Chap 4: Khởi sắc


Sáng hôm nay cũng như bao buổi sáng khác, vẫn những công việc hằng ngày hay làm, tuy Acchan không thấy nó nhàm chán bởi việc đến trường cùng bạn bè làm cô vui lên rất nhiều, về đến nhà cũng không quá tệ nếu không phải chạm trán với cái con người lạnh lùng, khó khăn với cô nhiều đến vậy như ai kia không nhiều lần khiến cô thật mệt mỏi. Cứ tưởng nó duy trì mãi như thế cho đến khi sự việc bất ngờ đêm qua xảy ra, giờ nghĩ đến việc chạm mặt nhau khắc cảm thấy 1 chút không được tự nhiên. Tối đó đến chợp mắt đối với Acchan cũng đầy khó khăn, không tự nhắc mà cứ nhớ mãi, cô hận sao bản thân khắc dai mấy cái chuyện gì đâu!! Thế là nguyên đêm chật vật mãi mới ngủ được thì mặt trời cũng vừa ló bóng. Ngáp ngắn ngáp dài đi làm điểm tâm sáng cho cả nhà, mắt không cần phết mực cũng in trên đó 2 quầng thâm.

"Khụ...khụ... Hôm nay sở thú để bé gấu trúc đi lạc vào nhà tôi...hahahaha..." Kai vừa nhìn đến bản mặt cú đêm sáng sớm của cô vợ đang cầm trên tay 2 dĩa đồ ăn đi ra từ gian bếp, miệng ngậm 1 ngụm nước phải bị sặc mà ôm bụng cười khoái chí.

Acchan lườm mắt khinh thường cho Kai, mặt đen đi đến cho ngay một bàn tọa vào bàn chân tội nghiệp của Kai, tay thì không tha nắm lấy lỗ tai anh giật ngược lên.

"Oái... oái... từ từ vợ... anh chưa có nói gì mà... đau đau....vợ~~" Kai xuýt soa phần tai bị nhéo, bàn tay thuận tiện sờ mó chà lên chà xuống dọc cánh tay Acchan ra vẻ đáng thương mong nương sức.

Kai bình thường nghiêm túc, hay ít nhất vẫn cư xử trưởng thành chín chắn hơn cô, hôm nay bày đặt giở mặt mèo bi ai với cô, là hành động gì đây, nhìn không quen hình tượng ngày thường cô phút chốc mềm lòng thả dần bàn tay đang trừng phạt lỗ tai của Kai ra, không nói gì quay lại vào bếp dọn món ăn ra bàn.

"Atsuko, tối qua có gì làm em không ngủ được à?? Chưa bao giờ thấy em như vậy, trong trường có chuyện gì khiến em suy nghĩ sao?" Kai ngừng việc trêu chọc, vẻ mặt ân cần quan tâm hỏi ngay vấn đề chính

"Không có gì, anh đừng lo. Có thể gần đây thời tiết chuyển biến thất thường làm em hơi khó ngủ"

Thấy biểu hiện Acchan có chút tránh né nên Kai cũng không muốn hỏi thêm, anh tin khi nào thích hợp Acchan sẽ nói cho anh nghe lo phiền của cô, anh biết thúc ép vợ về chuyện tư cũng không hay. Kai nhanh chóng chuyển chủ đề khác tạo không khí thoải mái chút.

Được một lúc "nguyên lai sinh ra Acchan gấu trúc" xuất hiện và đi vào bàn ăn, Acchan cảm nhận không khí xung quanh mình đông lại, Taka khẽ lướt mắt nhìn qua Acchan, thấy cô ấy giật bắn người, tất thảy hoảng sợ lộ hết lên khuôn mặt nhỏ nhắn. Thoáng thấy khóe môi Taka cong lên rất nhẹ, Acchan cúi gầm mặt không cho mình nhìn đến nữa. Cố gắng giữ nét bình tĩnh tránh Kai phát hiện nhưng trong lòng muôn phần lo lắng. Taka để ý người kia chỉ xao động một chút nhưng thật nhanh lấy lại vẻ điềm tĩnh như không có gì xảy ra khiến cô lộ ý cười tà ác. Chậc! Xem như không có gì sao? Giỏi lắm!

Ăn xong Kai đứng dậy ra cửa chuẩn bị đi làm, Acchan thì theo sau khoác áo cho Kai, vẫy tay tạm biệt cho đến khi cánh cửa khép lại. Xoay người vào trong bất giác đụng ngay Taka trước mặt, sựng người Acchan lùi về vài bước, di chân sang trái ý định rời khỏi người đối diện, bị chặn, không chịu thua cô bước chân sang phải, lại bị chặn. Tình huống gì đây?!! Acchan vừa kịp ngẩn đầu Taka đẩy cô dựa vào cửa, nâng cằm của cô lên để mặt cô nhìn thẳng mình, ngón tay rê trên cánh môi đỏ hồng kia mà miết nhẹ. Acchan trợn tròn mắt, lo sợ đã có giờ lại tăng thêm, mở miệng khó khăn hơn.

"E..Em..Em..định làm gì?!!"

Taka cười nhẹ, mắt dán vào môi Acchan đang run run, nghiêng đầu cùng cái nhìn ôn nhu hướng người kia nói

"Còn đau không?"

"Ehh??" Acchan ngạc nhiên trước câu hỏi quan tâm bất ngờ của đứa em chồng lạnh lùng của cô, nhưng vẫn đề phòng bởi giọng nói tuy trầm thấp nhưng không giấu được phần tà khí bên trong làm người ta bất an.

"Vì chuyện đó mà làm cô mất ngủ cả đêm thật có lỗi. Thật ra tôi không hề có ý xấu, chỉ muốn cảnh báo cô biết thân phận một chút, đừng cố chống đối tôi sẽ không yên đâu. Nếu có lần sau tôi không biết sẽ còn tiến xa hơn cỡ nào đâu" Taka vuốt ve khuôn mặt Acchan, ngón tay cái thì dừng trên đôi môi dưới của cô mà trêu chọc.

"Em!! Nếu Kai biết chuyện này...."

"Xuỵt... Tôi nghĩ cô là người thông minh, biết cái nào nên và không nên. Làm gì cũng nên lường trước kết quả. Tôi nói có đúng không chị dâu đáng yêu..." Taka giọng đều đều, đôi mắt hàm ý sâu xa.

Bộ dạng Acchan trầm xuống, đôi mắt ánh vẻ buồn, cắn cắn môi dưới đầy bất mãn.

Nói xong Taka quay người đi, không để ý gì đến biểu hiện hiện giờ của Acchan đằng sau cánh cửa khép lại là một khung cảnh đượm buồn không rõ.

———————————————————————————————————————

"Acchan, Acchan, ACCHAN!!!" Miichan tức tối quát lớn vào mặt cái người hồn trên mây kia

"Hở? Cậu vừa nói gì thế Mii?" Acchan ngơ ngác nhìn Miichan

"Nói cái đầu cậu. Có cần thất thần bất sắc đến thế không cô. Có chuyện gì sao?" Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Acchan, Miichan vỗ lưng an ủi

"Có chuyện gì đâu. Chỉ là hôm nay bầu trời đẹp quá nên nghĩ mông lung đôi chuyện thôi." Acchan liếc mắt ra hướng cửa sổ

Cái biểu hiện đó mà bảo không có chuyện gì thì có trời mới tin. Miichan đương nhiên không dễ bị lừa như thế, thầm oán trách bản thân mình không đủ tin tưởng để Acchan chia sẻ tâm tư của cô ấy.

"Acchan, tờ đơn cậu nhờ tớ thì tớ xin được rồi, đang có đợt tuyển đấy, cậu nhanh đăng kí đi" Miichan lục trong cặp một tờ đơn màu xanh nhạt đưa đến trước mặt Acchan vừa nói vừa cười

Nhìn thấy tờ giấy Acchan nhảy dựng lên vui mừng, đạp đổ hết mọi tâm trạng buồn bực sáng giờ mà giật ngay tờ giấy điền thông tin vào. Miichan muốn bật ngửa với thái độ quay ngoắt của Acchan đồng thời cô cũng cười cho tính dễ thương đó của bạn cô.

"Cậu không tham gia cùng tớ sao?" Acchan ngẩn đầu hỏi

"No no no, cái đó tớ không có hứng"

Mặc kệ Miichan Acchan hoàn thành xong tờ đơn thì ba chân bốn cẳng đi đến phòng clb Kịch 48 mà cô đã luôn ao ước được vào từ hồi cấp 3. Đó là clb biểu diễn văn nghệ và kịch nói rất nổi tiếng không những trong trường mà còn trong giới nghệ thuật sinh viên tại thành phố. Mục đích Acchan thi vào trường này cũng vì muốn được là thành viên của clb đấy, cô yêu thích diễn xuất từ nhỏ và vẫn luôn nuôi dưỡng ước mơ trở thành 1 diễn viên tiêu biểu cho Nhật Bản. Lúc trước Acchan từng ngưỡng mộ tài diễn xuất của một đàn chị cũng tham gia clb Kịch 48, chính vì thế cô rất muốn được giống như chị ấy nên clb đó trở thành mục tiêu khởi đầu cho con đường sau này của cô.

Bước dọc theo hành lang tìm kiếm, chợt đứng lại trước 1 phòng với cái bảng ghi "CLB Kịch 48" ngay trước mắt, thở phào 1 cái, vuốt nhẹ phần ngực trấn tĩnh, vặn nắm tay cửa đẩy vào

"Ah... quên"

Acchan sực nhớ phải gõ cửa trước mới được đi vào, cô kéo cửa đóng lại sau đó đưa tay gõ cửa ba cái

Không ai trả lời

Gõ tiếp

Im lặng...

"Không có ai sao??"

Acchan vặn cửa đi vào, nhìn đảo quanh, màu xám tro nhàn nhạt của căn phòng cảm giác thật dễ chịu, bài trí rất đẹp mắt còn rất nghệ thuật nữa. Cô bị thu hút bởi 1 kệ sách rất lớn chứa toàn những tác phẩm văn học nổi tiếng trên thế giới, rồi di mắt dần đến một ngăn để những kịch bản do clb viết ra, Acchan say sưa đọc. Gần đó là 1 tủ kiếng trưng bày rất nhiều trang phục dành cho diễn kịch, Acchan thầm cảm thán thứ trước mắt mình là mơ. Lúc này khao khát muốn vào clb càng bùng cháy trong cô. Phải vào cho bằng được! Acchan nắm chặt tay toát vẻ quyết tâm. Thích thú mọi thứ trong phòng, Acchan hết đi đến chỗ này lại đến chỗ kia mà khám phá, còn đùa nghịch với mấy hình nộm dựng trong phòng, rồi nằm lăn lăn trên tấm thảm mượt mà trên sàn vẻ mặt hưởng thụ vô cùng. Cô không hề hay biết mọi hành động mất hình tượng vừa rồi của mình thu hết vào tầm mắt của 1 người đang đứng dựa người ngoài cửa ra vào. Acchan giờ mới để ý có 1 cái bàn làm việc trong phòng, cô tò mò đi đến, trên bàn là 1 tấm bảng ghi "Hội trưởng clb"

"Ra là phòng làm việc của ban quàn lí clb"

Acchan liều mình ngồi vào thử, ngứa mắt xấp giấy tờ đặt lộn xộn giữa bàn thuận tay với lấy xếp ngay ngắn lại, cây viết nằm bừa ra bàn cũng được cô đặt vào hộp cắm bút đàng hoàng.

"Chà...Có cảm giác mình là hội trưởng nhỉ..." Acchan cười tươi thỏa mãn

Cốc cốc cốc

Acchan nhìn ra phía tiếng gõ cửa thì cứng người. Đó... đó.. không phải Takamina sao?

Taka bước gần tới bàn làm việc

"Em...em.. làm gì ở đây?" Acchan ấp úng nói, lòng nghi vấn về sự có mặt của Taka ở đây

Taka nhìn Acchan, cô chú ý đến tờ giấy Acchan cầm trên tay, khuôn mặt lập tức vẽ ra nét ngây thơ của 1 người đi đường mất phương hướng hỏi

"Đây có phải clb Kịch 48?"

Acchan nghi hoặc thái độ của Taka nhưng khi nghe hỏi đến thì trả lời ngay

"Ừ chính đây"

Dừng một chút Taka hỏi tiếp

"Cô là hội trưởng??"

Acchan chớp chớp mắt nhìn Taka, xoay đầu nghĩ 1 chút, khóe miệng cong lên, quay lại cười nhẹ như nắng sớm

"Đúng vậy"

"Vậy sao... Tôi mu..."

"Muốn tham gia clb?" Chưa để Taka nói Acchan nhanh cướp lời "Nè nói trước là không dễ vào đâu nha, em còn phải vượt qua thử thách của chị đó" Khoái chí miệng không ngừng hắc hắc vài tiếng đắc ý

"Tôi sẽ cố gắng thưa hội trưởng" Taka trầm giọng nói, kèm theo nụ cười quỷ dị khiến lông mày Acchan bất giác giật 1 cái, cái nụ cười này là sao đây?

"Hội phó, bản kế hoạch cậu nhờ tớ in ra đây" Một sinh viên nam chạy vào phòng hướng Taka đi đến

"Ừ, cám ơn cậu" Taka vui vẻ nhận bản kế hoạch từ tay cậu nam sinh viên đang ngó ngó quanh phòng

"Hội trưởng đâu? Mới nãy còn bảo trở về phòng lo nốt phần danh sách còn lại của vở diễn mà" Cậu sinh viên hỏi Taka

"Hội trưởng kia" Taka khoanh tay trước ngực, liếc đến bàn làm việc định "niềm nở" thì phát hiện cái người kia mất dạng

Acchan sau khi nghe cậu sinh viên nam gọi Taka là hội phó thì giật bắn mình, biết mình bị lọt hố, im lặng trốn ra ngoài, bò gần đến cửa chưa kịp vui mừng chợt cánh cửa đóng cái "rầm" trước mặt cô. Cô nuốt 1 ngụm nước bọt, ngẩng đầu lên, môi mấp máy mở lời, nụ cười cứng ngắt vẽ trên mặt không chút sắc huyết.

"Chào... chào hội phó..."

"Hội trưởng, cô định đi đâu vậy..." Taka nâng cằm Acchan lên, kéo cả người cô đứng dậy

"Ah... Hội trưởng gì a? Tôi không hiểu cậu đang nói cái gì?" Acchan di tròng mắt nhìn hướng khác, trán đổ mồ hôi lăn dài 2 bên thái dương, bộ dạng ngu ngơ vô tội của 1 tên tội phạm vừa làm bậy bị bắt tại trận là đây

"Vậy sao ~~" Taka ghé sát tai Acchan nói khẽ, còn kéo dài câu nói khiến Acchan rùng mình, hơi nóng phả vào tai rất nhanh làm chỗ đó đỏ hết cả lên

Cậu sinh viên đừng bên ngoài chết đứng nhìn 2 người trước mặt với bầu không khí ám muội không rõ ràng làm anh ta run rẩy, nhanh chóng rút lui để bảo toàn tính mạng.

Không gian tĩnh lặng hẳn đi, con mắt Taka thì không rời khỏi khuôn mặt Acchan, Acchan thì đơ người ra như pho tượng, cuối cùng không thể chịu nổi cái ám khí của người trước mặt cô đẩy người mình ra xa.

"..."

"Cô muốn tham gia clb?" Taka đi lại chỗ bàn làm việc cầm tờ đơn xin gia nhập của Acchan liếc nhìn

Acchan nhẹ gật đầu, mắt không nhìn đến đối phương, trong lòng như muốn gào thét, tại sao lại là Takamina làm người tuyển chứ, như thế chẳng phải cô rớt ngay ngoài vòng gởi xe mà không kịp "trăn trối" hay sao. Cô không cam tâm!

"Được thôi"

"Eh?... Thật không?!" Acchan ngạc nhiên đến vui mừng, mắt sáng rỡ, thân người như muốn bật lên khỏi mặt đất, không nghĩ Taka em chồng thường ngày luôn khó tính đủ điều với cô bây giờ lại có thể đồng ý ngay cho cô gia nhập clb này. Cô không có nằm mơ đó chứ?.

"Không nên vui mừng quá sớm vậy đâu. Cô phải thử vai, nếu tôi thấy được thì lúc đó cô mới chính thức là thành viên của clb"

Nói xong quay người rời đi, một tay cầm nắm cửa mở ra, Taka bỗng ngoáy đầu lại nhìn Acchan

"Nè nói trước là không dễ vào đâu nha, cô còn phải vượt qua thử thách của tôi đó" Taka nhếch khẽ khóe môi, buông tiếng cười giòn tan trước khi biến mất.

Mất mặt. Thực mất mặt mà! Acchan tức không nói nên lời,  cái này không phải chơi trò "gậy ông đập lưng ông" đó ư! Tự đánh vào đầu trách móc cái sự ngu ngốc hết chỗ nói của cô. Thở dài 1 tiếng, kìm nén cơn giận, Acchan đành lủi thủi theo sau Taka đến nơi thử vai diễn.

———————————————————————————————————————————

[Phòng tập CLB Kịch 48]

Acchan kinh ngạc với hình ảnh trước mắt. Sân tập kịch rất lớn, khoảng không gian sau cánh gà cũng rộng thoáng, có rất nhiều đồ đạc và dụng cụ kỹ thuật để ở đó, 2 dàn loa 2 bên sân khấu trang bị hoành tráng, dàn đèn chiếu sáng lấp đầy phần không phía trên sân tập. Tất cả đều được đầu tư rất kĩ, khác gì 1 sân khấu nghệ thuật thật sự. Đảo mắt vòng quanh lần nữa cô mới để ý số người có mặt tại đây không đến 20 người, không phải đây là clb rất nổi tiếng sao? Đáng lẽ số thành viên phải đến cả trăm người chứ? Acchan đầy vẻ thắc mắc nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

"Ah... Thiên sứ xinh đẹp, em lạc đi đâu giữa chốn rừng sâu?"

Một cô gái với mái tóc đen óng được cột hai bên, làn da búng ra sữa, khuôn mặt dễ thương mang chút ngây ngô của con nít, đột ngột xuất hiện trước Acchan vội nâng bàn tay cô lên đặt ngay đó 1 nụ hôn. Acchan chưa kịp phản ứng thì Taka đã mau chóng gỡ bàn tay của cô gái đó xuống và tặng cho 1 cái nhìn sắc lẽm. Acchan khó hiểu nhìn đến cô gái trước mặt mình rồi quay sang Taka hỏi

"Đây là a..."

"Watanabe Mayu, có thể gọi tớ là Mayuyu, năm nhất khoa Âm nhạc, sở thích anime, yêu chuộng nhất anime, một lòng chung thủy anime,...anime,... (anime x 20 times)..." Mayu không để ý hình tượng cướp lời Acchan, tuôn 1 tràn về bản thân đến người nghe phải nhức đầu. Cuối cùng cũng chịu dừng lại dưới ánh nhìn sát khí của Taka đang đứng bên cạnh.

"Cậu vui thật Mayuyu! Tớ là Maeda Atsuko, bạn bè hay gọi là Acchan, năm nhất khoa Diễn viên. Rất vui được gặp cậu" Acchan đưa tay bắt lấy tay Mayu và nở nụ cười không gì tươi hơn.

"Wow... Acchan, cậu cười trông thật đẹp!" Mayu đắm chìm trước nụ cười như thiên thần của Acchan

Taka không biết từ bao giờ trở thành người vô hình, mặt càng ngày càng đen, nghe đến lời khen của Mayu cho Acchan cô lập tức xuống sắc, lườm ngay 2 con người còn nói chuyện vui vẻ.

"Hừ... Cô ta mà đẹp cái gì cơ chứ?!!"

Tức mình bỏ mặc Acchan đứng đó luyên huyên, Taka đi đến cái bàn gần sân khấu ngồi xuống, mở chai nước uống 1 ngụm.

Acchan thấy Taka đột nhiên bỏ đi không nói lời nào nên cũng chạy theo sau, không quên chào Mayu 1 cái trước khi đi.

"Hắc hắc... 2 người thú vị ghê" Mayu nhìn theo bóng lưng của Acchan bụm miệng cười khúc khích.

"Em sao vậy Takamina? Không khỏe à?" Acchan đứng chắn trước mặt Taka nhẹ giọng hỏi

"Bớt lo chuyện bao đồng đi" Taka hạ giọng, khuôn mặt vẫn còn 1 màu đen, Acchan cúi đầu lui về phía sau

"Takamina!!"

"Hội trưởng..." Nghe tên mình Taka quay đầu nhìn, phát hiện cái người đứng đầu clb đang đi lại phía mình

"Hội trưởng??" Acchan cũng tò mò nhìn theo hướng của Taka, phát hiện dáng người cao ráo, mái tóc được cắt ngắn tém gọn sau 2 vành tai, gương mặt xinh đẹp có nét thân thiện làm người khác có cái nhìn thiện cảm ngay từ khắc đầu tiên gặp mặt.

"Mariko-sama ~~~" Cả đám sinh viên đang bận diễn tập vừa nhìn thấy Mariko liền hú hét vang cả phòng tập. Mariko vui vẻ chào lại rất niềm nở. Đứng gần đó Acchan thầm ngưỡng mộ, nhiều suy nghĩ phát sinh. Đây là người đứng đầu clb Kịch 48. Cô ấy thật có khí chất lại còn được nhiều người yêu mến. Sao khác 1 trời 1 vực với ai kia? Nhỏ con, lùn tịt, mặt hầm hầm, khó tính, không thân thiện. Acchan chậc lưỡi liên tục cảm thán!

Taka thoáng nghe tiếng chậc lưỡi, dường như cảm nhận được sự khinh thường của người đứng phía sau dành cho mình. Cô thở hắc ra 1 hơi kèm theo tiếng "hừ" nhẹ răn đe chỉ đủ người kia nghe. Bị phát giác Acchan khép nép lại không biểu hiện gì nữa.

"Chào em, chị là Shinoda Mariko, năm cuối khoa Thiết kế thời trang. Em chắc là Maeda-san, thành viên mới gia nhập của clb đúng không? Rất vui được quen biết em" Mariko mới chú ý đến cô bé sau lưng Taka, mở lời giới thiệu với cô bé sau đó còn đưa tay lên đầu xoa xoa xem như em gái của mình.

"Vâng..." Acchan đỏ mặt,  nhắm mắt hưởng thụ sự dịu dàng của Mariko.

"Chưa phải thành viên chính thức" Taka khó chịu lên tiếng phá vỡ bầu không khí của 2 người trước mặt.

"Chưa phải thành viên chính thức?" Mariko khó hiểu chất vấn Taka.

"Đúng. Cô ta còn phải thử vai xem có đủ bản lĩnh không?" Taka liếc nhìn Acchan

"Oh... Sao hôm nay em khó khăn với người mới thế? Bình thường chẳng phải chỉ cần điền đầy đủ vào form đăng kí là em cho vào rồi sao?" Mariko nheo mắt, kĩ càng soi biểu hiện lạ thường vào hôm nay của Taka

"Eh? Chỉ cần điền form là được vào?" Biểu hiện Acchan như vừa bị người ta đạp xuống hố, kinh ngạc nhìn Mariko

"Chính xác. Clb muốn các sinh viên có cơ hội học hỏi và khám phá bản thân nên không khắt khe việc tuyển thành viên. Sau khi gia nhập em có 1 tuần để quan sát hoạt động của clb, sẽ có 1 buổi diễn vai thử cho em để chọn vào đội kịch chính, hoặc em muốn được biểu diễn cho 1 vở kịch sắp tới của clb cũng có thể tham gia thử vai mà em thấy mình thích hợp trong vở kịch" Mariko vui vẻ giải thích cặn kẽ cho Acchan.

"Vậy là e..." Acchan như được mở đường, hớ hởn chạy đến ôm lấy Mariko

"Không được. Em không đồng ý. Cô ta phải diễn thử cho em xem khả năng đến đâu. Chị đã giao cho em công việc tuyển thành viên thì em có cách làm của em" 

Taka ngữ giọng như cũ không biến tông nhưng Acchan cảm nhận sự tức giận xen lẫn trong lời nói. Acchan khóc thầm, có cần ghét mình đến mức đó không...

Mariko chỉ biết lắc đầu thở dài, ánh mắt an ủi nhìn Acchan.

Taka đưa kịch bản cho Acchan bảo cô diễn 1 đoạn nội tâm ngắn, vào vai 1 đứa nhỏ tầm 10 tuổi trước tin tức về tai nạn máy bay khiến ba mẹ cô bé phải chết. Acchan hơi lúng túng, sao khởi đầu lại gặp ngay vai diễn nội tâm, có cần làm khó cô đến vậy, biết không còn cách nào khác đành đồng ý, mặt mếu máo bước lên sân khấu.

Ngước mặt nhìn xung quanh, ánh mắt mọi người bỗng nhiên đổ dồn vào cô, dọa cô toàn thân run rẩy, chân đông cứng lại, trán lấm tấm mồ hôi, hai tay nắm chặt lấy vạt áo. Ngó xuống Taka thì khuôn mặt không biểu lộ gì, còn không buồn chú ý đến cô. Không biết sao nhìn đến bản mặt đó máu nóng trong người Acchan bùng phát, giận cái người trước mặt 1 chút cũng không quan tâm, bây giờ là tôi đang thử vai cho cô coi đấy, đẩy tôi đến tình cảnh này mà cô tắc trách đến thế à. Được lắm ! Tôi sẽ cho cô thấy.

Nhắm mắt lại. Hít sâu 1 ngụm không khí song nhẹ thở ra. Trấn tĩnh tinh thần. Tập trung cao độ.

Khung cảnh trở nên mờ ảo, cả không gian lắng đọng, trên sân khấu 1 đứa bé đang khóc, nước mắt chầm chậm rơi, lăn dài trên 2 gò má vì khóc nhiều mà đỏ tấy lên, lấy tay dụi dụi khóe mắt, mũi thì sụt sịt hít hà, bộ dạng ủy khuất mất mác trông thấy, nhưng cố chịu đựng không cất tiếng nấc, 2 hàm răng cắn chặt vào nhau. Thoạt nhìn chỉ làm người khác muốn ôm vào lòng mà dỗ dành, yêu thương. Dùng cánh tay quệt mạnh ngang qua đôi mắt đã sưng lên, nhanh thật nhanh không còn giọt nước mắt nào rơi ra, khuôn mặt trở về không biểu cảm, hốc mắt sâu thẫm một màu đen, hướng đầu nhìn về 1 khoảng xa xăm.

Tiếng vỗ tay vang lên làm Acchan sực tỉnh, kéo cô thoát khỏi vai diễn, ngơ ngác hồi lâu,  cảm nhận sự khen ngợi từ phía mọi người trong lòng lâng lâng không nói nên lời, bây giờ cô thấy rất hạnh phúc khôn tả, nở nụ cười rạng ngời đến nhăn mũi đáp lại mọi người bên dưới. Taka thất thần trước nụ cười nhăn mũi của Acchan, nhìn đến không chớp mắt, đứng đó ngây ngốc. Diễn xuất vừa rồi của Acchan làm Taka nhớ lại hình ảnh quá khứ của chính mình lúc nhỏ cũng chứng kiến tin ba mẹ mất trong 1 vụ tai nạn máy bay. Cứng rắn cố vượt qua chấn động tâm lý nhưng vì chỉ mới là 1 đứa trẻ không hiểu chuyện nên từ đó tạo cho mình vỏ bọc mạnh mẽ ngụy trang sự yếu đuối bên trong. Nghĩ đến cảnh diễn ban nãy bản thân có chút rung động. Chưa định thần lại thì bắt ngay nụ cười mà trước đây cô chưa từng thấy qua ở Acchan nên chỉ biết trơ mắt nhìn.

Mariko khẽ cười cho biểu hiện hiếm có bây giờ của Taka rồi nhìn đến Acchan trên sân khấu

"Cô bé thú vị nhỉ..."

———————————————————————————————————————————

Xong việc thì trời cũng đã xế chiều, mọi người nhôn nhao thu dọn đồ diễn để nhanh chóng trở về nhà nghỉ ngơi

"Mọi người cứ về trước đi. Hôm nay tất cả đã tích cực nhiều rồi nên trở về nghỉ ngơi sớm. Phần còn lại để tôi dọn là được" Taka dõng dạc nói

"Vậy sao được... Ờ vậy phiền hội phó vậy. Cám ơn cậu nhiều" Một nhóm lên tiếng phản đối nhưng bị ánh mắt "chống đối là chết" của Taka nên biết thân phận rút về.

"Ai cho cô về. Được sự cho phép của tôi chưa?" Taka thấy Acchan lật đật xách cặp bước theo nhóm người phía trước, lạnh giọng cảnh cáo.

"Ơ..." Acchan chớp mắt khó hiểu nhìn Taka ngây ngô hỏi "Không về chứ ở đây làm gì?"

"Cô không cần nghe quyết định của tôi sau phần trình diễn hồi nãy à" Taka tiến đến ngang Acchan quay mặt nói

"Ờ... Chị quên mất" Acchan vẻ mặt trông đợi biểu cảm tiếp theo của người đối diện

"Cô trở thành thành viên chính thức của clb Kịch 48..." Ngưng một chút Taka nắm cà vạt của Acchan kéo người cô khom xuống khiến mặt 2 người gần sát nhau, khóe miệng cong lên "... nếu cô dọn dẹp hết đống đồ còn lại của phòng tập"

Acchan *đơ toàn tập*

Nhìn Acchan dọn dẹp trên sân khấu, hết bê đống này đến đống khác, trông cực nhọc lắm, phụ họa cái mặt nhăn như khỉ ăn ớt, bặm bặm môi tỏ vẻ bất mãn khiến Taka thoải mái, vui vẻ, trong lòng khoái chí không rõ nguồn. Cảm giác hành hạ con người này cũng không tệ.

Cố kéo bảng phông nền vào trong, sơ ý bị cái đinh sắc ở mép góc làm chảy máu, 1 phần da thịt bị xước rách máu rỉ ra không ngừng. Acchan đau đến nhíu mày, cắn môi dưới xuýt xoa.

"Cô chậm chạp quá!" Taka thấy Acchan tự nhiên đứng đó không tiếp tục nữa nên lên tiếng thúc giục

Nghe tiếng nhắc nhở của người bên dưới, Acchan bấu chặt bàn tay lại ngăn máu chảy ra nữa và tiếp tục làm nốt những phần còn lại thật nhanh.

"Xong rồi đó" Acchan chống hông thở hì hục

"Ừ tốt lắm" Taka mỉm cười tự nhiên

Acchan vô tình lau mồ hôi trên trán để lại vệt đỏ trên đấy. Taka ngạc nhiên chú ý vết đỏ trên trán, cô thầm nghĩ sao rất giống máu. Vội cầm tay Acchan lật lên, để ngửa lòng bàn tay ra mới phát hiện vết thương đang rướm máu, miệng vết thương bị rách còn vương chút máu khô đã đen lại. Khuôn mặt Taka đột nhiên biến sắc, giận dữ nhìn Acchan

"Sao cô bất cẩn vậy? Để bản thân bị thương như thế cô không phải hậu đậu đến thế chứ?"

"Cái đó không phải do em sao?" Acchan hơi ngạc nhiên trước vẻ mặt lo lắng của Taka, mắt cô lên độ rồi chăng? Cái người này là đứa em chồng lạnh lùng với cô đó sao? Nhưng vẫn bình thản bắt khớp người kia.

"Tôi..." Taka muốn mắng nhưng nghe đến đó thì không nói được nữa, vì đúng là lỗi của cô mà. Thở dài, quay tìm chiếc cặp của mình, Taka lấy ra băng y tế cá nhân và 1 cái khăn ướt. Dùng khăn lau sơ vòng ngoài vết thương, hành động ôn nhu bất ngờ khiến Acchan sựng người, người này hôm nay bị ấm đầu chăng?. Lau vết thương sạch sẽ chút, Taka tách băng cá nhân định giúp Acchan dán lên vết thương thì nghe tiếng cười khúc khích của đối phương vì cố ngăn ra tiếng lớn nên đè nén làm bàn tay giật giật khiến Taka không thể dán đúng chỗ được.

"Có gì cười?" Ngữ khí trầm xuống Taka có 1 chút không vui

"Xin lỗi... Mà em hôm nay có bị sao không vậy?" Mặc dù xin lỗi nhưng vẫn không nhịn cười được

Bực mình Taka thảy băng y tế vào bàn tay Acchan, bỏ mặc cô đứng đó cười, quay lưng bước đi

"Ơ... Sao không băng giúp chị bỏ đi đâu vậy?" Acchan ngưng cười nói với theo, Taka vờ không nghe bỏ đi mất hút

Cả 2 hôm nay về nhà chung nhưng khoảng cách đã được thu hẹp, Acchan đi lủi lủi phía sau lưng Taka, còn Taka vẫn không biểu hiện gì, im lặng bước đi, nhưng bước chân không vội vàng nữa.


End chap 4













Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top