Chap 3

Sau khi nàng mở cửa phòng để bước vào vô tình thấy cảnh không nên thấy là cô đang cởi áo....

-Aaaaaaaa_ Thúy Ngân nghe tiếng động mở cửa vội vàng lấy áo che lại

- Chị...Chị xin lỗi_ Nàng hơi  bất ngờ quay trở ra đóng cửa lại.

Sau 5 phút cũng đã thay đổi xong. Thúy Ngân vì quá tức giận đi ra mở cửa phòng xử lý con người ở trước cửa

- Chị có bị điên không? Chị có biết phép lịch sự là gì không? Tại sao vô phòng tôi không gõ cửa. Chị đừng có nghĩ ba tôi cho phép chị ở đây rồi chị tùy tiện như vậy..._ Vì quá giận dữ mà cô đã lớn tiếng với nàng để xả cơn tức giận lên nàng.

- Chị xin lỗi. Chị có gõ cửa nhưng do em mở nhạc lớn. Nên...nên chị mới đi vào_Lan Ngọc cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng lên nhìn Thúy Ngân.

- Ai cho chị vào phòng tôi_ dù có lí do gì đi nữa, cô cũng không nguôi giận được. Cô trước giờ rất ghét ai vào phòng mình. Dì Dương, người giúp việc cũng chỉ vào dọn dẹp khi có sự đông ý của cô. Dù cô hơi quậy phá nhưng có rất nhiều quy tắc được cô đặt ra

- Ba kêu chị lên phòng em_ Lan Ngọc vẫn chưa dám nhìn thẳng mặt cô, giọng nói cũng nhỏ dần

Cô lại nổi điên lên rồi. Lúc nãy đã nói không muốn chung phòng rồi cơ mà. Thúy Ngân chạy xuống dưới nhà làm rõ mới được

- Chị đứng yên ở đây. Bước vô phòng tôi 1 bước, tôi chặt chân chị_ Cô de dọa nàng

- Đại ca à! Con nói không muốn chung phòng chị ta rồi mà_ Ba cô đang uống trà ở phòng khách. Ông nghe hết cuộc trò chuyện của 2 người nãy giờ. Nhưng vẫn làm ngơ

- Vậy con lên kêu Ngọc Ngọc ở phòng ta đi. Ta ra phòng khách ngủ_ Ông biết con gái mình tuy quậy phá nhưng rất thương ông, không nỡ để ông ngủ ngoài đây

- Azzzzz.... Cho chị ta ở ngoài đường đi. Nhưng không đem của nợ về. Ba mẹ chị ta đâu? Tại sao lại ở nhà mình?_ Giờ cô mới nhớ vấn đề này nên hỏi ông Lê bằng đôi mắt tò mò

- Ba mẹ con bé không may gặp tai nạn qua đời. Con bé chỉ còn gia đình mình là người thân, con yêu thương con bé nhiều một chút_ Ông Lê nói tông giọng có một chút mất mác

Khi nghe vậy, Thúy Ngân cũng không muốn làm khó dễ nàng nữa. Nhưng không thích mãi kkhông thích. Chỉ cho nàng ở chung tạm vài ngày thôi, chờ phòng kia dọn dẹp vậy. Cuộc đời của Lê Huỳnh Thúy Ngân này mãi không có cảm tình với chị ta, Thúy Ngân suy nghĩ như vậy.

.......Tối.......

-Nè chị xuống dưới nằm đi, tôi không thích cho người lạ ngủ chung _ Cô vừa nói xong cầm ly sữa lên chuẩn bị uống

- Ba nói em là chồng tương lai chị mà. Chị được ngủ chung với em mà. Tại sao chị phải xuống dưới đó?_ Lan Ngọc trả lời một cách thật tự nhiên

Cô đang uống ly sữa nghe đến 3 chữ " Chồng Tương Lai" Cô đã sặc ho đến đỏ cả mặt. Lan Ngọc đi lại vỗ vỗ nhẹ lên lưng cô

- Em có sao không? Uống từ từ thôi. Chị có giành uống với em đâu._ Lan Ngọc cứ tưởng cô uống nhanh sặc chứ đâu biết rằng câu nói của mình vô tình làm người khác sặc đến tận não

- tránh xa tôi ra. Tôi nói chị biết, tôi chỉ lấy chồng không lấy vợ. Tôi cũng không có thích chị_ Lấy lại tinh thần Thúy Ngân bắt đầu cảm thấy muốn tống cổ Lan Ngọc ra khỏi phòng

- Vậy chị sẽ làm em thích chị_ Lan Ngọc trả lời một cách dứt khoát mang theo vẻ mặt đắt thắng.

Chị sẽ làm em thích chị? Cô có nghe nhầm không? Cái con người trước mặt lấy cái gì mà tự tin như vậy?

- Có chết tôi cũng không thích chị. Ngược lại, tôi cảm thấy chị rất phiền phức. Chị muốn ở phòng tôi thì xuống dưới đất ngủ. Bằng không đi ra phòng khách mà ngủ_ Cô rất ghét vẻ mặt của Lan Ngọc hiện tại. Vì ở bệnh viện rất lâu nàng đã gầy đi rất nhiều, vẻ mặt như thiếu sức sống khiến cô cảm thấy vô cùng khó chịu

- Tại sao nó được ngủ ở giường cùng em, chị thì không được?_ Lan Ngọc chỉ vào con Luna đang cuộn tròn ngủ rất chi ngon lành trên cái gối kế bên cô

- Đi so sánh với Luna. Não chị có vấn đề à? Bây giờ chị muốn ngủ ở dưới đất hay phòng khách? Tôi buồn ngủ lắm rồi chị 2 à. Mai tôi còn phải học sớm_ Cô bắt đầu nổi máu điên rồi nha. Buồn ngủ muốn chết thêm cái con người phiền phức này 

- Ngủ dưới đây cũng được, miễn là chung phòng với em_ Lan Ngọc tùy không muốn lắm, nhưng chung phòng ngủ cạnh nàng người lên người dưới vậy cũng đã vui lắm rồi. Umê người ta không lối thoát

Sau 1 trận tranh luận cuối cùng cả 2 cũng đã chịu tắt đèn đi ngủ. Thúy Ngân rất dễ vào giấc, tắt đèn 1 phát ngủ như chết. Chỉ có một người mãi chưa chịu nhắm mắt ngủ, nàng rất sợ nhắm mắt sẽ nhớ lại cảnh tượng hôm tai nạn kinh hoàng đó. Giấc ngủ đối với nàng như một cơn ác mộng.

Nửa đêm rồi mà nàng vẫn chưa ngủ, mai còn dậy sớm đi học. Không được, làm liều thôi. Nàng ngồi dậy từ từ bò lên giường ngủ cùng cô. Cô ngủ như chết có biết gì đâu. Lan Ngọc thì sợ cô tỉnh nên rất chi là nhẹ nhàng, nằm gần cô rất bình yên. Nàng cảm thấy rất thoải mái, ngủ một giấc ngon lành không cn gặp ác mộng lúc trước nữa

Nhưng liệu sáng sớm dậy ai kia có đá nàng hay làm gì nàng hay không? Thì câu trả lời đợi chap sau vậy. 

.......

Ai muốn chap sau Thúy Ngân sẽ làm gì thì cmt cho mình nha. Fic này là dành cho các bạn muốn sáng tạo thêm chi tiết xàm đú cho vui nhộn. Fic nghiêm túc phải qua các fic khác 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top