Part 2 (End.)
Phần trên thì ổn cả rồi, nhưng vẫn còn một phần khiến Tiêu Chiến đau đầu không ít – chọn giày. Anh đã dành ra một lúc lâu lượn trước tủ giày để tìm ra một đôi hợp cạ với chiếc đầm đang mặc. Sau một hồi ướm đi ướm lại, anh vẫn là hài lòng nhất với một đôi giày cao gót màu bạc, còn có cả dây buộc nữa. Đẹp thì có đẹp thật, nhưng đôi này vẫn hơi cao, khiến anh có cảm giác không an toàn lắm. Thậm chí anh còn cảm thấy gót chân mình có nguy cơ "tới công chiện" với đôi giày. Loay hoay một hồi, Tiêu Chiến cũng xem như đã quen chân quen giày, miễn cưỡng có thể giữ thăng bằng, đứng yên trước gương.
Tiêu Chiến lùi ra xa một chút, nhìn kỹ lại bản thân lần nữa, ngắm nhìn tổng thể một lượt khiến hơi thở anh có chút không ổn định. Trong mấy năm qua, anh đã mặc qua rất nhiều bộ lễ phục khác nhau, từng vô số lần diện phục trang đứng trước ống kính, nhưng lúc này lại có một suy nghĩ kỳ quái ập đến, lởn vởn trong đầu anh. Bởi vì... ăn mặc như này thì có hơi... kích tình đi. Suy nghĩ này có chút quái dị, vừa quái dị vừa "thú dị", quái dị đến mức khiến anh muốn ngay lập tức nhào xuống phố Vương Phủ Tỉnh, túm đại ai đó rồi ép người ta xác nhận rằng anh con mẹ nó không hề câu nhân chút nào.
Lúc Tiêu Chiến vẫn đang xịt xịt thoa thoa thêm chút nước hoa lên cổ thì nghe thấy tiếng cửa trước mở. "Tiêu lão sư?" giọng nói ồn ào không lẫn đi đâu được của Nhất Bác vang lên, theo sau đó là tiếng giỏ xách đặt mạnh xuống sàn. "Chiến caaa?" – vẫn tiếp tục tru tréo.
"Anh ra ngay đây," Tiêu Chiến đáp vọng lại. Vài giây trước vẫn bình thường, giờ đột nhiên lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, tim đập thình thịch như muốn nhảy khỏi cổ họng. Bị cái gì vậy... Anh hít một hơi thật sâu, nhắm mắt, cố lấy lại bình tĩnh, sau đó thở phào một hơi thật mạnh, từ từ mở mắt ra. Sau đó, Tiêu Chiến lảo đảo bước ra khỏi phòng tắm, băng qua phòng ngủ của hai người, đi vài bước hướng về phía huyền quan. Vì bước đi trên sàn gỗ cứng mà trong suốt quá trình đó đôi giày cao gót chết tiệt đã khiến Tiêu Chiến mấy lần suýt chút ngã trẹo mắt cá chân.
Chuyện gì đến cũng sẽ đến. Nói thì chậm mà diễn ra thì nhanh. "Pặc" một tiếng, Tiêu Chiến mất thăng bằng, thế giới trước mắt quay cuồng. Anh theo phản xạ la lên một tiếng, tay chân khua khoắng loạn xạ. Ngay lúc Tiêu Chiến quyết định cứ vậy nhắm mắt lại, phó mặc số phận, cùng lắm thì tiếp đất bằng mặt, cũng không sao... đột nhiên một cánh tay mạnh mẽ vòng qua eo anh, kéo anh úp mặt vào lồng ngực dày rộng ấm áp.
"Đệt," anh cảm thán một tiếng. Sự bối rối từ đâu ùa lên mãnh liệt khiến cổ họng Tiêu Chiến như nghẹn lại, anh mở to mắt, mím môi thật chặt. Trong cơn hoảng loạn, não Tiêu Chiến nhảy số cực nhanh, quyết định ôm chặt lấy Nhất Bác, níu kéo chút liêm sỉ rơi vãi sau vụ chụp ếch ban nãy. Anh âm thầm lui lại hòng thoát khỏi vòng tay của Nhất Bác, nhưng đời mà, sống không xui đời không nể, cánh tay cứng như thép của ai đó vẫn đang ghìm chặt lấy anh, ngón tay còn thâm tình cắm sâu vào hông anh... Tiêu Chiến lấy hết can đảm muốn xem xem lúc này Vương Nhất Bác đang bày ra biểu tình gì. Vì đang mang giày cao gót nên Tiêu Chiến thậm chí còn cao hơn ngày thường, làm anh phải liếc mắt nhìn xuống mới có thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của Nhất Bác. Ái chà... không nằm ngoài dự đoán... biểu cảm lạnh tanh này không biết là đang tức giận vì suýt chút nữa anh đã bị té hay là khó chịu vì phải đỡ lấy anh nữa, nhưng---Nó khủng bố lắm! Thật đấy! "Ừm," Nhất Bác cất tiếng, nhìn chằm chằm vào anh, nói gằn từng chữ. "Con mẹ nó."
Tiêu Chiến miễn cưỡng rặn ra một nụ cười thật tươi. Anh cảm thấy hơi buồn cười khi Nhất Bác cứ nhìn chăm chăm vào miệng của anh, hay nói đúng hơn... với tư thế này thì cậu cũng chỉ có thể nhìn đến đó... "Chào," anh mở lời, một bàn tay đưa lên âu yếm vuốt ve gáy Vương Nhất Bác. "Dù không có áo khoác ngủ, nhưng mà... Ngạc nhiên không?"
"Con mẹ nó chứ áo ngủ," Nhất Bác lầm bầm. "Nhưng như này nhìn anh ngon hơn nhiều, tin em đi." Cậu cuối cùng cũng nới lỏng tay buông Tiêu Chiến ra, vừa hay có thể lia ánh mắt nóng như lửa đốt từ trên xuống dưới khắp người anh. "Wow, Tiêu lão sư, trông anh rất..."
"Ngon miệng?" Tiêu Chiến vừa tự định giá bản thân xong thì chợt nghĩ đến gì đó, mặt hơi nhăn lại tỏ vẻ khó xử. "Anh vì em mà chuẩn bị kĩ như này... nên tạm thời quên mất bữa tối rồi,.. có phải chúng ta nên..."
"Im đi, Chiến ca," Nhất Bác cắt ngang, mắt lóe sáng, dứt khoát đè Tiêu Chiến ra hôn ngay giữa phòng khách. Lưỡi Nhất Bác mạnh mẽ xâm lấn cánh môi Tiêu Chiến, bàn tay to lớn nóng vội sờ loạn da thịt mềm mại của bạch thỏ qua lớp vải mỏng tang. Tiêu Chiến cũng nhiệt tình đáp trả, hai tay ôm lấy sườn mặt Nhất Bác, lắc lư gót chân sấn tới muốn sống mái một phen với cậu. Mùi nước hoa thoang thoảng từ cổ Tiêu Chiến tỏa ra, lảng vảng quanh hai thân ảnh đang quấn lấy nhau. Răng thỏ được đà cạ cạ liên tục vào môi dưới Nhất Bác khiến cậu phát ra vài âm thanh khe khẽ.
Khi họ quyến luyến tách nhau ra, cả hai đều đã thở hổn hển vì thiếu không khí. Tiêu Chiến lắc lư mình, nghiêng đầu, duỗi hàm vài lần. "Nếu em còn tiếp tục nữa thì lớp son môi đắt đỏ này sẽ bị lem ra đó."
"Đã lem rồi," Nhất Bác nói, vừa thở hổn hển vừa bày ra vẻ mặt tự mãn. Môi cũng đỏ lên sau pha vừa nãy. Cậu trượt một bàn tay xuống phía dưới, lướt qua khe cắt xẻ trên đầm của anh, như có như không sờ soạng đùi Tiêu Chiến.
"Quên cạo râu rồi," Tiêu Chiến nhún vai nói. "Xin lỗi."
"Em không để ý," Nhất Bác thì thầm, ánh mắt nóng bỏng, ngón tay cậu men theo mép quần lót trước khi chính thức lột nó ra để khám phá bên trong. "Như này gợi cảm hơn."
"Em thích là được rồi," Tiêu Chiến đáp lại, mặt đỏ lên dưới lớp trang điểm xinh đẹp. Anh ôm lấy chiếc cổ mảnh mai của Nhất Bác, ngón tay cái vuốt dọc theo sườn mặt của cậu. "Em thấy rồi đó, anh không nghĩ anh có thể đi đứng bình thường trong bộ dạng này đâu, điều duy nhất anh làm được là trông đẹp mắt thôi."
"Không sao, dù gì chúng ta cũng đâu cần tiếp tục đứng," Nhất Bác nói một cách đầy ẩn ý. Cậu vươn người đến khóa môi Tiêu Chiến, sau đó dứt khoát bế anh về phía phòng ngủ của hai người. Bằng một cách nào đó hai người đã vào phòng trót lọt mà không va đầu vào tường hay quẹt trúng cạnh cửa. Nhất Bác vừa thả Tiêu Chiến xuống giường đã nghe thấy anh thở phào một tiếng. Anh chống khuỷu tay ngồi dậy, xoay xoay bàn chân, cố gắng lấy lại cảm giác ở các ngón chân đang tê cứng vì đôi giày cao gót.
Nhất Bác bắt lấy gót chân phải Tiêu Chiến, nhấc lên kéo lại về phía mình, khóe mắt vẫn chăm chăm vào vạt áo đã bị vén đến tận hông. Tiêu Chiến hơi gấp đầu gối, ngay sau đó Nhất Bác hạ một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước lên phần xương mắt cá chân của anh. Hơi thở Tiêu Chiến thoáng sững lại, cảm giác đụng chạm như có như không vừa nãy cực kỳ ôn nhu. Sự ôn nhu ấy khiến anh nhung nhớ cả tuần qua, vì thế bụng dưới cũng bắt đầu căng cứng. "Nhất Bác", anh ngập ngừng, đầu nghiêng sang một bên, những lọn tóc mềm mượt trượt qua vai rũ xuống. "Làm anh đi."
... Lần cuối hai người làm chuyện đó là vào đầu tháng 8, trước khi Nhất Bác lên đường tới ARRC ở Chu Hải. Lần đó thật sự rất tuyệt, bao giờ làm tình cùng Nhất Bác cũng vậy, có điều... lần đó cậu nhiệt tình đến mức khiến anh cả ngày hôm sau không lết ra khỏi được cái giường, mà có lết ra được thì cái lưng già cỗi cũng đau nhức không thôi mỗi khi anh di chuyển.
Cũng may, hôm đó vốn dĩ là ngày để du lịch tận hưởng, nhưng xui ở chỗ, 9 tiếng đồng hồ Tiêu Chiến ngồi máy bay đến Abu Dhadi để tận hưởng không khí trong lành coi như đổ sông đổ biển. Tối hôm đó, đến tận lúc hai người FaceTime Tiêu Chiến vẫn chưa thôi phàn nàn với Nhất Bác, "Anh già rồi," trong khi đó thủ phạm bên kia vẫn đang ung dung trưng ra nụ cười nhếch mép. Gợi đòn, rất, rất, rất gợi đòn. "Anh đã nói anh không gập lưng được! Anh đã cảnh báo rồi! Nhưng thế đách nào em lại cứ nghĩ anh đang thách thức em!!!" ...
Kết thúc hồi ức, động tác Nhất Bác hơi dừng lại, nhướng nhướng mày. "Anh chắc không?""Anh sẽ hướng dẫn em tận tình," Tiêu Chiến hứa. Khi ngón tay Nhất Bác vuốt nhẹ theo khớp xương mắt cá chân, Tiêu Chiến hơi rùng mình, anh nghiêng bàn chân, ép gót giày vào làn da mỏng manh ở xương quai xanh của Nhất Bác. "Đừng bắt anh nói lại,."
"Được rồi, Tiêu lão sư," Nhất Bác le lưỡi nói, bò lên giường ôm hôn Tiêu Chiến. Anh kéo cậu lại gần, ngón tay bấu chặt lấy lớp áo sơ mi mềm mại của cậu. Đầu gối kẹp chặt hai bên hông Nhất Bác, gót giày lún sâu xuống giường.
Trọng tâm của Nhất Bác rất tốt. Họ giữ nguyên tư thế đó một lúc lâu, cho đến khi Tiêu Chiến cảm giác như lớp son môi anh dày công đánh lúc nãy toàn bộ đều bị Nhất Bác hút sạch hết, bên trong khoang miệng tràn ngập cảm giác ướt át mềm mại. Khi cả hai tách nhau ra, môi đều đã sưng lên, đỏ hồng. Đôi mắt Nhất Bác quét qua cơ thể Tiêu Chiến, ánh mắt thèm khát mãnh liệt vuốt ve khắp cơ thể khiến anh run rẩy. Nhất Bác sau đó dịch người xuống dưới, hung hăng kéo váy Tiêu Chiến sang một bên, cúi xuống ngậm lấy tiểu Tán qua lớp quần lót.
Từ lúc hai người họ quấn lấy nhau ngoài phòng khách, Tiêu Chiến đã bán cương. Thành thật mà nói, có lẽ anh đã sớm cứng từ lâu rồi, trước cả khi Nhất Bác về, cái đầm ôm sát đã đủ khó chịu, còn thêm cái quần lót lụa con mẹ gì đó bó sát khiến bụng anh bị siết chặt, nếu anh không cứng thì con mẹ nó anh còn là đàn ông sao. Tiêu Chiến vẫn còn đang miên man hồi tưởng thì lưỡi của Nhất Bác đã kích thích anh đến triệt để cương cứng qua lớp vải ẩm ướt.
Tiêu Chiến nhìn xuống, anh có thể nhận ra Nhất Bác vẫn còn sót lại lớp trang điểm của ngày hôm qua, lớp kem bóng và kem lót bị nhòe ở khóe mắt. Anh vươn tay ra, chạm ngón tay của mình lên mặt Nhất Bác, hơi thở đứt quãng khi Nhất Bác hút lấy anh mạnh hơn. Cậu nhướng mắt nhìn lên, khóe miệng lại cong lên, sau đó cậu lùi lại tiếp tục dùng tay an ủi vật nhỏ của anh.
Một bên dây áo mảnh đã tuột khỏi vai Tiêu Chiến, dừng lại ở bắp tay, vạt áo theo đó rủ xuống lộ ra một bên hạt đậu đỏ đã cương cứng. Khi anh thả mình xuống giường, mái tóc dài gợn sóng xô ra theo hình vòng cung trên gối.
"Đến đi, Vương lão sư," Tiêu Chiến nói, giọng nũng niệu, hai chân dang rộng ra hết cỡ mời chào người đàn ông trước mắt. Anh bày ra biểu cảm ủy khuất, bĩu môi, hàng mi nhẹ rung lên, vì anh biết Nhất Bác không cách nào kháng cự lại biểu cảm này. "Em sẽ không để anh phải chờ đâu, đúng không?"
Nhất Bác thở ra một hơi khó nhọc, đưa ra vuốt ngược tóc ra sau. Không ngờ chính là cậu lại bật ra một tiếng cười nhẹ, lắc đầu, đưa tay ra phía sau lôi ra từ đâu cái điện thoại. "Xin lỗi, em chỉ là – muốn chụp lại anh trong bộ dạng như này," cậu nói, nhe răng cười. "Để sau này còn dùng tới, đúng không?"
Cơn phẫn nộ dâng lên tận cổ Tiêu Chiến. "Em điên à," anh cố không tỏ ra quá cay cú hay quá bình thản. Tay trái Nhất Bác đưa ra đẩy đầu gối Tiêu Chiến cao hơn một chút, khiến anh rên lên khi nơi nào đó bị căng ra. Tiêu Chiến giam lại tiếng rên rỉ trong cổ họng, cơ thể quyến rũ bày ra những đường cong hút mắt, lộ ra một nụ cười khi nghe thấy tiếng thở hổn hển của Nhất Bác. "Ai biết đến khi nào em mới gặp lại được cảnh này chứ?" Nhất Bác lầm bầm, câu nói vô tình này lại khiến tim Tiêu Chiến như bị ai đó bóp chặt lại, khó thở cực kỳ. Tính chất công việc của hai người họ là đi đây đi đó liên tục, được ở cùng nhau trong một thành phố hơn ba ngày đã là giấc mơ xa vời. Tiêu Chiến thực sự rất yêu công việc của mình, cũng quý những người anh từng gặp, mến những nơi anh từng đến, nhưng tất cả cũng không thể khiến anh vơi đi nỗi nhớ nhung Nhất Bác. Có đôi lúc khi cả hai đều đang đứng trong cùng một quảng trường đông người - trên cùng một sân khấu, chơi cùng một trò chơi ngớ ngẩn, hoặc cầm mic cùng hát với nhau một giai điệu – Tiêu Chiến vẫn không ngừng nhớ cậu, nhớ đến mức lồng ngực đau nhói. Anh vẫn luôn kiên trì chờ đợi, nghĩ rằng một lúc nào đó anh rồi sẽ quen, sự khao khát được ở cạnh cậu cũng sẽ không còn mãnh liệt như lúc đầu, nhưng đã một năm trôi qua mọi thứ vẫn chưa có gì thay đổi, cảm xúc mãnh liệt từ mùa hè năm ấy vẫn chưa bao giờ ngớt.
"Này," Tiêu Chiến kêu một tiếng, đưa tay giật điện thoại trên tay Nhất Bác, nhẫn tâm ném nó sang một bên. Nhất Bác phản công, tóm lấy cắn lên môi Tiêu Chiến, lúc này anh nằm ở phía ngược sáng, ánh hoàng hôn hắt lên gương mặt anh sắc vàng hồng quyến rũ. "Đến đây." Anh muốn cùng Nhất Bác gần gũi hơn nữa, ngón tay anh trượt vào tóc Nhất Bác, kéo cậu xuống gần hơn. "Nhìn anh đi, cún con," anh thì thầm vào tai Nhất Bác, cảm nhận rõ cậu giật mình khi nghe anh gọi ôn nhu như thế. "Chạm vào anh. Làm anh đi."
"Được thôi." Nhất Bác trả lời, chất giọng đã khàn đặc.
Tiêu Chiến xoay chân quấn lấy bờ eo thon gọn của Nhất Bác, ưỡn người chạm vào điểm đã căng cứng của cậu. "Đêm nay còn dài mà," Tiêu Chiến nói, nở một nụ cười câu nhân. "Đừng lãng phí, được chứ?"
Khóe miệng Nhất Bác nhếch lên một độ cong hoàn mỹ, vẻ mặt có thể dùng hai chữ nham nhở để miêu tả. "Anh nghĩ anh đủ sức thức chơi với em cả đêm sao, Tiêu lão sư?"
"Còn phải xem em được bao lâu nữa, đúng không?" Tiêu Chiến nói, nhướng nhướng mày thách thức khi Nhất Bác ép anh nằm xuống giường. Đợt hôn tiếp theo rất dài và mãnh liệt, dường như Nhất Bác muốn chứng minh một điều là cậu dư sức làm cho anh ngậm miệng lại. Tiêu Chiến để mặc bản thân bị hãm sâu trong nụ hôn mãnh liệt đó, cảm giác như tan chảy khi bàn tay to lớn hữu lực của Nhất Bác vân vê khắp người anh.
Một lần nữa buông nhau ra, Tiêu Chiến suýt chút nữa tắt thở. Đáng ngạc nhiên là sau một hồi vờn nhau mấy tấm lụa trên người anh vẫn chưa bị rách toạt ra. Một tiếng động vang lên, là Nhất Bác đang xé toạc chiếc áo sơ mi, quần jean cũng bị hung hăng lột bỏ, cậu cúi xuống lục lọi trong ngăn kéo đầu giường của Tiêu Chiến tìm bao cao su và dầu bôi trơn. Lúc quay lại, cậu thuận tay lột phăng luôn quần lót, trong khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến chỉ biết câm lặng chiêm ngưỡng những đường nét đẹp như tượng tạc trên cơ thể cậu, mỗi bước cậu đi là tim anh "thịch" thêm một tiếng.
"Vương lão sư đẹp quá," Tiêu Chiến thốt lên trước khi kịp suy nghĩ.
Nhất Bác lại leo lên giường, tay trượt xuống phía dưới Tiêu Chiến, cười nhếch mép. "Em có nên nói thứ gì đó tương tự với anh không?"
"Ý anh là," Tiêu Chiến cố gắng giải thích. "Anh đã nhìn thấy rất nhiều người đẹp ở Milan tuần trước, dù vậy nhưng anh vẫn cứ nghĩ về em suốt." Anh chạm vào ngực Nhất Bác, ngón tay thon dài lướt dọc theo rốn của cậu, dần ve vãn chạm đến vật đang cương cứng, thậm chí nó còn khẽ giật giật khi nằm trong lòng bàn tay anh. "Anh nên làm gì với nó đây?"
Mặt Nhất Bác ửng hồng lên. Cậu cúi xuống tựa vật đó vào khe cổ Tiêu Chiến, khó khăn thở hổn hển theo từng nhịp đập của anh, huýt sáo, "Em sẽ đến nếu anh cứ tiếp tục làm như vậy."Tiêu Chiến bật cười khi Nhất Bác ngẩng đầu lên, một lần nữa ép môi họ vào nhau. Khi Nhất Bác luồn ngón tay vào bên trong quần lót Tiêu Chiến, ấn nhẹ tại cửa vào huyệt đạo nóng bỏng khiến anh giật nảy mình, thoát ra một tiếng rên.
Nhất Bác quay lại kéo mạnh quần lót của anh ra, kéo xuống tận gót chân, mở nắp dầu bôi trơn, bóp một ít ra tay. Cậu đẩy chân phải của Tiêu Chiến lên, kéo mạnh ra phía sau, đôi mắt phượng nheo lại tập trung, bắt đầu ấn một ngón tay vào bên trong địa phương của anh.
Sự xâm nhập diễn ra chậm chạp nhưng đều đặn, sống lưng Tiêu Chiến nóng ran cảm nhận từng cử động của ngón tay Nhất Bác. "Ngay đó, cún con," anh rên rỉ không ra tiếng, đưa tay vuốt ve gáy Nhất Bác. "Nữa." Nhất Bác cong ngón tay lên, cố ý nhấn mạnh vào điểm nhô lên khiến Tiêu Chiến giật bắn người, khoái cảm tê dại đến mơ hồ. "Em có thể thêm – ahh." Sự xâm nhập của hai ngón tay càng khiến Tiêu Chiến tê rần cả người, đầu khấc đã bắt đầu chảy xuống vài giọt dịch trắng đục. Khi anh xoay người lại, chiếc váy đã hằn lên làn da ướt đẫm mồ hôi của anh, tóc giả dính cả vào trán.
Nhất Bác liên tục đưa tay ra vào khuếch rộng, đầu ngón tay tinh tế xoa nắn bên trong bằng lực đạo vừa phải, Tiêu Chiến bị kích thích mạnh mẽ, khoái cảm đánh úp khiến anh phải ngửa đầu ra sau, nâng hông lên nghênh đón sự tốn công của ngón tay Nhất Bác. "Em muốn..." Nhất Bác nghẹn ngào, Tiêu Chiến trong cơn đê mê ậm ừ gật đầu, tiếng rên rỉ ngày càng bạo khi cậu bắt đầu thêm ngón tay thứ ba để khuếch tán, âm thanh lẹp nhẹp ướt át vang khắp phòng khiến người ta đỏ mặt, hòa lẫn với tiếng thở hổn hển dồn dập của hai người họ.
Dù rất sướng, nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ. Hai người họ lại quấn vào nhau, môi lưỡi triền miên, chân phải Tiêu Chiến quấn quanh hông Nhất Bác, kéo cậu lại gần hơn. "Nhất Bác," giọng nói không giấu nổi sự gấp gáp. "Cún con, mau cho anh vật to lớn của em đi, ngay bây giờ."
Tay Nhất Bác thoáng run lên khi nước mắt sinh lý Tiêu Chiến bắt đầu từng giọt rơi xuống, cậu dứt khoát xé gói bao cao su. Tiêu Chiến đang run rẩy từng đợt, ham muốn quá mạnh mẽ đến mức cơ thể không ngừng phát ra tín hiệu mời gọi. Khóe mắt anh thấy Nhất Bác bật người dậy, khỏe mạnh, rực rỡ và quyến rũ. Trong cơn choáng váng, Tiêu Chiến vẫn muốn hét lên, tất cả đều thuộc về anh, chàng trai này thuộc về anh. Anh phải chiếm lấy tất cả.
"Anh yêu em," đó là sự thật không cách nào chối bỏ. Đôi mắt ngập nước mắt lúc này nhìn thật sâu vào Nhất Bác. Khoảnh khắc tiếp theo, Nhất Bác đè anh, bao lấy anh, nắm chặt, mạnh mẽ tiến thật sâu vào bên trong anh. Tiêu Chiến nảy người lên khiến đầu va vào cạnh giường phía sau. Cơn đau nhói ban đầu nhường chỗ cho khoái cảm mãnh liệt đang trào dâng, Tiêu Chiến nghe thấy chính mình đang rên rỉ không ra hơi, bên tai văng vẳng câu nói, "Nữa, anh muốn nữa, anh chỉ muốn em làm anh," hàng loạt tín hiệu mời gọi biến thành một chuỗi tiếng rên phóng đãng khi Nhất Bác bắt đầu luật động.
Anh vòng tay qua cổ Nhất Bác, đôi chân thon dài quấn lấy vòng eo hữu lực của cậu, môi lần lượt lướt qua thái dương, đến má rồi đến cằm. Khi anh lướt đến môi Nhất Bác, vừa hay đúng lúc cậu thúc thêm một cú mạnh, triệt để lút cán bên trong Tiêu Chiến.
Toàn thân Tiêu Chiến ôm chặt lấy Nhất Bác, thừa nhận tất cả luật động từ cậu, giơ chân đầu hàng. Anh nhắm mắt lại bắt đầu tưởng tượng đến bộ dạng sáng mai của mình, tay chân đau, lưng đau, chỗ kia cũng đau, chỗ nào cũng sẽ đau, muốn cũng không tự đứng dậy chăm sóc bản thân được.
"Chiến – ca," Nhất Bác rên rỉ, gương mặt nhăn nhó trong khi vẫn đang đâm lút cán vào bên trong Tiêu Chiến. "Em không, không thể-"
Tiêu Chiến vuốt ve sườn mặt Nhất Bác, ngẩng đầu lên, mỉm cười. Vuốt ve cơ thể cậu thêm một lần nữa, xoa dịu người đang căng thẳng trước mặt. "Tới đi," anh dịu dàng an ủi, một lần nữa quấn lấy môi cậu, dùng nụ hôn kết nối tâm hồn hai người cùng một chỗ. Mọi nơi trên cơ thể họ đều trở thành điều quý giá trong mắt đối phương, ví như Tiêu Chiến sẽ vỡ tan nếu không có Nhất Bác.
Khoảng một phút sau đó, sau chục cú ra vào, Nhất Bác rùng mình trong cơn cực khoái, răng cạ vào môi Tiêu Chiến, lưỡi linh hoạt cướp lấy hơi thở cuối cùng của anh. Ngón tay Tiêu Chiến cắm sâu vào vai Nhất Bác, mọi khoái cảm bùng nổ tại nơi hai người tiếp xúc, lan tỏa khắp cơ thể anh. Khoái cảm mãnh liệt ập đến khiến Tiêu Chiến rơi vào mơ hồ, anh không nhớ rõ những gì diễn ra sau đó, chỉ mang máng hình như Nhất Bác lại đè anh ra lần thứ hai, thứ ba, thậm chí còn bắn lên bụng, lên váy của anh, thậm chí là tự ra trên kẽ ngón tay cậu. Sau đó... làm gì có sau đó.
Tiêu Chiến thả hồn theo khoái cảm một lúc lâu, đến khi giật mình khôi phục lại thần trí, Nhất Bác vẫn đang hạ từng nụ hôn lên khắp gương mặt đẫm mồ hôi của anh. Anh vẫn đang nằm gọn trong lòng Nhất Bác, cả cơ thể đều rã rời, không đủ sức nhấc nổi ngón tay. Tiêu Chiến thoáng nhăn mày lại khi Nhất Bác ngồi bật dậy, xoay lưng về phía anh, bắt đầu thắt mấy bao cao su đã dùng lại. Cậu nhắm kỹ rồi ném chuẩn xác vào giỏ rác bên cạnh bàn của Tiêu Chiến, ném xong còn nhún nhảy như kiểu vừa ghi bàn, cười toe toét như một đứa ngốc. Tiêu Chiến lắc đầu, cố kiếm chế không đánh người, nhưng chưa được mấy giây thì dứt khoát xuống tay đấm cho Nhất Bác mấy phát.
Khi Tiêu Chiến liếc nhìn cơ thể đã bị hành hạ đến hao gầy của mình, anh cười thầm. "Coi bộ cái váy này phải bỏ đi rồi, huh," anh nói bằng giọng tiếc nuối nũng nịu. Một mớ vải lộn xộn, kèm tẩm thêm mồ hôi và thứ dịch trắng trắng, vài đường may gần như bị tét ra.
Nhất Bác giúp anh lột bỏ cái váy, tháo bộ tóc giả, vứt mấy thứ đồ đã ướt đẫm mồ hôi xuống bên cạnh giường. "Em sẽ mua cho anh cái khác," cậu vừa nói vừa cúi xuống cuộn hết đống đồ lăn lóc dưới sàn thành một cục lớn, một tay vòng qua ôm lấy Tiêu Chiến, áp miệng vào gáy anh. "Em sẽ mua cho anh bất cứ cái gì anh thích." Dừng lại một chút, cậu lại tiếp tục thì thầm vào tai Tiêu Chiến, giọng điệu có hơi ngập ngừng không giống cậu ngày thường, "Em, um, đại loại là nếu cần anh ghi hẳn ra một danh sách mấy thứ anh thích luôn cũng được. Nếu anh muốn."
Tiêu Chiến bật cười ngặt nghoẽo, muốn nhịn lắm nhưng không được, nhưng mà nghĩ lại thì, có lẽ một cái hôn của Nhất Bác vào giữa lòng bàn tay sẽ khiến anh vui vẻ. "Là vậy sao?" anh nói, xoay người trong vòng tay Nhất Bác. "Em đúng là có tâm cơ nhỉ, lẽ ra nên nói với anh sớm hơn chứ." Anh duỗi người ra, cảm nhận rõ cảm giác thiêu đốt ở tay và chân, lưng đau như sắp nứt ra. "Để anh tự liệt kê ra vài thứ đã."
"Hửm?" Nhất Bác nói, cười đến mức hai con mắt không nhìn thấy tổ quốc. Cậu lại đè ra gặm lấy môi Tiêu Chiến, nụ hôn lúc này vừa lười biếng vừa cẩu thả, cũng phải, cả hai đều sớm đã kiệt sức. Cơn buồn ngủ ập đến khiến Tiêu Chiến không thể chống đỡ, buông Nhất Bác ra. "Này, em yêu anh," Nhất Bác nói vội một câu, cúi đầu xuống, đôi mắt tràn ngập sự chân thành khiến anh bối rối. Cậu bạn nhỏ của anh... dễ thương thật đó, ngọt đến sâu răng rồi. "Em nhận ra lúc nãy em quên nói điều đó với anh."
"Em không cần nói ra đâu," Tiêu Chiến nói, lại nghĩ về những thương hiệu đặt biệt của Nhất Bác, về những thành công vang đội trong năm qua, về những dòng tin nhắn WeChat đều đặn hàng ngày, về sự kiên trì nâng niu của cậu mỗi lúc họ gần nhau. Anh gõ nhẹ ngón tay mình vào bên dưới cằm Nhất Bác, "Anh biết mà."
Sáng hôm sau,Tiêu Chiến vươn vai đón nắng sớm, cố gắng kéo căng cơ thể cho tỉnh táo, bắt đầu đi tắm, sau đó bắt tay vào làm bữa sáng trước khi Nhất Bác lăn ra khỏi giường. Đến khi Nhất Bác theo mùi thơm mò vào bếp, trên bàn đã bày những chiếc bánh bao mới hấp, bên cạnh còn có một hũ đậu phụ lên men và ấm pha trà. Tiêu Chiến suýt chút đánh rơi muỗng trên tay khi anh vừa quay lưng lại đã thấy hai con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, Nhất Bác hiện tại vẫn đang mặc chiếc quần đùi cũ từ ngày hôm trước, lại đào được đâu đó trong tủ đồ một trong mấy cái áo sơ mi CTBU cũ của anh nữa. Cổ áo sau nhiều năm cống hiến đã hao mòn, trở nên lỏng lẻo quanh cổ Nhất Bác, muốn bao nhiêu tùy tiện có bấy nhiêu tùy tiện.
Bằng kỹ năng thượng thừa của mình, Tiêu Chiến nhanh tay tóm được cái thìa giữa không trung trước khi nó tiếp đất. Tai anh nóng ran, vội quay lại kiểm tra nồi cháo của mình. Lẽ ra việc nhìn thấy Nhất Bác mặc đồ của mình không nên khiến anh có mấy ý nghĩ bậy bạ mới đúng, nhưng hiện tại thì... nó lạ lắm, ngay cả việc nhỏ nhất anh cũng không làm nên hồn. Không biết từ lúc nào Nhất Bác đã trườn đến phía sau Tiêu Chiến, gác cằm lên vai Tiêu anh. "Phản xạ tốt," cậu thì thầm vào tai Tiêu Chiến, vòng tay siết chặt quanh eo anh. Hai người một lớn một nhỏ đưa mắt nhìn bong bóng sôi sục trong nồi cháo một lúc, Nhất Bác mới cất tiếng, "Hôm nay anh có việc gì phải đi không?"
Tiêu Chiến vừa khuấy nồi cháo vừa sắp xếp lại một lượt lịch trình trong đầu, nào là chụp ảnh, phỏng vấn, phim mới,.., cũng may là nghĩ một hồi nồi cháo vẫn còn nguyên vẹn, chưa cháy chưa khét. "Còn em thì sao?"
"Em không biết," Nhất Bác đáp. Giọng nói cậu có hơi xen chút ủy khuất, vòng tay lại siết chặt eo Tiêu Chiến lần nữa khiến lồng ngực anh nhói lên một chút. "Em muốn ở cạnh anh cả một ngày, có được không...?"
Tiêu Chiến vẫn đều tay khuấy nồi cháo thêm chút nữa, trong đầu nhảy số hàng loạt câu trả lời: được chứ, mà cũng không được, chắc cũng có thể, hmmm, anh không biết nữa, cũng không tự quyết định được. Nói anh quá yêu công việc thì có hơi cao thượng, mặc dù nó đúng là vậy, mà nếu lấy lí do những khoảnh khắc quý giá như này sẽ trôi qua rất nhanh, khó ngày gặp lại, dường như cũng không đủ lý do để anh gác hết công việc sang một bên.
Sau gần một phút. anh tắt bếp, cảm thấy Nhất Bác vẫn đang tựa vào mình, mặt vẫn vùi vào vai anh. Anh ngả đầu ra sau tựa lên vai Nhất Bác, trong đáy mắt thoáng ẩm hơi nước. Trong ánh sáng vẫn còn vương hơi lạnh của buổi sáng, mọi thứ dường như trở nên chân thật hơn."Anh không biết làm thế nào để khiến cảm giác đó biến mất," anh chậm rãi cất tiếng trong không khí buổi sáng yên tĩnh. "Anh không biết nó sẽ như thế nào. Nhưng có lẽ anh sẽ khiến em hiểu được anh cũng cảm thấy như vậy." Ngón tay của Nhất Bác gần như đã vò nát lớp áo sơ mi mỏng manh của Tiêu Chiến, mỗi hơi thở đều trở nên nóng rực. "Anh đã biết là mình không thể nhìn thấy em bất cứ lúc nào anh muốn, nhưng anh không thể lường trước được nó sẽ dài dằng dẵng như vậy."
Tiêu Chiến thả lỏng người xoay lại đối mặt với cậu. Nhất Bác không khóc, nhưng đôi mắt đã ửng đỏ, khóe miệng nhếch lên biểu hiện sự khó chịu. Vầng trán cao khiến cậu trông thật trẻ trung. "Anh vẫn có thể chịu được," anh nói, vẻ mặt khó chịu của Nhất Bác khiến anh lộ ra một nụ cười ôn nhu.
"Ngay lúc này," Tiêu Chiến nói, nắm lấy tay Nhất Bác, đưa lên hôn các khớp ngón tay lộ rõ của cậu, "anh rất vui vì em đang ở cạnh anh. Những cảm xúc tiêu cực vừa qua thật sự rất tệ, nhưng anh nghĩ để có được khoảnh khắc cùng em như vầy... thì tất cả đều xứng đáng mà." Anh cười toe toét, nhún nhún vai. "Em xứng đáng để anh đợi chờ như thế."
Nhất Bác nhếch môi, mũi nhăn lại, dứt khoát đè Tiêu Chiến vào cạnh bếp, trao cho anh một cái ôm thật chặt. "Em xấu hổ đó, Chiến ca", cậu lầm bầm, giọng nói như nghẹn lại vang lên bên vai Tiêu Chiến.
"Em xấu hổ?" Tiêu Chiến nhại lại, lắc đầu hoài nghi. "Em đó, đồ đạo đức giả chết tiệt!" Nói xong liền hạ một nụ hôn vào mái tóc mềm mượt của Nhất Bác, cả hai cứ vậy ôm nhau không nói câu nào một lúc lâu, sau đó anh tách cục nếp dính người họ Vương ra, quay sang múc cháo vào hai cái bát đã đặt sẵn.
Hai người họ cùng nhau dùng bữa sáng một cách yên tĩnh, mặc dù Nhất Bác đã mấy lần dùng chân khều khều chọc chọc Tiêu Chiến bên dưới bàn ăn. Tiêu Chiến cứ để mặc cậu bạn nhỏ muốn làm gì thì làm, bản thân lại từ từ hưởng thụ không khí hạnh phúc giản dị lúc này, nở một nụ cười ôn nhu với tách trà còn đang bốc khói trên tay. "Em chôm cái áo này của anh luôn được không?", gần cuối bữa ăn, Nhất Bác đưa tay gõ gõ vào logo màu xanh trên áo, quay sang hỏi Tiêu Chiến. "Mặc rất thoải mái."
Tiêu Chiến biết thừa đó không phải là lý do duy nhất cậu muốn "đua" cái áo của anh, nhưng anh chọn cách làm ngơ, cứ coi như cậu bạn nhỏ họ Vương này nói dối rất giỏi. "Này cũng không công bằng lắm sau tất cả những gì em gây ra cho anh trong mấy tuần vừa rồi," anh bâng quơ nói, đưa miếng bánh bao hấp cuối cùng lên miệng.
Nhất Bác coi như ghi nhận câu nói này. "Anh sẽ nghĩ coi có cách nào em trả hết nợ cho anh vào lần tới khi chúng ta gặp nhau," anh nói một cách tự đắc, mắt sáng lên. Tiêu Chiến vẫn không dám chắc khi nào hai người họ mới có thể lại gặp nhau như này, nhưng ánh mắt quả quyết của Nhất Bác, cùng nụ hôn mãnh liệt cậu trao cho anh trước khi anh phải rời đi Thành Đô cũng đủ khiến tâm trạng Tiêu Chiến vui vẻ cả ngày hôm đó.
Sau cuộc phỏng vấn cuối cùng vào tối hôm đó, Tiêu Chiến mở điện thoại lên kiểm tra, một tin nhắn nhờ đã nằm sẵn ở đấy. Đây là danh sách mấy thứ thú vị~ Nhất Bác đã gửi, còn kèm theo mấy cái icon nhếch mép nham nhở. Anh nên chọn trước một cái gì đó cho sinh nhật sắp tới của anh. Tiêu Chiến quay trở lại ngồi trong chiếc xe sang trọng của mình, cảm giác mong đợi lúc này đang râm ran chạy dọc khắp cả sống lưng, sau đó, nhấp vào danh sách kia.- End. -
-------------------------------------------------------------------------
[Hơn 6000 chữ TvT]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top