Chap 19 : Sẵn sàng chưa nào ??? Vào tiệc thôi !!! 🎉🎉🎉

Sau một hồi nhìn 2 đứa kia đánh lộn, do ko thể chịu được nữa nên 3 người kia đã tống 2 cái đứa đang cãi nhau ồn ào ra khỏi bếp. Ra ngoài hành lang Aoko và Kaito vẫn tiếp tục cãi, cãi, và..."choảng" nhau. =='

Ở phòng tiệc, các chàng trai đang loay hoay trang trí. Hattori muốn treo sợi ruy băng lên nên đã nhờ Hakuba vịn giùm cái ghế thang. Nhưng do trần khá cao, anh chàng phải với mãi mới treo được sợi ruy băng, lúc móc sắp xong thì...

- Saguru, nhà anh có mì ống ko ? Có thì lấy giùm em với ! - Shiho ngó vào kêu í ới.

- Có ! Để anh lấy ! - Anh chàng cười tươi và...buông thả hai tay ra khỏi thang và đi theo Shiho trong khi Hattori thì đang cố với để có thể treo tới cái móc nên... -> mất đà, chới với và...bịch...anh da đen đã ngã.

- TÊN TRỜI ĐÁNH HAKUBA !!! - Hattori la làng lên, tay xoa xoa cái trán đáng thương đã u 1 cục to tướng. Thằng này, nói gì thì nói, chắc chắn sẽ bị xử, đồ mê gái bỏ bạn !!!! Ủa mà sao...anh có cảm giác phần bụng ở cao hơn phần đầu vậy ?

- TÊN TRỜI ĐÁNH HATTORI !!! - Một giọng nói khác vang lên đầy tức tối, và Hattori chợt nhận ra là nó phát ra ở dưới mình.

- K... Kudo ?!! Cậu đó hả ?!! - Hattori ngạc nhiên khi người nằm dưới anh là Shinichi, anh chàng đang bị đè dẹp lép còn mặt thì đè lên quyển sách Sherlook Holmes.

- Chứ cậu nghĩ ai ?!! Xuống mau nặng thấy ông nội luôn nè !!! - Shinichi bực dọc quát, anh ghét nhất là đang đọc truyện thần tượng mà bị phá đám. Tên này ko những phá đám mà còn nặng nề hơn, hắn rơi tự do từ trên 6m xuống mà té lên người muốn lòi ruột ra luôn vậy á !!! Đã vậy còn hỏi câu nghe muốn tán, nặng muốn chết mà tên này còn hỏi xàm.

- Giờ - xuống - ko - hay - đợi - tớ - đá - cho - một - cái - bay - ra - cửa - sổ ?!! - Shinichi khó chịu, anh gằn từng chữ một. Máu giết người sắp lên tới level max rồi.

- A a...xuống liền !!! - Hattori lúng túng leo xuống. Tên này giận thật rồi tốt nhất là ko nên chọc tới, anh chưa muốn bị tiễn vong đâu a ~

- Cái thằng...còn cái tên Hakuba trời đánh kia !!! Ui da muốn gãy lưng luôn á !!! - Shinichi lồm cồm bò dậy, tay xoa xoa cái lưng "già" đáng thương. Anh lạnh lùng liếc xéo Hattori. - Tất nhiên là cả cậu nữa ! HAI TÊN TRỜI ĐÁNH !!!

- Đâu phải tại tớ đâu tại cái tên tắc kè bông kia hám gái bỏ đi ko vịn thang làm tớ té sấp mặt chứ bộ !!! - Hattori vội lên tiếng thanh minh. - Rút kinh nghiệm lần sau ko bao giờ nhờ mấy cái thằng cha mê gái !!!

- Sấp sấp cái búa, đè hết cái thân hình quả tạ lên đây rồi nên có bị gì đâu !!! Xui thiệt chớ, sinh nhật mà gặp họa, đen thật ! - Shinichi cằn nhằn.

- Thui mà xin lỗi hay giờ cậu vịn thang giùm tớ đi để tớ treo nốt cái dây trang trí luôn đc ko ? - Hattori chắp hai tay, vẻ mặt hối lỗi nhìn Shinichi.

- Haizzz thôi đc rồi ! - Shinichi thở dài.

- Cảm ơn ! - Hattori đứng dậy bắc lại cái ghế thang xong leo lên, Shinichi hai tay vịn ở dưới.

- Giữ chặt nha Kudo, lần này mà té là tớ ko còn răng ăn cháo luôn chứ đừng nói là ăn sinh nhật cậu đó nghen ! - Hattori hơi bất an sau cú ngã vừa rồi, nhìn xuống dặn dò Shinichi.

- Rồi rồi lẹ đi ! - Shinichi chán nản nói.

Công việc móc cái dây trang trí vẫn ko đơn giản hơn chút nào, anh vẫn phải với để có thể treo được nó. Chiếc thang bị rung lắc dữ dội, Shinichi ghì tay giữ chặt hơn.

- Cuối cùng cũng xong rồi ! - Vừa móc tới Hattori đã vui mừng reo lên, một nụ cười chợt nhỏe. Nhưng do anh vẫn trong tình trạng chới với nên chiếc thang vẫn rung lắc liên tục. Và...đời ko như là mơ...

- Shinichi, cậu đâu rồi ? Sonoko kêu cậu nè ! - Tiếng Ran kêu í ới vang từ ngoài hành lang.

- Ờ, tới liền ! - Anh chàng thám tử trả lời lại và trong vô thức đã...buông tay ra.

1...2...3

RẦM !!!!!!

- Ý chết quên !!! Hattori !!! - Shinichi ngay sau đó bỗng nhiên nhận ra điều gì đó ko đúng, nhưng đã muộn. Sau thanh âm "thần thánh" kia thì anh Hattori đã ngã sấp mặt, người trải sõng soài trên đất mẹ, cái thang thì an tọa trên lưng anh chàng.

- Nè Shinichi, sao lâu thế ? Ủa Hattori cậu nằm kiểu gì lạ vậy ? - Ran ngó mặt vào nhưng chợt đơ ra trước tình cảnh trên.

- Tên này đã bảo vịn chắc cơ mà !!! Sao buông tay ra thế hả ?!! - Hattori lồm cồm bò dậy, gạt cái thang qua một bên, nóng máu quát. - Cậu tính giết tớ chắc ?!!!

- Ui ui, xin lỗi, tại tớ không chú ý ! - Shinichi cười xuề xòa, đưa tay kéo cậu bạn đứng dậy.

- Hừ, cậu và tên Hakuba đó, hai tên mê gái hại bạn !!! Dập mặt người ta rồi đây này !!! - Hattori bực dọc nói, tay xoa lấy khuôn mặt "đáng thương" của mình.

- Rồi rồi, xin lỗi mà ! - Shinichi tỏ vẻ hối lỗi.

- Hừ, nể hôm nay là sinh nhật cậu, tớ tạm bỏ qua ! Mai tớ xử cậu sau ! - Hattori hầm hè nói, tay phủi người mình.

- Ukm ! - Shinichi gật đầu.

- Ê tên mắc bệnh thám tử, anh da đen, ra đây chút coi ! Cả cậu nữa Ran ! - Sonoko ngó đầu vào gọi ý ới, cả ba người nhanh chóng bước ra.

- Ta da !!! Tuyệt chứ ?!! - Sonoko hớn hở khoe ra một đống túi đồ đủ màu có in nhãn hiệu thời trang nổi tiếng của Anh.

- Cậu...mua cái gì nhiều thế ?!! - Ran trợn tròn mắt nhìn đống đồ trên tay Sonoko.

- Tí đồ mặc tối nay ấy mà ! Nè, của hai cậu ! - Sonoko cười xuề xòa , dúi cái túi màu hồng cho Ran. Xong cô xoay qua ném cho Hattori một chiếc túi màu xanh lá ! - Còn đây là của cậu và Kazuha nè !

Hattori mở ra, thấy trong túi một bộ vest màu nâu sáng kèm một chiếc váy màu xanh lục lấp lánh thì tặc lưỡi. Gì mà màu mè thế ko biết.

- Oa !!! - Ran thốt lên khi thấy một bộ váy tím và một bộ vest vàng trong cái túi. - Đẹp quá ! Nhưng nó có đắt lắm ko ?

- Xời, đắt gì đâu ! Cậu mau đi thay đi ! - Sonoko cười. - Tối nay sẽ tổ chức vũ hội hóa trang ! Hãy thử tưởng tượng đi ! Các chàng trai vận trên mình bộ áo vest lịch lãm nắm tay các nàng với chiếc váy vũ hội rồi nhẹ nhàng đung đưa theo điệu nhạc, xong họ đắm đuối nhìn nhau ! Ôi...!!! - Sonoko chắp tay mơ mộng, trong đầu tưởng tượng ra một khung cảnh tuyệt vời dưới ánh trăng...aaa !!!

- Sinh nhật tớ sao lại biến thành vũ hội hóa trang rồi ?!! - Shinichi trợn tròn mắt.

- Kết hợp chung luôn ! Chứ ăn sinh nhật ko thì chán chết ! - Sonoko bĩu môi. - Thôi đi thay đồ lẹ đi, nhanh lên ! - Vừa nói Sonoko vừa đẩy Ran, Shinichi và Hattori đi rồi kéo Makoto chạy biến. - Tớ đi đưa đồ cho mấy đứa kia ! Thay lẹ nha !

- Ơ này...Sonoko !!! Mồ, thiệt tình !!! - Ran gọi với theo trong vô vọng, Sonoko đã chạy xa.

"Sinh nhật của mình mà bà chằn đó dám nói là chán chết !" - Shinichi khó chịu nghĩ.

- Thôi mình đi thay đồ đi ! - Ran quay qua, cười hiền hậu. Shinichi bất giác đỏ mặt.

- À...ừ...đi thôi ! - Cậu gật đầu, cất bước theo cô đang lon ton chạy về phòng.

- Chậc, ko biết mặc ba cái đồ này thành thế nào nữa ?!! - Hattori tặc lưỡi, xách túi đồ đi kiếm cô nàng Kazuha.

Mọi thứ đã khá sẵn sàng cho bữa tiệc sinh nhật của Shinichi , đồ ăn đã chuẩn bị xong , phòng tiệc đã trang hoàng , mọi thứ đâu ra đó và chỉ có cái nhà bếp là lanh tanh bành sau khâu chuẩn bị của tất cả mọi người thôi [ còn lí do thì ai cũng biết rồi đó =))) ]. Thứ bí ẩn nhất đến bây giờ chỉ còn chiếc bánh sinh nhật của Shinichi do Hattori đặt mua về , ai ai cũng háo hức đi thay đồ để bắt đầu vào tiệc.

Ở căn phòng màu hồng, Shinichi và Ran khá háo hức trong khi đang chuẩn bị đồ cho tối nay , đặc biệt là Ran. Cô đã có sẵn 1 món quà xinh xinh do chính tay cô làm trong túi và rất mong đến lúc được tặng nó cho anh. Shinichi thì thỉnh thoảng cũng liếc qua Ran và suy nghĩ đến việc cô sẽ tặng cho anh thứ gì trong bữa tiệc sinh nhật này. Kết thúc dòng suy nghĩ khi anh thấy Ran lon ton chạy vào phòng tắm thay đồ , Shinichi khẽ cười nhìn bóng cô khuất sau cánh cửa phòng tắm rồi thay bộ vest mà Sonoko đưa cho mình , anh thật ko biết bà chằn này nghĩ sao mà đưa cho anh cái bộ vest sặc sỡ này, màu vàng choé hà, nhìn mà giống như rạp xiếc khỉ, mặc màu vàng để dụ tụi nó á. Nó đẹp thì có đẹp nhưng rực rỡ quá anh không thích. Lúc còn mỗi việc thắt chiếc carvat vào của anh thì Ran từ phòng tắm bước ra , hơi sương toả nghi ngút. Đến lúc nhìn rõ mọi thứ thì anh lại không thể tin vào mắt mình , Ran e thẹn bước ra trong bộ trang phục màu tím. Đuôi váy xoè ra dài đến đầu gối , được bó lại chỗ phần eo thon gọn bằng sợi ren zig zag màu tím được cột thành chiếc nơ nhỏ. Áo trễ vai , viền vai áo cũng được trang trí bằng ren zig zag , từ ngực đến eo đằng trước được thiết kế dạng đối chéo bằng dây lụa cũng 1 màu tím biếc huyền ảo. Tóc Ran xoã dài , kẹp 1 chiếc kẹp tóc với những viên ngọc màu tím, hoa tai và dây chuyền của cô dường như là đồng bộ, cũng làm bởi những viên ngọc màu tím như vậy. Ran trong bộ trang phục huyền ảo màu tím này thêm nước da trắng ngần , đôi mắt tím mộng mơ và khuôn mặt đỏ e thẹn khiến Shinichi ngất xỉu tại chỗ.

"Thần linh ơi cô ấy đẹp quá ! Trên đời này liệu còn nữ nhân nào mĩ miều hơn thế nữa không ?"

- Sao ? Trông tớ...xấu lắm hả ? - Ran bối rối khi thấy Shinichi cứ im lặng không nói mà ko biết ảnh xác còn đây nhưng hồn thì bay mất rồi. ^^,

- Không không...đẹp lắm ! Cậu đẹp lắm ! - Shinichi nói , khuôn mặt cậu đã đỏ bừng lên. Giờ cậu đã hiểu tại sao Sonoko lại đưa cho cậu chiếc áo vest màu vàng này, màu tím đi với màu vàng thực sự rất nổi bật, rất hợp nhau a.

- Carvat bị lệch kìa, để tớ chỉnh lại cho cậu ! - Ran cười nhẹ nhàng, tay kéo chiếc carvat. - Đứng yên nào !

Khoảng cách giữa hai người bây giờ rất là gần, gần đến nỗi nghe được cả nhịp đập trái tim. Ran buông ra, nhẹ cười.

- Xong rồi đây !

- Ran ! - Shinichi nhìn cô, khẽ vòng tay qua vòng eo thon thả mà kéo cô sát lại. - Cậu thực đẹp lắm ! Tớ yêu cậu !

- Hơ...cậu...sao tự nhiên lại nói chuyện này ? - Ran ngượng ngùng.

- Tớ sẽ luôn bên cậu, bảo vệ cậu ! Hứa với tớ, đừng bao giờ rời xa tớ nhé ! - Shinichi đưa tay ôm sát đầu cô dựa vào vai mình.

- A...ừ ! Tớ hứa ! - Ran khẽ đỏ mặt, nhưng rồi cô nở một nụ cười nhẹ. Có được người con trai này, thực chính là hạnh phúc lớn nhất đời cô.

- Thôi mình ra đi ! Có lẽ mọi người đang chờ đó ! - Ran kéo tay Shinichi rời khỏi phòng.

Trong khi đó ở căn phòng màu xanh dương của cặp đôi KaiAo thì đang khá sôi nổi. Kaito trong hình dáng của Kaito Kid, mặc trên người một vest trắng, quần trắng, sơ mi xanh, carvat đỏ, chỉ thiếu mũ ảo thuật và chiếc kính một mắt hiện vẫn đang ở trong túi của anh chàng. Aoko vận trên người chiếc váy dạ hội màu đen, dài tới đầu gối, được trang trí tinh tế bằng những viên ngọc nhỏ như đầu tăm trên khắp chiếc váy tựa như một bầu trời sao. Áo trễ vai, được mắc chéo trước ngực tạo thành một cái nơ và được đính một viên ngọc to màu trắng. Mái tóc được Kaito uốn xoăn lên, thả qua bên bờ vai. Khuôn mặt được trang điểm nhẹ, xinh xắn và đáng yêu như một thiên thần. Kaito nhìn ngơ ngẩn cả ra, ko ngờ cô ấy trang điểm lên lại đẹp đến vậy.

- Ê, Kaito, tên ngốc này, đang nghĩ gì thế hả ?!! - Aoko huơ tay trước mặt cậu, lớn giọng hỏi.

- A... Không...chỉ là... - Kaito ngập ngừng. - Không ngờ hôm nay phù thuỷ tự nhiên đẹp quá ta !

- Thật sao ?!! Khoan...Mà cậu nói ai là phù thuỷ ?!! - Aoko chợt nhận ra điều bất thường, nổi sung lên. - Cậu muốn chết đấy à ?!!

- Tất nhiên là cậu ! Mà nè, tớ còn yêu đời lắm, chưa muốn chết đâu ! Còn nhiều việc chưa được làm ! - Kaito lè lưỡi chọc quê cô.

- Đi chết đi !!! Cậu thì có việc gì cần làm ngoài việc cứ chọc phá tớ hả ?!! - Aoko nổi quạu, vung nắm đấm về phía cậu, Kaito nhanh chóng nhảy qua nó, rồi nhanh nhẹn chạy ra phía sau Aoko và ôm chặt lấy cô. Aoko bất giác đỏ mặt, vùng vẫy.

- Làm gì thế hả ? Buông tớ ra mau !!!

- Không buông !!! - Kaito giọng chắc nịch, tay siết chặt eo cô.

- Cậu... - Aoko ngạc nhiên.

- Chẳng phải tớ đã nói rồi sao ? Tớ chưa muốn chết vì còn nhiều việc phải làm ! Trong đó việc cao cả nhất đó chính là bảo vệ cậu và...yêu cậu ! - Vẫn như vậy, trong bộ dạng của Kaito Kid, anh luôn luôn nói những lời hoa mỹ. Nhưng đó chỉ là giả dối, còn đây mới là những lời thật lòng từ trái tim anh dành cho quý cô tuyệt vời nhất của mình.

- Cậu... - Aoko trong một phút chốc ko nói nên lời, khuôn mặt vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn.

- Tớ nói rồi tớ có tên có họ đàng hoàng không phải tên "cậu" ! - Kaito cười nhẹ.

- Ư... Bakaito... - Cô ngượng ngùng, tay siết chặt chiếc váy.

- Gọi lại xem nào ! - Kaito cười dịu dàng, hơi thở ấm nóng phả vào tai Aoko khiến cô cảm thấy nóng bừng, miệng trong vô thức liền gọi tên cậu.

- K... Kaito...

- Đúng rồi đấy Aoko ! - Kaito cười nhẹ, vùi mặt vào hõm cổ của cô. - Nghe cậu gọi tên tớ một cách nồng nàn như vậy thực làm tớ vui lắm !

- B... Bakaito...n...nói gì thế hả ?!!! T...Tớ ra trước đây mặc kệ cậu đấy !!! - Aoko ngượng chín mặt, hung hăng đạp chân anh chàng đạo chích một cái đau điếng rồi hùng hổ chạy ra khỏi phòng.

- Ui da , con nhỏ này... - Kaito la oai oái, tay xoa xoa cái chân đáng thương rồi khẽ bật ra nụ cười gượng. - Hì , vậy mới là Aoko chứ !

Aoko bỏ chạy ra ngoài hành lang, vừa chạy tim vừa đập thình thịch. Dù đã là người yêu của nhau nhưng cô vẫn ko thể ngăn những xúc cảm thầm kín dành cho cậu. Tới nơi cô khẽ ngạc nhiên khi thấy Hattori và Kazuha đang đứng cãi nhau chí choé trước cửa phòng, kế bên là Shinichi và Ran đang đứng thở dài ngao ngán, còn Sonoko và Makoto thì hình như đang trang trí thêm cho căn phòng, cô nghĩ vậy, bởi trên tay họ là vài chiếc túi với những cái gì đó nhỏ nhỏ sắc màu lấp lánh. Aoko đi lại chỗ mọi người, thắc mắc hỏi.

- Ran, xảy ra chuyện gì thế ?

- A, Aoko...! - Ran khẽ kêu lên. - Cũng ko có gì, hình như Hattori đã làm gì đó khiến Kazuha giận.

- AOKO, CẬU COI HẮN ĐÓ !!! DÁM CHÊ BAI TỚ , CÒN NÓI TỚ MẶC NHƯ CÂY THÔNG NOEL, SẶC SỠ NHƯ CÁ BẢY MÀU , CẬU COI CÓ TỨC KO ?!!! - Kazuha quay lại nhìn Aoko, tức giận quát to. - Thật là bực mình !!!

- CÒN CẬU THÌ SAO ?!! DÁM NÓI TỚ LÀ ANH DA ĐEN, MẶC MÀU NÂU LÊN LÀ KO THẤY NGƯỜI , CẬU MỚI LÀ NGƯỜI QUÁ ĐÁNG !!!! - Hattori cũng gân cổ cãi lại.

- TẠI CẬU NÓI TỚ TRƯỚC !!!

- MÀ CẬU COI LẠI COI CẬU CÓ GIỐNG CÂY THÔNG NOEL KO ?!!!

- Cậu... - Kazuha cắn môi. Đúng như cậu nói, chiếc áo đầm ren xếp tầng trễ vai màu xanh lá, khắp chiếc váy đính những hạt cườm lấp lánh và những viên ngọc tròn màu đỏ mà cô đang mặc, thoạt nhìn qua có vẻ giống cây thông Noel thật. Dù vậy Kazuha vẫn muốn phủ nhận điều đó.

- Ừ đó rồi sao !!! Mà cậu ko thấy nói vậy là quá đáng hả ?!!

- Vậy câu cậu nói tớ thì sao ?!! Thoả đáng lắm chắc ?!! - Hattori trừng mắt.

- Tớ...tớ...ko nói chuyện với cậu nữa đâu !!! HEIJI LÀ ĐỒ NGỐC !!!!!!!!!!!!! - Kazuha hét lớn, xong ngoảnh mặt đi lại chỗ của Sonoko đang loay hoay trang trí, ko quên kéo theo Ran và Aoko với vẻ mặt hậm hực.

- Hai cậu vẫn cứ như vậy nhỉ ? Chưa tới nơi đã nghe tiếng hai người chí choé rồi ! - Hattori chợt cảm thấy khó chịu khi nghe cái giọng điệu chảy nước khinh người của tên Hakuba, anh chàng quay mặt lại cau có.

- Liên quan gì tới cậu ?!!

- Tớ chỉ có lòng tốt muốn nói ! - Hakuba cười cợt, tay anh chàng vẫn nắm chặt tay Shiho bên cạnh. - Nếu cậu ko thích thì thôi vậy !

- Hừ, tớ ko cần ! - Hattori tặc lưỡi.

- Đông đủ rồi nhỉ ? Ủa, mà tên Kaito đó và Akako đâu rồi ? - Shinichi nhìn sơ lại số người, thấy thiếu thiếu bèn lên tiếng.

- Tớ đây ! Vào tiệc chưa ? - Akako xuất hiện từ đằng sau Hakuba và Shiho. Vẫn xinh đẹp như vậy trong chiếc đầm dạ hội trễ vai màu đỏ lấp lánh, đi kèm trang sức tinh tế bằng ngọc ruby, tay cô khoác hờ hững chiếc áo khoác lụa màu đen, khuôn mặt được trang điểm nhẹ nhàng, điểm nhấn trên khuôn mặt cô chính là màu son đỏ tươi. Nhìn cô thực kiêu sa và xinh đẹp, chả trách đám đàn ông trên thế giới chết mê chết mệt vì cô gái màu đỏ này.

- Ok, vậy còn tên Kaito đó đâu nhỉ ?! - Shinichi nói.

- Tên ngốc đó thì cậu ko cần phải bận tâm ! - Hakuba bình thản nói. - Với cái tính của hắn thì thế nào cũng trốn một góc nào đó rồi đột ngột xuất hiện để làm mọi người bất ngờ.

- Cậu có vẻ hiểu cậu ấy quá nhỉ ? - Akako cười cợt.

- Tất nhiên ! Tính cách của hắn tớ còn lạ gì ! - Hakuba cười nhẹ.

- Bày biện trang trí xong rồi mọi người vào đi !!! - Sonoko ngóc đầu ra kêu í ới.

- Thôi vào tiệc đi nào ! - Shinichi nói.

- Ừ ! - Hakuba gật đầu, nắm tay Shiho dẫn cô vào trong, Shinichi và Akako cũng nối gót theo.

" Ke ke ke ta sẽ làm mọi người bất ngờ ! Hãy chuẩn bị đón chờ ảo thuật gia vĩ đại nhất thế kỉ này đi !" - Có một kẻ nào đó đang ngồi ở một nơi nào đó khẽ quan sát mọi người rồi cất tiếng cười ranh mãnh.

___________________________________________________
Xin lỗi vì lâu rồi mới chịu ra truyện chẳng là Mi bận quá nên ko có thời gian viết. Cho nên chap này viết dài để bù đắp lại cho mọi người nha ! Đừng giận và hãy tiếp tục ủng hộ Mi nhé ! 😀😀😀

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top