Chap 20 : Chúc mừng sinh nhật cậu, Kudo Shinichi !!! 🎊🎉🎂🎁

Bước vào phòng tiệc, Shinichi và Hakuba không khỏi ngạc nhiên. Căn phòng trông khác hẳn hồi chiều. Những bóng đèn tròn tròn được treo lơ lửng bằng những sợi dây cước khắp căn phòng, trần nhà còn dán thêm những ngôi sao bằng nhựa, ngoài ra còn có rất nhiều kim tuyến màu trắng lấp lánh. Chiếc bàn để thức ăn được trang trí thêm hoa xung quanh, cả những ly rượu cũng được đính thêm một hai bông hoa hồng bằng vải nhỏ ngay nơi giao nhau giữa tay cầm và phần đựng rượu. Shiho và Akako nhìn xung quanh không khỏi thản thốt.

- Oa, không ngờ đám con trai các cậu giỏi vậy ! - Akako khẽ reo lên.

- Ừ, nhìn rất tuyệt ! - Shiho gật đầu đồng tình.

- Ơ không... - Shinichi và Hakuba vội lắc đầu. - Không phải tụi tớ...

- Là bọn vào trước này làm đấy ! - Hattori lên tiếng.

- Là các cậu à ?!!

- Ừ ! Đây là ý tưởng của bà chằn Sonoko ! Bả nói như vậy sẽ làm lung linh và có không khí một bữa tiệc hơn ! - Hattori vẫn tỏ vẻ hời hợt, tay đút túi quần, tay khẽ lắc chiếc ly chứa nước gì đó màu vàng rồi đưa lên miệng uống.

- Sonoko á ?!! - Shinichi ngạc nhiên, bà tiểu thư này cũng giỏi quá đi chứ.

- Ừ, cậu nên biết ơn tớ đi tên Shinichi kia ! Nhờ tớ mà bữa tiệc này trở nên tuyệt vời hơn đấy ! - Sonoko, trong một bộ váy màu hồng lấp lánh có chiếc dây bó quanh eo được đính một bông hoa tường vi to, khẽ đưa tay lên ngực, mặt không giấu nổi vẻ tự hào.

- Ừ, ừ... - Shinichi khẽ ậm ờ cho qua.

Mọi người bắt đầu khai tiệc,  họ khui rượu vang và rót ra từng ly, rồi bắt đầu thưởng thức món ăn lẫn cả những ly rượu say nồng.

- Mà 1,2,3,4,...hình như ở đây thiếu người thì phải ? - Sonoko dáo dác nhìn xung quanh. - Tên ảo thuật gia kia đâu rồi ?

- Chắc lại trốn vào đâu đó để mà bày trò rồi ! - Aoko tặc lưỡi.

- Này này ojou - sama, đừng nên nói xấu người khác vậy chứ !

Một giọng nói ngạo nghễ không kém phần ma mị vang lên lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Hắn một thân y phục trắng, diện sơ mi xanh và cavat đỏ, mũ ảo thuật hơi sụp xuống, nổi bật là chiếc kính một mắt sáng loé lên dưới ánh trăng, tóc mái đen lòa xòa trước trán, khoanh tay nhếch mép cười ngạo nghễ đứng trên lan can ngoài ban công. Tất cả đều tạo nên một khung cảnh ma mị với sức hút quyến rũ mà khó có cô gái nào có thể không đắm chìm vào cái bẫy mị lực do hắn giăng ra được.

- KAITOU KID - SAMA !!!!! - Y như rằng, đã có một nạn nhân rơi vào bẫy của hắn. Sonoko ôm lấy mặt, hai mắt mơ màng nhìn về phía hắn, chân vô thức bước lại gần. - Hỡi chăng chàng đến đây có việc gì ?

Makoto khẽ nhíu mày, một sự khó chịu bùng cháy trong tâm can, lí do là vì có một cái tên đáng ghét không mời mà tới, đã vậy còn hút hồn bạn gái của anh. Anh vươn tay kéo Sonoko lại, mặt rất không vui hướng người kia mà cất giọng.

- Tên kia, ngươi đến đây làm cái gì ?!! Vả lại đây là London, vì cớ gì mà ngươi lại có mặt ở đây chứ ?!!

- Đừng nóng, tôi tới tất nhiên là có lí do ! - Kid cười khẽ.

- Thế ngươi tới đây làm gì ?!! Tên đạo chích chết tiệt !!! Ngươi ám ta từ Nhật Bản tới London cũng không tha luôn à ?!! - Aoko vớ lấy cây gậy ( không biết dùng để làm gì ) trong góc phòng, hướng kẻ ngạo nghễ kia mà gằn giọng.

- Đừng nóng thưa tiểu thư, tôi tới ắt có việc, tiểu thư đây không phiền chứ ? - Kid vẫn trung thành với nụ cười ngạo nghễ.

- Phiền, rất rất phiền !!! Ngươi mau cút đi cho ta !!! - Aoko quát lớn.

- Anh là Kaitou - Kid ? - Shiho chợt đột nhiên lên tiếng. - Tôi ở đây rất thường xuyên thấy những tin tức về anh !

- Thật lấy làm vinh hạnh quá , Miyano ojou - sama ! - Kid đặt tay lên ngực, ra vẻ cung kính cúi chào. Shiho nghe vậy chợt nhíu mày.

- Đủ rồi đấy rốt cuộc ngươi tới đây làm cái gì ?!! - Aoko cầm cây gậy trên tay tiến lại gần hắn, quát lớn. - Còn  không mau trả lời ?!! Có tin ta quất ngươi một gậy bay từ lầu 2 cắm thẳng mặt xuống đất mà chết ngay lập tức không ?!!

Cả đám rợn người trước câu Aoko vừa thốt ra, ách, dữ quá xá ! Kid cười gượng gạo, tay xua xua.

- Tiểu thư bình tĩnh đi ! Tôi tới đây là có việc thật mà !

- Vậy ngươi mau nói cho ta nghe xem, ngươi có việc gì ?!! Không mau cho ta một câu trả lời thỏa đáng là ta quất à !!! - Aoko hầm hè, ánh mắt giận dữ nhìn tên đang ngang nhiên đứng trên thành lan can.

Kid bật cười, tay khẽ búng một cái. Đèn đóm lập tức tắt hết, chỉ còn ánh trăng dịu dàng hắt vào lờ mờ. Aoko hét lên.

- Ngươi bị điên à tên kia ?!! Tự dưng lại tắt hết đèn đóm thế này ?!!

- Này, nói trước là nhà ta không có đá quý cho ngươi trộm đâu à nhe ! - Hakuba cười nửa miệng.

- Tôi tới đây không phải là để trộm gì cả ! Mà chỉ là...- Vẫn nụ cười ngạo nghễ ấy, hắn lại búng tay cái nữa. Những chiếc đèn pha trên trần sáng lên, tụ lại hết ở chỗ của Shinichi khiến mọi người ngạc nhiên.

- Chúc mừng sinh nhật anh chàng thám tử này thôi ! - Kid cười nhẹ, tay vẫn búng cái nữa, những ngọn nến khắp quanh căn phòng phụt lửa lên, đủ để thắp sáng căn phòng và nhìn được khuôn mặt của mọi người, tạo nên một khung cảnh mờ ảo lộng lẫy.

- Oaaaaa !!!!! - Sonoko thán phục, đúng như ý cô thích luôn. - Kid - sama đúng là thiên tài !!!

- Chỉ là một trò ảo thuật nhỏ...- Kid nói khẽ. - Màn ảo thuật thật sự bây giờ mới bắt đầu !

Hắn thoắt ẩn trong bóng tối của màn đêm, thoắt cái đã biến mất. Mọi người hơi ngây ra, Aoko giận dữ.

- Hừ, tên khùng ! Tự dưng khi không tới đây giờ chạy mất rồi !

- LADY AND GENTLEMEN !!! - Đèn sân khấu phụt lên, Kid ngạo nghễ xuất hiện thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. - It's show time !!!

Hắn búng nhẹ tay, chợt đột nhiên Shinichi thấy người mình lơ lửng trên không trung thì rất đỗi ngạc nhiên, cả Ran và những người khác cũng vậy. Kid khẽ ngoắt tay, Shinichi cũng đột nhiên bay về phía hắn mà đáp xuống sàn sân khấu. Shinichi nhíu mày.

- Cậu tính làm gì ?

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao ? - Kid cười ngạo nghễ. - Chúc mừng sinh nhật cậu ấy !

Hắn rút chiếc khăn trong túi, thoăn thoắt làm chiếc khăn biến mất, mọi người vẫn nhìn chăm chăm vào xem hắn định làm gì. Hắn khẽ cười, đưa tay qua đầu của Shinichi, tay rút chiếc khăn từ đó ra, tụi con gái vỗ tay bộp bộp, trừ Shiho và Aoko. Xong hắn nhếch mép cười, quăng thẳng chiếc khăn đi. Kì lạ thay, chiếc khăn từ từ tan ra, những hạt bụi lấp lánh từ đó tản ra rơi nhẹ nhàng khắp nơi. Mọi người òa lên, kể cả Aoko cũng vậy, dù ghét hắn nhưng cũng không thể phủ nhận màn ảo thuật của hắn thực sự rất tuyệt. Ran khẽ cười.

- Tuyệt quá !

- Ừ ! Rất tuyệt vời ! - Kazuha ở kế bên cảm thán, đưa tay đón lấy những hạt bụi lấp lánh. - Cứ như là mơ vậy, mọi thứ quá tuyệt vời !

Cả bọn gật đầu, đưa mắt nhìn những hạt bụi lấp lánh vẫn đang không ngừng nhẹ nhàng rơi xuống, cộng thêm ánh nến lung linh và ánh trăng huyền ảo hắt vào tạo nên một khung cảnh bình yên và ngọt ngào đến lạ. Mọi người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc, trong lòng bỗng cảm thấy lâng đâng. Có lẽ họ nên cảm kích Kaitou - Kid.

- Kid, cảm ơn anh về màn ảo thuật tuyệt vời này ! - Ran mỉm cười.

- Đúng, chúng tôi thực sự rất vui ! - Kazuha cười tít mắt.

- Kid - sama thật tuyệt vời ! - Sonoko đang dựa vào Makoto, tay vẫn giơ lên đón lấy những hạt bụi lấp lánh kia, vui vẻ ra mặt.

- Rất tuyệt đấy ! - Shiho khẽ mỉm cười.

- Ừ thì...ngươi cũng không tồi... - Aoko hơi đỏ mặt lắp bắp, dù không muốn cũng phải công nhận màn ảo thuật của hắn quá tuyệt vời đi.

- Chà, tên đạo chích này cũng được ghê ta ! - Hattori cười thích thú.

- Vẫn tuyệt như ngày nào nhỉ ? - Hakuba nhếch môi cười.

- Quả không hổ danh siêu đạo chích Kid ! - Akako cười ma mị.

- Cảm ơn về những lời khen, tôi thật sự rất vui ! - Kid khẽ cúi người. - Thật sự thì tôi còn có thể làm nhiều thứ hơn thế nữa, nhưng thế này có lẽ đã đủ với các vị rồi nhỉ ?

Họ nhìn nhau, mỉm cười hạnh phúc. Quả thật khung cảnh này thực sự quá tuyệt đi, ai ai cũng cảm thấy vui vẻ và bình yên cả.

Kid nhìn sang, thấy Shinichi tay vẫn giơ lên đón những hạt bụi lấp lánh đó, vừa thẩn thờ nhìn chúng vừa đưa mắt về phía Ran mà cười hạnh phúc. Kid khẽ cười, tiến lại chỗ Shinichi đang đứng, tay khẽ đặt úp lên hai tay của cậu.

- Vậy giờ...là màn chính nhé ! Happy Birthday, Meitantei !

Một tiếng "bùm" nhẹ, hắn nhấc tay lên. Trong lòng bàn tay của Shinichi giờ đã có thêm một chiếc hộp nhỏ được thắt nơ đỏ rất dễ thương. Anh nhíu mày.

- Cái gì thế ?

- Suỵt, nói trước mất vui ! Cứ mở ra trước đi ngài thám tử ! - Kid đưa tay lên môi, nở một nụ cười ma mị.

Shinichi hơi thắc mắc nhưng cũng làm theo, mọi người bên dưới hồi hộp chờ xem đó là cái gì. Shinichi lấy nó ra khỏi hộp, ngắm nghía. Nó đơn thuần chỉ là một thứ hình vuông nhỏ,  có cái công tắc màu đỏ chói và một thứ giống cái loa trên đó. Shinichi nhíu mày, quay qua.

- Cậu định xúi tôi bấm nút kích hoạt quả bom nào à ?

Nghe Shinichi nói vậy, đám con gái có hơi lo lắng. Kid bật cười.

- Không phải đâu ngài thám tử ! Đừng có hiểu lầm ý tốt của tôi chứ ! Cứ bấm đi !

Shinichi ngờ vực nhìn hắn nhưng hắn chỉ trưng ra bộ mặt ngây thơ vô ( số ) tội. Anh thở dài, bấm vào nó. Đám người ở dưới hơi hoảng, có người còn định chui xuống gầm bàn. Một phút sau trôi qua vẫn chưa thấy gì, Shinichi cằn nhằn.

- Công tắc của cậu bị hỏng à ? Sao chẳng có chuyện gì xảy ra...

Chíu !

BÙM !!!

Một tiếng động lớn phát ra ngoài ban công khiến mọi người giật mình nhìn phắt ra ngoài kia. Tất cả ngây người ra, những tiếng "bùm, bùm,.." vẫn đều đặn vang lên, theo đó là những dải pháo hoa được kéo lên nở rộ trên bầu trời đêm tuyệt đẹp. Cả đám vỡ òa lên.

- OAAAA !!!!

Mọi người mải nhìn những dải pháo hoa nên không để ý gì nữa. Kid ở đằng sau, tiến lại gần cái bánh kem, khẽ búng tay, lửa từng ngọn từng ngọn đèn được thắp lên. Chiếc bánh kem 3 tầng được phủ socola, bắt họa tiết tuyệt mĩ bằng những đường mảnh màu trắng, được trang trí xung quanh bằng những viên kẹo sữa hình đầu lâu còn phủ thứ gì đỏ đỏ, không những vậy còn loan lổ khắp chiếc bánh, hình như là mứt dâu thì phải. Trên tầng cao nhất còn có con búp bê hình Shinichi được làm từ sữa và socola nâu + đen. Nó mặc bộ đồ Sherlock Holmes , tay cầm cái kính lúp, tay kia xoa cằm, một bên mắt còn nhíu lại, kế bên là cái bảng tên được viết bằng socola, "Shinichi" , vừa là tên cậu vừa mang một ý nghĩa là "Sự thật chỉ có một". Kid bật cười, tên Hattori này cũng khôn quá chứ.

Tìng tìng ting tìng tíng tíng ting ~ tìng tìng ting tìng tíng tíng ting ~

Một tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên thu hút sự chú ý của tất cả, mọi người quay lại. Kid tự khi nào đã đứng cạnh chiếc bánh, nến thắp sáng rực. Còn tiếng nhạc phát ra từ cái loa trên công tắc Shinichi cầm lúc nãy.

- Nào, thám tử, lại đây đi ! - Kid cười mỉm.

Shinichi bước lại chỗ chiếc bánh, cười nhẹ nhàng.

- Happy Birthday to Shin ~ Kid khẽ cất tiếng hát theo điệu nhạc được phát ra, mọi người hơi ngớ người ra và một phần cũng là vì Kid có giọng hát rất hay, nhưng tất cả cũng nhanh hòa theo.

- Happy Birthday to Shin ~ Happy Birthday to Shin ~ Mọi người vừa hát vừa vỗ tay theo điệu. - Happy Birthday, happy birthday, happy birthday to Shin ~ HAPPY BIRTHDAY TO SHIN !!! CHÚC MỪNG SINH NHẬT !!!

Shinichi nhìn tất cả mọi người, lòng dâng lên một cảm xúc khó tả, anh bật cười, đây có lẽ sẽ là sinh nhật vui vẻ nhất mà anh đã từng có.

- Cảm ơn mọi người ! Và cả cậu nữa...Kaito...!

- Kaito ??? - Cả bọn ngạc nhiên, tất nhiên là trừ Hakuba và Akako.

- Ây da lộ rồi ! - Kid lè lưỡi cười hì hì, đưa tay tháo chiếc mũ xuống. - Tớ cứ nghĩ là tớ diễn rất đạt rồi chứ, làm sao cậu phát hiện thế ?

Cả đám há hốc mồm, thì ra Kid nãy giờ ở đây thực chất chính là Kaito giả trang nhằm gây bất ngờ, bảo sao tự dưng Kaitou Kid lại đột nhiên xuất hiện ở đây.

- Cậu nghĩ cậu qua mặt được tớ ? - Shinichi cười ranh mãnh. - Lúc nãy Kid gọi Shiho là Miyano ojou - sama, mà rõ ràng Shiho đã nói mình ở đây, vả lại khuôn mặt cô ấy có nét không giống người Nhật, mà Kid lại biết cô ấy là mang họ Miyano, chẳng phải là lạ lắm sao ? Còn nữa, theo lời của Hakuba và Aoko nói thì cậu thường hay biến mất rồi đột ngột xuất hiện tạo bất ngờ cho mọi người, cho nên tớ mới nghĩ, Kid hiện đang ở đây chính là Kaito cậu giả trang nhằm gây bất ngờ. Vả lại cậu cũng thần tượng Kaitou Kid lắm mà !

- Thì ra là vậy ! - Mọi người trầm trồ, cả Hattori và Hakuba cũng khẽ gật gù, vậy mà họ lại không phát hiện ra chứ.

- Hehe quả không hổ danh thám tử lừng danh nha ~ thế mà cũng bị cậu đoán trúng cho được ! - Kaito đội lại chiếc nón, lè lưỡi cười tinh ranh.

- Bakaito, thế mà làm tớ tức chết ! Cứ tưởng Kaitou Kid thực sự mò đến đây chứ ! - Aoko chu mỏ giận hờn. Kaito cười khổ, thì anh thực sự là Kaitou Kid mà, không biết lúc cô biết sự thật thì sẽ ra sao nhỉ ?

- Thôi Shin - chan thổi nến đi nè ! - Kaito lờ sang chuyện khác, tay chỉ chỉ vào chiếc bánh.

- Được ! - Shinichi nhắm mắt cầu nguyện, ca khúc mừng sinh nhật lại một lần nữa được mọi người hòa vang. Anh khẽ mở mắt ra, chu mỏ thổi tắt 3 tầng nến mỗi tầng 16 cái, những tiếng vỗ tay vang lên.

- Hoan hô !!!

- Nè Shin - chan cắt bánh đi ! - Kaito nhanh nhảu đưa con dao cho Shinichi, anh mỉm cười rồi nhận lấy, nhưng hoàn toàn không để ý nụ cười ranh mãnh lại nở trên môi của Kaito. Anh khẽ cắt một đường.

Phụt !!!

- Oái !!! - Tất cả nhảy dựng lên. Sau khi Shinichi vừa cắt một cái, tự nhiên từ đường rãnh đó kem phụt lên dính lên tất cả mọi người. - Cái gì thế này ?!!

- Phụt, á há há !!! - Thủ phạm hiện đã không nhịn được cười, lăn ra đất cười lăn lộn. Cậu chàng ngay lập tức nhận được những ánh mắt "yêu thương" của tất cả mọi người.

- Kaito à ~ CẬU ĐI CHẾT ĐI !!!

Một cuộc chiến chọi bánh "khốc liệt" diễn ra, Kaito vừa chạy vừa cười, mọi người liên minh lại vốc bánh nhằm hắn chọi liên tục, chọi trúng thì đập tay hay cười ha hả. Một buổi sinh nhật rộn tiếng cười, đây có lẽ sẽ là một trong những kỉ niệm vui nhất trong đời học sinh mà họ sẽ khó lòng mà quên đi được.

Lần này lâu lắm mới ra chap, Mi thực sự xin lỗi nhiều lắm ! Mọi người có hài lòng về chap này không ? Comment cho mình biết nhé ~ 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top