Chap 4:
Sớm tinh mơ, Park ChanYeol tỉnh dậy vì cơn đau đầu. Anh cố gắng trấn tỉnh, nhìn xung quanh và nhận ra là văn phòng của mình tại công ti. Tính ngồi dậy nhưng một bên cánh tay nặng trịch, anh cúi đầu xuống nhìn. Ánh mặt trời từ ô của sổ hắt vào, bao phủ lên người con trai nhỏ bé trong lòng anh. Làn da trắng nõn làm nổi bật những vết đo đỏ trông thật bắt mắt, cùng với những vết bầm tím đủ để biết chuyện gì đã xảy ra và anh đã điên cuồng đến nhường nào. Kinh ngạc nhìn Byun BaekHyun, trong lòng Park ChanYeol rối như tơ vò, từng loại cảm xúc thay thế nhau xuất hiện trong lòng anh.
Byun BaekHyun.... Cậu ta thật dễ thương.... A, không!!! Tại sao lại thế này!? Mình và cậu ta... sao có thể!? Điên thật rồi!! Nhất định cậu ta đã tính kế mình! Thật kinh tởm!
Khuôn mặt anh tuấn giờ đây trở nên lạnh tanh, ánh mắt sắc lẹm nhìn người con trai trong lòng mình. Không chút kiêng nể, Park ChanYeol xô mạnh Byun BaekHyun cách ra xa mình. Bị đau mà tỉnh, ban đầu Byun BaekHyun vẫn còn ngơ ngác, giương đôi mắt sưng đỏ vì khóc nhìn xung quanh. Bắt gặp ánh mắt tràn đầy tức giận kia, cậu bỗng trở nên tỉnh táo, vội cúi đầu xuống. Lúc này cậu mới cảm giác được sự đau nhức toàn thân, xương cốt rã rời, cả người như vô lực. Bỗng một câu nói tràn đầy mỉa mai truyền đến:
- Cậu đúng là không từ thủ đoạn nhỉ?
Byun BaekHyun như bước ra từ cơ mê, cậu không hiểu ý của anh là gì, ngẩng đầu lên hỏi lại:
- Anh nói gì cơ?
Nhìn đôi mắt ngây thơ như thật sự không biết gì kia, lửa giận trong lòng Park ChanYeol càng lớn hơn. Anh cay nghiệt nói:
- Thôi giả vờ đi. Cậu tính kế tôi như vậy, nghĩ rằng sẽ có được tôi sao? Đừng nằm mơ. Tôi, Park ChanYeol này, chỉ có kinh tởm cậu! Cút ra khỏi đây ngay.
- Không, Chan Chan à, anh hiểu lầm rồi. Em không có tính...
- Đủ rồi, tôi không muốn thấy cậu nữa. Mỗi lần thấy cậu tôi lại càng thấy ghê tởm.
- Được rồi, em sẽ đi. Chỉ cần anh ăn một miếng bánh gato này được không?
Nói rồi cậu đứng dậy, quên mất rằng bản thân chưa mặc quần áo, cắt một miếng từ chiếc bánh gato mà cậu mang tới, đưa cho anh. Khi thấy thân hình không mảnh vải che thân của cậu như vậy, ánh mắt anh dán chặt vào nó, yết hầu khẽ trượt xuống, dục hỏa được khơi gợi. Park ChanYeol cảm thấy hoảng hốt, không tin được trước phản ứng của bản thân. Anh cố lắc đầu thật mạnh để khiến bản thân tỉnh táo, và trở nên giận dữ hơn vì nghĩ rằng cậu lại cố tính kế mình nên đã hất mạnh dĩa bánh xuống đất. Sau đó, anh đứng dậy, thô bạo lôi cậu ra ngoài cùng với đống quần áo bị nhớp bởi kem của chiếc bánh dây vào. Vì mới sáng sớm, nên công ti chẳng có ai, Byun BaekHyun mặc bộ áo quần đã dính đầy kem, đôi mắt thần thờ nhìn chiếc bánh nát bét trước mặt, tim cậu như bị bóp nát, đau đớn khôn cùng. Khuôn mặt trắng trẻo, dễ thương kia giờ đây giàn dụa nước mắt. Từng giọt, từng giọt rơi xuống, như từng đợt sóng thủy triều đang nhấp nhô trong lòng cậu.
Vì sao mọi chuyện lại như vậy? Sao anh ấy lại nghĩ mình bày mưu tính kế chứ? Kinh tởm, ha, anh ấy rất kinh tởm mày đấy Byun BaekHyun!!! Kẻ như mày, thật thất bại.
Nhớ lại những câu nói của anh cậu lại đau đến tê tâm phế liệt. Còn gì khốn đốn hơn là bị người mình yêu căm ghét, khinh thường..... Phía bên kia cánh cửa, khuôn mặt tuấn tú của Park ChanYeol ngập tràn sự phiền muộn. Anh vốn rất chán ghét tên bám người kia, nhưng vì sao khi tỉnh dậy, thấy cậu, bản thân anh như cảm thấy một niềm vui sướng vụt qua trong lòng. Lại nghĩ đến việc bị cậu tính kế, cơn tức giận bùng lên. Người như anh, không bao giờ cho phép bản thân trở thành công cụ hay món đồ chơi của người khác.
Lê lết tấm thân mệt mỏi về nhà, nằm trên chiếc giường của mình, cậu tiếp tục khóc đến mơ mơ hồ hồ. Cuối cùng thiếp đi vì cạn kiệt sức lực.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top