Chap 1: Cái gốc
*Reng...reng* ~10 giây ~ "Dậy đi...Dậy đi...Đồ lười...Đồ lười"
Con người đang nằm dưới chăn cuối cùng cũng trở mình. Kéo tấm chăn che phủ đầu tránh nghe cái âm thanh phiền toái nơi đầu giường. Dường như cái thứ chết tiệt đó không muốn buông tha cho vật thể lười biếng ngọ ngoậy dưới kia. Bực bội quăng cái chăn xuống đất, đứng phắt dậy, nhanh tay quơ ngay chiếc đồng hồ đang kêu inh ỏi
_ "Mày có im đi không hả? Muốn chống đối tao à. Phiền phức chết đi được" Nói rồi tay nắm chiếc đồng hồ giơ lên cao.
_ "Taka-chan, đó sẽ là cái cuối cùng đấy. Em mà đập nát nó nữa thì đừng có tìm anh vòi vĩnh cái nào nữa hết" Tiếng nói vang vọng từ ngoài cửa phòng, âm điệu ôn nhu đến rùng mình.
Giật nảy mình Taka trợn mắt nhìn ra phía cửa như không tin vào tai mình rồi khẽ thở dài, đặt thứ trong tay về lại chỗ cũ của nó và không quên liếc nó một cái đầy giết người.
_ "Em...biết rồi"
_ "Ngoan lắm. Nhanh xuống ăn sáng nè" ~5 giây ~ "Mà...em đừng có liếc nó như thế kẻo làm nó sợ sẽ không gọi em dậy mỗi sáng nữa đấy nhóc lùn" *cười*
_ "Anh...anh...Đi chết đi" Taka vừa dứt câu theo sau đó là một tràng cười khoái chí của ai kia. Người đó thiệt biết cách chọc tức Taka mà. Ngao ngán bước chân xuống giường, xếp lại chăn gối gọn gàng ngăn nắp, lê thân vào nhà tắm làm vệ sinh cá nhân. Taka chợt nghĩ [Anh ấy là người ở cái hành tinh nào thế? Làm cái gì cũng không qua mắt được anh ấy. Không lẽ...anh ấy có con mắt nhìn xuyên thấu. Mà...chắc không đâu]. Buông một tràng phả hơi nóng vào tấm gương đối diện rồi rất nhanh nở nụ cười [Vậy mới là anh Kai chứ]. Thả mình trở lại bồn nước nóng đang bốc hơi nghi ngút và cảm nhận dần sự thoải mái từ nó vào sáng sớm.
_ "Taka-chan bé bỏng, 5 giây nữa không xuống anh xông vào bồn tắm lôi em ra đấy"
Đập mạnh hai tay xuống mặt nước khiến chúng bắn lên tung tóe Taka hét to
_ "AAAAAAAAAAAAhhhh........Đúng là tức chết được mà. Tôi đắc tội gì với ngài hả kami-sama??" *vò đầu bức tóc*
———————————-
_ "Anh Kai...Bố mẹ đâu rồi?"
Ôm đứa trẻ trước mặt vào lòng, nhẹ nhàng vuốt tóc con bé, Kai mỉm cười đầy cay đắng
_ "Bố mẹ đã đi rồi........đến một nơi rất xa, rất là xa anh em mình"
_ "Bố mẹ sẽ về phải không anh? Bố mẹ đã hứa sẽ mua đồ chơi cho em khi họ hoàn thành công tác trở về mà. Người lớn không thất hứa đâu đúng không anh?" Tiểu Taka ngây ngô nhìn Kai trả lời rất vô tư
_ "Ừm...Bố mẹ sẽ về...Anh không biết nữa...Khi nào lớn chút em sẽ hiểu" Kai hôn nhẹ lên trán tiểu Taka như xoa dịu tâm hồn đứa trẻ
_ "Anh Kai...Anh khóc ư??"
Lấy tay nhéo nhẹ lên chiếc mũi của tiểu Taka "Đồ ngốc...Là nước mưa đấy", tiểu Taka đưa tay quệt dòng nước đang chảy dài trên má Kai sau đó le lưỡi liếm một cái ở đầu ngón tay
_ "Nước mưa gì mặn chát" *nhăn mặt*
Kai ngạc nhiên với sự ngây thơ trẻ con của tiểu Taka, đứng dậy nắm lấy bàn tay bé xíu của tiểu Taka kéo đi "Về thôi tiểu lùn"
—————————————————-
Tiểu Taka chạy tới vồ lấy chiếc lưng rộng lớn của Kai từ phía sau, vòng tay ôm cứng ngắt anh trai mình, mặt cứ dụi dụi vào tấm áo.
_ "Gì thế?" Kai trả lời bâng quơ, mắt thì không rời khỏi cuốn sách đang cầm trên tay. Tiểu Taka thấy mình bị bơ, tức giận, lặng lẽ dời cái ôm. Không nghe động tĩnh gì ở phía sau Kai thắc mắc, định quay lưng tìm tiểu Taka, bỗng cái mặt tiểu Taka xuất hiện bất thình lình khi vừa buông sách xuống làm Kai giật cả mình vô thức ném phăng cuốn sách trên tay bay thẳng vô mặt tiểu lùn.
_ "Em làm cái trò gì vậy?"
Nguyên một vệt đỏ vắt chéo trên gương mặt không thẹo vết của tiểu Taka hiện ra khi cuốn sách hạ thân xuống sàn, biểu hiện méo mó của đứa em lùn khiến Kai muốn bật cười nhưng lại kiềm chế lại vì biết sắp có dung nham phun trào.
_ "Em mới là người hỏi anh đang làm cái trò gì đấy?!!!"
_ "Ngoan ngoan. Bớt giận nè. Anh xin lỗi tiểu Taka mà. Anh đâu có cố ý, tại em đội ngột xuất hiện chứ bộ" Kai xoa đầu rồi xoa mặt rồi xoa khắp người Taka, đưa tay lên má Taka kéo kéo, đẩy đẩy rồi chọt chọt không ngừng.
_ "Anh chơi đủ chưa. Bộ mặt em chưa đủ méo hả"
Kai bắt lấy vai Taka và cố định thân tiểu lùn ngồi trên chiếc ghế sofa, đi vào chỗ tủ thuốc mang ra hộp y tế, nhẹ nhàng dùng thuốc lăn lăn nơi vết sưng đỏ trên mặt Taka. Tiểu Taka chỉ biết ngồi im mà hưởng thụ sự dịu dàng, ân cần của anh trai mình.
_ "Lần sau đừng có làm vậy nữa có biết không! Em hư quá à" Cốc nhẹ vào đầu tiểu lùn
_ "Em chỉ muốn ôm anh thôi mà" Taka phụng má nói với cái mỏ chu chu ra rất đáng yêu
_ "Cắt mỏ em giờ, chu chu nữa, thấy ghét"
_ "Anh Kai... Sau này lớn lên tiểu Taka làm vợ anh nhé" Taka nhích lại gần Kai nũng nịu nói
_ "Ăn nói bậy bạ. Anh là anh của em đấy. Sao tiểu Taka lại muốn làm vợ anh ?'' Kai dùng ánh mắt hiền từ nhìn tiểu Taka
_ "Anh Kai vừa đẹp trai nè, vừa tốt bụng nè, vừa học giỏi nữa. Hơn thế anh còn rất rất thương tiểu Taka nữa" Tiểu Taka mỉm cười thật tươi không chút gượng gạo
_ "Được rồi, cô vợ bé nhỏ của anh. Em đang tâng bốc anh quá đấy. Có thể bây giờ em nghĩ thế nhưng sau này khi tiểu lùn lớn lên thành một cô thiếu nữ xinh đẹp và tài giỏi, rồi sẽ có một người yêu thương em nhiều hơn cả anh đấy. Đó mới là người em cần trong suốt cuộc đời. Lúc đó anh sẽ không được nghe lại câu vừa rồi đâu nhỉ. Em có hiểu không ?" Kai vén tóc tiểu Taka và mỉm cười. Trông thấy mặt tiểu Taka ngây ngốc không hiểu lời mình nói khi nãy khiến Kai nhếch môi nhẹ đầy ôn nhu.
_ "Đừng suy nghĩ nữa. Sau này em sẽ hiểu. Giờ thì đi ngủ thôi" Nói xong Kai bế Taka lên vai như vác bao hàng hướng phòng ngủ mà đảo bước.
——————————————
_ "Anh Kai !! Em vào được trường AKB danh tiếng rồi đấy. Thưởng cho em đi" Vừa nói Taka vừa chỉ chỉ tay vào má mình
Kai tiến lại trước mặt Taka sẵn tay cho ngay một cuốn sách nặng cỡ quả tạ nâng tay đáp lên đầu Taka mà yên vị.
_ "18 tuổi đầu rồi mà còn hành xử như con nít. Em mà cứ như thế đến khi nào mới có người chịu để ý em"
_ "Hồi trước anh vẫn hôn em bình thường mà. Sao giờ anh keo vậy" Taka ôm đầu ngồi phịch xuống đất ngước mặt nói
_ "Trước khác giờ khác"
_ "Khác gì chứ. Em vẫn là tiểu Taka, em gái anh mà. Có cái giờ em cao hơn hồi trước thôi"
_ "Cao hơn ?!!!! Hahahaaha..........." Kai ôm bụng cười nghiêng ngã mà không biết mặt Taka như bị trét xi măng
_ "Anh đi chết đi" Tức giận bỏ về phòng mặc cho cái người lăn lộn trên sofa nãy giờ. Kai thở dài ngồi dậy
_ "Em nên dành nụ hôn đó cho người mà em yêu. Anh đã không còn cái quyền hạn đó nữa rồi"
—————————————
_ " CÁI GÌ ??? LẤY VỢ ??!!!!! " Taka kinh ngạc đứng phắt dậy khiến cái ghế đang ngồi văng mạnh ra sau
_ "Ừ" Kai vẫn bình thản gắp đồ ăn bỏ vào chén
_ "Sao lại đột ngột thế" Taka chống hai tay xuống bàn nhìn vào mắt Kai
_ "Anh yêu cô ấy" Kai quả quyết nhìn vào mắt em gái mình
_ "Tại sao em không hề biết gì về cái cô mà anh nói là sẽ cưới về làm vợ vậy hả ? " Cô thật không hiểu anh cô đang nghĩ cái quái quỉ gì nữa.
_ "Em sao vậy ? Đáng lẽ em phải mừng cho anh chứ ? Chúng ta sẽ có thêm một người thân trong gia đình này, chẳng lẽ điều đó không tốt sao em ?"
_ "Từ khi nào vậy. Mối quan hệ của hai người"
_ "Anh quen cô ấy khi còn học trung học. Cô ấy học dưới anh một cấp. Anh đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Rồi đột nhiên cô ấy chuyển trường mà không nói lời nào. Hai tháng trước anh đã tình cờ gặp lại cô ấy. Bọn anh bắt đầu hẹn hò. Giờ cô ấy đã đồng ý làm vợ anh" Kai nói với nụ cười hạnh phúc trên môi.
_ "Hai tháng ?!! Chỉ mới hai tháng mà dẫn anh đến quyết định quan trọng gắn cả cuộc đời mình vậy sao? Anh có thật sự chắc là cô ta yêu anh không?" Taka lay vai anh mình
_ "Không cần biết. Anh chỉ biết anh yêu cô ấy. Và anh nghĩ cô ấy cũng như vậy." Kai đứng dậy bước ngang qua Taka hướng nhìn ra ngoài.
_ "Em không đồng ý" Taka nắm chặt tay mình thành nắm đấm, nước mắt chực trào nơi hốc mắt.
_ "Em sao thế? Sao lại không đồng ý"
_ "Em không muốn bất cứ ai chen vào cuộc sống hiện giờ của anh em mình, em muốn nó như vậy mãi, không cần ai phải có mặt trong ngôi nhà này hết thì nó vẫn hạnh phúc và đầy tiếng cười đó thôi" Taka không kiềm được tiếng nấc qua lời nói vừa rồi
_ "Taka à, anh biết hiện giờ em chưa thể chấp nhận nhưng rồi sẽ ổn thôi mà, em sẽ có thêm một người chị cũng thương yêu em như anh vậy" Kai ôn nhu lau đi nước mắt trên khuôn mặt mèo của Taka
_ "Nhưng..."
_ "Anh quyết định rồi, em không cần nói gì nữa. Cũng trễ rồi em nên đi nghỉ sớm đi. Anh về phòng đây." Nói rồi Kai quay lưng bước về phòng mà không hề biết rằng nước mắt của Taka càng chảy ra nhiều hơn và một khuôn mặt đã thay đổi, một cái nhìn lạnh lùng soạt qua khiến bầu trời bên ngoài cửa sổ phải trở nên tịch mịch và sâu thẳm hơn.
———————————-
_ "Takahashi Kai, con có đồng ý làm chồng của Maeda Atsuko, nguyện yêu thương và chăm sóc cô ấy suốt đời không"
_ "Con đồng ý" Kai không giấu được niềm sung sướng của mình đến đỏ mặt
_ "Tốt. Vậy ta tuyên bố hai con chính thức trở thành vợ chồng. Con có thể hôn vợ của mình"
Cả thánh đường vang lên tiếng hò hét reo vui của mọi người, khung cảnh mỹ quang hòa hợp với ánh đèn và từng dây pháo rơi xuống trông thật lộng lẫy. Không hòa lẫn vào dòng người xôn xao bên dưới một bóng hình hướng mắt nhìn cô dâu đang cười rạng rỡ trên thánh đường mà nhoẻn miệng cười. Một nụ cười mà không ai đoán được ý nghĩa và hàm ý đằng sau nó, chỉ biết nó mang đến cho người ta cảm giác bất an.
_ "Maeda Atsuko..."
End chap 1.
p/s: PLEASE PLEASE FEEDBACK!!. Các bác đừng có hờ hững với Au vì như vậy Au không biết được đọc giả nghĩ gì về fic cũng như cách viết của mình. Hãy phê bình để Au được hoàn thiện hơn. Cám ơn đã theo dõi. ^w^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top