[FIC] : COFFEE SHOP [ B.A.P]
CHAP 1:
Từng tia nắng ấm của buổi sớm mai nhẹ nhàng xuyên qua tấm kính mỏng, chiếu sáng cả một góc bếp nhỏ. Thấp thoáng trong bếp bóng dáng cao cao gầy gầy của một người phụ nữ đã đứng tuổi, bà đang từ tốn rót nước nóng từ trong ấm xuống chiếc tách sứ màu trắng trước mặt, mùi coffee thơm phức bắt đầu lan tỏa trong không khí. Tiếng leng keng của chiếc thìa bạc chạm vào thành ly vang lên đều đều. Cầm tách coffee vừa pha xong, bà bước từng bước chậm rãi lên bậc cầu thang đi lên tầng trên, tiến về phía cửa sổ lớn nhìn ra góc đường . Cái vị đắng da diết kèm theo một chút gì đó ngòn ngọt đọng lại trên đầu lưỡi làm bà gật gù hài lòng. Sáng nào cũng thế, hình bóng một phụ nữ trung niên với gương mặt phúc hậu, vui vẻ cầm tách coffee trắng bằng sứ đứng bên khung cửa sổ của một coffee shop nhỏ tại góc khu Hong Dae dường như đã trở nên quá quen thuộc.
Bà từ tốn nhấp từng ngụm coffee và cảm nhận cái không khí yên tĩnh và trong lành của buổi sáng sớm. Một bàn tay nhỏ bé, khẽ nắm lấy vạt áo của bà, giật giật nó.
Bà mỉm cười hiền từ đưa tay xuống xoa đầu đứa con gái bé bỏng của mình.
“ Mẹ ơi!!!!”- cô bé vừa dụi dụi đôi mắt đang còn mơ ngủ của mình vừa cất tiếng gọi.
“ Sao hả Hyeri, thiên thần bé bỏng của mẹ?”- bà đặt tách coffee xuống bệ cửa sổ rồi cuối người xuống nhìn cô bé.
“ Con cũng muốn uống coffee!!!”- Hyeri khẽ nũng nịu.
“ Coffee đắng lắm và nó chỉ dành cho người lớn nên con không uống được đâu, bé cưng của mẹ. Con nên uống sữa thôi!!!”- bà nhìn cô con gái bé bỏng của mình giải thích.
“ Nhưng mà con muốn uống coffee, con không thích uống sữa nữa!!!!!!”- Hyeri mím bờ môi nhỏ xinh của mình lại, khoanh hai tay trước ngực. Đôi mắt trong veo, nhỏ bé ánh lên một cái gì đó rất cương nghị. Bà mỉm cười nhìn cô bé- “ Thôi được rồi!!!! Mẹ sẽ cho con uống thử nhưng chỉ một chút thôi nhé!!!!”- bà đưa tay bế bổng Hyeri lên rồi với tay lấy tách sứ trên bệ cửa sổ.
Cô bé mừng rỡ, hí hửng đón lấy cái tách sứ màu trắng thơm phức từ tay mẹ và hớp một ngụm thật lớn.
Cau đôi mày nhỏ xíu lại, Hyeri nhăn mặt , thè lưỡi ra, kêu lên- “ đắng quá!!!”
Bà bật cười khi thấy gương mặt buồn cười của Hyeri –“ Mẹ đã nói rồi mà!!!!!! Con có còn muốn uống thêm coffee nữa không?”
“ Con ghét coffee!!!”- Hyeri phùng đôi má bầu bĩnh của mình ra.
Bà ôm Hyeri vào lòng, mỉm cười hiền từ -“ Mẹ biết rồi!! Con gái của mẹ, nhưng mà sẽ có một ngày nào đó rồi con cũng sẽ thích vị đắng này như mẹ thôi!!!”
Hai mươi năm sau:
Nắng sớm vàng rượm như mật ong, len lỏi vào từng ngóc ngách của coffee shop nhỏ, chiếu sáng cả một góc quán. Mùi thơm nhẹ nhàng của sữa với cái mùi đậm đặc của coffee hòa lẫn vào nhau lan tỏa khắp quán, khói trắng bốc lên nghi ngút từ ấm nước đang sôi trên bếp, tiếng bàn ghế được sắp xếp chạm vào sàn gỗ ken két, tiếng rè rè vang lên đều đều từ chiếc máy xay coffee. Buổi sáng ở coffee shop nhỏ bắt đầu như thế, thật bận rộn và thật bình yên cho đến khi.....
“ Yah!!!!!! Kim Himchan!!!!! Anh pha coffee như vậy sao mà uống được chứ??”- một âm thanh chói tai vang lên với tông cực cao.
Himchan, đứng sau quầy pha chế khẽ nhíu mày đưa tay lên che hai lỗ tai lại nhìn cô gái với thân hình nhỏ nhắn đang đùng đùng nổi giận trước mặt mình.
“ Anh xin lỗi!!!!! Anh biết là anh sai rồi!!!!! Nhưng mà tại hôm qua anh mất ngủ nên mới pha coffee thành ra như thế!!!!”- anh lí nhí nói, hai tay nắm lấy chiếc tạp dề đen đang mặc vo vo vào nhau.
“ Anh mất ngủ hay ngủ không đủ? Em cho anh nói lại đó!!!!”- cô tiến lại gần quầy pha chế, tay chống cằm, nhìn anh với ánh mắt nghi ngờ.
Himchan cuối gằm mặt không dám nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt ấy như đang soi thấu tim gan anh mỗi lần anh nói dối. Sau một hồi lâu im lặng thì cuối cùng Himchan cũng gật gù thừa nhận-“ Uh..... thì...anh...anh ngủ không đủ. Hôm qua anh đã đi club đến gần sáng mới về”.
“ Đấy!!!! Em biết thừa mà!!!! Kim Him Chan anh lại như thế nữa rồi.... anh......”- cô khoanh hai tay trước ngực và bắt đầu bài thuyết giáo vô tận của mình.
Yongguk cầm trên tay mẻ bánh vừa làm còn nóng hổi bước từ bếp ra nhìn cảnh tượng quen thuộc mà anh đã thấy cả trăm lần, ngán ngẩm lắc đầu. Đặt những chiếc bánh xinh xắn của mình vừa làm vào tủ mát, anh mỉm cười hài lòng rồi quay sang nhìn hai con người một cao lớn đang cuối gằm mặt xuống, một nhỏ bé đang ngoác mồm ra mà nói mà khẽ đảo mắt.
“ Thật hết biết !!!!”- anh nói thầm rồi bước đến bên cạnh Himchan.
“ Cậu lại thế nữa àh?”- Yongguk nhìn Himchan.
Himchan không nói gì chỉ gật gật đầu, vẫn tiếp tục hứng chịu bài giảng của cô gái nhỏ nhắn trước mặt mình . Yongguk đưa tay lên đấm nhẹ vào vai Himchan -“ Cậu thật là...” rồi anh quay sang nhìn cô –“ Himchan cũng đã biết lỗi rồi Hyeri àh!!!! Em tha cho cậu ta lần này đi!!!”.
“ Đúng rồi đó Hyeri noona!!! Tha cho Himchan huyng lần này nữa thôi!!!”- Jong Up đẩy đẩy cây lau nhà trên sàn gỗ , nói chen vào.
Hyeri im lặng hết quay sang nhìn Yongguk rồi lại nhìn Jong up, ánh mắt hình viên đạn của cô cuối cùng lại chiếu thẳng vào Himchan, một tiếng thở dài thoát ra khỏi bờ môi hồng của cô-“ Tạm tha cho anh đấy!!!!! Pha lại coffee đi!!Nhớ không được pha Mocha quá đắng, Cappuchino lại quá ngọt là được rồi!!!” nói rồi cô bước đi.
Himchan ngước mặt lên, nở một nụ cười thật tươi nhìn theo dáng Hyeri, nói lớn-“ Cám ơn em nhiều lắm!!!!! Anh sẽ không mắc lỗi nữa đâu!!! Anh hứa đấy!!!”
“ Cậu thật là đáng đánh mà!!!!!!”- Yongguk đấm thùm thụp vào người Himchan.
“ Ái đau!!! Tớ biết lỗi rồi mà!!!!”- Himchan kêu lên, hai tay đỡ lấy những cú đấm của Yongguk.
Jong Up chống cây lau nhà dựa vào tường, chen vào giữa Himchan và Yongguk-“ Hai người thôi đi mà!!!”
Mặc kệ cho những tiếng ồn ào đó, Hyeri bực mình bước lên tầng trên.
“ sao cũng được!!!”- cô vừa đi vừa lầm bầm.
Cô bước về phía cửa sổ lớn nhìn ra góc đường, tựa vào đó, hai tay khoanh trước ngực, ngước mặt lên nhìn bầu trời xanh biếc, khẽ càu nhàu-“ Con thật chẳng hiểu nổi mẹ!!! Tại sao mẹ lại dạy một con người ham chơi như thế trở thành pha chế cơ chứ????”
“ Vì Himchan rất đặc biệt con àh! Cậu bé có khứu giác và vị giác rất nhạy cảm mà không phải ai cũng có được, nếu trở thành một người pha chế thì tương lai của cậu ấy sẽ rất sáng lạng”- một tiếng nói quen thuộc vang lên.
Hyeri quay sang nhìn người phụ nữ có gương mặt phúc hậu với mái tóc xoăn đen, trong chiếc đầm trắng ngày nào đang đứng cạnh mình.
“ Còn Yongguk nữa, anh ấy cứ suốt ngày lầm lầm lì lì, không nói một lời nào mà hễ mở miệng là lại lấp bấp , chỉ biết chui rúc trong bếp!!!!! Tại sao mẹ lại dạy anh ấy làm bánh cơ chứ??”- cô tiếp tục nói.
“ Vì Yongguk rất thông minh, rất chịu khó và có bàn tay khéo léo. Những chiếc bánh ngọt ngào được làm ra từ bàn tay của cậu ấy thì còn gì bằng đúng không con!!”- bà mỉm cười đáp.
“ Thế còn con thì sao? Tại sao mẹ lại không dạy cho con bất cứ một thứ gì thế??? Như thế có quá bất công với con không??”- cô phụng phịu như một đứa trẻ lên ba.
Bà im lặng nhìn cô, tiến lại gần cô , đặt bàn tay của mình lên ngực cô –“ Mẹ đã để lại cho con một thứ rất quan trọng!!!! Nó nằm ở đây!!! Nó còn quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời này!! Rồi đến một lúc nào đó con sẽ hiểu ra thôi”
“ Nhưng mà....”- cô định cất tiếng nói nhưng mà một âm thanh khác đã phá vỡ những hình ảnh trước mặt cô thành từng mảnh.
“ Noona!!!!! Hyeri noona”- Jong Up lay lay vai cô.
Cô bừng tỉnh, ngước mặt lên, chớp chớp mắt nhìn Jong Up rồi lại nhìn xung quanh. Cô thấy mình đang ngồi trên chiếc bàn gỗ nhỏ bên cạnh cửa sổ, cô khẽ mỉm cười , thì thầm –“ thì ra chỉ là mơ!!”
“ Sao ạh?”- Jong Up nhìn cô với vẻ khó hiểu.
“ Àh !!! Không có gì đâu!!!”- Cô phẩy phẩy tay.
“ Noona mệt lắm sao? Sao noona lại ngủ ở đây? Nếu mệt thì noona về nhà nghỉ đi!!!! Để tụi em lo mọi việc là được rồi!!!”- Jong Up nhìn cô lo lắng.
“ Noona không sao, chỉ là hơi mệt tí thôi!!! Em đi làm việc đi!!!”- cô mỉm cười nhìn Jong up.
“ Vâng! Em biết rồi, nếu có gì noona cứ gọi em nhé!!!”- Jong Up cười tươi nói rồi đi xuống tầng dưới.
Cô rời khỏi bàn, bước về phía cửa sổ, cầm khung ảnh bằng gỗ lên, khẽ vuốt ve gương mặt của một người phụ nữ với mái tóc xoăn trong chiếc đầm trắng đang mỉm cười thật hiền. Ký ức ngày nào lại chợt trào về trước mắt cô.
Tuổi thơ của cô đã gắn bó với coffee shop nhỏ bé này và hai con người một ồn ả hay cười , một lầm lì, ít nói kia. Từ khi biết nhận thức, cô đã quá quen với cái mùi coffee mỗi buổi sáng mà mẹ cô vẫn thường hay pha, quen với những bài giảng về tất cả các loại coffee và phải pha như thế nào mới cho ra một tách coffee ngon nhất. Những thứ ấy ăn sâu vào người cô đến nỗi ngay cả khi ngủ mớ cô cũng có thể nói ra một cách rành rọt. Thường thì một thứ gì đó khi đã trở nên quá quen thuộc với một con người thì sẽ trở nên nhàm chán hay thậm chí là đáng ghét với người đó. Cô cũng vậy, cô ghét coffee. Cô ghét cái mùi nồng của nó, cô ghét cái vị đắng của nó. Cô cũng ghét luôn cái nơi luôn đầy ấp và nồng nặc mùi coffee này. Cô chưa bao giờ coi nó như một thứ đáng trân trọng, cô chỉ biết rằng mỗi lần cùng mẹ rời khỏi đây để về nhà thì cô luôn rất vui. Vui như vừa được một thanh kẹo to và ngọt.
Cô lại càng ghét nó hơn khi nó chứa đựng thêm hai con người mà cô phải gọi là “ anh” này. Cô và mẹ mình gặp Yongguk và Himchan trong một lần đến quyên quần áo cũ cho cô nhi viện. Cô vẫn còn nhớ như in cái cách mà Himchan và Yongguk nhìn cô. Himchan là người đầu tiên đến gần cô và nói rằng mùi coffee trên người cô rất thơm. Cô liền nhíu mày, ngửi ngửi vào áo mình một cách khó chịu –“ Có mùi coffee sao? Ayzzz!!!! Mình ghét coffee”.
Trong lúc cô vẫn cứ lo ngửi vào áo mình và than phiền về việc nó bị ám mùi coffee thì mẹ cô đã đến bên Himchan xoa đầu cậu và hỏi-“ Cậu bé, con tên là gì?”
“ Con tên là Him Chan ạh!!!!”- Himchan nhanh nhảu trả lời.
“ Con ngửi ra mùi coffee sao?”- bà lại tiếp tục hỏi.
“ Vâng!!!! Tuy nó không nồng nhưng con vẫn có thể ngửi ra”- Himchan đáp.
Bà mỉm cười hài lòng nhìn gương mặt sáng láng của Himchan. Phần nào đó bên trong bà mách bảo rằng nếu cậu bé này được dạy dỗ tử tế thì sẽ có tương lai rất sáng lạng nên bà đã nói chuyện với hiệu trưởng của viện mồ côi và nhận nuôi Himchan.
Trong phòng hiệu trưởng nhỏ bé của cô nhi viện, mẹ cô đã chính thức nhận Himchan làm con nuôi. Đồng nghĩa với từ nay cô sẽ có thêm một người anh trai.
“ Hyeri àh!!!! Từ nay con hãy gọi Himchan là anh nhé!!!”- bà nói với cô và đẩy vai Himchan ra trước mặt cô.
Cô nhăn nhó-“ Con không thích!!”
Himchan lúng túng nhìn cô hồi lâu rồi đưa tay mình nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô –“ Từ nay chúng mình là bạn nhé !!! Mình sẽ bảo vệ cậu”.
Cô giật tay mình ra khỏi tay của Himchan-“ Không thích!!! Buông ra”.
Himchan ngơ ngác nhìn cô, bàn tay chìa ra khi nãy khẽ rút về đút vào túi quần. Cậu lùi lại đứng xa Hyeri ra. Himchan buồn bã nhìn ra phía cửa, mắt cậu bé như sáng rực lên khi thấy Yongguk đang im lặng, nấp sau cánh cửa lớn màu xanh, lén nhìn vào bên trong. Himchan vui vẻ chạy ra nắm lấy tay Yongguk kéo cậu vào trong phòng.
“ Cô ơi!!!! Yongguk có thể đi cùng con được không ạh?”- Himchan ngây ngô nhìn cô hiệu trưởng và mẹ của cô nói.
“ Không được đâu, Himchan àh!!!! Yongguk sẽ ở lại đây, chúng ta sẽ tiếp tục chăm sóc Yongguk còn con sẽ có một cuộc sống tốt hơn bên gia đình mới của mình nhé!!!”- cô hiểu trưởng nhẹ nhàng giải thích cho Himchan nghe.
“ Gia đình mới sao?”- Himchan nhìn sang Hyeri và mẹ của cô.
Bỗng cậu bé bật khóc thật to-“ Con không muốn!!! Con muốn ở đây chơi với Yongguk thôi!!!”.
Himchan nắm chặt lấy tay Yongguk hơn-“ Tớ không muốn đi đâu!!!!! Tớ muốn ở đây với cậu thôi!!!”.
Yongguk lẳng lặng gỡ tay Himchan ra khỏi tay mình –“ Cậu nín đi!!!!! Mình không thích cậu khóc đâu, trẻ con mà hay khóc nhè là trẻ con hư đó!!” nói rồi Yongguk quay lưng bước ra cửa.
“ Cậu bé àh!!!! Àh... Yongguk àh!!!”- mẹ cô gọi với theo Yongguk.
Yongguk quay lại nhìn bà, vẫn với gương mặt lầm lì đó. Bà từ tốn cuối xuống nhìn Yongguk , tay bà đặt lên vai cậu bé.
“ Con có muốn về ở với cô và Himchan không?”- bà hỏi.
Ánh mắt của Yongguk ánh lên một tia sáng vui mừng nhưng cậu bé vẫn như thế không nở lấy một nụ cười mà chỉ gật gật đầu trong im lặng.
“ Vậy được rồi!!! Himchan àh!!! Yongguk sẽ đi cùng chúng ta”- bà quay sang nhìn Himchan mỉm cười thật tươi.
“ Thật không? Yongguk sẽ đi với con sao?”- Himchan tròn xoe mắt nhìn bà với gương mặt vẫn còn giàn giụa nước mắt.
“ đúng vậy!!!!”- bà gật gù đáp.
“ Hoan hô!!!!! Chúng ta lại được chơi cùng nhau rồi!!!”- Himchan reo mừng ôm chầm lấy Yongguk.
Yongguk nhẹ nhàng đẩy Himchan ra khỏi mình- “ đừng ôm tớ!!”.
Trong lúc đó thì Hyeri lại phụng phịu đứng ở một góc phòng, tuy chưa hiểu được gì nhiều nhưng cô biết rằng có chuyện không tốt sẽ xảy ra đây.
“ Hyeri àh!!! Lại đây với mẹ nào”- bà nắm lấy tay cô rồi quay sang nhìn Yongguk và Himchan.
“ Hai con cũng lại đây nào!!!”- bà vẫy vẫy tay.
Bà nắm lấy hai bàn tay nhỏ nhắn còn lại của Yongguk và Himchan rồi đặt tay của cả ba lại với nhau, mỉm cười nói- “ từ nay chúng ta sẽ là một gia đình nhé!!! Các con phải yêu thương nhau có biết không??”
Himchan mỉm cười thật tươi đáp –“ Vâng ạh!!!”
Yongguk chỉ lầm lì gật gù, còn cô thì lại khó chịu rụt tay mình lại –“ Con không thích!!!”.
Chính từ giờ khắc đó, hai con người với hai tính cách trái ngược nhau bước vào cuộc đời của mẹ con cô như thế. Và cũng bắt đầu từ ngày đó cô có thêm hai người anh trai gắn bó và đi cùng cô từ nhỏ đến ngày hôm nay. Cả hai vẫn vậy, không có chút thay đổi nào. Himchan lúc nào cũng rạng rỡ như ánh mặt trời luôn luôn mỉm cười và nói rất nhiều, Yongguk thì lại như mùa đông lạnh lùng, lúc nào cũng lầm lì và ít nói, chỉ lên tiếng khi cần thiết, hầu như không bao giờ cười.
Và cô vẫn vậy, vẫn rất ghét hai người anh này nhưng cô không thể phủ nhận được. Từ ngày mẹ cô mãi mãi ra đi thì họ chính là gia đình duy nhất của cô. Cho dù có ghét và cảm thấy phiền phức đến mấy thì cô vẫn không thể sống thiếu họ. Họ đã chiếm một phần nào đó trong trái tim cô. Cô vẫn nhớ lời hứa của mình với mẹ khi bà đang dần dần trút hơi thở cuối cùng trên giường bệnh –“ Con hứa sẽ đối xử tốt với Himchan và Yongguk!!”. Và cô vẫn đang cố gắng thực hiện lời hứa đó ngày qua ngày.
Cô đặt khung hình xuống bệ cửa sổ và ngước lên bầu trời xanh đầy nắng mà thì thầm –“ Con biết rồi mẹ àh!!! Con sẽ tốt hơn với Himchan và Yongguk”.
“ Hyeri noona àh!!! Có một việc cần giải quyết, noona xuống đây một tí được không ạh!!!”- tiếng Jong Up vọng lên từ tầng dưới.
“ Được rồi!!! Noona xuống ngay đây!!!”- Cô lên tiếng đáp lại rồi quay lưng bước đi xuống tầng dưới.
To Be Continued...........
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top