2 Thật hay Thách?

_____________________

TỐI ĐẾN.....

Mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc, cùng nhau lên xe để chuẩn bị đi ăn tối .

Cứ thế họ rôm rả nói chuyện, cười đùa một cách vui vẻ khi đang trên đường đi đến quán ăn nhưng Vương Nhất Bác và cậu Tiêu kia thì lại không như vậy. Họ cứ im lặng suốt trên quãng đường. Người thì nghe nhạc không nói bất kì lời nào còn người thì che kín mặt rồi ngã lưng ra ghế chợp mắt một lúc như thể là sợ có tay báo nào đó cứ theo dõi và làm phiền vậy.

Đoàn phim cho xe dừng lại trước con hẻm dài và hẹp để vào một quán lẩu Tứ Xuyên do có người giới thiệu "Quán ăn này mặc dù ở một nơi rất khuất mắt nhưng phong cách của quán thật sự rất thú vị chưa thấy có tiệm nào như vậy, mùi vị thì rất ngon mà giá cả lại còn rất phải chăng nữa chứ!"

Dọc theo con hẻm nhỏ và im ắng đó, hai bên được treo những chiếc đèn với kiểu cách cổ kính và đơn giản hết mức có thể, ánh sáng từ những chiếc đèn lồng toả ra làm ấm áp con hẻm đấy vô cùng. Đứng trước cửa quán đập vào mắt mọi người là một quán ăn cũ kĩ nhưng không tồi tàn, mang phong cách đơn giản với tông màu be, mái nhà thì được làm từ ngói màu nâu đỏ làm cho mọi người thấy rất gần gũi một cách kì lạ. Chiếc bảng hiệu quảng cáo nhỏ xinh được đặt trước quán "Lẩu Tứ Xuyên của chú Mạc đây" trông rất thân thương.

Khi bước vào trong có giọng nói nhẹ nhàng của một cô thiếu nữ cất lên "Chào mừng quý khách đã đến với quán ăn Gia đình" mọi người khi nghe đến tên quán dường như đã hiểu được một phần nào đó và biết lý do tại sao quán lại mang đến cảm giác ấm cúng như ở ngôi nhà cứ như đã đi lại lắm lần.

Mọi người nhanh chóng ổn định chỗ ngồi để kêu món, chắc có lẽ bây giờ ai cũng đã đói cũng như thấm mệt hết rồi.

"Mọi người ăn được cay hết chứ" đạo diễn cất tiếng hỏi.

Ai cũng không nói gì dường như đang biểu tình, chúng tôi ai cũng ăn được cay hết mau mau gọi món đi cả đám người chúng tôi sắp chết đói rồi đây này. Thấy vậy vị đạo diễn kia liền đáp "Được, ông chủ cho tôi bốn nồi lẩu Tứ Xuyên thật cay vào thêm sáu dĩa bò thượng hạng cùng với vài bình rượu ngon một chút nhé"

"Ừm ờ....đạo diễn à" trợ lý của Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết câu liền bị anh ta ngăn lại và nói nhỏ "Tôi không sao!" một cách kiên định

Cô trợ lý vốn biết Nhất Bác ăn cay rất kém còn nếu để nói đúng hơn thì là cậu ta không ăn được cay còn khi uống rượu vào thì say mét nhè cứ như là biến thành một người khác vậy.

Ngồi được một lúc thì ông chủ của quán ăn bước ra tỏ vẻ khó xử "Xin lỗi các vị do phía nhà bếp đang trục trặc nên chưa kịp ra món thay vào đó quán chúng tôi sẽ mang những món ăn vặt lên trước cho mọi người có được không ạ"

"Vậy thì đành vậy chứ biết làm sao giờ, ông chủ cứ mang mấy món vặt đó lên đi" một người trong đám đông cất tiếng.

"Vâng tôi sẽ mang đồ ăn vặt lên ngay, chúng tôi một lần nữa xin lỗi vì sự bất tiện này"

Để giết thời gian trong lúc chờ đợi mọi người liền bàn với nhau chơi trò chơi gì đó cho đỡ chán

Một người hí hửng nói lớn "Hay chúng ta chơi nói thật hay hành động đi"

Sau khi dứt lời Tiêu Chiến cùng mọi người đều đồng ý tuy chỉ có cậu Vương kia cứ im lặng mãi thấy thế mọi người cũng im lặng rồi nhìn chằm chằm vào cậu làm cho không khí lúc đó thật sự rất khó xử, cậu cũng đành phải miễn cưỡng chấp nhận "Em cũng chơi nữa" khuôn mặt của cậu ngay lúc này rất khó chịu như đang biểu tình, cậu nghĩ mấy người muốn thì cứ chơi đi tại sao cứ mãi kéo tôi vào thế ?

Lúc này bầu không khí cũng đã sôi nổi lại bình thường. Cô trợ lý đoàn phim cầm lấy cái chai đặt trên bàn và nói "Tôi sẽ quay cái chai này  và khi chai nước dừng lại chỉ vào ai thì người đó sẽ chịu hình phạt nhé."

Thể lệ đã được nói rõ, chiếc chai đặt trên bàn được một người xoay vòng. Nó cứ xoay mãi nhưng được một lúc thì nó cũng chầm chậm dừng lại.

Ai cũng tò mò không biết người đầu tiên được nhận hình phạt là ai? Chiếc chai cũng dừng xoay hẳn.

"A! Hóa ra là cậu Nhất Bác" mọi người vui vẻ cất lời.

"Vương Nhất Bác à cậu chọn cái gì thật hay thách!" 

Ngay khoảnh khắc đó Tiêu Chiến nhìn có vẻ thích thú và tò mò xem em ấy sẽ chọn cái gì.

Cậu tò mò một những người xung quanh tò mò mười. Nhưng Vương Nhất Bác cứ ngồi im lặng mãi làm mọi người sốt ruột.

Bỗng có một người nói lớn "Nếu cậu không dám thì uống đi" vừa nói khuôn mặt của tên đó lộ rõ sự khinh bỉ tỏ ý muốn chê bai, anh ta nghĩ  hắn đã nhỏ tuổi hơn những người xung quanh mà lại phớt lờ lời lời nói của bậc tiền bối đúng là không coi ai ra gì.

Nghe thấy có người tỏ ý chê bai cậu Vương kia đập bàn một cái "Tôi chọn THÁCH" giọng nói hùng hồn, oai dũng thêm cái đập bàn đầy uy lực ánh mắt thì sắc xảo thật khiến người ta rùng mình, gã thanh niên kia khi thấy như vậy cũng giật bắn mình không dám nhìn thẳng vào trực diện nữa.

Nghe thấy thế Uông Trác Thành thân cũng là diễn viên trong đoàn nhanh nhảu lên tiếng "Vậy tôi thách cậu uống 1 chai rượu... à không một ly thôi có được không nào"

Cậu liền đáp "Được thôi!" vì không muốn mọi người vì mình mà bị mất hứng.

"Vậy, ông chủ à cho tôi một chai rượu nặng đi" Trác Thành nói to về phía căn bếp.

Thấy tình hình dường như không được ổn Tiêu Chiến cất lời "Làm như vậy có phải là hơi quá đáng không với lại cậu ấy chưa ăn gì còn để bụng trống mà uống rượu mạnh không phải sẽ rất nguy hiểm sao mà ngày mai còn phải lên phim trường sớm để làm việc cả ngày dài tôi nghĩ hôm nay nên dưỡng sức thì hơn" vừa nói vừa chỉ tay về phía Vương Nhất Bác.

Lúc này ông chủ bước ra vừa hay cứu nguy "Đây là đồ ăn của các vị xin lỗi vì đã để các vị chờ nãy giờ, mời mọi người ăn liền luôn cho nóng. Với lại vì đã để các vị chờ lâu quán chúng tôi sẽ tặng món tráng miệng cho quý khách"

Thế là mọi người chú tâm ăn lẩu gạt đi trò chơi ngẫu hứng vừa rồi. Thấy tình thế thay đổi cậu thở phào nhẹ nhõm quay sang nhìn Tiêu Chiến như muốn nói cảm ơn anh rất nhiều vì đã cứu nguy cho em.

Tối hôm đó,  nồi lẩu cay Tứ Xuyên được bưng ra với tiết trời se lạnh cùng ánh sáng nhè nhẹ của những chiếc đèn lồng mang sắc đỏ dịu dàng làm cho con hẻm nhỏ trở nên ấm áp hơn bao giờ hết.

Mọi người cứ vui đùa ăn lẩu nhưng cuộc vui nào cũng đến lúc phải tàn và cũng trễ lắm rồi nên khi ăn xong thì ai cũng về nhà nấy.

Một đám người lần lượt bước ra cửa quán vừa đi vừa khen tấm tắc về thức ăn. Vương Nhất Bác với Tiêu Chiến là hai người bước ra sau cùng , có được cơ hội Nhất Bác cất tiếng nói  "Ừm... anh Chiến vừa nãy đã cảm ơn anh rất nhiều vì đã giúp em"

Nghe được câu nói đó Tiêu Chiến cười nhẹ khóe môi dần hở "Em không cần phải khách sáo" bàn tay vỗ nhẹ lên vai Nhất Bác , Tiêu Chiến còn nói thêm "Thôi em về nhà sớm đi, trễ lắm ròi đó mai còn phải đi làm sớm nữa" nói xong cậu quay lưng đi về phía chiếc xe đang đợi mình sẵn vừa đi được mấy bước cậu Tiêu kia bất giác quay lưng lại vẩy tay chào Vương Nhất Bác.

Lúc này cậu cảm nhận được có cái gì đó đang thôi thúc mình còn cơ thể thì đang nóng lên như lửa đốt mặc dù không một giọt men, Nhất Bác cũng vô thức đưa tay lên để chào lại bậc tiền bối của mình.

Sau một hồi lơ đễnh cậu giật mình nhình quanh thì chỉ còn có một mình cậu đứng trong con hẻm tối tăm đó do đèn đường đã đều tắt lúc này mới cảm nhận rõ được trời lạnh đến nhường nào, hai tay của cậu đều đã lạnh cóng.

Nhưng điều quan trọng của Vương Nhất Bác bây giờ không phải là sự tối tăm của con đường cũng không phải là sự lạnh buốt của mùa đông sắp đến mà là cảm giác vừa rồi cái cảm giác tim lệch nhịp vì một người cùng giới là như thế nào? Cậu thật sự không hiểu!!!!

_______________________________________

Hello m.n do dạo này học hơi nhiều nên thời gian sắp tới có thể sẽ không ra truyện được nên chừng nào rảnh là mình viết lúc đó nên m.n đừng hối nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top