Sau này gặp lại

Nếu là đối với hai mươi lăm tuổi thì sẽ gọi là anh còn nếu so với số tuổi kia thì chắc là....Đương nhiên là không thể gọi như vậy được rồi. Cậu cũng không có ý định tiết lộ thân phận. Đặc biệt là đối với một cậu nhóc tuổi còn đang lớn vẫn còn được chăm sóc và dạy bảo nhiều hơn chứ không ra ngoài đầu đường lang thang kia.

---

Xa xa trên những áng mây thiên đường luôn có một màn đêm trải dài đến vô cùng tận. Áng mây ấy tan dần làm lộ ra dáng hình tím xanh len lỏi là những đốm sáng phủ trên bầu trời.

Nơi đó là nhà của cậu là khoảng thời gian thoải mái và yên bình nhất. Có nhiều lúc Jeonghan cũng có suy nghĩ về mình rằng bản thân là ai? Đến từ đâu? Lúc còn sống có sống tốt không? Có cực khổ lắm không?

Rồi cậu lại nghĩ đến những tháng ngày ở đây.

Ba năm trôi qua đối với người khác tựa như một làn gió, một cái chớp mắt. Nhưng ba năm trôi qua đối với cậu thật sự rất khó khăn bao nhiêu điều phải lo, bao nhiêu thứ phải làm, bao nhiêu những khổ cực, vất vả.

Có lúc lại gục xuống, hàng mi phủ dài, khoé mắt hiện lên một tần sương, cậu không khóc cũng không buồn.

Chỉ là ngồi một tí, nghỉ ngơi.

Kiếp trước của mình.

Là một con người, khoảng hai mươi lăm tuổi, sống như thế nào ở ngần ấy thời gian có thể trở thành thiên thần?

Cạch!

Tiếng động cắt ngang tần suy nghĩ của cậu, trở về với thực tại.

Seungcheol: "...được không?"

Jeonghan: "Hả?"

Khoảng chừng 15 phút thì đồ ăn được đem đến, Jeonghan hỏi cậu muốn ăn gì, cậu bảo gì cũng được nên trên bàn cũng toàn là các món Jeonghan thích.

Lúc nãy Seungcheol có hỏi cậu nhưng cậu lại không nghe rõ. Người thì ở đây nhưng đầu óc lại bay lung tung ở đâu đấy nên lỡ mất câu: " Vậy tôi gọi anh là anh Jeonghan được không?" rồi.

Bị thu hút bởi mùi đồ ăn cho nên Jeonghan vừa "tỉnh lại" đã giới thiệu một lèo các món ăn trên bàn.

"Đồ ăn có rồi này!"

"Này nhá, chắc cậu chưa ăn ở quán này lần nào đâu đúng không? tôi nói cho cậu nghe, đồ ăn ở đây rất ngon cũng nhiều món nữa. Tuy nhìn bề ngoài nó chỉ là quán rượu bình thường thôi nhưng vào bên trong rồi thì lại có rất nhiều đồ ăn ngon..."

"Đây là gà rán nè, đồ nướng, thịt bò này,...à...còn có sake nữa!"

Là người vô cùng thích ăn và cũng là một khách quen của quán Jeonghan sẽ không bỏ lỡ cơ hội để giới thiệu cho những người mới đến đây lần đầu. Cậu vừa nói vừa chỉ vào các món đặt lên bàn, cuối cùng cũng không quên cầm lấy ly rượu sake mà cậu thích.

Về phần Seungcheol, cậu cảm thấy anh ấy là một người khá vui vẻ có thể là một người rất tốt. Cậu cảm thấy an tâm hơn dường như chẳng có bất kì phòng bị nào về người anh vừa mới quen này cả.

Sau bữa ăn cuối cùng cũng biết được tên nhau, cũng biết được tuổi, cũng gọi nhau một tiếng "anh" coi như là đã thân nhau được chút ích.

Nhưng mà về nhà thì vẫn là ai về nhà nấy thôi.

Nếu đó là một người bình thường chắc chắn sẽ chần chờ, suy nghĩ cái này tốt hay cái kia tốt, mình nên là thế hay không nên làm thế.

Nhưng đối với Jeonghan một thiên thần từ đến khi chuyển kiếp cho đến khi có nhận thức, cậu đã luôn được chỉ dạy rất nhiều thứ, trong đó có cả yêu, ghét, vui, buồn, tức giận.

Cũng có cả sự thấu hiểu.

Cậu nhìn ra được Seungcheol không muốn như thế. Chắc chỉ là giận dỗi một tí rồi vẫn làm hoà với nhau thôi, dù sao chuyện này cũng rất bình thường mà.

Ra khỏi quán ăn, đi được một đoạn, rồi dừng lại.

Jeonghan: "Được rồi, đến đây thôi cậu về nhà đi."

Seungcheol từ nãy cũng đã ngầm hiểu được, cũng không thể cố ngượng ép người khác, đành phải chấp nhận. Dù sao, ít ra cũng có thể quen được một người tốt. Cậu nhìn chăm chăm về phía Jeonghan, thân hình cao lớn che hết cả ánh đèn duy nhất ở phía sau, mỉm cười nhìn mình.

"Ừm,...vậy...sau này, tôi có thể gặp lại anh không? "

Phát hiện mình đã lỡ lời, muốn dừng cũng không dừng lại được. Chỉ quen nhau mới lúc nãy cơ hội gặp lại đương nhiên là rất thấp rồi.

"Ừ, đương nhiên rồi, sau này gặp lại." - Jeonghan vừa quay đi về con đường bên trái vừa vẫy vẫy tay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top