Chap 17 : Party 🎂
- Chuyện tối qua...không phải là mơ...đúng chứ ?
Câu hỏi của Aoko thực khiến Akako ngỡ ngàng. Cố giữ mình bình tĩnh, cô nở 1 nụ cười gượng gạo :
- Yah, Nakamori - san, cậu đang nói gì thế ?
- Đừng giả vờ, tớ đã nghe cậu nói với Kaito !!! Dịch chuyển ? Mê dược ? Những gì cậu nói là sao ? Cậu là ai ? Cậu và Kaito có bí mật gì mà không thể nói với tớ ?!! - Aoko nhíu mày, đôi mắt màu biển ánh lên sự ngờ vực.
- Ahaha, không có gì đâu mà ! Đó là giấc mơ, là giấc mơ tối qua của tớ đó mà ! - Akako ra sức chối, trên trán cô đã lăn 1 giọt mồ hôi lạnh.
- Nói dối !!! Nếu đó là giấc mơ...vậy đây là cái gì ?!! - Aoko giơ khuỷu tay lên, trên đó có dán 1 miếng dán màu hồng nhạt có dòng chữ gì đó nhỏ xíu với icon hình trái tim màu đỏ. Không cần đọc cũng biết đây chính là miếng dán "sến súa" của bà chị Suzuki Sonoko.
- Cái này...- Akako nghẹn họng, hôm wa lúc theo dõi mọi người ở đại sảnh, Aoko có bị ngã, và Sonoko đã đưa 1 miếng băng dán của mik cho Kaito để dán nó cho cô gái hậu đậu này. Và chính nó cũng đã chứng minh...chuyện tối qua hoàn toàn là sự thật.
Thấy Akako cứ im lặng, Aoko đc nc lấn thuyền, tiếp tục tra hỏi :
- Sao nào, cậu trả lời tớ đi !!! Chuyện hôm qua hoàn toàn là sự thật đúng không ?!! Giờ hãy nói cho tớ biết, cậu là ai ?!! Giữa cậu và Kaito có bí mật gì ?!! Sự thật là thế nào ?!! Hãy trả lời tớ đi !!! - Aoko gần như hét lên.
- Thì ra là vậy ! Cậu có thể kể cho bọn tớ nghe mọi thứ chứ...Akako - chan ?
Aoko và Akako giật mình quay lại, ngay phía cửa tất cả mọi người đã ở đó tự bao giờ và người vừa cất tiếng là Hakuba, anh chàng đang đứng khoanh tay dựa tường, khuôn mặt điềm tĩnh.
- Mọi người... - Akako ngạc nhiên. - Mọi người đã ở đây từ khi nào ?
- À từ lúc mà cậu nói "Kuroba - kun không có lỗi , là tại tớ chủ động..." ấy ! - Hattori từ đâu ló đầu ra và nở nụ cười tươi bất thường, mắt liếc về phía ai kia đang cúi đầu vẻ hối lỗi gần đó.
- Mọi người...- Akako như nghẹn họng , cô không thể thốt nên lời nào. Chỉ vì mải lo tìm cách nói dối Aoko nên cô đã không để ý tới những kẻ ngoài của cuộc nói chuyện đã có mặt ở đây tự lúc nào
- ......Đúng , chuyện tối qua hoàn toàn là sự thật ! Xin lỗi vì đã nói dối mọi người ! - Akako cúi đầu tỏ vẻ lo ngại. - Tớ không định nói dối đâu, chỉ là...
- Nếu vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra ? Tại sao cậu lại ở trong ngôi nhà hoang đó ? - Shiho bước tới, tay đặt lên bàn, mắt nhìn Akako
- Tớ...tớ...chỉ là...- Akako bối rối, cô nên nói gì đây.
- Sao cậu không nói đại cho rồi ? - Kaito nói, khuôn mặt anh tỏ ra ngán ngẩm hết mức.
- Cậu...!!! - Akako kinh ngạc, gì chứ ? Cậu ta kêu cô nói ? Cậu ta không nghĩ đến cô à ? Sao có thể tự khai mik là 1 phù thủy chứ ? Đúng là điên hết sức !
- Rằng cậu ở đó học ảo thuật ! - Kaito lắc đầu nói, và nó khiến tất cả mọi người kể cả Akako ngạc nhiên.
- Ảo thuật ? Thật hả Akako ? - Ran hỏi.
- A...à ừm...phải, tớ tới đó học ảo thuật ! - Đang bối rối tự dưng vớt đc một cái phao cứu sinh Akako liền bám lấy, lòng thầm cảm ơn cũng thầm rủa Kaito.
"Phù , may quá ! Nhưng sao lại là ảo thuật chứ ? Thà chết chứ tôi không thèm học ba cái ảo thuật vớ vẩn ấy của cậu !"
- Nếu chỉ có vậy thì sao phải tới ngôi nhà hoang đó chứ ? - Hattori tỏ vẻ khó hiểu, tay đút túi quần.
- Tại vì...ở đó tớ không sợ làm phiền ai ! Với lại tớ muốn giữ bí mật để tạo bất ngờ cho các cậu ! - Akako cười gượng , cô đưa tay gãi má.
- Vậy à ? Vậy khi nào cậu phải biểu diễn cho bọn tớ xem đó ! - Kazuha cười tươi.
- A...ừ ! - Akako đành gật đầu cho wa chuyện.
- Nhưng cái bóng bay vào từ cửa sổ hôm qua... là cái gì vậy hả Akako ? - Aoko hỏi , cô vẫn bán tín bán nghi.
- A...là tớ ! Tớ nhìn thấy Kuroba - kun và cậu mở cửa không đc nên mở cửa sổ đi vào ! Cửa ở đó cũ rồi nên nhiều khi mở không được, nên vài lần tớ phải về bằng cách trèo cửa sổ ! - Akako vẫn tiếp tục cười gượng gạo. - Tại vì bộ trang phục của tớ trong tối nhìn hơi đáng sợ nên các cậu cứ thi nhau la hét rồi đập đầu bất tỉnh cả đám ! - Akako lúc này ra vẻ ủy khuất. - Lúc đó tớ còn hơi giận nữa nghĩ là bộ mình đáng sợ lắm sao mà các cậu tỏ ra như thế ! Nhưng khi nhìn vào gương tớ mới hiểu ! Còn nhóm của Kudo - kun thì ngã vào trong căn hầm bí mật của ngôi nhà nên cũng té cầu thang mà ngất ! - Akako lắc đầu. - Nơi đó tớ tình cờ phát hiện ra nên dùng nó để luyện tập ảo thuật ! Bởi vì vậy nên tớ mới biết ngoài nhóm của Kudo - kun thì còn mấy cậu nữa nên mới lên xem ! Rồi sau đó mọi chuyện như mấy cậu đã biết đấy !
- Thì ra là thế ! - Sonoko đập tay.
- Thì ra là hiểu lầm à ? Cho bọn tớ xin lỗi nhé Akako ! - Makoto cúi đầu nhận lỗi, bộ dạng của anh xem chừng đã tin hẳn rồi.
- Cả bọn tớ nữa ! - Ran, Kazuha cũng tỏ vẻ hối lỗi, 2 cô nàng đi lại nắm tay tay Akako.
- Cả tớ...- Aoko ngượng nghịu nói, cô cũng gần như tin hoàn toàn.
- Không sao đâu ! Còn vụ của Kuroba - kun, cho tớ xin lỗi nhé Nakamori - san ! - Akako ngoài mặt cười nhưng trong lòng không như vậy. "Cậu ấy là của tôi !"
- Ukm , không sao đâu ! Nhưng cậu đừng làm vậy nữa nha ! - Aoko cười.
"Trẻ con thì vẫn mãi chỉ là trẻ con ! Nakamori Aoko, cô sẽ không bao giờ thắng được tôi đâu ! - Akako pov's.
- Nè, Kaito ! Tớ cảnh cáo cậu, cậu mà còn làm Aoko khóc nữa thì tớ sẽ cho cậu ăn "chưởng" karate thay cơm đó ! - Ran bắn ánh mắt hình viên đạn về phía chàng đạo chích, tay đã siết thành nấm đấm.
- Cả Aikido của tớ nữa ! - Kazuha cũng "bắn" cho Kaito 1 cái nhìn không mấy khi "thân thiện" khiến cậu chàng sợ toát mồ hôi.
- Ái chà, thế mấy quý cô đây có cần tôi phụ giúp không ? Không cầm kiếm tre mấy bữa nay làm tớ ngứa ngáy tay chân rồi này ! - Hattori cười láu cá.
- Thôi mà, tớ hứa sẽ không bao giờ làm Aoko khóc nữa ! Aoko, dù sau này có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa tớ sẽ luôn ở bên cậu , bảo vệ cậu ! Và tớ tuyệt đối sẽ không làm cậu khóc nữa đâu ! - Kaito nói, tay nắm lấy tay Aoko, má hơi phớt hồng lên. - Cho nên...cậu yên tâm đi nhé, đừng khóc nữa !
- Ukm ! - Aoko vui mừng , ôm chầm lấy Kaito khiến mọi người hơi đỏ mặt, kể cả Kaito. ( Mi : Riêng anh này thì đỏ lét luôn dzòi ! 😆 _ Kaito : I...im đê ! *đỏ mặt*_Mi : Còn bày đặt ra vẻ, xì ! 😑 - Thui ta đi vết truyện tiếp ! ) - Tớ sẽ không khóc nữa đâu !
- Ui ui, mặn nồng dữ ta ! - Shinichi huýt vào vai Kaito , cười ranh mãnh.
- Đúng đó, đúng đó ! - Tất cả đồng tình.
- Thôi đi mai tới phiên cậu đó ! Lo mà bồi dưỡng tình cảm với cô bạn gái "chằn tinh" của cậu đi ! - Kaito liếc Shinichi.
- Mai ? Là ngày gì ? - Shinichi ngu ngơ ra , câu trả lời của anh khiến Kaito muốn ngất.
- Trời ạ mau nhìn lịch đi ! - Kaito hét lên. Sonoko liền mở điện thoại lên, trên đó ghi rất rõ ràng : Thứ 6 ngày 3 tháng 5 9h36'.
- Hôm nay là 3 tháng 5 ! A, nhớ rồi ! Ngày mai là... - Sonoko thốt lên.
- 4 THÁNG 5 ! SINH NHẬT CỦA SHINICHI \ TÊN MẮC BỆNH THÁM TỬ ! - Ran và Sonoko cùng la lên, có vẻ như 2 cô nàng này đã nhớ ra. Trời ạ , Kaito thở dài.
- Ngày như vậy mà chỉ tui nhớ là sao ? Thật là ! Còn cậu nữa, sinh nhật của mình mà quên là sao hả ? - Kaito liếc Shinichi.
- A hi hi tại bình thường cũng có nhớ đâu ! Toàn là Ran nhắc thôi ! - Shinichi gãi đầu cười trừ.
- Trời ạ, sinh nhật của mình mà quên cậu đúng là "thánh sống" ! - Hattori giật giật khoé miệng.
- Thôi mà ! - Shinichi vẫn cười trừ.
- Thế cậu có định tổ chức tiệc không ? - Haukuba hỏi.
- A...chắc là...có ! - Shinichi gãi đầu.
- Thế thì tớ sẽ biểu diễn 1 màn ảo thuật thật đặc sắc để mừng sinh nhật cậu ! - Kaito úp tay mình lên tay Shinichi. - Ta da ! - Bùm , 1 con búp bê y chang Shinichi đang nằm gọn trong tay cậu.
- Oa ! - Ran cảm thán. - Cậu làm đó hả Kaito ? Cậu khéo tay thiệt nha !
- Chứ sao ! - Kaito được khen nên vênh mặt lên.
- Cảm ơn nha ! Giống tui thật ! - Shinichi nhìn con búp bê trong tay mình, khẽ mỉm cười.
- Ok, vậy mai tổ chức sinh nhật cậu nhé, sẵn tiện đông đủ mọi người ! Ngay tại nhà Saguru luôn ! - Shiho lên tiếng.
- Quyết định vậy đi ! - Tất cả mọi người gật đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top