Chap 3: Mối lo sợ
"Chào buổi sáng Miichan!! Sao mới sáng sớm mà ngồi một đống thế kia?? Mặt còn khắc nguyên chữ "thảm hại" nữa?" Acchan đi đến cái bàn của người con gái đang nằm dài người ra trên đó, trưng nguyên khuôn mặt như mất sinh khí.
Miichan không nói gì chỉ úp mặt xuống dưới bàn, lật qua lật lại rồi đập đập vài cái
"Đừng nhắc nữa" Mii não nề nói
"Lại thất bại nữa à" Acchan chống tay lên cằm nhìn dáng vẻ bất lực của Miichan mà thở dài
"Ưm.... Mà sao cậu biết hay vậy??" Miichan nhìn lên Acchan bằng con mắt ngạc nhiên
"Tớ còn lạ gì cậu nữa! Không chuyện tán gái bất thành thì cũng là giở trò biến thái bị gái tán" Acchan híp nửa con mắt nhìn chăm chăm vào Miichan tỏ vẻ khinh thường
"Gì chứ?!! Tớ đâu phải loại người như thế!!"
"Haizz... Mii à, làm ơn hãy nghiêm túc mà kiếm 1 người cho cậu dựa dẫm suốt đời đi. Cứ càn rỡn vậy hoài tớ cũng thấy lo cho cậu đấy"
"Ai nói tớ không nghiêm túc. Tớ lúc nào cũng nghiêm túc cả. Tại mấy bạn ấy hết người này tới người kia cứ gặp tớ là tránh như tránh lửa, gặp như gặp ma. Tớ thấy mình đâu đến nỗi tệ sao mãi không có bé dễ thương nào chịu thương tớ chứ bộ" Miichan nói giọng biểu tình ra sức biện minh cho bản thân.
"Có gì không phải. Mặt cậu hễ gặp gái là không khác gì mấy tên biến thái đê tiện cả. Tớ còn thấy sợ chứ đừng nói mấy bạn ấy"
"Đừng bao giờ nhìn bề ngoài mà đánh giá con người tốt bụng hiền lành nhất hành tinh của tớ" Miichan vừa nói vừa hất cằm lên
"Đừng có biện minh với tớ. Đi mà nói với người ta" Acchan chán nản chuyển tầm mắt nhìn ra hướng cửa sổ
"Nghe đây! Tất cả các bạn di chuyển qua hội trường lớn ngay bây giờ. Sắp tới có buổi sinh hoạt toàn trường" Sashi hô lớn khi vừa bước vào lớp
"Vậy hôm nay không có học buổi sáng hả lớp trưởng?" Một sinh viên ngồi bàn đầu giơ tay hỏi
"Đúng vậy, do thông báo cũng đột ngột nên chúng ta được nghỉ sáng này"
"Acchan! Acchan! Cậu nghe gì không??" Miichan háo hức lắc lắc tay của Acchan
"Được nghỉ nên có người mừng chứ gì"
"Không phải, cái này còn vui hơn"
Acchan nheo mắt vẻ nghi vấn nhìn Miichan đang đối diện mình với con mắt sáng bửng đầy ám muội
"Là buổi sinh hoạt toàn trường đấy! Vậy có nghĩa là tất cả các khoa đều sẽ phải có mặt đi dự. Điều đó cũng có nghĩa các bạn ấy cũng có đi. Tớ sẽ có thể tìm thêm được vài bạn dễ thương từ các khoa khác thì sao" Miichan nở nụ cười gian xảo, 2 tay chà xát với nhau như sắp được thưởng thức cái gì vậy. Nhanh chóng Miichan kéo Acchan ra khỏi bàn chạy đi, Acchan cũng để mặc cho cái người bạn mê gái của cô làm gì thì làm.
Hội trường lớn nằm giữa sảnh chính của trường AKB, nó nhìn không thua gì mấy nhà hát lớn hoành tráng trong nước cả, đúng là ngôi trường danh tiếng có khác, chất lượng đào tạo hàng đầu mà cơ sở vật chất cũng không phải thượng thừa. Miichan nhanh nhảu lôi Acchan vào bên trong và tìm kiếm chỗ ngồi tốt nhất. Vừa ngồi xuống Miichan chỉ trỏ đủ thứ với Acchan, miệng thì nói không ngớt, hết đánh giá bạn gái này đến bạn gái kia, Acchan không buồn nhìn lấy mặc cho cái con người chết tiệt đó luyên thuyên mãi.
Ngay khi dời tầm mắt ra hướng cửa phụ bên tay phải, Acchan bắt gặp hình dáng quen thuộc, là Takamina, xung quanh còn có rất nhiều bạn nữ đi theo. Taka bước vào liền đảo mắt quanh hội trường một vòng thì đụng ngay ánh mắt Acchan đang nhìn mình. Acchan thấy Taka nhìn về mình vui mừng vẫy nhẹ cánh tay và nở nụ cười tươi như lời chào. Taka quay mặt đi vờ như không thấy chuyển bước ra dãy hàng ghế trên cùng. Acchan nét mặt trầm xuống, tự an ủi chắc là Taka không thấy mình nên mới không đáp trả lại.
"Acchan! Acchan?" Miichan thấy biểu hiện của Acchan chùn xuống bèn lay người cô ấy
Acchan ngẩn đầu lên nhìn Miichan nhưng vẫn không giấu được nét buồn trên khuôn mặt mình
"Cậu quen cô ta à?" Miichan hỏi
"Ừm... Cô ấy là em chồng của tớ, Takahashi Minami"
"Eh?? Em chồng cậu? Cô ta hả?? Hahaha....." Miichan bụm miệng khúc khích cười, Acchan cau mày cho ngay 1 cú vào ngang hông Miichan
"Xin lỗi... Nhưng tớ thấy hài quá, tự dưng có 1 đứa em trên trời rớt xuống, lại còn bằng tuổi rồi học chung trường nữa chứ. Mà hình như cô ta hồi nãy có vẻ là không quen cậu thì phải"
"Chắc không đâu. Chỉ là em ấy không nhìn thấy tớ" Acchan cố biện minh nhưng ngữ khí trầm buồn không thoát khỏi ánh nhìn của Miichan
"Quan hệ tốt không??" Qua cái thái độ của Taka và biểu hiện của Acchan Miichan dư sức biết có chuyện gì nhưng vẫn hỏi mong sự thành thật của Acchan
"Ừm... Tốt mà" Acchan gượng cười
"Vậy à! Nếu thế thì tốt rồi. Nếu sau này có khó khăn hay nỗi lòng gì cứ tâm sự với tớ, không được giấu" Miichan vỗ vai Acchan nói giọng nghiêm túc. Acchan chỉ biết gật đầu, cười trừ.
"Toàn thể sinh viên chú ý! Sau đây xin mời em Takahashi Minami, khoa Thương mại quốc tế khóa 08, hội trưởng ban quản lý sinh viên, lên phát biểu vài lời cùng những kế hoạch của em cho sinh viên trường trong thời gian sắp tới" Thầy hiệu trường dõng dạc nói sau khi hoàn thành công việc dặn dò sinh viên các khoa.
"Hở??! Hội trưởng ban quản lý sinh viên?? Đó chẳng phải ban cao nhất trong trường sao?" Acchan ngạc nhiên mở to mắt nhìn lên sân khấu rồi lại nhìn sang Miichan ngơ ngác
"Ừ, mới năm đầu mà đã leo lên được chức đó đúng là không tưởng. Xem ra cô ta cũng khá đấy" Miichan dựa lưng vào ghế mắt liếc nhìn Taka đang đứng phát biểu trên sân khấu
"Em ấy giỏi thật" Acchan ra lời khen, mắt không dời được hình ảnh uy nghiêm của Taka, rất ra dáng lãnh đạo, Taka hiện giờ so với vẻ lạnh lùng ở nhà quả là khác xa, bất giác mỉm cười, trong lòng thầm ngưỡng mộ.
——————————————————————-
*Reng ~ reng~ reng~*
Tiếng chuông vừa reo lên là cả đám sinh viên ùa ra khỏi lớp như trảy hội, bỏ mặc sự quát tháo của giảng viên đứng lớp đang giận lên vì chưa được lệnh nghỉ của mình mà dám bỏ ra về. Miichan nắm tay cùng Acchan đi ra đến cổng trường chuẩn bị ra về. Acchan bỗng dừng lại đứng quay mặt vào tìm kiếm cái gì đó.
"Này Acchan, cậu chờ ai hả??" Miichan bị kéo giật lại nên thắc mắc hỏi
Thấy Acchan không lên tiếng Miichan dời cái nắm tay, không nói cô cũng biết cái người đó là ai.
"Vậy cậu ở lại chờ người ta đi. Tớ có hẹn với mấy em dễ thương tớ mới quen nên tớ đi trước, trễ hẹn sẽ không hay. Cậu về nhà cẩn thận đấy. Mai gặp lại" Nói rồi Miichan vẫy tay chào tạm biệt Acchan thêm cái mi gió ngọt ngào.
"Ừm, chào cậu. Mai gặp" Acchan cũng vẫy tay theo
Đứng đợi cả buổi cũng không thấy ra khiến Acchan bồn chồn không biết có chuyện gì không, đi qua rồi lại đi lại trước cổng, cứ thế lặp lại cho tới khi phát hiện có người bước ra đi đến gần mình.
"Takamina, sao ra trễ vậy?? Chúng ta cùng về nhé" Acchan chạy lại gần, cười nói, nắm lấy tay Taka kéo đi
Taka không nhúc nhích khiến lực kéo của Acchan quán tính giật ngược người cô trở về. Taka gỡ tay Acchan ra không nói gì mà lặng lẽ bước đi bỏ lại Acchan phía sau với vẻ mặt khó hiểu. Nhưng nhanh chóng Acchan cũng chạy theo sau Taka. Acchan chỉ đi sao cho cách Taka một khoảng đủ xa để Taka không để ý đến mình chứ cô không dám đi gần con người lạnh lùng ấy, sợ sẽ bị ghét thêm mất. Tuy cách khá xa nhưng cảm giác có người đi về chung với mình cũng khiến Acchan thấy vui. Taka đi với tốc độ rất nhanh làm Acchan đuổi theo không kịp cuối cùng cũng mất dấu Taka. Cô đành ngậm ngùi trở về nhà một mình.
Vào nhà chỉ nhìn thấy đôi giày của Taka đặt gọn gàng ở bậc thềm Acchan khẽ buông tiếng thở nặng nề. Thả chiếc cặp xuống Acchan đi thẳng vào bếp làm cơm tối cho kịp giờ. Bất chợt Taka xuất hiện gần tủ lạnh ở góc bếp uống nước và đóng sầm cánh cửa tủ một tiếng lớn làm Acchan xém chút là dao cắt vào tay.
"Ở trường đừng tỏ vẻ cô với tôi quen biết nhau, cô cũng không được nói với ai mối quan hệ của tôi với cô hiện giờ" Vẫn giữ ngữ khí lạnh lùng Taka nhắc nhở
"Ừm... C..chị biết rồi" Acchan nhẹ cúi đầu nhỏ giọng nói.
"Đi pha nước cho tôi. Tôi muốn tắm" Taka không buồn nhìn Acchan mà ra lệnh sau đó đi thẳng lên phòng
Acchan buộc phải dừng việc nấu cơm lại, đi vào nhà tắm pha 1 bồn nước ấm cho Taka, cô cũng chu đáo chuẩn bị tất cả từ khăn lau đến xà bông. Trong khi chờ đợi Taka tắm rửa Acchan thuận tay đem đồ dơ từ hôm qua đến giờ bỏ vào máy giặc sau đó trở vào bếp làm nốt bữa tối. Vừa song song làm bếp vừa phải quét dọn nhà cửa khiến Acchan vã hết mồ hôi. Nghe tiếng cửa nhà tắm bật mở, Acchan như phản xạ sựng người lại không dám quay đầu nhìn Taka, cắm cúi làm tiếp công việc nhà. Bỗng tay Acchan bị giật mạnh về sau, Taka thô bạo kéo Acchan đi đến chỗ máy giặc. Cổ tay bị siết mạnh Acchan cảm thấy đau nhưng không dám làm gì.
"Ai bảo cô giặc đồ của tôi như thế này?" Taka vẻ mặt khó chịu nhìn Acchan vẫn còn cúi đầu
"Ý em là sao?" Acchan ấp úng nói
"Đồ của tôi đều phải giặc bằng tay" Taka lôi đống đồ của mình từ trong máy giặc thảy thẳng vào người Acchan
"Nhưng... Có máy giặc sao lại không dùng?"
"Tôi không thích. Đem đi giặt tay cho tôi" Nói rồi Taka dửng dưng quay đi không nói thêm lời nào. Acchan gục mặt nhìn đống đồ trên tay, mệt mỏi lê chúng vào nhà tắm đem tất cả giặt lại bằng tay. Hoàn thành xong công việc trở ra ngoài, thấy trời đã trở tối Acchan hốt hoảng khi nhớ sực ra mình chưa làm xong bữa tối thế là cô vội vàng trở vô bếp làm cơm gấp gút.
Đến 7h tối Acchan dọn cơm ra bàn và gọi Taka xuống ăn.
"Anh Kai đâu?"
"Tối nay Kai có buổi tiệc bàn việc với đối tác nên sẽ về trễ. Anh ấy bảo chị với em không cần chờ cứ ăn tối trước" Acchan miệng thì nói nhưng mắt thì chăm chăm vào đồ ăn trên bàn, hôm nay cô quần quật với công việc đến giờ mới có cơm ăn nên đói lã người, không chực chờ sẽ bay vào ăn như chưa từng được ăn nếu không vì có cái người khó tính đang ngồi đối diện chưa chịu cầm đũa. Mặc dù cô rất là muốn ăn nhưng cũng không dám ăn trước.
"Takamina, vậy chúng ta ăn cơm đi" Acchan mong chờ biểu hiện tiếp theo của Taka đến đổ mồ hôi
"Tại sao đến giờ này mới có cơm tối?" Taka đưa ánh nhìn băng lãnh cho Acchan
"Thì..."
Chưa kịp để Acchan giải thích Taka bồi tiếp lời ban nãy
"Cô quả thật lề mề, chậm chập. Như thế mà cũng làm 1 người vợ tốt được sao?" Taka nhếch mép cười khinh bỉ
"Vừa đi học về có quá nhiều công việc nhà phải làm nên chị nấu cơm trễ. Sẽ không có lần sau đâu" Acchan chỉ biết nhận lỗi mà không một cử chỉ phản kháng trước lời nói của Taka
"Đừng có lấy lí do bận công việc nhà như cái biện minh cho một công việc cùng đẳng cấp" Taka giận dữ nhìn thẳng Acchan
"Chị xin lỗi" Acchan cúi đầu
Taka không ngó đến Acchan, cầm đũa lên và bắt đầu dùng bữa, được vài lần đưa thức ăn vào miệng, Taka buông đũa
"Sao thế?" Thấy lạ nên Acchan cố hỏi nhưng tay và miệng vẫn tiếp tục ăn không nể chút gì biểu hiện người trước mặt.
"Không vừa miệng. Khẩu vị thật tệ. Hay vì không có anh Kai nên cô làm qua loa cho tôi ăn?" Taka trừng mắt nhìn Acchan vẫn còn đang ngấu nghiến thức ăn trong miệng.
"Không phải thế. Có thể hôm nay chị làm gấp cho kịp bữa tối nên phần nêm nếm không được kĩ như bình thường. Nếu em không ăn được chị lập tức đi nấu món khác" Acchan vội đứng dậy khỏi ghế hướng vào bếp
"Không cần. Tôi hết hứng rồi" Taka rời khỏi bàn ăn và đi lên phòng
Acchan buồn bã nhìn theo bóng Taka khuất dần, mùi vị thức ăn trong miệng cũng cảm thấy chua chát, nhìn lại đống món ăn trên bàn như không còn màu sắc sau khi nghe câu nói vừa rồi của Taka. Acchan không buồn ăn nữa, 2 tay đem hết món ăn mình nấu đổ vào sọt rác sau đó nhanh chóng rửa chén rồi lên phòng nghỉ. Cô mệt mỏi quá rồi.
Giữa đêm Acchan giật mình thức dậy, ngó qua đồng hồ chỉ mới 1h sáng, cảm nhận có người nằm bên cạnh cô cũng biết là Kai tối qua trở về khá trễ nên không muốn đánh thức, cảm thấy cổ họng hơi khô nên định mò xuống dưới nhà uống nước. Lần mò từ từ vào nhà bếp, mở tủ lạnh lấy nước uống một hơi cạn sạch, trở ra lại giữa nhà thì thấy ngoài phòng khách có ánh đèn, hình như là từ chiếc tivi. Acchan tò mò nên đến gần xem thử, trong lòng lo sợ trộm vô nhà nên ý thức cảnh giác, phát hiện thì ra là Takamina đang ngồi xem tivi. Acchan thở phào nhẹ nhõm, cô nhỏ giọng lên tiếng
"Sao giờ này em chưa đi ngủ? Ở đây làm gì?"
Taka không quan tâm đến Acchan, vẫn ung dung xem tivi, không chịu thua Acchan mở lời nhắc nhở thêm
"Khuya rồi, em nên đi ngủ sớm, thức trễ không tốt cho sức khỏe"
Taka lờ đi, cầm điều khiển bên cạnh bình thản chỉnh sang đài khác và tiếp tục coi. Acchan không biết sao lại cảm thấy khó chịu, muốn làm gì đó nhưng cô không biết làm gì bây giờ. Bỗng nghĩ ra Acchan đứng chắn ngang màn hình tivi
"Tránh ra" Taka giọng mang hàn khí nói
Acchan cố tình không nghe, đừng đó không chịu đi khiến Taka nhíu mày phải trừng mắt đến Acchan
"Tôi bảo TRÁNH RA" Taka gặng từng chữ đến ớn lạnh nhưng Acchan vẫn không có dấu hiệu nhúc nhích. Cô cũng không hiểu sao mình lại có cái gan đó vào lúc này nữa nhưng cô cũng không biết mình làm thế có đúng không. Nhưng bây giờ cái chân cô nó cứng đờ ra cô không tự mình di chuyển được. Nên đành làm liều 1 lần.
"Không. Không tránh. Em phải đi ngủ liền"
Thấy sự khác lạ của Acchan lúc này Taka nhoẻn miệng cười, cô nhẹ đứng dậy bước tới trước mặt Acchan ngẩng đầu nhìn, miệng vẫn giữ nụ cười tà khí. Lập tức dùng tay đẩy mạnh Acchan xuống chiếc ghế sofa. Lực đạo của Taka làm cơ thể Acchan va mạnh vào lưng ghế nghe rõ 1 tiếng. Chưa kịp để thân người Acchan trượt xuống, nhanh chư cắt Taka nắm lấy 2 cổ tay của Acchan siết chặt, giật mạnh về phía mình để mặt Acchan sát với mặt Taka
"Cô đang ra lệnh cho tôi đấy à. Cô nên nhớ rõ cô chỉ là 1 người dưng không hơn không kém. Đừng tưởng làm chị dâu của tôi thì muốn làm gì thì làm."
Ngừng một chút Taka nhìn đến khuôn mặt biến sắc của Acchan, trán thì lấm tấm mồ hôi, mặt cũng đỏ lên trông thấy, xem cô ta sợ đến thế Taka cười thầm đầy thỏa mãn. Ghé sát tai Acchan, thổi một làn hơi nóng hổi khêu khích, Taka dùng giọng nói cực kì ôn nhu đến mức Acchan nghe phải dựng tóc gáy
"Đừng tập thói khó bảo như vậy, nếu ngoan ngoãn biết nghe theo lời tôi may ra tôi sẽ không làm khó cô. Còn hành động như thế một lần nữa thì cô sẽ được nếm mùi còn tệ hơn bây giờ đấy. Em nói vậy chị có nghe rõ không chị-dâu-đáng-kính-của-em" Taka nghiêng đầu cười, sau đó dời tay thả Acchan và tiến thẳng đến cầu thang lên phòng.
Acchan đợi Taka biến mất hẳn cô mới thả mình trượt xuống sàn nhà, hơi thở nặng nề nơi lồng ngực khó chịu, nhìn đến 2 cổ tay sưng đỏ của mình mà nhăn mặt. Lưng bất giác đụng đến cũng đau. Không ngờ Taka lại mạnh đến vậy, không thua gì sức của 1 người đàn ông trưởng thành. Acchan ngán ngẫm lắc đầu, thầm nghĩ cô bị Taka căm ghét thấu xương rồi, cô không biết sau này sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa.
—————————————————————————-
Đã hơn 1 tuần trôi qua kể từ khi Acchan về nhà Kai sống, mối quan hệ của cô với em chồng không khá hơn là mấy, Taka vẫn luôn giữ thái độ lạnh lùng với cô. Sau cái đêm hôm đó, Acchan luôn làm theo lời của Taka, từ việc nhà cho đến cách cư xử với nhau ở ngoài phạm vi ngôi nhà. Vừa đi học với đống bài tập nặng nề vừa về đến nhà là phải nai lưng ra làm hết công việc nội trợ. Không có Kai ở nhà Taka sai Acchan làm rất nhiều việc, vốn không cho cô nghỉ tay dù chỉ một chút. Thật ra công việc của cô ở nhà nó không nhiều nhưng không biết từ lúc nào nó nảy sinh thêm theo mỗi ngày, có cảm tưởng thời gian nghỉ của cô gần như bị rút cạn. Ngày nào cũng quần quật như vậy, không ít lần bị Taka trách móc khiến Acchan không muốn nghĩ ngợi gì thêm. Mong muốn xong thật nhanh để trốn lên phòng nằm ngủ cho thẳng giấc đến sáng. Kai nhận thấy gần đây sau mỗi bữa tối khi xong hết mọi việc Acchan chỉ chực chờ lên phòng nằm lăn ra ngủ ngon lành, nhất định không chịu thức vì than mệt, Kai cũng hiểu cho Acchan nhưng ham muốn gần gũi, ân ái với vợ không thể dập tắt được. Những lần không kiềm được muốn giở trò nhưng ngó đến cái tư thể ngủ say sưa như con nít lên 3 của Acchan Kai chỉ biết lắc đầu thở dài rồi không dám làm gì hơn ngoài ôm vợ vào lòng cùng yên giấc.
—————————————————————————
Acchan đang ngồi xếp đồ trên giường, mắt lâu lâu lại nhìn đến bàn làm việc của Kai, thấy dáng lưng chăm chú vào công việc của chồng làm Acchan nghĩ ngợi mông lung rồi khẽ mỉm cười. Hôm nay cô cũng hơi mệt nên muốn đi tắm sớm, ngâm mình trong bồn nước nóng nghi ngút khói cảm giác thật dễ chịu, lúc này Acchan mới thấy bản thân thư giãn nhất. Trở ra ngoài vẫn còn thấy Kai ngồi đó, Acchan từ phía sau rất khẽ quàng tay lên cổ của Kai, dựa cằm lên hõm vai rắn chắc của chồng rồi nhắm mắt hưởng thụ. Kai cảm nhận mùi hương từ mái tóc và cơ thể của Acchan, mọi suy nghĩ tập trung cho dự án phút chốc tan biến, kéo Kai về với thực tại. Kai ngả đầu ra đằng sau, hôn nhẹ lên đôi má vẫn còn hơi ấm của nước.
"Atsuko..."
"Hửm? Anh có mệt không?" Acchan giọng nói nhỏ nhẹ ân cần hỏi
"Atsuko..." Kai cứ rúc đầu mình dụi dụi vào nơi hõm cổ của Acchan, bất giác Acchan rùng mình vì những cái liếm và cái cắn tinh nghịch của Kai
"Kai, không được mất tập trung" Acchan nhéo lỗ tai của Kai cân nhắc
"Nhưng Atsuko... Em mới tắm xong...Thơm... A..Anh... Anh.... Muốn..." Kai cắn lại lỗ tai của Acchan làm nó phát đỏ lên
"Đau!! KAI! Không được không nghe lời. Anh cố gắng làm xong việc đi rồi muốn gì cũng được" Acchan đánh nhẹ vào vai Kai sau đó đầy người ra "Nhớ uống hết ly trà sen trên bàn kẻo nguội không ngon"
"Ừm, biết rồi vợ" Kai luyến tiếc nhìn Acchan nhưng anh đã có động lực để làm việc cấp tốc hơn sau lời hứa của Acchan vừa rồi, vẻ mặt vui sướng quay về đống hồ sơ còn rất ít trên bàn mà nở nụ cười tinh quái.
Acchan không muốn làm phiền Kai làm việc nên lặng lẽ đi xuống dưới lầu tìm chút gì đó bỏ miệng. Xuống dưới bếp giật mình trước sự có mặt của Taka ngay tại đó, cảm nhận Taka không để ý sự xuất hiện của mình Acchan định quay đầu bước trở lại lên lầu.
"Chị dâu... Không phải chị xuống kiếm gì đó ăn sao, chưa gì mà vội bỏ đi thế. Sợ em đến thế à" Taka đứng trong bếp không nhìn đến Acchan phía cầu thang mở lời, tay thì bận pha dở dang cốc cacao sữa nóng. Biết mình không trở ngược lại được Acchan chỉ biết cúi đầu đi vào bếp quơ đại một cốc nước để sẵn uống 1 hơi. Định thật nhanh trở lên phòng bỗng Taka bắt tay kéo ngược về sau.
"Pha nốt cốc cacao, đem ra phòng khách cho tôi" Taka lạnh lùng bước ra hướng phòng khách để Acchan lại phía sau mà không thèm nhìn đến.
Acchan đặt cốc cacao sữa nóng trên bàn cạnh chiếc ghế sofa Taka đang ngồi, rồi không biết sao đứng chết trân ở đó không nói câu nào, mặt thì không dám nhìn thẳng Taka
"Ngồi xuống đi" Vẫn ngữ giọng đều đều không biểu lộ cảm xúc
"Không cần đâu" Acchan giọng run run trả lời
"Tôi bảo ngồi xuống"
Acchan nhận thấy nét tức giận của Taka lập tức không tự chủ ngồi xuống ngay mép ghế cách xa chỗ Taka ngồi
"Xích lại"
Acchan vỗ vỗ vào tai mình an ủi là mình nghe lầm, giả đò không lên tiếng trả lời
"Xích lại có nghe không?" Taka liếc mắt Acchan thể hiện vị thế cấp trên
Acchan xác định nghe rõ mồn một từng chữ, mới quyết định chậm rãi nhích lại gần, 2 tay liên tục vò vò vào nhau thể hiện sự bối rối và lo sợ
"Cô có chán ghét cuộc sống mới hiện giờ của cô không? Nếu cảm thấy không chịu được thì nên từ bỏ" Taka giọng trầm thấp không lạnh cũng không nóng "Chị không hiểu em đang nói cái gì hết?" Acchan khó hiểu nghiêng đầu nhìn Taka
"Cô ly dị với anh Kai đi, nếu cô chủ động, tôi đảm bảo giấy tờ chia tài sản cô sẽ không thiệt thòi" Taka nhếch mép nói, mắt vẫn dán lên màn hình tivi
"Em đang nói cái gì vậy Takamina? Sao chị phải làm vậy?" Acchan nghiêm túc đối diện với Taka
"Tôi không muốn cô xuất hiện trong căn nhà này. Anh em tôi đang sống rất hạnh phúc. Người dưng như cô đáng lẽ không nên có mặt mà phá vỡ tính yên bình của nó. Chỉ mới 2 tháng mà anh ấy muốn lấy cô. Còn cô chấp nhận lời cầu hôn của anh ấy với mục đích gì cô tự hiểu rõ. Tôi nói ít mong cô hiểu nhiều"
"Có thể có sự hiểu lầm của chị đối với em. Chị lấy Kai không vì mục đích gì cả. Chuyện ly dị dù em có nói gì chị cũng nhất quyết không đồng ý" Acchan nhấn mạnh đoạn cuối
"Cô..." Taka nắm lấy khuôn mặt Acchan, đưa cái nhìn đầy sát khí mong đối phương coi lại lời nói thốt ra vừa rồi của mình nhưng Acchan cương quyết đáp trả Taka một lần nữa
"Chị sẽ không ly dị với Kai... rồi sao? Em chẳng làm gì được chị" Bây giờ ý thức mình đang nói cái gì, cô giận mình không nên nói ra câu cuối chọc tức Taka, giờ muốn rút lại cũng không được cô thật muốn ai đó cứu mình ngay giây phút giết người này.
Bị khêu khích và bị xem thường nhưng nét mặt Taka không chuyển biến gì như mong đợi của Acchan, nét mặt không biểu lộ cảm xúc bỗng mang ý cười, nhoẻn môi cười nhẹ không rõ ý.
"Chẳng làm gì được cô ư??? Hahaha... Để xem tôi có thể làm gì được cô không"
Taka xô mạnh Acchan ngã xuống sàn nhà lạnh ngắt, chồm người đè lên người cô, cúi đầu xuống hôn tới tấp vào môi Acchan, cắn mút mạnh bạo khiến Acchan kêu lên. Cố dùng 2 tay đẩy Taka ra nhưng vô vọng, chỉ biết bất lực đánh mạnh vào lưng Taka. Acchan dùng sức nghiêng đầu tránh nụ hôn thô bạo của người phía trên. Taka vừa hôn vừa dùng lực đè mạnh lên môi Acchan không làm cô nhúc nhích được. Taka không nể tình cắn mạnh vào lưỡi Acchan khi thừa lúc đưa lưỡi mình vào vòm miệng của cô ấy. Cảm giác vị tanh của máu ngay đầu lưỡi tràn khắp khoang miệng, Acchan say sẫm mặt mày, không còn cảm nhận gì được nữa, Taka hút hết không khí nơi lồng ngực của Acchan khiến cô khó thở không chịu được gắng sức dùng chân đạp Taka ra. Nhưng sức của Acchan theo hành động của Taka bị trút cạn hết. Thật thỏa mãn Taka mới chịu buông, nhìn con người bên dưới đầu tóc rối bù, mặt mày tái mét, hơi thở nặng nề, hài lòng nở nụ cười đắc ý. Định không buông tha cho Acchan Taka lập tức hôn tiếp xuống chiếc cổ trắng nõn của Acchan. Acchan định la lên nhưng thật nhanh miệng bị Taka dùng tay bóp chặt. Taka không định dừng lại mặc cho Acchan vùng vẫy dữ dội. Bỗng
"Atsuko??" Kai bước xuống nhà tìm Acchan vì lâu quá không thấy Acchan về phòng nên lo lắng. Dưới nhà thì tối om nhưng phát hiện có ánh sáng ở phòng khách Kai quyết định đi ra đó xem thử.
Taka bất ngờ ấn mạnh đầu Acchan xuống đất, dùng tay vuốt ve khuôn mặt hoảng loạn của Acchan mà mỉm cười dịu dàng. Đưa ngón tay trỏ ngay miệng mình ngụ ý. Acchan gật đầu
"Atsuko?" Kai thấy bóng đen quen thuộc tiến tới gần nheo mắt nhìn
"Kai..." Giọng nói có chút đứt quãng không rõ tiếng
"Là em hả! Sao không lên phòng ngủ ở dưới này làm gì?" Kai ôm nhẹ Acchan vào lòng
"Sợ làm phiền anh làm việc" Acchan dụi dụi mặt vào ngực Kai thút thít
"Khờ quá! Phiền cái gì" Kai khẽ ngắt chiếc mũi nhỏ xíu của Acchan trách móc. Im lặng một lát, Kai hạ thấp người hôn lên môi của Acchan. Như nhớ đến nụ hôn của Taka khi nãy Acchan quay đi. Kai khó hiểu nhìn Acchan nghĩ chắc mình hôn hụt nên không suy nghĩ thêm. Acchan quay đầu nhìn Kai nhoẻn cười ấm áp "Lên phòng thôi" sau đó nắm tay Kai cùng lên lầu.
p/s: chap này viết dài chút bù chap trước. Cám ơn đã theo dõi ^^.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top