Phần 2 (H)
[Qua là quà Valentine hẻ, hôm nay là quà Tết Nguyên Tiêu he=)))]
Trong một khoảng khắc, Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến đang dùng bàn tay của cậu làm điểm tựa - chính là cái bàn tay vẫn đang nhẹ nhàng vuốt ve anh ấy. Nhưng rồi anh dừng lại, cọ má mình vào chiếc áo hoodie kia mà sụt sịt. Điều đó khiến cậu cứng người trong giây lát, và sau đó cậu nghe thấy anh phát ra tiếng rên rỉ nhè nhẹ tựa như không của anh, "Nhất Bác..."
Bây giờ, Nhất Bác - một chàng trai mạnh mẽ và cứng rắn, và một số người thậm chí sẽ nói rằng cậu ấy có trái tim lạnh như làm bằng băng - Và Tiêu Chiến sẽ chế giễu rất dữ dội mỗi khi anh ấy nghe thấy điều đó. Nhưng ngay cả người đàn ông mạnh mẽ nhất, cứng rắn nhất và băng giá nhất cũng sẽ khiến trái tim mình tan chảy trước cảnh tượng mà Tiêu Chiến đang làm.
Nhất Bác đột nhiên hiểu những điều kỳ lạ mà fan hâm mộ đôi khi sẽ nói khi họ thấy anh ấy làm điều gì đó dễ thương.
Cậu cảm thấy như muốn đấm vào tường ngay bây giờ, bàn tay cuộn lại khi cố gắng kìm nén nhu cầu muốn siết chặt Tiêu Chiến càng chặt càng tốt trong vòng tay cậu. Cậu rất muốn bế Tiêu Chiền lên và cho anh vào trong túi của mình, giữ anh an toàn tránh xa mọi điều tồi tệ trên đời.
Và bây giờ cậu thậm chí đang có ý nghĩ thật phi lý rằng muốn trở thành chiếc áo len mà Tiêu Chiến đang ôm chặt mà rúc vào kia.
Đó phải là cậu.
Đợi đã... Ồ...
Nhất Bác trượt xuống khỏi vị trí ngồi của mình, hơi lờ mờ đặt một nụ hôn nữa lên trán người yêu đáng yêu của mình, trước khi cậu bắt đầu nhẹ nhàng kéo chiếc áo hoodie của mình ra khỏi vòng tay của Tiêu Chiến. Lông mày anh hơi nhíu lại nên cậu cũng dừng lại. Sau đó, cậu ấy thử lại, cố gắng mở vòng tay của người đàn ông khỏi chiếc áo kia. Điều đó chỉ khiến Tiêu Chiến nắm chặt mảnh vải trong lòng bàn tay nhỏ bé, chỉ có ngón tay thò ra ngoài ống tay áo. Bây giờ, những ngón tay đó trông thật xinh đẹp, nhưng sức mạnh mà chúng có là không thể chối cãi.
"Đừng mà..." Xiao Zhan rên rỉ, bây giờ vẫn còn đang mớ ngủ với đôi môi hồng căng mọng.
Nhất Bác nghiêng người và nhắm mắt lại, hít thở sâu. Chiến ca của cậu ấy là con người dễ thương nhất mà cậu từng gặp trên Trái Đất này, cậu cũng muốn tận dụng thời cơ thưởng thức nét dễ thương này thêm chút nữa.
Sau đó, cậu ấy đã thử một lần nữa, và lần này thì khác.
Nhẹ nhàng hết mức có thể, cậu khẽ nâng đầu Tiêu Chiến và luồn cánh tay của mình xuống dưới. Cậu đặt đầu người yêu lên vai mình và ôm chặt, xoa lưng một lúc trước khi lướt ngón tay luồn qua mái tóc Tiêu Chiến - nó đã dài hơn ít nhất một hoặc hai inch so với lần cuối họ gặp nhau, và vẫn mềm mại như bao giờ. Chiến ca của cậu ấy có mùi thơm và tươi mát, mùi đào trắng đục, với một chút vani và một chút cay ấm. Yibo không bao giờ có thể cảm nhận đủ; đó là Tiêu Chiến của duy nhất, và đó là mùi hương tuyệt vời nhất mà Nhất Bác từng biết qua, một mùi hương khiến tâm trí cậu thoải mái, và lấp đầy trái tim cậu là với sự tôn thờ và quan tâm dành cho người đàn ông trong vòng tay này.
Nhất Bác nằm ngửa ra và đắm chìm trong sự tuyệt vời không thể tả khi có Tiêu Chiến ngay bên cạnh. Thật tốt khi cuối cùng được về nhà.
Một khoảng tĩnh lặng trôi qua trước khi cậu ta nghe thấy Tiêu Chiến sụt sịt thêm lần nữa. Điều tiếp theo Nhất Bác biết, Chiến ca của cậu đã dí sát mặt vào cổ cậu, tay anh thả chiếc áo len ra và đặt trên ngực cậu.
Nhân cơ hội, Nhất Bác kéo chiếc áo hoodie ra rồi ném bừa nó sang một bên, sau đó cậu nắm lấy tay Tiêu Chiến - bàn tay thỏ dễ thương chết đi được - đưa lên môi hôn nhẹ một cái trước khi đan tay hai người vào nhau, rồi đặt lên ngực, ngay cạnh tim cậu. Vài phút trôi qua, cậu vẫn chờ đợi. Cảm nhận sự ấm áp qua từng nhịp đập khiến cậu có cảm giác thỏa mãn.
"Anh đã nghĩ em sẽ trở về vào buổi sáng cơ", Tiêu Chiến thì thầm, phả hơi thở nóng bỏng của mình ngay trên làn da của Nhất Bác.
"Em biết anh hiểu em hơn thế mà, ca, em chắc luôn.", Nhất Bác nhẹ nhàng đáp, cố gắng duy trì bầu không khí thanh thản mà họ đang có với nhau. Cậu hôn lên đỉnh đầu Tiêu Chiến một lần nữa. Cậu thực sự không kìm lòng được, nếu có thể, cậu muốn dành cả cuộc đời để dìm đắm anh vào những nụ hôn và những cái vuốt ve dịu dàng nhất.
Tiêu Chiến buông những ngón tay đang đan vào nhau kia ra và trèo lên người cậu, choàng nửa người lên bên trên. Anh đặt chân của mình vào giữa tay và hông của Nhất Bác để tìm được vị trí thoải mái nhất để cậu ấy có thể vòng tay ôm ấy anh, với một tay đặt trên lưng anh, một tay vòng lấy thắt lưng anh.
Vừa vặn như những mảnh ghép vậy.
"Vậy, anh nhớ em nhiều như vậy sao, hửm?"
"Một muỗng cà phê thôi, anh nói rồi mà."
"Thật không đó?" Nhất Bác vuốt ve những đường nét trên khuôn mặt Tiêu Chiến, "Nhớ em bằng một muỗng cà phê nghĩa là anh sẽ ôm áo hoodie còn hơi của em đi ngủ đó hả. Em đã có chút thụ sủng nhược kinh* khi biết rằng anh có khi phải nhớ em cả một ly đầy đấy."
[*Thụ sủng nhược kinh: Yêu quá hoá sợ]
Nhất Bác cảm giác được hai bên má của anh dần nóng lên, cậu loáng thoáng nhìn thấy được chiếc răng thỏ kia của anh vơi mở ra trước khi anh hoàn toàn vùi mặt vào cổ của cậu một lần nữa.
Khi Tiêu Chiến nói "Cứ tiếp tục đi, ổn mà", Nhất Bác gần như nghẹn lại, nhưng vẫn có thể kiềm nén được. Cậu cười toe toét, sau đó tiếp tục ôm chặt người trong lòng thêm chút nữa, bàn tay nhẹ nhàng mơn trớn lên xuống.
Như muốn thấy Tiêu Chiến phản ứng nhiều hơn, bàn tay cậu bắt đầu trượt xuống phía dưới trong khi cậu rướn đến chọt vào má mông Tiêu Chiến.
Cậu cảm thấy Tiêu Chiến giật nảy lên vì bị bất ngờ, nhưng điều đó lại làm Nhất Bác cứng người.
Không đời nào.
Hơi thở của anh dồn dập hơn, Nhất Bác dù đã cảm nhận được từ làn da mềm mại, cậu vẫn không thể tin được những gì mình đang nghĩ đến, vậy nên cậu luồn tay vào bên trong lớp áo len của Tiêu Chiến như để xác nhận những gì cậu đang nghĩ; cậu chạm phải làn da của anh.
Tiêu Chiến chẳng mặc thêm gì ngoài chiếc áo len.
"Tiêu Chiến à, anh..."
"N-Nhất Bác, em tử tế chút"
Trong một thoáng bốc đồng, Nhất Bác nhấn vào mông phải Tiêu Chiến lần nữa, lạ thay, Tiêu Chiến thở dốc nhanh hơn và bắt đầu vặn vẹo nhiều hơn. Nhưng sau đó tay kia cậu cảm nhận như chạm phải một cái gì đó cứng, có thứ gì đó như... nút chặn* vậy, và cũng đồng thời cảm thấy anh như vỡ òa vậy.
[À thì... tôi sẽ để hình cái nút chặn ở dưới như một lời giải thích ha]
Với bàn tay còn lại, Nhất Bác nắm chặt gáy Tiêu Chiến và kéo anh rời ra khỏi cổ mình. Trước khi Tiêu Chiến có thể lên tiếng vì bất cứ điều gì, Nhất Bác đã kéo anh vào một nụ hôn. Môi Tiêu Chiến hé mở và Nhất Bác cũng theo thế hôn sâu hơn chút, dịu dàng ngậm lấy môi dưới của anh, mút mát nó, rồi luồn lưỡi sâu vào trong hang động nóng bỏng đang mời chào kia. Tiêu Chiến để mặc cho cậu ta làm càn, ngón tay anh nắm chặt lấy áo sơ mi của cậu ta trong khi bản thân thì đang dần chìm sâu vào mê hoặc.
Cho đến khi Nhất Bác rời môi lưỡi đi, cả hai đều đã ngạt đến thở hổn hển.
"Chết tiệt, Tiêu Chiến. Em muốn chết luôn trên người anh."
Chồng yêu của cậu ấy có đủ sự táo bạo để có thể cười khúc khích ngay cả khi anh đang cố lấy lại hơi thở của mình sau nụ hôn dài.
"Bất ngờ ha, anh đoán thế. Mặc dù ban đầu anh đã đinh ninh em sẽ trở về vào buổi sáng cơ."
"Vậy thì..." , Nhất Bác tìm phần khía của nút chặn, mỉn cười trượt nút chặn ra một đoạn rồi vặn nó, làm cho Tiêu Chiến rên rỉ một tiếng, tay nắm chặt lấy vai Nhất Bác. "Có nên đợi đến khi trời sáng mới lấy nó ra không, Chiến ca?"
"Đ-Đừng mà, Nhất Bác-"
"Thêm nữa, mặc dù điều bất ngờ này làm em khá thích thú, nhưng mà anh cũng đã làm em lỡ mất công việc yêu thích của em, là nới rộng cho anh rồi", Nhất Bác ngắt lời bằng cách ấn mạnh nút chặn trở lại.
Một cơn rùng mình xẹt ngang khắp cơ thể Tiêu Chiến khiến anh phải nức nở một tiếng trong khi đang chạm vào phía sau, nắm chặt lấy cánh tay Nhất Bác.
"B-Bác ca ca... làm ơn"
Nhất Bác ậm ừ khi lặp lại hành động này một lần nữa, kéo và đẩy nút chặn, lắng nghe từng tiếng rên rỉ và thở dốc phát ra từ Tiêu Chiến như thế nó là một bản tình ca say sưa, "Em nghĩ rằng những ngón tay nhỏ bé của anh hay là cái nút chặn này cũng không thực sự đủ để cho anh tiếp nhận 'em trai' của em đâu, phải không bảo bảo?"
Không đợi câu trả lời của anh, Nhất Bác nhanh chóng lật bọn họ lại và đặt chân vào giữa hai chân Xiao Zhan, các ngón tay vẫn nắm chặt các cạnh của món đồ chơi kia. Cậu quan sát đôi má nóng bừng của Tiêu Chiến và những hạt mồ hôi rịn đọng gần chân tóc. Đôi môi hồng mọng hé mở khi Nhất Bác từ từ rút phích cắm ra. Cậu chỉ cho phép Tiêu Chiến có một chút mơ hồ trong kh cậu lấy thuốc bôi trơn ra khỏi ngăn kéo đầu giường. Trước khi ca của cậu ấy bắt đầu có thể tiếp nhận sự trống rỗng do nút chặn để lại, Nhất Bác đã đưa ba ngón tay vào vị trí của nó, và cậu cũng đồng thời nuốt xuống tiếng rên rỉ của Tiêu Chiến, hôn lên môi anh một lần nữa.
Cậu ta dần đẩy nhanh tốc độ rồi bỏ thêm một ngón tay nữa vào, môi cũng rời khỏi miệng Tiêu Chiến để di xuống khu vực xương quai xanh lộ ra khi chiếc áo len rộng thùng thình kia đã tuột xuống quá nửa bên vai anh.
Những ngón tay của Nhất Bác sượt qua điểm nào đó khiên cho Tiêu Chiến trở nên quằn quại trên giường, cậu thầm biết ơn vì căn hộ của họ được cách âm, hoặc bất cứ ai ở cách đó hai tầng có thể nghe thấy tiếng rên rỉ mê người này của anh.
"Nhất Bác...a, bây giờ. Chỉ cần...hnngh...đủ rồi mà-a"
Và Nhất Bác đã nghe được, tính khí của cậu đã bị căng phồng trong quần jean đủ lâu rồi.
Cậu lột bỏ tất cả quần áo trên người, áo sơ mi, quần tây và cả quần lót, rồi bôi hết dung dịch bôi trơn còn lại lên cự long của mình. Cậu lật người anh lên, nhìn chằm chằm vào ánh mắt đang rơi vào mơ hồ của Tiêu Chiến và quan sát đôi mắt ấy đang từ từ khép lại khi Nhất Bác từ từ trượt vào bên trong anh.
Tiêu Chiến cắn môi dưới giữ lại tiếng rên rỉ, nhưng Nhất Bác sẽ không cho phép chuyện đó xảy ra. Nắm chặt cằm Tiêu Chiến, cậu áp môi họ vào nhau, từ từ đẩy mạnh hơn.
"Em muốn nghe tiếng của anh," cậu nói trên đôi môi còn đang hé mở của Tiêu Chiến. Một tay giữ hông Tiêu Chiến, Nhất Bác rút ra, chỉ để lại phần đầu khấc bên trong, rồi lại mạnh mẽ đâm vào trở lại.
Tiêu Chiến thở hổn hển, hai mắt mở to, siết chặt lấy Nhất Bác. Anh đỏ bừng cả người, hơi thở gấp gáp.
Nhất Bác đẩy vào tốc độ ngày một nhanh hơn, đôi môi tràn ra những lời tán dương vẻ đẹp tuyệt trần của Chiến ca của cậu trông như thế nào trong khoảnh khắc này, nói về cách làm thế nào anh ấy có thể chiếm lấy tất cả tình yêu của Nhất Bác, kể cho anh nghe cậu ấy đã ngoan ngoãn với anh như thế nào. Bàn tay còn lại của cậu đẩy gấu áo len của Tiêu Chiến lên dần cho đến khi cậu tìm thấy núm vú đầy sỏi. Miệng cậu ngậm lấy núm vú bên trái, trong khi đó ngón tay cậu lại búng và vặn bên kia. Tay Tiêu Chiến không kìm được đưa lên nắm lấy cổ tay cậu.
Nhất Bác rên rỉ, cảm thấy bản thân gần như sắp đến rồi. Cậu nắm lấy tính khí đang đỏ bừng của Tiêu Chiến, bắt đầu tuốt lộng theo nhịp lực cậu đẩy đưa.
"Trời ạ-" Tiêu Chiến kêu lên.
Tay cậu ôm chặt hông Tiêu Chiến, bản thân cũng lao vào mạnh hơn, tiếng vỗ da thịt vang lên khắp căn phòng, chiếc giường cũng dần cọt kẹt vì phải nhận lực quá lớn.
Tiêu Chiến thút thít, và ngón chân co quắp cả lại khi anh đến đến cực hạn, tinh dịch bắn tung tóe trên ngực anh và làm bẩn áo len của anh.
Cùng vài ba lực đẩy nữa, Nhất Bác cũng trút ra cùng với một tiếng rên rỉ bị bóp nghẹt, dài và khô khan, rót đầy dịch trắng bên trong Tiêu Chiến.
Cậu mất một lúc để chìm trong khoái cảm trước khi hoàn toàn từ từ rút ra khỏi Tiêu Chiến. Cúi xuống, cậu hôn lên đôi mắt đang nhắm nghiền của Tiêu Chiến, lau đi những giọt nước mắt ở khóe mi anh.
Tiêu chiến sau đó cũng mở mắt, đôi mắt vẫn còn long lanh đầy nước mắt khi anh ấy cười với Nhất Bác và trong trạng thái chân thật nguyên thủy nhất của mình, anh ấy nói, "Anh đã rất nhớ em đó, Vương Nhất Bác."
Với đôi mắt đầy trìu mến và trái tim đau nhói vì yêu người đàn ông nằm bên dưới mình biết bao, Nhất Bác gật đầu, "Em cũng nhớ anh lắm, bảo bảo."
Trong thời điểm như thế này, những từ đó dễ dàng nói ra biết bao.
Vì lúc này, họ có thể ôm và chạm vào nhau, có thể quan tâm và quấy rầy nhau.
Họ có thể nói những lời đó trong thời điểm này, bởi vì trong giây phút tiếp theo và sau này nữa, họ vẫn sẽ ở trong vòng tay của nhau.
Bởi vì hôm nay khi họ nói lời chúc ngủ ngon, họ có thể nhìn thấy nhau đầu tiên vào buổi sáng hôm sau rồi.
(End.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top