chap 2 _ Troyrick Ryna
。trời không dung đất không túng
• kiếp này nguyện máu nhuộm đầy tay
。nụ cười ấy trào phúng khoé môi
• biết bao phần thật giả ?
nó ngồi khoanh chân trên thảm lụa thỉnh thoảng lại lia mắt ra bên ngoài cửa kính , đôi chân run lên . Rồi nó ngã người ra sau đôi mắt hoang dại nhìn ra ngoài . Máu bắn tung trên cửa kính trộn lẫn vơí một thứ chất màu xanh lục... máu quái vật . Ghê tởm ! Nó vẫn nằm trên sàn đầu khe nghiêng về phía cửa đôi mắt hoang dại như không phải chính nó . Cánh cửa bật mở cha nó xông vào cả người ông đầy thứ chất nhầy . Mái tóc nâu của ông nhuộm một màu xanh , nó nhìn ông đôi môi nở nụ cười
-" cha ơi " - đôi mắt xanh mở to khi nhìn thấy bóng dáng một con vật to khổng lồ đứng sừng sững trước cửa . Nó hoảng sợ lồm cồm bọ dậy lao về phía người ông . Nhưng tất cả đổ vỡ ... đôi mắt nó mở to nước mắt tràn khỏi khóe mi khi người đàn ông ngã xuống , máu bắn lên gương mặt trắng bệch của nó , mùi tanh xộc lên khoang mũi . tay chân nó run rẩy ngước ánh mắt sợ hãi lên nhìn bóng dang khổng lồ ấy . Đôi môi mím chặt , con ngươi xanh long lên .
- '' cha ... ơi '' - nó bước tới , mái đầu khẽ nghiêng nhìn con quái vật đang hàm hè trước mắt . -" cha ơi " - nó lay nhẹ người đàn ông nhưng khộng động tĩnh đôi mắt xanh chợt trở nên đỏ rực . Mọi thứ đổ nát ..... chỉ nghe một tiếng "rầm " cùng tiếng gào yếu ớt của quái vật trước khi chết . Nó mở to đôi mắt hoang dại nhìn xác con quái vật , máu từ những vết dao đâm trào ra . Ghê tởm ! nó ngước nhìn bầu trời bên ngoài ... một màu máu đỏ tươi
============================phân cách thời gian và không gian ======nó
nó ngồi bó gối trên một chiếc trường kỉ dài , đôi tay nhỏ bé vươn về phía trước khoảng không . 4 bức tường không cửa chỉ để lộ một cái cửa sổ nhỏ bé , ánh sáng lọt vào chiếu rọi trên thân hình nhỏ bé của nó . Mái tóc xanh xõa dài che đi gương mặt trắng bệch và đôi mắt xanh vô hồn .
-" cha ơi " - giọng nó lạc đi , một lần nữa mùi máu tanh lại xộc lên mũi . Nó nghe thấy rõ tiếng la hét bên ngoài . Tới rồi ! một người nữa chết rồi ! Người ở ... phòng đối diện . - '' sắp tới rồi "
Nó nở nụ cười nhạt nhẽo . Đôi tay rơi tự do xuống trường kỉ , cả người ngã ra sau . Đôi mắt nhìn về phía ánh sáng nhỏ nhoi chiếu rọi . Đôi mắt khép hờ hững
===================
Tiếng còi rú lên từng đợt , mùi thứ tạp chất thoang thoảng nơi cách mũi . Nó trở mình xoay vào góc tường cố gắng bỏ ngoài tai những tiếng la hét đầy kinh sợ ở bên ngoài .
- " Khó chịu thật " - nó lồm cồm bò dậy nhún chân bám chặt thanh sắt cô gắng nhìn ra ngoài . Cảnh vật thật hỗn độn -'' chà ''
Nó ca than một tiếng nở nụ cười thật tươi lia ánh mắt khắp những nơi nó có thể thấy . Những tiếng bước chân rầm rầm trên đỉnh đầu đã tố cáo sự sợ hãi của những con người ấy . Ai chả sợ ! Quái vật mà ! bọn hôi hám kinh tởm ! Những tiếng gầm lớn không ngừng vang lên bên tai . Nó khẽ nghiêng đầu nhìn đôi giầy trắng đang bước tới phía thanh sắt ngục giam của nó . Thả tay , nó lùi người ra sau , đôi mắt xanh nheo lại nhìn đôi chân kia tiến lại gần . Đấy là một người mặc bộ quần áo buld trắng kiểu của một người bác sĩ . Ông ta cúi người xuống nhìn qua thanh sắt . Đôi mắt nó mở to sợ hãi ... cả người lùi dần ra đằng sau ... tay chân lại không ngừng run lên bần bật .
-" Ông ... " - giọng nó vì sợ mà lạc hẳn đi .
- " đã lâu không gặp ... Ryna ... trông cháu thật an nhàn khi ở đây , có muốn ta giúp cháu rời khỏi không cháu gái yêu quý "- nụ cười mỉa trên mặt ông càng đậm . Đôi mắt xanh ngập tràn nước ... Tất cả là tại ông ta ! ông ta đem ném nó vào thế giới này ! khiến bọn quái vật mò đến nhà nó , giết cha mẹ nó ... chị em nó ! đem nó thành kẻ mồ côi lang thang ở thế chỉ toàn quái vật này ! Nó hận ... nó sợ ... hận ...sợ ...chính nó cũng không thể phủ nhận !
Bức tường trước mặt đổ nát ... rơi xuống bóng dáng cao lớn của người đàn ông già hiện hữu trước mắt hai bên là hai con quái vật đi bằng 2 chi cúi gập người gầm gừ nhìn nó . Nó ngồi thụp xuống sàn lùi dần cơ thể ra sau cho đến khi chạm vào bức tường lạnh toát ... cả người như bị điện giật rùng nhẹ một cái . Ông bước về phía trước nụ cười trên môi lại càng đậm nét , nhìn kĩ sự hoảng sợ trên gương mặt của đứa cháu gái . Còn gì tuyệt vời hơn là nhìn thấy sự sợ hãi của người khác ! Gương mặt ấy ... sự sợ hãi đấy !
- '' cháu gái à ... cháu không thấy sao ... thế giới này thật tuyệt vời ! '' - ông cười to cười lớn , nụ cười man rợ đến đáng sợ -" đừng trách ta về việc gia đình con ... có trách ... hãy trách cha con " Đôi mắt xanh của nó mở to đầy tức giận . Trách cha nó ... cha nó làm gì ... là tại ông a tất cả là tại ông ta !! đôi mắt nó ... trở thành màu đỏ tươi của máu . Tức giận ... cảm giác máu trong cơ thể trào ngược . Đau đớn ... nó nhám mắt , gúi gậm người trên sàn
-" đau " - giọng nó khàn đặc , ngã vật xuống sàn . Tai nó ù ù bên tai chỉ nghe loáng thoáng tiếng gào thét của con quái vật '' rầm ... rầm " mùi tạp chất xộc lên mũi . Nó ngước mắt ... đôi mắt mở to hoảng hốt của kẻ trước mắt khiến nó không khỏi nhíu mày , liếc nhìn xung quanh hai con vật to bự ... ngã vật dưới đất , những con dao găm cắm chặt vào da thịt khiến nó chết ngay tại chỗ . Hoàn cảnh này ... thật giống ngày hôm đó !!
Máu trong cơ thể thôi trào ngược , nó nằm nghiêng trên sàn đá lạnh toát nghiêng đầu nhìn ông ta gương mặt tái xanh của ông ta . Ông ta chuyển ánh mắt về phía nó . Đôi mắt xanh hoang dại nhìn ông ... giờ đây ông còn chút dư vị của sự sợ hãi . Rốt cuộc thì đứa nhỏ trước mắt ông có thể thay đổi bao nhiêu bộ mặt . Nó có bao nhiêu mặt ??
- " Mày đã làm gì "- ông gầm lên một tiếng đầy tức giận . Nó chỉ là một đứa tay yếu chân mềm đến con dao còn chưa chạm vào như thế nào lại làm đc thế kia ... không lẽ nào như ông đã nghe đồn ... có người vào thế giới này liền lập tức bị biến đổi gien . Không thể nào !!!
Nó nhún vai " làm sao tôi biết ... tôi không có làm " màn đêm buông xuống lạnh toát , nó co người trên sàn nhà . Xoa xoa cánh tay đã nổi da gà của mình nó ngước nhìn ông -" ông xong chưa , có thể đi được rồi chứ ... mau ... cút đi " - giọng nó choe chóe vang lên hơi run run vì lạnh . Ánh mắt ông ta chợt lóe lên một tia thâm độc , phẩy nhẹ đôi tay . Bóng dáng hai người đàn ông to cao xuất hiện ở đống đổ nắt tiến tới phía nó
-" bắt nó về cho t " - ông ta xoay người gương mặt đã xuất hiện trở lại nụ cười thâm độc. Nó trợn mắt nhìn hái người đàn ông to cao xốc nách mình lôi đi . Nó đạp mạnh chân , không ngừng lắc mạnh cơ thể nhỏ bé , quẫy đạp không ngừng gào thét -" làm cho nó im đi " ông ta gào lên rồi rảo bước khuất bóng sau đống đổ nắt của thành phố hoang tàn
=========================================== phân cách =====
Nó ngước ánh mắt khăp căn phòng . Những thứ chất lỏng đặc sệt nằm gọn trong những ống thủy tinh . Một vài cái đầu của những con quái vật nằm trong lọ . Kinh tởm ! nó nhăn mặt . Căn phòng không bóng dang của một ai , chỉ có nó và mộ vài thứ kinh dị được đặt trong lọ thủy tinh . Người đàn ông đó là bác của nó ... người một thời nó ngưỡng mộ . Ông ta là một nhà thí nghiệm tài ba nhưng đần dà tất cả bị đem vào khóa khú khi con trai ông ta đọt ngột qua đời . ông ta nhưu thành con người khác , ánh mắt và nụ cười thâm độc đến kì lạ . Tiếng bước chân vang vọng khắp hành lang vọng vào tai nó
- " tới rồi " - nó thầm thì , đôi mất nhắm nghiền thân thể thả lỏng như thể nó chưa từng tỉnh lại . Cánh cửa bật mở , ánh sáng bên ngoài lọt vào làm sáng một khoảng của căn phòng rồi lại tắt vụt khi cách cửa đóng sầm . Ông bước từng bước về phía nó . Những bước chân chắc nịch nện xuống sàn nhà vang vọng khắp căn phòng . Nó cố gắng ổn định nhịp thở bình thường nhưng trống ngực vẫn không ngừng đánh liên hồi . Ông ta xoay người , nó ti hí đôi mắt
-" Không cần phải giả vờ ... ngươi giả vờ quả thực rất tệ hại "-giọng ông ta mang một vài ý mỉa mai . Nó mở mắt ánh mắt phát ra vài tia nhàm chán . Như thế nào là giả vờ rất tệ hại ? Ông ta cầm trên tay cái kim tiêm bên trong chưa dòng nước mào xanh lục đặc sệt . Thứ tạp chất ấy ... máu quái vật ! Nó tần ngần nhìn ông ta cười khùng khục nhấn nhấn ống tiêm thứ tạp chất ấy không ngừng rơi ra xuống đất loang lổ chảy trên khẽ ngón tay ông ta . Kinh tởm ! Nó nhăn mặt .
- " Ryna , cháu yêu quý ... muốn biết thứ này là gì không ? "- ông ta cười lớn đưa ông tiêm tiến gần nó , nó lùi người nhưng còng tay chính là giữ nó không nhúc nhích . Gương mặt vì sợ mà tái xanh , không ngừng lắc đầu đầy sợ hãi , từ cổ họng bật ra vài tiếng nức nở . -" chỉ một chút thôi Ryna chỉ cần một chút máu của bẩn thỉu của bọn quái vật trôi trong máu của cháu thôi ... nó sẽ biến đổi hoàn toàn nhân tính của cháu ... trở thành một con quái vật không hơn không kém ... muốn thử không cháu gái "- ông ta không ngừng cười . Tiếng cười như một kẻ điên gào thét . Đôi mắt nó mở to nhìn ông ta , nước mắt không ngừng chảy xuống ... sợ hãi
-" tôi xin ông ... đừng " - nó không muốn ... không muốn trở thành một con quái vật ... nó sẽ ngã xuống ... đổ gục trước mũi kiếm của những kẻ truy sát ... chết dưới nòng súng của những người chiến sĩ kia ...Nó không ... không bao giờ ... Khôngggggg . Nó trợn mắt không ngững quẫy đạp ... sợ hãi ... tức giận ... tất cả bùng phát . Nó nghe một vài tiếng lạch cạnh cả người vô lực ngã vật xuống sàn ... còng tay và chân nó rời ra . Ông ta mở to mắt nhìn đám lửa nhen nhóm xung quanh nó . Đôi mắt ngước lên nhìn ông ta , đôi mắt xanh một bên đã chuyển sang màu đỏ tươi
-"chết đi "- giọng nó nhẹ tênh , ngọn lửa bùng lên trong phút chốc . Lửa lan ra mọi phía ngập tràn trong căn phòng . Ông ta giật thót người nhìn xào đôi mắt nó . Hoảng loạn ông bước chân sợ hãi chạy vội ra ngoài cửa không ngừng tránh những đốm lửa bậm bùng không ngừng bủa vây ông ta . Nó lồm cồm bò dậy , đôi mắt xanh trở lại nguyên dạng của nó hoang dại và mang chút hoảng loạn . Nó chợt trợn lớn đôi mắt nhìn quanh căn phòng đang cháy rực
-" chuyện gi thế này "- nó sẽ chết cháy ... sẽ chết cháy ... không nó phải sống ... phải sống . Ông ta muốn đốt cháy nó ... ông ta muốn giết nó ... đôi mắt lóe lên vài tia sợ hãi . Chính nó không biết rằng ... nó mới là kẻ làm ra chuyện này . Đôi chân loạng choạng chạy khỏi căn phòng , đôi mắt sợ hãi nhìn quanh . Lửa đã lan hẳn ra bên ngoài ... tiếng gào thét của những con quái vật ... tiềng la đầy sợ hãi của những người bị nhốt lại . Nó bỏ ngoài tai sợ hãi tìm đường lao ra ngoài . chạy mãi nhưng rốt cuộc thứ nó thấy ở mỗi chặng đường chỉ là bức tường sắt . Không tìm thấy đường ra , đôi mắt của nó càng trở nên sợ hãi . Nó không muốn chết ở đây vì thế nó tiếp tục chạy , mặc kệ đôi chân đang vô lực dần , đôi mắt đã nhòa đi vì nước mắt . Nó loạng choạng ngã dúi xuống mặt đất .
-" này không sao chứ "- nó loáng thoáng nghe thấy giọng của một ai đó . Giọng nói trầm và khàn đặc . Mắt nó mờ nhòa không thể nhìn rõ được gương mặt của người đó
-" xin anh ... cứu tôi đi " - nó nức nở ôm mặt -" tôi ... sợ " Giọng nó lịm đi , đôi tay ôm mặt cũng vô thức rơi xuống chạm vào nền đất
============================= lại giải phân cách ====
Nó xoay người mùi đất ẩm xộc lên mũi nó khẽ mở mắt xung quanh bao trùm một màu xanh của cây cỏ . Ánh nắng nhạt xuyên qua kẽ lá chiếu xuống cơ thể nhỏ bé bẩn thỉu của nó . Phía xa xa xuất hiện một vài tiếng bước chân chầm ổn . Nó lăn mạnh người túc sâu vào bụi rậm , một người giương súng lên cao hô lơns
-" ai ?"
Nó nằm im re dưới tán lá , nhìn 2 người mặc bộ đồ xanh Vương đầy bụi bặm . Nó mới khẽ nghiêng người
-" làm ơn , cứu cháu "
........ cuộc sống của nó chính thức sang một trang mới ...
========================
-" Troy , nhìn đằng trước dùm cái điiiiiiiii " - nó giật thót người nhìn con vật to khổng lồ chặn đứng trước mắt . Ánh mắt tràn đầy sự hoảng sợ . Nó lại làm cái quái gì thế này ! Mất tập trung trong khi đang trong hoàn cảnh này à . Ôi ! đừng đùa . Nó ngồi thụp người xuống luồn vóc dáng nhỏ bé qua cơ thể to sụ chỉ trong phút chốc đã đứng đằng sau con quái vật . " pằng " một phát súng ghim chặt vào đầu con quái vật . Thứ tạp chất từ vết súng xuyên qua mà phun mạnh ra ngoài nhớp nháp dính lên gương mặt trắng toát của nó . Nó hoảng sợ loạng choạng lùi lại đưa tay quệt thứ tạp chất trên mặt xuống . Con vật trước mặt lảo đảo ngã nghịch xuống rên lên một tiếng rồi chết lịm khi hàng loạt những tiếng súng khác vang lên . Màu xanh lục loang lổ khắp mặt đất
-" Troy , đây là lần thứ bao nhiêu rồi "- giọng Triệu Mặc Thù cao vút gần như cậu đã gào lên
-" em chỉ hơi ... "
-" chỉ hơi mất tập trung thôi chứ gì ... Troy anh xin em trong thực chiến em đừng có suy nghĩ viển vông nữa được không bỏ cái gọi là nỗi ám ảnh của em ra khỏi đầu đi "- cậu cắt ngang lời nó , nắm chặt hai vai lắc lắc thân thể nhỏ bé trước mắt . Tức giận ! tất cả bộc phát ! nó lúc nào cũng thế ảm ảnh cái nỗi gì ! anh hận thằng nào làm cho con bé Troyrick này trở thành ngày hôm nay .
-" đội trưởng Triệu , chỉ huy muốn anh đem Troyrick Ryna lên văn phòng " - bộ đàm rung lên một tiếng , người báo cáo nói một lèo liền lập tức tắt máy . Mặt anh xuất hiện một phần tái xanh hướng ánh mắt về phía phòng của chỉ huy cách đó một khoảng khá xa nhưng từ đó cũng có thể nhìn rõ được diễn biến ở đây . Lần này Troy coi như không có đường thoát . Anh nhìn nó , ánh mắt nó mở to cuối cùng trở về trạng thái ban đầu bất đắc dĩ tiến về phía trước .
============================================
Cô nhìn Kha Viễn rồi lại nhìn về phía tổng chỉ huy gương mặt ông ta đỏ gay . Tức giận ? à phải tức đấy !! Cô huých nhẹ tay khã viễn hếch mặt về phía tổng chỉ huy .. coi như là hỏi ổng bị sao đi !! Kha Viễn không nói gì chỉ nhìn cô . Biểu cảm ý hệt lúc Evans tự tiện hành động quả thực là có quá nhiều người khiến ông phải lao đầu vào tình trạng như thế này .
Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra . Nó thò cái đầu vào nhìn chằm chằm những người có trong căn phòng nhất là tổng chỉ huy với cái mặt đỏ gay . Không phải chứ ! nó lại chọc giận ông tới thê kia ! lần này chăc chắn không thể xách mông về không .
-"a "- nó hô nhỏ một tiếng cả người lảo đảo lao về phía trước . -" Thù , anh dám đẩy em "
-" ai bảo mày cứ thập thập thò thò " - Triệu Mặc Thù nghênh ngang bước vào . liếc ánh mắt khinh thường về phía nó . Không khí trong phòng tự nhiên im ắng lạ thường chỉ còn lại tiếng hít thở đều đều của mọi người và tiếng gõ nhịp của tổng chỉ huy. Trông ông có vẻ bình tĩnh hơn trước
-" ta quyết định rồi ... Evans Riley và Troyrick Ryna ... ''- ông ngước nhìn hai người đang dần bước về phía mình -" các ngươi lập tức xuống đội truy sát cho ta "
cô đứng hình nhìn ông . Xuống đội truy sát !! Giáng chức ... cô bị giáng chức rồi ! Chỉ vì không hành động theo đồng đội à . Mặt nó đỏ gay . Ôi! cái quỷ gì cơ ? nó chỉ lơ là trong thực chiến có mấy lần 10 trận thì 9 trận lơ là thôi mà . Như thế nào lại giáng chức nó cơ chứ !
-"Giáng vào mặt ông ý , lão già !"- Nó đập bàn tức giận . Bùng nổ !!
-" Evans ngươi sẽ ở đội truy sát số 4 cho đến khi biết hành động theo nhóm ... con người Ryna đợi đến khi ngươi bỏ được cái gọi là ám ảnh của mình đi " - ông đầy ghế đứng dậy , từng bước chân nhẹ tênh ra khỏi căn phòng khuất sau bức cách cửa gỗ mục . Cô cúi gằm mặt ... Giáng chức thật rồi !
------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top