Hakuba vẫn cười bí hiểm. Hiện tại bây giờ tụi trai chỉ hận mình không thể giết tên đó ngay lập tức.

Mọi người đi mãi, đi tiếp. Shiho cuối cùng cũng lên tiếng hỏi.

- Saguru, anh tính dẫn bọn em đi đâu ?

- Tới rồi !

Lời Hakuba vừa dứt, cả đám đã òa lên. Trước mặt họ là một khoảnh đất rộng rãi, xung quanh chẳng có gì cả, và tuyệt nhất là có thể ngắm trọn vẹn cả một bầu trời sao lấp lánh. Cả đám con gái thích thú dang hai tay ra, chạy loanh quanh, mắt vẫn không dứt ra những ngôi sao. Đám con trai cũng ngạc nhiên hết cỡ.

- Sao cậu biết chỗ này thế ? - Kaito hỏi.

- Trong một lần thu thập chứng cớ điều tra vụ án của thành phố thì tình cờ phát hiện ra thôi ! Nên tớ từ đó rất hay đến đây ! Ở đây khiến tớ yên tĩnh phần nào ! - Hakuba nhắm mắt lại, từ từ kể.

- Cậu tới đây một mình à ? Không buồn sao ?

- Cũng không hẳn ! - Hakuba nhún vai. - Nhưng chí ít có thêm đám lóc chóc các cậu sẽ vui hơn nhiều !

- Và có cả thêm người đẹp nữa ! - Hattori cười gian xảo đẩy Shiho đang đứng gần đó vào người Hakuba, Hakuba theo phản xạ mà ôm lấy cô. Anh ngượng ngùng, còn Shiho thì lườm Hattori muốn rách mắt.

- A, Sao Băng !!! - Aoko reo lên, tay chỉ lên bầu trời. Một tia sáng vụt qua rồi biến mất rất nhanh. Aoko khẽ thở dài, đá vào viên sỏi trước mặt.

- Mồ, nhanh thế không biết ! Ước gì có thêm một đống sao băng nữa a !!!

Lời Aoko vừa dứt, những tia sáng liên tục nối đuôi nhau bay vụt qua trước mắt mọi người, hệt như một cơn mưa lấp lánh trong đêm.

- Oaaaaaa !!!! - Đám con gái reo lên. - Sao băng kìa sao băng kìa !

- Vậy sao các cậu không mau ước đi ? - Đám con trai cười dịu dàng. Đám con gái nghe vậy liền chắp tay lại, đám con trai cũng làm theo. Tất cả đều nhắm mắt lại và chìm trong những điều ước nguyện trao gửi tới những ngôi sao trên trời.

- Xong rồi !!! - Aoko reo lên mừng rỡ. - Hy vọng sẽ thành hiện thực a ~

- Ahoko ước gì thế ? - Kaito cười lém lỉnh. - Đừng nói là ước cho vòng 1,2,3 hoàn hảo hơn nhé ! Cũng phải, 17 tuổi mà vẫn chẳng thấy phát triển gì !

- BAKAITO CẬU NÓI CÁI GÌ HẢ ?????? MAU ĐỨNG LẠI CHO TỚ !!!!!! - Aoko ngượng chín mặt, thẹn quá hóa giận, co giò rượt Kaito đang ôm đầu vừa chạy vừa cười đằng trước.

- Hahaha Ahoko chân ngắn làm sao mà đuổi kịp tớ được ! - Kaito bật cười khanh khách, cậu vừa chạy vừa né những cú đá của Aoko.

Cả đám nhìn hai đứa trẻ không chịu lớn kia thì khẽ bật cười và quay qua bàn luận với nhau rằng Aoko sẽ bắt được Kaito hay sẽ bỏ cuộc vì mệt. Ít nhất thì họ cũng cảm thấy vui, mọi chuyện lại như lúc đầu, khoảnh khắc này thật vui vẻ. Duy chỉ có một người không tham gia vào cuộc cá cược đó, mà đứng nhìn hai đứa con nít kia cười đùa, khẽ nghiến răng.

- Chết tiệt ! Chắc cần phải đẩy nhanh tiếng độ rồi !

Người đó chỉ nói khe khẽ, chỉ như tiếng rít gió bé xíu. Nhưng vẫn có một người đã nghe được những điều đó...

"Akako - chan ? Cậu ấy đang nói gì thế ? Tiến độ gì ? Còn nụ cười đó...cậu ấy đang định làm gì sao ?"

Vốn sẵn tính tò mò, lại ham muốn muốn biết sự thật, người đó tiến lại gần Akako, định đặt tay lên vai cô.

- Aka...

- Aha Kaito tớ bắt được cậu rồi !!! - Tiếng Aoko reo hò và tiếng Kaito la oai oái đã lấn át tiếng của người đó, thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, kể cả Akako. Đám thắng cuộc thì cười ranh mãnh, "khởi động" ngón tay dài dài còn đám thua thì khóc không ra nước mắt, tay run run khẽ vén tóc lên. Sau những tràng la oai oái vì bị búng trán thì Aoko đã lôi Kaito tới chỗ mọi người, Akako và người đó cũng nhập cuộc. Có lẽ sẽ đợi cơ hội khác để hỏi thôi.

Trong lúc Aoko tự mãn về chiến tích của mình thì Kaito đã...len lén nắm lấy tay cô mà lôi xuống. Aoko la cái "á" lên, cả cô và anh đều nằm xuống đất. Aoko hét lớn.

- Cậu làm gì thế ???

- Nằm xuống dưới này dễ ngắm sao hơn đó ! - Kaito cười lém lỉnh. - Còn rất mát nữa ! Mấy cậu cũng nằm xuống đi !

Sau câu nói của Kaito, mấy tên con trai bất ngờ kéo bạn gái mình nằm xuống bất chấp việc có thể bị mấy cô nàng xử tội. Nhưng họ chỉ nhìn nhau rồi cười, xong tất cả nằm xuống, tạo thành hình vòng tròn. Kaito thấy Akako vẫn còn đứng, vẫy tay với cô.

- Nè Akako mau lại đây đi !

- Ơ ? - Akako ngạc nhiên. - Nhưng...

- Đừng sợ dơ đồ dù sao về cũng bỏ giặt thôi ! - Hattori cười. - Cứ tận hưởng đi ! Đêm cuối cùng mà !

- Đúng đó Akako ! - Aoko cười híp mí, mọi người cũng nhìn cô mà cười.

Akako hơi ngẩn ra, nhưng nhanh chóng nhập bọn, cô nằm xuống bên cạnh Kaito. Mọi người nằm ngửa, xếp thành vòng tròn và nắm lấy tay nhau, nhìn lên trời mà nói về ngôi sao này ngôi sao kia, vẻ hạnh phúc hữu hiện trên từng khuôn mặt của mọi người. Họ càng siết chặt tay nhau hơn, hy vọng tình bạn giữa họ sẽ ngày càng bền chặt. Khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc này, họ muốn nó vĩnh viễn không bao giờ biến mất. Akako nhìn mọi người, cô chợt cảm thấy ấm lòng. Thì ra có bạn là như vậy, họ sẽ khiến cô không còn cảm giác cô đơn. Akako khẽ mỉm cười, rồi cô nhìn sang Kaito, lúc này đôi mày thanh mảnh khẽ chau lại. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cô cũng không được phép quên đi thân phận của mình. Cô là một phù thuỷ, hậu duệ của dòng tộc phù thuỷ sử dụng Xích Ma Pháp, quyền năng và tàn nhẫn, thứ mà cô đã muốn thì nhất định phải có được. Dù cho có phải nhẫn tâm thế nào đi chăng nữa, đó chính là lời dạy chân lý bao đời nay của dòng tộc mà tổ tiên đã răn dạy và cô mãi mãi không bao giờ có thể quên.

"Chỉ có kẻ mạnh mới có thể chiến thắng và nắm quyền sinh sát trong tay !"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top