chap 1 _ Evans Riley


...:: cô đơn trốn người vô tận
...:: máu tanh nhuộm đầy tay
...:: cho dù có cố cũng không thể xoá nhoà
...:: lệ tràn khoé mi
...:: kiếp số đủi đen sao ta phải gánh
Xung quanh đổ nát , nồng nặc mùi thuốc súng . Không gian tràn ngập sự hoang tàn . Cô bước ra từ một góc khuất của căn nhà đổ nát . Bóng dáng hiu quạnh mù mờ trong sương khói . Cô mặc chiếc áo thun , quần dài , mái tóc nâu buông thả qua đôi vai . Từng đường nét trên gương mặt đều thể hiện rõ một sự sắc xảo . Bóng dáng cô luồn lách qua các khe hở đổ nát . Phía trước mắt cô là một con quái vật nhem nhuốc đáng sợ . Đôi mắt khẽ nheo thành một đường , trên tay nắm chăc khẩu súng .

-" Evans không được rời chiến tuyến " - tiếng đội trưởng từ đằng xa vọng lại nhưng cô mặc kệ coi như nó bị tiếng súng làm át đi , tiếp tục tiến lên phía trước . Bóng dáng con quái vật đang lồng lộn lên vì đau hiện trước mắt ngày càng gần , khẩu súng trong tay cô nắm chặt , lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi . Con quái vật ngửa người lên trời không ngừng gào thét khua bốn chi của nó luạn xạ , bụi bần không ngừng bay lởn vởn trước mặt . Cô nín thở , khẩu súng được giương cao quad đầu cô nhắm thẳng về phía trước thẳng đầu con quái vật một tiếng " pằng " vang lên giữ dội cả người cô rung mạnh , khẩu súng rơi xuống đền đất trượt dài ra xa . -" Evans " - tiếng đội trưởng càng ngày càng gần và gương mặt anh gần ngay sát nút . Anh ôm chặt cô xoay tròn một vòng trên nền đất tránh cúng giáng chết người của con bquái vật . Gương mặt anh tái xanh , tức giận !! Anh trừng lớn mắt nhìn cô -" cô cố tình ! Tôi bảo cô thôi ngay đi cơ mà " - hắn cố gắng không gầm lớn . Cô biết anh giận nhưng cô không muốn nghe lời . Cô muốn tự làm theo bản thân mình . Chỉ thế thôi !!!

===============================================================================

Đứng trước mặt cô là trưởng đoàn , gương mặt ông tràn đầy sự tức giận .

-" Evans lần này là lấn thứ bao nhiêu rồi , nếu không có Kha Viễn tới cứu thì cô làm sao "- ông đập tay xuống bàn gương mặt đỏ lên vì tức giận . Cô cúi gằm gương mặt ánh mắt đảo qua gương mặt của Kha Viễn , anh ta không nói gì anhd mắt nhìn chằm chằm cô như có như không . Kha Viễn cứu mạng của cô bao nhiêu lần ... chính cô cũng không biết . Cô chỉ muốn giết sạch bọn quái vật ... có phải giết hết sẽ được trở về nhà ?? Cô nhớ gia đình nhớ bạn bè . Nhớ cuộc sống yên bình của bàn thân . Ở đây mỗi đêm cô đều không thể ngủ ngon , chỉ sợ nếu chìm sâu vào giấc ngủ cô sẽ chết mà không hay biết . Cô vẫn còn nhớ cái ngày hôm đấy , mọi thứ đều tối sầm khi cô vừa bước chân ra khỏi nhà....

"Quay về quá khứ"....

Cùng một ngày, cùng một thời gian, cô bị cả gia đình và người yêu ruồng bỏ...

Ngày đó, làm sao? gia đình cô không quan tâm đến những điều cô nói, chỉ vì cô có người yêu không hợp với gia cảnh của cô... Ba, mẹ cô có quan tâm đến cô?? cô muốn cho mình được yêu người đó. nhưng ba mẹ cô lại không cho...

"ngày hôm đó"....

-ba, mẹ à! con chỉ muốn yêu người mà mình yêu nên đừng mong bắt con có thể làm theo hôn sự mà bố mẹ bắt..!con xin lỗi vì không làm theo lời bố, mẹ được... về chuyện khác, con có thể làm theo bố mẹ, nhưng về chuyện yêu đương của con.. xin bố mẹ đừng xen vào....,,.- cô nói..

Mà sao cô chỉ nói đúng nhưng không nhận được sự đáp ứng của bố mẹ!mà ngược lại là gì??? cô nhận được một quả tát của bố cô, lại thêm câu nói làm mất tinh thần, một quả tát cứ thế không xem hậu quả giáng thẳng xuống mặt cô. mặt cô hằn rõ 5 ngón tay của người ba đã yêu thương cô từ nhỏ. tưởng rằng, nước mắt chảy ra. nhưng không, chỉ là cô đứng đấy, chịu hậu quả của một đứa con bất hiếu... coi như cái tát đó là hình phạt cho sự bất hiếu của cô. nhưng vì cô đã chạm vào giới hạn của ba cô, nên ông thẳng thừng đuổi cô ra khỏi nhà. cô không nói gì chỉ lẳng lặng bươc đi rời khỏi ngôi nhà ấy....

Bước ra khỏi nhà với cái không khí lạnh lẽo ấy..... .việc cô nghĩ đến bây giờ đầu tiên chính là người yêu của cô. người đó là lí do mà ba mẹ cô hắt hủi cô. là lí do mà cô đãvứt bỏ cả lòng hiếu thảo của cô. cô đi trên con đường lạnh lẽo buổi xế chiều. trời vẫn còn vương chút ánh nắng nhưng cô vẫn thấy lạnh.. thiếu đi một cảm giác khó tả...

bước đi đến nhà người đó, cái căn nhà mà anh và cô dã có bao kỉ niệm đẹp. nghĩ đến thôi cũng đã đủ làm cô ấm lòng một chút, nhưng,.... việc đầu tiên đập vào mắt cô là anh ấy, người mà cô đã phải từ bỏ gia đình để đi cùng anh lại đang..... cặp kè bên một cô gái khác.. cô bước vào mà sao, anh và cô gái kia vẫn đang quấn quýt ben nhau không ngừng. họ coi cô như không khí vậy, cứ vui vẻ ôm hôn nhau, cười cói vui vẻ....

cô đứng đấy được một lúc thì anh mới quay ra: cất cái giọng chế giễu lên:

_cô đến đây làm gì ?_ anh ta cất tiếng..

cô tự ngẫm nghĩ chế giễu lại mình một chút, đang định lên tiếng thì cổ họng cứ rát rát , rất đau, làm cô không nói được. đành nhìn anh ta, ngậm ngùi ngẩng mặt lên, vừa thấy cô ngẩng mặt, anh không vội vàng nói thẳng....

-đừng nghĩ tôi yêu cô, tôi yêu cô, tôi chỉ yêu tiền của cô thôi, nhưng chớ trêu làm sao, bố mẹ cô lại không cho tôi yêu cô, nghĩa là tiền của cô, tôi cũng không có, vậy tại sao tôi lại phải yêu cô-..

cái tia sét ngang tay đánh thẳng vào tim cô, yêu chỉ vì tiền thì có phải là yêu không? Tiền sao, bây giờ cô cũng không là một kẻ lang thang ngoài đường không tiền, không người quen, vậy còn ai muốn yêu cô nữa chứ. thế giới hiện nay mà, yêu tiền, tin vào tiền hơn là tình yêu... tự cười nhạo mình, tiền cô bây giờ đã chẳng còn gì... anh ta, nói thế, chẳng lẽ không có cảm giác gì với cô sao, chỉ vì tiền, nên yêu cô.. nhếch mép cười khinh, cô không còn có gì cả.. bước ra ngoài cửa mà cô chỉ để lại một câu:

- chúc hai người hạnh phúc!- nói xong cô lặng lẽ ra ngoài mà không quên tự cười nhạo mình......

Ra ngoài, lại là cái lạnh ấy, nó đang bủa vây quanh cô... đi loanh quanh bên ngoài mà không còn nơi nào để đi.. quay về nhà mình ư? cô có còn đủ tư cách, bỏ bố mẹ để đi theo người yêu..

Cô, bây giờ, là một người không còn có ai bên cạnh, ngồi bên góc đường mà cô chỉ biết ngồi thụp xuống, hai tay ôm chân mà khóc. khóc, khóc bây giờ thì được gì cơ chứ... cô quyết định, từ giờ trở đi, cô sẽ là một người khác, một cuộc sống khác của cô sẽ bắt đầu...

Đứng lên, trong cái vali của cố cũng còn ít đồ, nếu bán đi chắc cũng sẽ có ít tiền để tìm chỗ ngủ đêm nay...

Cô đi tới một quán trọ gần đấy với một ít số tiền trên tay, vừa vào phòng! cô nằm ườn ra không chút sức lực... cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng...

Cái gì kia, cái con vật gớm giếc cái đầu kinh tởm máu me đen xì chảy ra, cáichaan tay của nó thì cứ múa loạng tùng xoàng lên.., bên cạnh là một cô gái, tay vầm thanh kiếm, thanh kiếm sang chói , xoẹt qua người con cạt ấy nên đã nhộm máu đen. cô gái ấy, mũ chùm đầu bộ quând áo jean tôn lên dáng người của cô ấy, một tay cầm kiếm, không thương tiếc cắm thẳng vào con vật trước mặăt... ... máu chảy ra, không phải máu tươi mà là loại máu đen sệt, tanh, hôi hám bốc lên... người con gái bên cạnh thì chỉ đứn đấy cất thanh kiếm đi, lẳng lặng bước đi, vẻ mặt không chút cảm xúc.. bây giờ, cô mới để ý, mình đang đứng ở một nơi có không gian 4 bức tường bao chùm... một màu đen ở mọi nơi.., Cô gái tay cầm thanh kiếm tra vào bao, lôi ra một ống tiêm bên trong cái túi của cô, lấy ống tiêm áy hút máu của con vật ấy vào rồi bỏ vào túi.... con quái vật kia cứ chảy ra cái thứ màu đen đó không ngừng, một thời gian sau, tan biến thành cát bụi, không một giấu vết... khựng lại mọt tiếng, cô gái bên kia quay ngoắt sang cô, cái cảm giác ớn lạnh thêm một lần nữa lại bao chùm cô. cô gái kia bước dần, bước dần đến chỗ cô.. không hiểu làn gió nào vô tình lướt qua, làm cái mũ đang trên đầu cô gái kia bị rơi xuống. một cô gái có mái tóc đỏ, đôi môi hồng, làn da trắng... nhìn cô gái ấy rát quen, đợi cô bước lại gần theo bản năng, cô lùi lại... cô gái kia chỉ cười nhẹ, nói:...

- evans..! không nhớ tôi sao? tôi là cô, tôi đang đứng ngay trước mặt tôi!-

"Cái gì?? Cô sốc, sốc nói không nên lời, tôi cứ đứng đấy như trời trồng, cho đến khi, cô gái ấy bước đến gần, tay cầm thanh kiếm đầy máu đen của con quái vật trước, đi thẳng đến chỗ tôi, tôi, tôi sẽ chết sao....

- Khôngggggggg.......- cô hét lên và phát hiện ra là cô vẫn còn đang ở trong cái nhà trọ ấy.. mồ hôi ướt nhoẹt cả mảng áo sau lưng cô... những ngày sau cũng là những ngày khó khăn, cô phải chật vật về vấn đề chi tiêu của mình, nhưng đó không phải là chuyện lớn... chuyện lớn ở đây chính là cứ mỗi đêm mà cô đi ngủ, cơn ác mộng đấy lại quay trở về với cô, về cô gái có gương mặt giống mình và những con quái vật bị giết.....

Cô cố gắng làm cho mắt mình không díp lại, cô làn đủ mọi cách, làm cho mình không nghĩ đến cái cơn ác mộng đó... và, cô cũng đã thành công...! cô không còn gặp những cơn ác mộng ấy nữa, thay vào đó lại là những điều thực tế hơn, co nhìn thấy cái cảnh đấy ngay cả khi ở trên đường, cô thắc mắc... đây là trên đường tại sao chỉ có mình nhìn thấy, còn người đi đường thì không nhìn thấy... thế là mỗi lần cô thấy cái cảnh đấy trên đường thì lại kêu lên:...

- trá..n..h.. ra... cô.... cô không phải là tôi,cô không hề là tôi, - cô hét lên

mỗi lần cô hét lên là mỗi lần người đi đường bảo cô bị điên, có người khinh thường cô đến mức, đưacho cô mấy tờ tiền để cô vào trại tâm thần hay vào trại thương điên....

cô không bị điên, rõ ràng cô nhìn thấy , nhưng bọn họ lại không nhìn thấy. càng ngày, cô cảm thấy mình thật khác lạ. từ khi cô bị bọn họ tống vào traij thương điên nhưng cô không bị điên. cô cảm thấy mình không còn là một người bình thường..... ví dụ như... dạo này khi cô phẩy phẩy tay vài cái, các đồ vật trong phòng cứ như theo lời cô mà bay theo hướng mà tay cô đang phẩy. cô mong trời mưa, trời mưa. Cô muốn trời nắng,trời nắng... cô muốn gì, biết gì, chỉ cần tự nhiên nó sẽ xuất hiện trong đầu cô mà không cần học. cô không cần phải tìm tòi gì nhiều nhưng vẫn biết được đủ loại vũ khí và cơ chế lắp đặt nó.....

Cô được người ta kiểm tra lại, cô không bị làm sao nên được ra khỏi đó. nhưng mấy ngày sau, một người đàn ông đến và nói số phận của cô thuộc về một thế giới song song với thế giới hiện nay. đó là lí do dạo gần đây cô biết được nhiều thứ đến vậy... người đàn ông ấy tự xưng làm kha viễn, đội trưởng của tổ chức: M.K.M. người đó cho cô thời gian để làm quen với thế giới mới đấy. cũng phù hợp với cô, ở đó lạnh lẽo, không ấm áp, rất hợp với cô hiện nay. ban đầu, cô cũng thắc mắc, thế giới song song là gì? nhưng khi kha viễn đưa cô đến đó, cô mới thấy được, thế giới song song này giống hệt thế giới kia của cô, chỉ khác....ở đây, không có con người mà chỉ có... quái vật.

Quay về với hiện tại....

Cô bây giơd chỉ đơn giản là giết những con quái vật này theo số phận ở thế giới song song. những con quái vật cứ từ từ chết theo thời gian dưới tay cô. không biết bao lần, cô đã nhìn thấy tay mình nhuộm máu, bao lần cô đã nhìn thấy máu nhuộm đầy người. mùi máu, cái loại máu đấy sẽ chính là kết quả của ngày cô bỏ đi.....

Từng con từng lần nhưngx con quái vật chết trong tay cô... từ khi cô được kha viễn đề cử tham gia vào tổ chức M.K.M, cô trở nên nhẫn tâm và tàn nhẫn.... mỗi lần, mỗi lần là mỗi lúc cái thứ tanh túa đấy, nhớt nhám ấy cứ bao quanh cô. màu đen, màu máu của những con quái vật, màu đỏ, màu máu của những người đã làm cho cô đau khổ... cô tham gia vào tổ chức M.K.M, cô không còn biết sợ là gì? ngược lại cô còn liều lĩnh hơn trước, thù hận, lí do duy nhất mà cô sống đến bây giờ. cô hận những người đã làm cô đau khổ, cô hận những người đã khong quan tâm đến cô. bây giờ, cô chỉ là một người máu lạnh , vô cảm, giết người không tiếc tay......

========end chap 1==========


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dungvao