Part 1
Tuy là one shot, nhưng truyện vẫn dài lắm, toy sẽ chia làm 2 part nha. Trả part 1 trước, qua Tết trả part 2.
Chú thích từ người dịch:
[Các câu trong 'dấu ngoặc kép' và in nghiêng là tin nhắn qua Wechat.
Các câu chỉ có "dấu ngoặc kép" là lời thoại trực tiếp.]
Mọi người có thể vừa nghe bài nhạc trên vừa đọc truyện theo gợi ý của tác giả nha
---
Một buổi tối thứ tư đẹp trời, Tiêu Chiến vừa trở về từ đoàn phim "Dư sinh xin được chỉ giáo", ngạc nhiên thấy một cái túi nhỏ lạ hoắc đặt chễm chệ trên đảo bếp của mình. Lúc đó là hơn 11:30, hơn nữa sáng mai anh còn có một buổi chụp hình, lại phải dậy sớm chuẩn bị, thế nên anh quyết định trước hết cứ để nó ở đấy, đi tắm rửa rồi thay bộ đồ nào thoải mái hơn đã.
Sau khi đánh răng xong, Tiêu Chiến cầm điện thoại lên kiểm tra tin nhắn, 3 tin nhắn WeChat chưa đọc. Tin nhắn đầu tiên: ' Anh nhận được quà của em chưa???', hai cái tiếp theo là hai quả meme gương mặt bất mãn của Nhất Bác. Hương vị ngọt ngào lan đến tận tâm can Tiêu Chiến, đột nhiên, anh nghĩ đến cái gì đó, lại lắc lắc đầu.
Bây giờ không phải mới là buổi chiều ở London sao? Anh xoay người, đưa tay lên vò vò mái tóc vẫn còn nhỏ nước, sải chân bước về phía phòng bếp. Không phải giờ này em ấy vẫn nên đang trong giờ làm sao?
Chất liệu túi làm từ nhựa trắng đơn giản, bên cạnh còn có điểm nhấn là một dòng chữ dọc SHU UEMURA màu đen. Một tấm bưu thiếp nhỏ được nhét vào phía trong lớp giấy gói màu xám. Tiêu Chiến đưa tay rút lấy tấm bưu thiếp, từ từ mở ra. Đập vào mắt là nét chữ không khá hơn học sinh tiểu học là mấy của Nhất Bác: 'Em được tặng mấy mẫu dùng thử, chắc đây là đặc quyền của đại sứ thương hiệu. Em nghĩ mấy màu này sẽ hợp với anh! ^^'
Huh, Tiêu Chiến nghĩ nghĩ gì đó, chớp chớp mắt mấy cái. Điện thoại bên cạnh rung lên vài cái. Lần này, vẫn là Nhất Bác, cậu ta gửi đến một tấm selfie, nhìn ảnh thì chắc là đang ngồi ở salon rồi, mấy nhà tạo mẫu tóc đang vây lấy cậu như diều hâu gặp gà kia kìa. 'Em bị bao vây rồi', cậu nhóc nhắn tiếp. Tiêu Chiến đưa tay kéo cái túi lại gần, nhẹ nhàng tháo lớp giấy gói ra một bên. Bên trong là một bảng phấn mắt nhỏ và bộ 3 son môi.
Anh chưa bao giờ mua mấy cây cọ như này, loại duy nhất anh có chính là dùng để vẽ, nhưng nhờ vào kinh nghiệm ngồi xem mấy chuyên viên trang điểm tác nghiệp thì anh cũng biết qua mấy thứ cơ bản. Anh lôi hộp son ra khỏi túi, xoay người quay trở lại phòng tắm, ánh sáng trong này tốt hơn. Anh mở hộp, thử bôi son lên cổ tay, màu đỏ tía hơi sẫm, còn màu đỏ cà thì như nhấn chìm luôn cả anh, chỉ có màu anh đào là anh khá vừa ý. Tiêu Chiến chấm một ít son chạm nhẹ vào môi dưới, sau đó tán đều sang trái rồi sang phải, tay có chút run. Tán vài đường thì anh bắt đầu quen, tay cũng ổn định hơn, bặm bặm môi lại để tán đều màu. Thành quả không tính là xuất sắc lắm, vì dù gì ngày thường anh cũng không đụng đến loại này. Thường thì anh chỉ dùng son phấn, nếu cần thì thêm một chút son bóng. Màu đỏ diễm lễ đặc biệt nổi bật trên làn da nhợt nhạt của Tiêu Chiến, khiến nốt ruồi ở môi dưới phá lệ dụ người. Đại não vẫn còn có chút mơ mơ hồ hồ, Tiêu Chiến đã nhấc điện thoại lên, nhìn thẳng vào camera trước, dứt khoát selfie một bức gửi đi, địa chỉ thì không cần nói ai cũng biết.
'Thấy sao?' anh nhắn đi một câu, rồi cúi xuống rửa qua tay và môi bằng nước ấm. Hương vị sáp đọng lại trên môi một lúc lâu dù màu son đã nhạt đi không ít.
Trước lúc đi ngủ, Tiêu Chiến mở điện thoại lên kiểm tra lần nữa, vẫn chưa có hồi âm gì... chắc là buổi chụp hình của Nhất Bác đã bắt đầu rồi đi.
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chiến ép mình ra khỏi giường, đi pha một tách cà phê, theo thói quen lại mở điện thoại lên kiểm tra tin nhắn. Nhất Bác đã trả lời lại, không lệch đi đâu được, 'Tiêu lão sư thật sự rất đẹp', kèm theo đó là một quả meme siêu thỏa mãn.
Và mọi rắc rối cũng bắt đầu từ đây ...
___________
Tiêu Chiến tiện tay đặt mấy thỏi son trên bồn rửa mặt, lạc lõng giữa một mớ mỹ phẩm anh tích trữ trước đó, nhưng còn chưa đến cuối tuần anh đã quên mất sự hiện diện của nó. Suốt 4 ngày vừa qua, Tiêu Chiến bị hành đến thảm: tận mấy quảng cáo của Tru Tiên, lại còn thêm lịch quay phim dày đặc nữa. Cơ mặt Tiêu Chiến như muốn co thắt vì phải cười liên tục trong khi động não trả lời hàng loạt câu hỏi của các cửa hàng, thêm cả việc phải cố nhớ mấy thuật ngữ y tế phức tạp gì gì đó. Dù Tiêu Chiến rất chăm chỉ nhưng mà với tần suất công việc như này thì đúng là có hơi đuối sức.
Tối chủ nhật, Tiêu Chiến trở về căn hộ sau buổi quay phim, lại thấy trước cửa có một gói bưu phẩm lạ, bên trên không có chú thích thêm gì về hàng hóa bên trong.
Nhất Bác giờ này chắc là đang ở Tứ Xuyên cùng với đoàn phim cổ trang mới, cậu bạn nhỏ đã bay thẳng từ Healthrow đến đấy, vậy mà vẫn còn thời gian để mua sắm online này nọ, hay thật, trên bưu phẩm đề tên người nhận là Nhất Bác mà.
Tiêu Chiến chụp gói bưu phẩm gửi sang Nhất Bác: 'Qùa cho anh đúng không?' Anh gõ vài chữ, nghĩ nghĩ gì đó, lại nhắn tiếp. 'Em đang tập thói xấu cho anh đấy à.'
Tiêu Chiến đã nghĩ rằng bên trong sẽ có một bộ cọ phấn mắt với bảng màu Shu Uemura, một cái mút xốp trang điểm hoặc là dụng cụ trang điểm gì đó đều được. Nhưng không! Con mẹ nó anh nghĩ quá đơn thuần rồi! Anh xem thường Nhất Bác rồi!
Bên trong hộp là mấy món đồ gợi cảm, nói trắng ra là hẳn một bộ sưu tập đồ lót siêu mỏng dính, lại còn là loại có ren! Liếc sơ đã nhận ra đây là bộ đồ lót theo set đang quấn lộn tùng phèo với nhau, nhưng Tiêu Chiến thậm chí còn không biết nên gọi cái mớ đen đen thiếu vải còn có cả sợi dây mỏng mỏng vòng lên vai này là cái gì. Tiêu Chiến cầm chúng trên tay, sờ sờ, cảm thán chất liệu vải này thật sự rất mềm mại a.
Tiêu Chiến mở WeChat lên. Nhất Bác vẫn chưa trả lời, chắc bạn nhỏ đang bận gì rồi. 'Em có đam mê khám phá mấy hãng đồ lót từ khi nào vậy? Em lén anh đúng không? Tiêu Chiến lắc lư đi về phía phòng ngủ. Anh không nhận nổi tâm ý to bự này của em đâu.'
Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến đặt mọi thứ lên giường, bắt đầu tỉ mỉ xem xét. Trước mặt anh là một cái quần lót, bên trên là một cái áo ngực có ren siêu mỏng và một cặp tất lưới. Phía trên tất lưới còn đính kèm một sợi dây mỏng, chắc là dùng để bắt chéo trước ngực hoặc sau lưng. Tiêu Chiến thắc mắc mấy cái này rốt cuộc mặc kiểu gì đây. Hoàn toàn không có tờ hướng dẫn sử dụng đính kèm theo; như kiểu người bán mặc định là ai cũng biết dùng nó như thế nào. Thành thật mà nói, phụ nữ làm sao dùng được mấy thứ như này vậy...
Tiêu Chiến lơ đễnh lướt qua một cái quần lót. Màu đỏ sậm, giống như bộ váy mà Mạnh Mỹ Kỳ đã mặc trong buổi phỏng vấn hôm nay – cực kỳ ấn tượng. Tiêu Chiến lại vòng trở ra ngoài bếp, định kiếm gì đó bỏ vào bụng, theo thói quen mở điện thoại lên kiểm tra. 'Mạnh Mỹ Kỳ đã đến nói chuyện với anh hôm nay', dù sao đi nữa cũng nên kể với Nhất Bác trước khi anh quên béng đi. 'Dàn diễn viên Tru Tiên đi ăn trưa cùng nhau ngày hôm qua, cô ấy bảo rất thích cql*. Nhất là mấy cảnh em trông như bị táo bón lúc đang cằn nhằn anh, cô ấy nói rằng như thể lại quay về Sáng tạo doanh 101 vậy.'
[Tụi tui thực sự rất xin lỗi mọi người, tác giả không chú thích "cql" nghĩa là gì, bọn tui cũng không tìm được nghĩa cuả nó]
Nói tới đây, Nhất Bác có vẻ khá cay cú. 'Gì chứ, em cực kỳ dễ tính với bọn họ!!!' Mới vào đã cãi lại, còn kèm theo cặp mắt trừng lớn của Giang Trừng để phụ họa nữa chứ. 'Giúp em gửi lời chào cô ấy nhé'. Hai khắc sau đó, Nhất Bác lại quay về chủ đề chính:' Anh thử món nào chưa??? Em muốn xem!!!'
Tiêu Chiến hừ một tiếng khinh bỉ. Anh từ từ thưởng thức món mì hoành thánh ấm nóng, sau đó đi rửa bát, không thèm để ý đến Nhất Bác nữa. Nhưng ngẫm nghĩ thế nào cũng giống như đang tự đào hố cho mình vậy, Tiêu Chiến lại quay trở lại phòng ngủ, lần nữa tò mò nghiên cứu mấy thứ đồ kì quái kia.
Cái quần thì dễ rồi, cứ chọt chân vào hai bên như mọi khi là được, anh nghĩ vậy. Lúc vừa kéo lên đến hông, Tiêu Chiến thoáng sững lại. Vừa như in, hoàn toàn không chật. Nhất Bác làm sao biết được chính xác cỡ quần lót của mình vậy... À, chắc tên mặt sữa này lại lén lục lọi trong ngăn tủ của mình rồi, trước đó không lâu cậu ta vừa qua đêm ở đây mà.
Tiêu Chiến bước đến trước cái gương toàn thân kế bên tủ quần áo, đung đưa vài đường, đưa tay men theo những sợi ren đang bó sát lấy đùi mình. Anh tiện tay chụp vài tấm ảnh, bắt đầu từ mặt rồi len dần xuống phía dưới, cơ bụng quyến rũ, hàng lông tơ kéo dài từ rốn chạy dài xuống ẩn dưới gấu quần lót, tất cả như ẩn như hiện trong từng bức ảnh. Mặc dù biết là anh rất hợp với màu đỏ, nhưng anh cứ có cảm giác là lạ. Tiêu Chiến kiềm nén sự thôi thúc chạy đi lấy thỏi son hôm trước, quả nhiên, cùng một màu. 'Phần vải là tệ nhất', anh gửi Nhất Bác vài tấm ảnh, xoay vài vòng cố nhìn xem phía sau nó như thế nào. 'Mấy cái ren này cũng không tốt lắm. Chúng cứ chà xát vào chỗ đó của anh!'
Nhất Bác trả lời lại ngay lập tức, trái lại với anh, tên này có vẻ thích thú, 'Nóng bỏng quá đấy Tiêu lão sư, định thiêu chết em à, sau đó, Anh nên chụp cho em thật rõ chúng trông như thế nào chứ.'
Tiêu Chiến luôn cảm thấy Nhất Bác cực kỳ thích đưa ra mấy yêu cầu táo bạo, nhưng không bao giờ biết cách để diễn đạt chúng sao cho rõ ràng. Vì vậy nên cuộc trò chuyện của cậu ta luôn bao gồm: hàng loạt những yêu cầu rời rạc, không theo quy luật, ngày càng quá quắt thay vì nói thẳng ra những gì cậu muốn. Sau một thời gian ở cùng, Tiêu Chiến cho rằng mình đã có thể theo kịp suy nghĩ của cậu ta – chắc chắn hiểu, đương nhiên rồi. Đôi lúc thật sự rất khó để nắm bắt được trọn vẹn mong muốn của đối phương, thế thì cứ nói ra là được rồi. Nhưng đôi khi thì mấy gợi ý vụn vặt lại dễ nghe, dễ chấp nhận hơn.
Mặc dù không tình nguyện lắm, nhưng Tiêu Chiến vẫn bước đến bên cạnh giường, nằm ngửa ra, mở rộng hai chân, bắt đầu trượt một tay xuống phía dưới gấu quần lót. Tiêu Chiến nhắm mắt lại, bắt đầu tưởng tượng cảnh Nhất Bác đang vùi đầu giữa hai chân mình, vòm họng ấm nóng bao chặt lấy vật nhỏ của anh, giọng nói như nghẹn ngào khi anh đưa tay bấu chặt vào tóc cậu, áp sát hơn nữa. Rất nhanh sau đó, Tiêu Chiến đã bắt đầu cảm nhận từng đợt ham muốn đang dâng lên, như ngọn lửa dục vọng quen thuộc nhen nhóm nơi bụng dưới. Cái quần lót chết tiệt ôm trọn lấy thứ đã cương cứng của anh, thậm chí phần ren ôm lấy nơi đó còn có phần hơi phô trương, nhìn qua đặc biệt dụ người. Tiêu Chiến không dám chắc hiện tại mặt mình là biểu cảm gì, nên chỉ chụp nơi đang nhô lên cùng với phần đùi săn chắc của mình, sau đó anh lôi vật nhỏ khỏi cái quần chết tiệt đó, phát hiện nó đã bắt đầu rỉ ra chất dịch. Khi Tiêu Chiến ghé mắt nhìn vào khung WeChat lần nữa, Nhất Bác đã không chờ được nữa, bắt đầu mè nheo 'Chiến-cưa~ Đừng bắt em phải đợi nữa mà~'
Tiêu Chiến khịt mũi, ngoan ngoãn gửi qua mấy tấm ảnh vừa chụp. 'Thế nào rồi bạn nhỏ? Hài lòng chứ?'
Gửi tin nhắn xong, Tiêu Chiến bắt đầu thả hồn nhìn lên trần nhà, bắt đầu chiêm nghiệm lại lý do tại sao mình lại đồng ý gửi ảnh nhạy cảm qua tin nhắn như vầy, thậm chí còn bắt đầu quen dần với nó nữa, đột nhiên, điện thoại trong tay run lên, là cuộc gọi Facetime. "Em vừa về khách sạn", Nhất Bác mở lời. Giọng điệu có vẻ hờ hững, mắt mở to, mấy cây kẹp cố định tóc giả vẫn còn chưa kịp gỡ xuống. "Cho em xem", coi bộ nhịn không nổi nữa rồi.
Tiêu Chiến cắn cắn môi, quay điện thoại hướng xuống. Khi Tiêu Chiến thông qua lớp vải tự vuốt ve mình, anh nghe thấy tiếng thở mạnh của cậu bạn nhỏ, hm~ phản ứng thú vị. Bên kia bỗng vang lên tiếng sột soạt, Tiêu Chiến liếc nhìn sang màn hình thì thấy Nhất Bác đã ném mình lên cái ghế bành có sẵn trong phòng.
"Anh phải chịu trách nhiệm đi chứ?", cậu bạn nhỏ cười đầy ẩn ý, mặt lẫn tai đã ửng hồng cả lên.
"Hmm", Tiêu Chiến cố ý ngâm thật dài, giả vờ như nghĩ về gì đó, sau đó ngay lúc Nhất Bác đang bĩu môi tỏ ý bất mãn, lại nở một nụ cười đầy thánh thiện. "Để xem biểu hiện của Vương lão sư đã".
Tiêu Chiến đặt điện thoại lên đế sạc trên tủ đầu giường, ngả người ra sau, chống người lên bằng một tay, giấu đầu gối vào trong chăn. Tiêu Chiến cố tình tạo rất nhiều dáng vẻ khiêu gợi trước ống kính – ai trong mấy anh em chí cốt từ nhóm nhạc của anh mà chưa từng mặc đồ trái giới tính để làm việc chứ – nhưng ánh mắt mãnh liệt của Nhất Bác như thể xuyên qua từng thớ thịt của anh, làm dấy lên cảm giác ấm nóng ngứa ngáy nơi xương cụt. Khi Tiêu Chiến một lần nữa đưa tay lôi vật nhỏ của mình ra, anh đã không ngừng thở dốc.
Nhất Bác thở một hơi thật mạnh, kéo dài. Tiêu Chiến nhìn cậu đặt điện thoại lên thứ gì đó trên bàn, có lẽ là đèn bàn, rồi kéo chiếc quần đùi bóng rổ xuống nửa đùi. Ngay cả khi đã dành cả một ngày để quay phim trong tiết trời âm u tháng 9 này, Nhất Bác trông vẫn rất – "Được đấy," Tiêu Chiến lẩm bẩm, lắng nghe tiếng thở của Nhất Bác. "Biểu hiện được đấy, Vương lão sư."
"Chiến-cưa," Nhất Bác mè nheo, hàng lông mi dài tạo bóng hình bán nguyệt nhỏ trên hai má sữa. "Anh thật sự rất đẹp." Giọng bạn nhỏ có gì đó không đúng lắm, như kiểu đang cảm thấy rất bất lực, sự tuyệt vọng toát lên từ cách cậu nhấn nhấn chà chà tay vào phần cứng nào đó qua lớp quần lót, như kiểu cậu bạn nhỏ thật sự không biết giải quyết như thế nào cả.
Tiêu Chiến mỉm cười, liếm lòng bàn tay và nâng hông lên khi những ngón tay đang bao bọc lấy vật phía dưới. "Vương lão sư lúc nào cũng biểu hiện tốt như này", Tiêu Chiến nói. Anh ưỡn cổ lên làm lộ yếu hầu mảnh khảnh trước ống kính, cảm giác ập đến đột ngột khiến Tiêu Chiến không còn đủ sức ngại ngùng, thậm chí còn không quan tâm đến bản thân mình lúc này trông như thế nào, cứ đưa tay xuống sờ loạn, nắn bóp phần đùi non, rồi từ từ chạm đến vật nhỏ đang rỉ nước. Viền ren của quần lót siết chặt nơi xương chậu, cọ xát vào da thịt mỏng, anh đang nghĩ có khi nào chúng bị đứt luôn không thì bỗng có tiếng động lạ thu hút sự chú ý của anh, là Nhất Bác không nhịn nổi, đã bắt đầu tự xử bên kia. Ngay khi nhìn thấy cảnh đó, mấy suy nghĩ linh tinh nãy giờ rất biết điều mà tự động bay khỏi tâm trí Tiêu Chiến.
Anh chưa bao giờ được xem thõa mãn khi họ làm như thế này cả, màn hình Iphone nhỏ quá, anh không thể nhìn rõ hết được những biểu cảm đáng yêu của Nhất Bác. Bất tiện thật sự, chắc là cậu bạn nhỏ cũng cảm thấy như anh, trán cậu ta đang nhăn lên thấy rõ luôn kìa. "Em muốn được tận mắt thấy anh mặc như vầy," Nhất Bác lầm bầm, trong khi tay vẫn không ngừng chuyển động lên xuống. Ánh mắt Nhất Bác bắt đầu tối sầm lại khi tay chạm đến phần đầu tiểu Bác đang cương cứng.
"Anh sắp không được rồi," Tiêu Chiến đáp lại. Anh siết chặt bên dưới, bắt đầu tăng tốc, mồ hôi bắt đầu rịn ra đẫm cả trán, từng tiếng rên khe khẽ bật ra. Xúc cảm mãnh liệt bất ngờ ùa đến, khiến đùi Tiêu Chiến run lên, anh cắn chặt răng, cố gắng nín thở thêm chút nữa, nhưng gần như đã đến cực hạn. Ánh mắt Tiêu Chiến lia đến bên màn hình, bắt gặp ánh mắt Nhất Bác, nở một nụ cười đầy ẩn ý. "Vương lão sư, em nên mua cho anh một bộ bằng lụa đi."
Nhất Bác mở to mắt, bàn tay run rẩy sau đó ánh mắt trở nên mơ hồ. Cậu thở mạnh một tiếng trước khi đến cực hạn, sau đó ngã quỵ xuống dựa vào cái ghế bành. Tiêu Chiến cắn chặt răng, cơ thể giật lên, anh cũng đến, khoái cảm như thiêu đốt lấp đầy anh. Tiêu Chiến cố giữ lấy chất dịch nhầy nhụa trong lòng bàn tay, vài giọt trắng đục vương trên viền ren đỏ, đặc biệt bắt mắt. Đợi đến khi hơi thở ổn định, Tiêu Chiến cởi chiếc quần lót dính nhớp ra, lắc lư nó trước màn hình. Anh nhìn thấy, Nhất Bác rõ rằng vừa nuốt ực một phát.
"Qùa của em được đấy," Tiêu Chiến nhếch mép bình phẩm. "Nhưng anh làm bẩn nó rồi, xin lỗi nhé."
"Mm," Nhất Bác khịt mũi, lau sạch cho mình sau đó cuộn tròn trên chiếc ghế bành, trông không khác gì một con mèo lười to xác. "Xứng đáng mà." Cậu vừa nói vừa nở một nụ cười tỏa nắng. "Lần sau anh mặc thêm một cái negligee* nữa
[negligee: áo khoác mỏng, thường mặc lúc đi ngủ, tụi toy sẽ để ảnh minh họa bên dưới nha]
"Nó gọi là negligee hả?" Tiêu Chiến hỏi, liếc nhìn lại đống quần áo nằm ngổn ngang trên giường, mặt đầy nghi hoặc. "Được thôi, đấy là nếu anh biết nó mặc như thế nào."
"Không khó lắm đâu," Nhất Bác nói, ánh mắt đảo đến. "Em sẽ chỉ anh sau vậy."
Tiêu Chiến nhét hết mớ đồ vào trong ngăn tủ chứa đồ lót của mình, sau đó đi vào nhà vệ sinh để rửa qua một chút. Nhất Bác vẫn ngồi đấy nhắn tin tường thuật lại hết một ngày dài của mình, Tiêu Chiến lại kể cậu nghe về mấy bộ phim mới vừa khai máy. Hiện tại thì mấy hoạt động quảng bá của Trần Tình Lệnh đều đã kết thúc, hai người họ không thể gặp nhau nhiều như Tiêu Chiến mong muốn được, nhưng có thể gọi video với nhau cũng giúp họ đỡ nhớ nhau hơn. "Anh ghen tị vì em được hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh đấy," Tiêu Chiến nói, bày ra một mặt biểu cảm trước màn hình trong khi đang thay một cái quần đùi mới.
"Oh, thôi đi," Nhất Bác nói, mũi nhăn lại bất mãn. Cậu bạn nhỏ quay trở lại giường sau khi đã đánh răng xong, ngả lưng nằm xuống, chìm sâu trong chiếc gối trắng mịn màng. "Anh cũng đang đóng phim cùng với Dương Tử đó thôi. Cũng vui lắm mà."
Tiêu Chiến leo lên giường, kéo chăn lên tận vai, cuộc tròn người vào trong tận hưởng cảm giác êm ái dễ chịu. "Nên ý em là cả hai chúng ta đều đang rất tận hưởng công việc của mình đúng không," Tiêu Chiến nói, cười toe toét.
"Tiêu lão sư, anh biết mà, em luôn cho rằng anh xứng đáng là diễn viên xuất sắc nhất trên toàn thế giới," Nhất Bác nói, trưng ra bộ mặt nghiêm túc trong khoảng nửa giây, sau đó phá lên cười khi Tiêu Chiến dứt khoát gửi cho anh một cử chỉ không mấy thân thiện, mà nói thẳng ra là thô lỗ.
Nhất Bác ngủ quên lúc nào không hay, điện thoại vẫn nắm chặt trong tay, sự mệt mỏi cả một ngày đã đánh gục cậu. Tiêu Chiến vẫn nằm đó, ngắm nhìn lồng ngực lên xuống từng nhịp của Nhất Bác, hai mi mắt dần dần khép lại, sau đó kết thúc cuộc gọi.
.
.
.
Tiêu Chiến tham dự vài cuộc phỏng vấn vào thứ hai, tiếp tục đóng phim "Dư sinh xin được chỉ giáo" vào thứ ba và thứ tư, sau đó chụp thêm một bộ CF mới cho hãng Zwilling vào sáng thứ năm. [CF: Commercial Film – đoạn phim quảng cáo] Lúc các nhân viên trang điểm làm việc, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân bắt đầu để ý nhiều hơn, anh nhìn cách họ bôi kem nền lên da, rồi kẻ mắt bằng bút eyeline màu đen, sau đó ghi chú lại những nhãn hiệu mà họ hay dùng nhất.
Buổi quay hình quảng cáo cho tủ đồ dùng nhà bếp kết thúc khá đơn giản, cái tạp dề Tiêu Chiến mặc hôm nay có màu khá nổi bật, cùng tông với màu sẽ được dùng cho một nhóm nhạc nữ vào buổi chiều. Trong lúc đang chụp vài bức ảnh cuối cảnh anh thái rau, anh đã liếc mắt thấy các nhà tạo mẫu đang đẩy một sào quần áo nữ ngang qua, nên sau khi chụp xong anh bước đến định ngắm nghía qua một chút.
Hầu hết quần áo trong đó đều là gam màu pastel dễ thương, áo màu nhạt và váy xếp li, mấy đôi giày cao gót nhìn cũng thú vị ra phết, có điều Tiêu Chiến hơi hoài nghi có phải mình sẽ té sấp mặt hay thậm chí là gãy cổ luôn nếu mang mấy đôi giày như thế ra ngoài hay không. Trên sào treo quần dài còn có một cái đầm đỏ* giấu trong góc sau nữa. Anh trượt lòng bàn tay trên bề mặt chiếc đầm, cảm nhận chất liệu vải mịn màng, sau đó kiểm tra nhãn mác. Mấy thứ này đều quá nhỏ so với anh, nhưng bằng cách nào đó Tiêu Chiến vẫn không cách nào bỏ chúng ra khỏi đầu được, anh cứ nghĩ về nó suốt trên đường đi đến buổi phỏng vấn tiếp theo, trong lúc đang ngồi đặt đồ ăn tối với quản lý, thậm chí cho đến lúc về đến nhà vẫn chưa ngừng nghĩ về chúng, cho đến khi anh lại phát hiện ra một gói bưu phẩm đặt sẵn trước cửa nhà.
[Bản gốc là *slinky red number, toy sẽ chú thích ảnh minh họa của kiểu đầm này ngay bên dưới nha]
Lần này là một mớ đồ lót bằng lụa, cùng màu và lung linh như cái đầm anh thấy trước đó. Sau khi tắm xong, Tiêu Chiến quyết định mặc thử chúng. Sau một hồi nhìn chằm chằm mình trong gương, anh cũng đưa ra kết luận, mình như thế này nhìn cũng ra gì và này nọ lắm chứ, trông rất đẹp, mức độ chắc chắn của câu nói này đạt mốc 100%, chính là kiểu không lệch đi đâu được.
Tiêu Chiến ném qua Nhất Bác một cái chào thân ái kèm theo vài bức ảnh vừa chụp. Sau đó anh cầm theo cái laptop của mình ngồi xuống, thứ gì đó vừa xẹt ngang qua đầu Tiêu Chiến, lập tức trên màn hình hiển thị trang chủ của Taobao.
Lần tiếp theo Tiêu Chiến được gặp trực tiếp Nhất Bác là tại sân bay vào ngày thứ 6 khi họ cùng tham gia vào buổi Fan meeting ở Thái Lan. Lúc Tiêu Chiến vội vàng chạy đến PEK (PEK – Bắc Kinh, Trung Quốc – sân bay thủ đô Bắc Kinh) vào giữa đêm, anh mém chút nữa là tông vào Nhất Bác ngay trước cửa nhà vệ sinh cạnh cổng vào. Tiêu Chiến vội đưa tay ra bám lấy Nhất Bác để giữ thăng bằng, một bên nở nụ cười tươi rói với bạn nhỏ - "Hey".
Nhất Bác đưa tay đón lấy Tiêu Chiến, cũng đáp lại bằng một nụ cười. "Hey, coi anh kìa," vẫn không quên trêu chọc, siết thật chặt ngón tay của Tiêu Chiến trước khi buông ra. Cậu bạn nhỏ hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi đen form rộng cùng với quần jean bó, style đi sân bay tiêu chuẩn, khẩu trang kéo xuống cằm để rửa mặt. Họ sau đó cùng nhau đi về phía cổng, Nhất Bác nghiêng người vỗ vỗ vào đầu con Rilakkuma sang chảnh mà fan vừa tặng cho Tiêu Chiến tại cửa check in.
Chỗ ngồi của hai người họ đều là hạng thương gia, hơn nữa còn ngồi cùng nhau, cách hàng ghế của Vu Bân và Hải Khoan 1 hàng. Sau khi các tiếp viên hàng không đến mời thức uống miễn phí, Tiêu Chiến bắt đầu rơi vào giấc ngủ chập chờn, đột nhiên một chiếc chăn ca rô trượt lên trên đùi khiến anh hơi khựng lại. Tiêu Chiến mở to mắt nhìn sang bên cạnh. Nhất Bác vẫn đang kiểm tra điện thoại của mình, tay trái vẫn lướt Weibo một cách hờ hững trong khi tay phải lại đang mò mẫm xuống dưới lớp chăn, mò đến tận đũng quần của Tiêu Chiến!
Tiêu Chiến tức đến phồng má, đạp chân người nào đó ra xa, thu gọn người lại trên ghế. Nhất Bác lén liếc nhìn anh, đầu lưỡi vươn ra liếm liếm bờ môi khô ráp, Tiêu Chiến cảm giác được một sự căng thẳng không thể quen thuộc hơn đang ập đến. Thông thường làm những việc như thế này sẽ khiến Tiêu Chiến cảm thấy quá lộ liễu, nhưng ngay lúc này, những luồng không khí mờ ảo lảng vảng trong khoang cùng với tiếng ù ù của động cơ máy bay như tạo thành một lớp bảo vệ vây xung quanh hai người họ, đặc biệt là khi ánh đèn còn mờ mờ ảo ảo như vầy. Hơn nữa, hai người đã không ở cùng nhau một khoảng thời gian đủ lâu rồi, việc chạm vào Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy mình đang thực sự trở về nhà vậy. Tiêu Chiến thật sự rất nhớ sư tử nhỏ của mình, nhớ một cách thuần khiết và giản đơn. Thậm chí nếu bây giờ Nhất Bác yêu cầu anh làm bất cứ điều gì, anh đều sẽ chiều theo, hữu cầu tất ứng. Nhưng nếu Nhất Bác cũng đang nghĩ đến những gì anh đang nghĩ, thì quả thật rất đáng sợ.
Nhất Bác đưa tay men theo từng đường nét vật nhỏ của Tiêu Chiến thông qua lớp quần jean. Tiêu Chiến cố gắng kiềm nén hết sức, thở ra bằng mũi. Mắt anh nheo lại khi Nhất Bác từ từ kéo khóa quần jean xuống, Nhất Bác vẫn rất điềm tĩnh, mặt không một gợn sóng, mắt nhìn thẳng màn hình điện thoại một cách chăm chú.
Nhất Bác sững lại khi trượt tay vào bên trong cái quần lót Tiêu Chiến đang mặc. "Anh," cậu nghẹn ngào, giọng trầm xuống, giật mình nhìn thẳng vào anh.
Khóe miệng Tiêu Chiến nhếch lên. "Yuh~," anh sảng khoái đáp lại, ưỡn hông lên khiến phần dưới càng áp sát vào lòng bàn tay Nhất Bác. Anh đưa ngón tay lên trước miệng, cười bí hiểm "Bí mật."
Tay trái của Nhất Bác chỉ run lên một chút khi cậu cất điện thoại vào trong túi. Cậu nhóc vẫn lầm bầm "Em khó chịu, em không được nhìn thấy tận mắt," vốn dĩ Tiêu Chiến vẫn đang cười khúc khích, lại đột nhiên chuyển thành tiếng thở hổn hển khi Nhất Bác đưa tay nắm chặt lấy vật nhỏ bên dưới quần lót. Chất vải mềm mịn trượt trên da thịt Nhất Bác, sức nóng từ lòng bàn tay cậu bao bọc lấy tiểu Chiến. Nó khá khô, nhưng Tiêu Chiến dù sao cũng cảm thấy hô hấp của bản thân đang dần trở nên khó khăn hơn. Anh quay mặt về phía cửa sổ, tựa má lên lớp kính. Không nhịn được mà bật ra tiếng rên rỉ khi Nhất Bác kéo lớp lụa mỏng sang một bên, bắt đầu nghiêm túc ma sát lên xuống.
Năm ngoái, Tiêu Chiến đã đọc được ở đâu đó một bài báo về trạng thái của con người khi ở trên không trung, độ cao và áp suất trong khoang cùng với sự ọp ẹp của máy bay sẽ có ảnh hưởng nhất định đến xung lực bình thường trong cơ thể người. Khoái cảm mãnh liệt bất ngờ ập đến, Tiêu Chiến còn chưa kịp nói trước với Nhất Bác khiến chất lỏng trắng đục nhầy nhụa trên tay cậu. "Đệt," anh buộc miệng, nghiêng người ra sau dựa lưng vào gối tựa, đôi mắt ẩm ướt mơ hồ. Tiêu Chiến cảm giác như phần đũng quần của mình ướt đẫm mồ hôi, Nhất Bác còn cố vuốt ve thêm vài lần khiến anh rùng mình trước khi cẩn thận rút tay ra khỏi đó. Trong ánh đèn mờ ảo, hình như thứ chất lỏng kia có hơi lấp lánh.
Nhất Bác dựa vào tay vịn giữa hai người họ, để chắc rằng Tiêu Chiến không thể né tránh ánh mắt được, bắt đầu liếm từng chút còn sót lại trên tay mình, đầu lưỡi hồng nhuận luồn lách giữa các kẽ ngón tay. Ngay cả khi đã rất cố gắng, Tiêu Chiến vẫn không thể cứng lại ngay được, nhưng bụng dưới cứ trướng lên, ngón chân cuộn tròn lại bên trong đôi giày thể thao. "Uống thứ này của Chiến ca mỗi ngày không chỉ có công dụng gầy đi mà còn giúp giảm sưng nữa đó," Nhất Bác thì thầm vào tai anh, còn cố ý ngâm ra một hơi dài, nở một nụ cười đắc ý – một chút ăn năn cũng không có, đã vậy còn kèm theo một cú bắn từ ngón tay, khiến não Tiêu Chiến chỉ phọt ra đúng 2 chữ: Khốn – nạn.
"Em tệ thật đó," Tiêu Chiến cáu kỉnh. Khi một tiếp viên hàng không ghé qua để nhận đơn đặt hàng cho bữa tối của hai người, anh vẫn cảm giác được tai mình đang nóng lên.
Công việc đầu tiên của ngày thứ bảy là chụp hình và phỏng vấn, hai người họ phải tham gia liên tục vào tất cả những buổi quay phim chụp hình dồn dập, nhiều đến nỗi Tiêu Chiến gần như làm mọi thứ trong vô thức. Buổi chiều, buổi tổng duyệt và fan meeting diễn ra thành công như dự kiến; sau khi các sự kiện chính kết thúc, tai Tiêu Chiến vẫn còn ù một lúc lâu đi bởi tiếng la hét của đám đông.
Một số thành viên không hề có ý định quay về trước sáng chủ nhật – Vu Bân cực kỳ hào hứng với việc khám phá chợ đêm và thử hết các loại rượu bia mới mẻ ở đây, Tào Dục Thần thậm chí còn chuẩn bị hẳn một danh sách cực kỳ chi tiết những việc nhất định phải thử ở đây – nhưng Tiêu Chiến thì không thể ở lại lâu hơn. Anh cần phải đến sân bay trước 10 giờ để đáp chuyến bay muộn (nguyên văn là redeye flight, có nghĩa là chuyến bay vào đêm muộn mà mắt của hành khách đều đỏ hoe vì mất ngủ, mệt mỏi) đến Miland để tham gia Tuần lễ thời trang.
Trước lúc rời đi, trong phòng thay đồ, Tiêu Chiến không quên dặn dò Nhất Bác "Đừng ăn nhiều đồ linh tinh, em sẽ bị đau dạ dày đó". Không có phản ứng à, anh thúc cùi chỏ vào cái người mặt mày bí xị đang ngồi thừ ra đấy "Ví dụ như hột vịt lộn, phôi trong trứng đã thành hình rồi."
Vu Bân vỗ vỗ tay lên vai Nhất Bác "Tôi sẽ chăm sóc cho cậu ấy mà," vừa nói vừa nhướng nhướng mày. Tiêu Chiến đứng một bên cố nhịn cười trước biểu hiện khó ở đanh đanh trên mặt Nhất Bác.
"Cậu quả là một người bạn tốt, Vu Bân," Tiêu Chiến nói một cách nghiêm túc. Vu Bân vẫy tay chào tạm biệt anh, miệng cười toe toét; Nhất Bác một bên thở dài, đảo mắt nhìn lên trần nhà. Quản lý của Tiêu Chiến đem một bình nước ấm dúi vào tay anh, sau đó vội vã lôi kéo anh đi ngay lập tức để còn kịp giờ.
Khi Tiêu Chiến hạ cánh đến Ý, mọi người đã đăng một đống hình trong nhóm chat chung. Tiêu Chiến lưu lại mấy bức ảnh của Nhất Bác đang ăn thịt xiên, cơm gà và một dĩa xúc xích cắt lát khổng lồ. Anh chuyển sang nhắn tin riêng cho Nhất Bác, 'Coi bộ em đang chơi rất vui', Tiêu Chiến nhớ lại mấy món trong tấm ảnh ban nãy trong lúc đang bước lên chiếc xe chờ sẵn ngoài sân bay ... rồi tự nhiên thèm ngang. Thậm chí bây giờ anh có đủ sức để càn quét một dĩa cơm thịt đầy ụ ngay tại đây, nhưng lúc này mới có 6 giờ sáng kém, tài xế của anh lại được dặn dò là phải đưa anh thẳng đến chỗ studio chụp hình, và sau đó nữa là sàn diễn runway. Vẫn là phải chờ đến lúc kết thúc công việc.
'Uhm', lúc Nhất Bác trả lời tin nhắn đã là vài giờ sau, 'dù vậy, vẫn rất nhớ anh', chỉ có vậy, không kèm thêm biểu tượng cảm xúc hay là meme như thường lệ, thậm chí cũng không có thêm lý do hay gì khác. Tim Tiêu Chiến như thắt lại khi anh nhìn thấy tin nhắn vào buổi chiều, khoảng 20 phút trước khi các người mẫu Gucci bắt đầu đi vào sau khán đài.
'Anh cũng nhớ em', anh trả lời. Sau đó, Tiêu Chiến nở một nụ cười thương mại trước ống kính, trong lòng nặng trĩu, ngồi đó nhìn những người mẫu đi đi lại lại.
Hai người họ lại không ở trong cùng một thành phố cho đến cuối tháng, thời gian khá dài nên tất cả những kiện hàng của Tiêu Chiến đều đã được giao đến căn hộ của anh. Trong suốt thời gian còn lại của tuần đó, Tiêu Chiến dành công sức ra để ghi nhớ những đường vẽ, cắt ngắn tóc và mày mò nghiên cứu mấy cây cọ mới. Mặc dù có mấy thứ nhìn cũng na ná dụng cụ vẽ, nhưng trang điểm vẫn không phải là vẽ phác thảo hay là vẽ màu nước; dù vậy, cách đi nét vẫn không khác mấy, nên Tiêu Chiến cũng không có cảm giác phải học lại từ đầu, việc phối màu cũng không gặp khó khăn gì. Vẽ vời hay trang điểm đều là nghệ thuật, chẳng qua là hình thức khác, và trên một chất liệu khác. Nếu không để ý đến tiểu tiết thì mọi thứ trông đều ổn áp. Đấy là kinh nghiệm mà Tiêu Chiến rút ra sau nhiều năm chinh chiến.
Sáng thứ hai hôm sau, ngày thứ hai cuối cùng của tháng 9, Nhất Bác bay trở về Bắc Kinh. Tiêu Chiến kết thúc buổi quay phim vào đầu buổi chiều, anh nhắn tin báo cho Nhất Bác rằng hai người sẽ gặp nhau tại căn hộ để cùng nhau ăn tối sau khi lịch trình của anh kết thúc. Sau đó anh quay trở về nhà, tắm rửa rất lâu, và bắt tay vào trang điểm.
Thứ tự đúng để đánh lớp nền là toner, kem dưỡng ẩm, kem lót và cuối cùng là kem nền. Tiêu Chiến tỉ mỉ làm theo từng bước, đảm bảo mọi thứ đều ổn định trước khi anh lôi ra bảng màu phấn mắt của hãng Shu Uemura. Chắc là anh sẽ không bao giờ có thể kẻ được viền mắt hay cánh mày hoàn hảo với lớp kem lót dạng mỏng anh mua trước đó đâu, nhưng miễn là trông chúng không xiên xiên vẹo vẹo là được, Tiêu Chiến tự cảm thấy khá hài lòng với thành phẩm của mình. Lớp son môi lúc này đã bắt đầu phát huy tác dụng, môi anh ửng lên màu đỏ mọng quyến rũ, bóng mượt, lớp mascara dày đậm tôn lên hàng mi dài cong vút.
Trong phòng ngủ, Tiêu Chiến lại lôi chiếc quần lót đỏ bằng lụa ra mặc lên, sau đó đi đến bên cạnh tủ quần áo. Bộ đầm mà anh đã đặt mua không giống với bộ mà anh đã nhìn chằm chằm lúc ở trường quay, lý do rất đơn giản, anh không có đủ ngân sách để mua sản phẩm chính hãng của Dolce & Gabbana, nhưng mà kiểu dáng nó cũng tương tự, vẫn lấp lánh ánh kim cương, vẫn khá là xịn xò. Sau khi mặc được bộ đầm mà không làm rách nó hay làm rối tung lớp trang điểm trên mặt mình, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, tự xem đây là một chiến tích đáng ghi nhận, bắt đầu tiết mục chỉnh trang phục và tạo dáng. Tiêu Chiến đứng trước gương bắt đầu pose đủ dáng, sau đó tự phụt cười trước đôi chân "củ mài chưa kịp cạo vỏ" của mình quắn quéo trước gương. Không thể phủ nhận là đoạn từ trên đầu gối trải dài lên đến vị trí kia vẫn rất hút mắt. Lẽ ra anh nên nghĩ tới vấn đề này trong lúc đang tắm, nhưng giờ có nghĩ cũng đâu còn kịp nữa.
Trong tủ quần áo còn tàng trữ hẳn một bộ tóc giả, gợn sóng và mượt mà, Tiêu Chiến đã mượn từ một trong những nhà tạo mẫu của mình từ hôm thứ sáu. Lúc đưa hàng cho Tiêu Chiến, cô ấy không có hỏi gì thêm, nhưng ánh mắt thì lập lòe như kiểu nhìn thấu hồng trần, đã vậy còn chèn thêm câu "Cứ thoải mái." ... Hình như cô ấy biết gì đó ... Dù sao thì Halloween cũng sắp tới rồi, có lẽ thứ này còn có tác dụng về sau nữa đi. Tiêu Chiến cố định mái tóc giả bằng vài chiếc ghim cài đầu chuyên dụng, cố gắng căn chỉnh sao cho vừa vặn ngay giữa nhất có thể. Sau khi đã ghim nó vào đúng vị trí, anh vén tóc sang hai bên, những lọn tóc đầy đặn rơi xuống quanh vai tạo nên một kiểu tóc ấn tượng. Bằng một cách nào đó, tất cả hòa hợp với nhau một cách đáng kinh ngạc.
[Negligee là này này nha, thực ra nó còn quá đáng hơn cơ, toy lựa ảnh nhân từ lắm ròi]
[slinky red number nè]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top